Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 95: Phiên ngoại truyện 9

Mà Phương Phương của cậu... vẫn không lên tiếng. Đáp lại cậu ta chỉ là một sự làm ngơ, im lặng. Cậu ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại ngồi xuống ghế. Lăng Trị nhìn Lãnh Thanh vừa sót cậu, vừa đau lòng.

- Ây da, chừng nào mới được về cơ chứ người ta cảm thấy mệt mỏi rồi Bun. - Aurora ngồi trong lòng Jayden đã bắt đầu ngọ nguậy than phiền.

- Đừng nháo, em về nhà trước đi. Để chị làm việc. - Cái con nhóc này muốn chết sao? Hừ, nếu không phải ở đây còn có người thì cô đã vứt nó từ tầng thượng xuống rồi.

Thấy cô nhíu mày không vui lên tiếng, Aurora liền biết mình đã giỡn quá đà mà ngồi im nghiêm chỉnh lại.

- Mọi người tính như thế nào? - Đôi mắt đẹp dưới mặt nạ nhìn lướt một vòng. Đôi mắt xanh ấy không biết đã làm xuyến xao biết bao nhiêu trái tim ở đây.

- Bang Thanh Trì chúng tôi sẽ chắc chắn được hưởng đãi ngộ như những nhất bang khác sao? - Người đàn ông trạc 50 tuổi bước ra từ đám đông. Nhìn một cái từ thái độ đến lời nói của người đàn ông này cô liền có thế chắc chắn ông ta là một bang chủ khá tốt biết lo biết nghĩ cho anh em mình.

Cô khẽ cười một cái gật đầu.

- Có thể xem là vậy. Tử Quỷ chúng tôi chưa bao giờ đối đãi với người mình phân chia ranh giới cao thấp.

- Thật sao? Vậy bang Kình Vũ chúng tôi cũng xin được nhờ cậy Tử Quỷ.

- Cả Nhất Phượng chúng tôi nữa.

- Bang Đinh Liệt cũng xin nhờ cậy.

Các bang chủ bang phái trung lưu đều nhao nhao xin nhờ cậy. Chỉ còn những nhất bang đều nhíu mày.

Cái gì cơ? Bọn họ là ai chứ? Những kẻ trung lưu thế này cũng xứng ngang hàng sao?

Trong đó có cả Tuyết Đằng, Tuyết Dạ, còn Hạc Nhất cùng Nhất Cửu tuy chỉ là phó bang chủ nhưng bọn họ cũng cần thiết phải đi theo Hàn Mặc Ngôn nên cũng có mặt ở đây.

Nhưng nếu nhìn kĩ thì từng cái nhíu mày không vui của Tuyết Đằng cùng Tuyết Dạ đều... rất giả trân. Đôi mày vẫn nhíu đấy nhưng đôi mắt phấn khích kia đã bán đứng họ. Lúc này liền bị cô liếc cho một cái mới thu liễm lại đôi phần, nhưng hành động nhanh đến cỡ nào thì làm sao qua được đôi mắt tinh tế của Hàn Mặc Ngôn được chứ. Anh khẽ nhướng mày.

- Được rồi. Đến đây thôi còn những bang phái nào không muốn hợp tác cũng không sao chúng tôi có thể chờ đợi, còn những người khác im lặng nãy giờ xem như là... đồng ý rồi đi. - Nói xong câu này Aurora cũng đứng lên, cô phất tay một cái rồi đứng lên sải bước rời đi.

- Chậm đã. Cô vẫn chưa hỏi ý của Hàn gia cùng Tuyết gia đâu. JAYDEN. - Một giọng nói lạnh nhạt kéo cô lại.

Thân hình Jayden khẽ run lên một cái rồi sau đó hít một hơi thật sâu, quay lại cười giã lã.

- Hàn gia cùng Tuyết gia không phải đã sớm quyết định rồi sao? - Cô đứng khoanh tay tại chỗ đôi mắt xanh nhìn người đối diện.

- Phải không? Vậy cô đoán xem. - Anh khẽ nhếch môi mỏng bạc nhìn từng biểu hiện trên khuôn mặt của cô. Muốn chơi sao? Được, anh chơi cùng em.

- Tôi không rãnh để tiếp chuyện với anh. Anh có muốn hay không đều do anh quyết định, đừng phiền tôi nữa. Anh là người thông minh nên hiểu lấy một chút. - Mặt cô bỗng lạnh xuống khi nhìn thấy sự tinh ranh trong mắt anh. Chết tiệt, bị phát hiện rồi sao? Không thể nào.

Nói rồi cũng quay bước đi thật nhanh ra ngoài như đang chạy trốn. Nhưng chỉ mới đi được 6-7 bước lại bị anh gọi giật lại.

- Jayden đại nhân, cô đang chạy trốn điều gì sao?

Từng lời nói, hành động của anh đều khiến những kẻ có mặt ở đây đều khó hiểu. Nhưng không phải bọn Tuyết Bạch, Lăng Trị sẽ không hiểu. Anh đang thử... thử xem...

Mà cái tên Ngọc Lâm EQ thấp kia vẫn ngơ ngác cầu giải thích với mọi người. Ngọc Quân nhìn anh trai nhà mình chỉ biết giả vờ không quen đứng nép sát bên vợ nhà mình. Cái tên này tại sao lại có thể như vậy chứ?

Bước chân cô chỉ khẽ dừng lại một chút, rồi lại bước đi tiếp không nói một lời nào.

Đám đông ở đây bắt đầu xì xào.

"Gì chứ? Hàn gia chủ giống như là quen biết Jayden vậy."

"Chắc không phải là anh hùng khó qua ải mỹ nhân đấy chứ?"

Giữa đám đông ồn ào, lúc này không ai biết bang chủ của Thanh Đằng và Phi Dạ đã lẻn ra ngoài. Hừ, bọn họ cũng không muốn đến bất ngờ mà đi phải lén lút như vậy đâu, chỉ tại đây là mệnh lệnh.

"Thời gian còn dài, anh bồi em chơi một ván" Hàn Mặc Ngôn tay đút túi quần nhìn từ trên tầng sân thượng xuống thành phố xa hoa khẽ cười, nụ cười đầu tiên trong 3 năm qua cùng với ánh mắt cưng chiều.

...

- Bun, chị... - Aurora thấy từ lúc cô ngồi lên xe liền im lặng không nói một lời nào, mới lên tiếng định hỏi một số việc.

- Phương, có lẽ anh ấy đã phát hiện. - Cô mệt mỏi nhắm mắt lại ngửa cổ ra phía sau.

- Ý chị là Hàn Mặc Ngôn sao? - Aurora kinh ngạc nhìn qua cô.

- Ừm. - Cô khẽ thở dài.

- Bun, vậy có nguy hiểm gì không nếu anh ta biết chị là Tư Thuần? - Tuyết Phương gấp gáp hỏi.

- Sẽ không đâu, anh ấy... sẽ không gây hại gì cho chị.

Nói rồi liền im lặng không khí trở nên ngột ngạt.