Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 103: Phiên ngoại truyện 17

Anh cứu tôi sao? - Joker như giật mình ngạc nhiên nhìn Andrew. Sau đó lại giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc.

- Anh đừng đùa nữa. Năm đó là do Vivian đã nương tay với tôi, rồi Daniel mới có thể cứu. Chứ anh nghĩ với năng lực của cô ấy, tôi có thể sống sao?

- Ha, một con nhóc 12 tuổi có thể sao? - Andrew tỏ vẻ khinh thường.

- Ồ, vậy hẵng là anh đã quên. Cô ấy, phát hiện anh luôn nhúng tay vào cuộc sống của cô ấy năm bao nhiêu tuổi. - Joker tốt bụng nhắc nhở cho cái tên vì hận thù mà trí óc kém minh mẫn kia.

Hắn ta liền ngậm miệng. Đúng vậy, 8 tuổi Tư Thuần đã biết là có sự hiện diện của anh ta thế thì 12 tuổi lại càng đáng sợ hơn nữa.

Nhưng đúng lúc này, có hai viên đạn ở một góc khuất nào đó bắn tới chân của Andrew làm hắn ta mất đà cũng rơi xuống đất. Nhưng khác với Brian được nhiều người đỡ thì anh ta xác định phải ăn đất. Đau đớn ngước mặt lên.

- Cô dám tính kế tôi sao? - Hắn rống lên tức giận, con nhóc này lại hết lần này đến lần khác tính kế hắn.

- Lý Nguy Đức, được đấy. - Hàn Mặc Ngôn khẽ lâu bán súng bước ra từ góc khuất khen ngợi.

- Cậu cũng không kém đâu, Hàn gia chủ. - Ông ta giắt súng vào bao rồi cũng bước ra.

- Tự xử lí chuyện của mình đi. - Tư Thuần phất phất tay với Lý Nguy Đức rồi bước về hướng Hàn Mặc Ngôn.

- Lý.Nguy.Đức. - Khi thấy mặt của người đàn ông Andrew lại gầm lên tức giận.

Ông ta chính là người năm đó đã đưa ra bằng chứng gia đình anh ta phản bội.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, nhóc. - Ông ta bước đến gần ngồi xổm xuống trước mặt anh ta.

Anh ta định với tay lấy súng giắt phía sau lưng nã đạn bắn chết Lý Nguy Đức thì sờ mãi vẫn không thấy. Liền ngước mắt lên nhìn Brian.

- Là anh quá tự phụ thôi. - Aurora cũng chạy ra nở nụ cười ác bá quăng cho anh ta một quá tạ.

Andrew tức giận đến mắt nổ đom đóm.

- Nhóc con, đã bao năm rồi. Nên chấp nhận đi thôi. - Lý Nguy Đức thở dài.

- Chấp nhận, chấp nhận sao?

- Đúng vậy. Năm đó, cậu biết tại sao mình có thể trốn thoát không?

Anh ta im lặng, đúng vậy việc này anh ta vẫn thắc mắc bao nhiêu năm qua nhưng vẫn không thể trả lời.

- Là tôi đã nhúng tay vào đấy. Nhưng không ngờ lại gây nên thảm trạng hôm nay. - Nhìn về những nơi đất đá chất đống ông ta chỉ biết chua xót thở dài.

- Ông nói láo. - Andrew phản bác, anh ta không tin, không tin người anh ta hận bao nhiêu năm lại là cười giúp mình năm đó.

- Cậu có tin hay không, không còn quan trọng nữa. Tôi biết cậu vốn không muốn gϊếŧ người gây hại cho ai, nhưng cậu làm thế là bởi vì muốn họ chết mang oán hận xuống dưới âm ti cũng không tha cho tôi. Nhưng cậu sai rồi... - Nói đến câu này ông ta đánh ngất Andrew rồi đỡ anh ta lên vai.

- Ly gia, như cô đã nói sẽ đưa tôi cùng đứa bé này đến hòn đảo tôi đã chọn từ cô đứng chứ? - Ông ta quay lại hỏi cô.

Tư Thuần khẽ gật đầu, cô biết bản chất của Andrew không xấu chỉ là tâm lí có chút vấn đề mà thôi, mong rằng sau này hai người họ sống chung sẽ hòa hợp.

- Mọi người có thể giải tán, đi đến những nơi mọi người muốn, Tư Thuần tôi ở đây thề nhất định sẽ không động chạm đến mọi người. Trừ khi mọi người động đến người của tôi. - Nói rồi cũng cùng Hàn Mặc Ngôn quay bước đi.

Nhưng đi được vài bước cô quay lại nhìn Joker, cô nợ anh ta quá nhiều. Nhiều đến nỗi cô không thể nào kể siết.

- Joker, cảm ơn anh. - Cô nói lớn.

- Muốn cảm ơn tôi thì buông người đàn ông của em ra chạy đến đây cho tôi ôm một cái. - Anh ta cười cười đùa giỡn.

Nhưng không ngờ cô lại làm như thế thật, cô chủ động buông bàn tay đang nắm lấy tay Hàn Mặc Ngôn ra chạy về phía Joker ôm lấy anh ta.

- Anh phải hạnh phúc đấy. Tôi không đáng để anh ở giá cả đời đâu. - Cô cọ cọ khuôn mặt vào cô Joker. Từ trước đến giờ cô luôn xem anh như một người anh trai, nhưng cô vẫn biết tình cảm anh giành cho mình chứ, nhưng vậy thì thế nào, cô cũng không thể lừa dối trái tim mình.

- Em tự luyến quá rồi đấy, tôi mà ở giá vì em á, nằm mơ. - Anh ta mãn nguyện vuốt vuốt mái tóc màu bạc mềm mại của cô, hít lấy mùi hương mà hắn vẫn luôn khao khát.

Rồi sau đấy Joker tự động đẩy cô ra, cười.

- Còn ôm nữa là tôi sẽ không khách khí với tên kia mà vác em đi đấy.

- Hừ, anh dám sao. - Hàn Mặc Ngôn liếc mắt khinh thường nhưng giọng điệu vẫn chua lòm à nha.

- Được rồi. Trở về đi. - Buông hai tay trên vai cô xuống, phất tay đuổi cô đi.

Lúc này, Tư Thuần mới trở lại bên cạnh Hàn Mặc Ngôn mà bước đi, không ngoảnh lại một lần nào nữa.

- Joker, đừng nhìn nữa đi thôi. - Thấy Tư Thuần đã đi khuất dạng rồi mà Joker vẫn đứng nhìn hướng đó thì mọi người lúc này mới bước lên vỗ vai hắn.

- Ừm.

...

Đến đường vào thành phố, điện thoại cô lại run nhẹ lên một cái nhẹ.

"Không cần phải ấy nấy, mọi thứ đều là do tôi tự nguyện làm vì em." Joke