Tận Cùng Đau Đớn

Chương 17: Đến Yên Cảnh

Cô bị ném mạnh nên hơi choáng váng chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục bị anh bóp mạnh vào cổ .

“ Hèn mọn đến mức này rồi sao hả ? ” .

“ Khụ….thả……khụ……ra ” cô nghẹn cổ mà phát ra từng chữ .

“ Cô có biết bộ dạng của cô rất đê tiện không hả ” .

“ Đê tiện , phải tôi vốn rất đê tiện một kẻ gϊếŧ người đương nhiên phải đê tiện…..khụ khụ…….tiên sinh anh nói xem đúng không ” .

“ Đúng cô nói không hề sai ” anh gật đầu rồi từ từ thả chiếc cổ mảnh mai của cô ra .

“ Vì vậy phiền anh trả nó lại cho tôi ” .

Mặc kệ những lời cô nói anh đi đến chỗ cách cửa phòng bệnh khoá trái cửa lại sau đó đi đến chỗ cô cởi chiếc áo vest ra ném sang một bên lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Dương Thừa Tuấn .

“ Chặn cô ta lại bất cứ ai cũng không được vào đây ” .

“ Vâng tôi biết rồi ạ ” .

Nói xong anh ném chiếc điện thoại sang một bên từ từ xắn tay áo lên .

“ Anh muốn làm gì ? ” cô sợ rồi lúc này cô thật sự sợ rồi .

Anh ta phát điên thật rồi cô sợ hãy run rẩy toàn thân anh ta bây giờ như con thú dữ có thể gϊếŧ cô bất cứ lúc nào .

“ Muốn gì sao ? Bây giờ tôi sẻ cho cô biết ” .

Cô tính chạy khỏi đó nhưng vừa mới lật người thì đã bị anh ta kéo lại .

“ Không phải là sợ rồi đấy chứ ? ” nụ cười nham hiểm của anh khiến cô càng sợ hãi hơn nữa .

Anh ta nắm phía sau cổ cô sau đó kéo cô vào nhà vệ sinh ném cô xuống đất anh mở vòi nước ở bồn rửa tay cho nó đầy sau đó quay qua nắm lấy chiếc vòi sen trực tiếp xịt vào người cô .

“ Nếu cô đã thích đê tiện như vậy , ngay bây giờ tôi sẻ cho cô biết thể nào là đê tiện ” .

Khi bồn nước tràn anh vẫn không quan tâm xịt cô để sặc nước anh vẫn không tha . Anh ném vòi nước qua một bên kéo cô đứng dậy nắm cổ cô đưa thẳng vào chiếc gương ở phía trên bồn rửa tay .

“ Nhìn xem bộ dạng của cô đi này ” .

“ Anh gϊếŧ tôi đi ” giọng nghẹt nước của cô thốt ra .

“ Gϊếŧ cô sao , như vậy chẳng phải quá nhẹ nhàng rồi sao ” nói xong anh nhấn cô xuống bồn nước .

“ Khục…….khục…….khục ” cô không thể phát ra tiếng được chỉ có thể cố gắng lấy hơi để thở .

Nhấn một hồi lâu anh kéo cô ra .

“ Mở mắt ra , nhìn bộ dạng thảm hại này đi xem cô đê tiện được bao lâu ” .

Anh tiếp tục nhấn cô xuống làm liên tục vài lần thấy cô sắp tắt thở anh liền kéo cô ra ngoài ném cô về lại chiếc giường .

“ Thoải mái hơn rồi đúng không Tuyết Vy tiểu thư ” .

Anh đứng nhìn cô thoi thóp từng chút một mà hỏi vẻ mặt anh không máy quan tâm từ từ thả tay áo xuống mặc lại chiếc áo vest sau khi chỉnh trang xong anh quay lưng rồi đi với vẻ mặt thoải mãn anh đi đến cửa chạm vào tay nắm cửa rồi quay lại nhìn cô với gương mặt đắc ý .

“ Nếu muốn lấy lại , tối nay bảy giờ gặp tôi tại Yên Cảnh ” nói xong anh dập mạnh cửa rồi rời đi như chưa có chuyện gì .

Lúc Trân Trân được vào thấy cô như vậy hồn vía cô muốn thoát khỏi xác cô chạy lại ôm bạn mình vào lòng lây lây khuôn mặt của cô .

“ Tuyết…..Tuyết Vy mau mở mắt ra nhìn mình đi . Bác sĩ , bác sĩ đâu mau cứu người nhanh lên đi ở đây có người sắp chết rồi ” .

Ba bốn người bác sĩ với ý tá liền chạy tới đỡ cô lên giường .

“ Mời cô ra ngoài chúng tôi cần cấp cứu gấp cho bệnh nhân ” một cô ý tá quay qua Trân Trân nói .

Cô lập tức đi ra ngoài , nhưng vẫn thấp thỏm không yên cứ đi qua đi lại không hiểu mọi chuyện sáng nay chẳng phải vẫn còn rất tốt sao cô chỉ ra ngoài một chút mà lại xảy ra chuyện gì thế này . Vì sao lại rơi vào tình trạng thoi thóp đó cô vẫn không hiểu được .

Sau một hồi cấp cứu bác sĩ ý tá cùng đi ra . Bác sĩ phụ trách gọi Trân Trân đến phòng làm việc riêng .

“ Chào cô tôi là Diệc Bách là bác sĩ phụ trách của cô ấy ” .

“ Chào anh cậu ấy bị làm sao vậy anh có thể cho tôi biết không ” .

“ Tình trạng của cô ấy đang rất tệ , tôi không rõ trước đó cô ấy xảy ra chuyện gì nhưng mà qua kiểm tra có thể thấy rõ cô ấy là một người rất giỏi chịu đựng ” .

“ Bác sĩ Diệc anh nói như vậy là có ý gì ? ” .

“ Sau khi kiểm tra qua tôi thấy trên người cô ấy có tổng cộng bảy mươi ba vết thương lớn nhỏ khác nhau ” .

Sau khi nghe xong Trân Trân liền lấy tay bụp miệng lại không thể tin được vào những gì mình vừa nghe . Sao có thể chứ rốt cuộc cậu ấy đã trãi qua những gì vậy .

“ Bác sĩ……anh là đang đùa tôi đúng không , không thể nào có thể như vậy được ” .

“ Thưa cô chúng tôi là bác sĩ những chuyện đó không phải là chuyện có thể đem ra đùa dỡn ” .

“ Được tôi hiểu rồi , còn gì nữa không anh tiếp tục nói đi ” .

“ Trên tay phải của cô ấy có một vết sẹo rất lớn là do từng bị cắt vào cổ tay , có thể thấy cô ấy từng trãi qua bệnh tâm lý cụ thể thì……. ” .

“ Được rồi đừng nói nữa , đừng nói nữa dừng lại đi tôi không thể tiếp tục nghe ” .

Hai hàng nước mắt rơi liên tục không thể ngừng lại . Vị bác sĩ liên tục đưa giấy cho cô lâu nước mắt rồi cũng liên tục an ủi cô nhưng cô không thể nào dừng lại được .

“ Cô quay lại với cô ấy đi , nếu tình trạng không tốt liền lập tức gọi cho chúng tôi ” .

Nghe anh nói vây cô liền đứng dậy rời đi nhưng vẫn không thể ngăn lại hai dòng nước mắt đang chảy liền tục . Trước khi gặp cô rốt cuộc Tuyết Vy từng trãi qua những gì , vì sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy chứ . Hoá ra cô không hề cứng rắn như vẻ bề ngoài , chỉ là cứng rắn bên ngoài để che đậy những tổn thương bên trong sao .