Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 88: Phiên ngoại truyện 2

3 tháng sau

Mọi chuyện dường như đã trở lại quỹ đạo vốn có. Hàn Mặc Ngôn lúc này từ trên giường bệnh ở phòng chăm sóc đặc biệt từ từ mở mắt ra.

Anh mơ màng nhìn trần nhà trắng xóa, khẽ nhíu mày vì nghe thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

Cổ họng đau rát, cố gắng ngồi dậy để bình tĩnh. Nhưng kì lạ là anh chỉ có thể ngồi thẳng dậy, còn đôi chân của anh dường như lại không nghe theo ý anh.

Trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn loạn, từng hình ảnh dần chạy đua quay ngược lại một thể. Đầu anh bỗng đau nhói, trái tim khẽ thắt lại khi nhớ lại tình cảnh cô làm lá chắn cho mình. Anh thầm lắc đầu, chỉ là mơ mà thôi. Cô gái của anh rất tài giỏi sẽ không như vậy.

Lúc này ngoài cửa Ngọc Lâm như thường lệ sẽ đến phòng thay cho anh một đóa hoa dạ lý hương, khi thấy anh ngồi như một pho tượng đồng ở đấy thì há hốc miệng, tưởng là mình đã hoa mắt.

- Thuần Thuần đâu? - Lúc hắn đang ngay ngốc thì bên tai khẽ vang lên một giọng nói khàn đặc đến cực điểm. Lòng hắn khẽ giật thót một cái khi nghe anh nhắc đến tên cô. Liền giả vờ cười hề hề bước đến chuyển chủ đề.

- A ha ha, đại Boss này anh tại sao lại có thể ngủ lâu như vậy cơ chứ? - Vừa nói hắn vừa lấy nước cho anh, khi thấy anh khẽ nhíu mày khi nói chuyện liền biết mới tĩnh dậy nệ cổ họng rất nóng rát.

- Ngọc Lâm. Thuần Thuần đâu? - Nhưng anh không nhận li nước khi hắn đưa tới mà lại khàn khàn lên tiếng một lần nữa.

Biết là không thể nào giấu anh được lâu nữa, nên cậu ta chỉ có thể thở dài thầm cầu nguyện đại Boss anh nhất định phải biết chấp nhận sự thật này.

- Cô ấy... cô ấy... đã đi rồi. - Dù đã quyết định trả lời nhưng vẫn không sao thốt lên được một câu hoàn chỉnh.

- Đi đâu cơ? - Khuôn mặt anh vẫn thản nhiên hỏi lại.

- Đại Boss, anh... anh đừng đùa nữa... anh hiểu tôi đang nói đi đâu mà. - Ngọc Lâm khó xử lên tiếng.

- Tôi đã ngủ trên giường mấy tháng rồi? - Bỗng anh hỏi một câu chẳng liên quan tẹo nào với câu vừa rồi.

- Ahhh, đã 3 tháng rồi đấy. - Ngọc Lâm không theo kịp tiết tấu của anh nên hơi dừng lại một chút.

- Chậc, cái con nhóc này, tôi đã ngủ trên giường 3 tháng rồi mà giờ khi tôi tỉnh lại, lại không thấy bóng dáng đâu, nhất định khi em về phải xử lí em mới được. - Hàn Mặc Ngôn lại khó khăn phun ra một câu rồi dựt lấy li nước trên tay của Ngọc Lâm mà uống.

- B... boss...

Ngọc Lâm đứng đần thối cả ra, khoan đã, chậm đã anh ta lại vừa nói cái gì thế? Ngọc Lâm vẫn đứng đơ ra như khúc gỗ mục suy nghĩ từng câu chữ của đại Boss nhà mình.

- Đi liên lạc bảo cô ấy về đây.

Vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, nên khi nghe anh nói như vậy, anh ta lại buộc miệng hỏi lại.

- Cô ấy? - Má, cái đầu heo của Ngọc Lâm vẫn chưa load kịp tiết tấu của Hàn Mặc Ngôn.

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của đại Boss nhà mình anh ta khẽ rùng mình một cái. Bình thường anh rất thông minh nhưng sao bây giờ nói chuyện với Boss lại tốn chất xám vậy không biết.

Lúc này Alex từ phía cửa bước vào, tự nhiên bước đến ghế ngồi vắt chéo chân.

- Tỉnh táo lại đi nhóc?

Mà Hàn Mặc Ngôn thấy anh ta liền sầm mặt xuống, câu đầu tiên lại dám gọi anh là cái gì cơ "nhóc" sao?

- Thuần Thuần có thể nhịn nhưng tôi thì chưa chắc đâu? - Giọng anh lạnh băng.

- Ồ, Ngọc Lâm cậu thất trách thật đấy, đến việc em gái thân yêu của tôi đã chết vẫn chưa nói cho cậu ta biết à? - Alex nhướng mày nhìn Ngọc Lâm vẫn đứng đực ở đấy.

Trái tim Hàn Mặc Ngôn lộp bộp một cái.

- Anh...

- Chậc, nhìn vẻ mặt này thì chắc là vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhỉ? Cũng phải thôi ngủ tận 3 tháng, đến tang lễ của vợ chưa cưới cũng không thể đi. Aizzzzz, đáng tiếc, đáng tiếc. - Nơi hết câu anh ta liền cười lớn rồi bước ra phía ra.

- Tư Mãn, anh vừa nói cái gì quay lại. - Anh dường như dùng hết tất cả sức lực hiện có để gọi anh ta lại nhưng đã trễ rồi, cửa đã được đóng lại từ lâu.

Lúc này, Ngọc Lâm mới tỉnh táo lại, chạy đến đỡ anh.

- Đại Boss...

Còn chưa nói hết câu liền bị Hàn Mặc Ngôn cắt ngang.

- Mau, bắt hắn ta lại, ý hắn ta vừa nói là gì?

Anh điên cuồng nắm chặt lấy cánh tay của Ngọc Lâm khiến cậu ta vì đau đớn mà chân mày khẽ nhíu lại.

- Anh bình tĩnh lại. Ly gia... không, phu nhân nếu biết anh như vậy sẽ không vui đâu. - Anh ta khó nhọc khuyên nhủ.

Đầu óc Hàn Mặc Ngôn lại xoay như chong chóng, đôi mắt đỏ hoe, một dòng nước ấm áp chảy qua gò má của anh mặn chát. Vậy ra những việc đó là sự thật... không, không phải mơ sao?

Anh điên cuồng muốn giãy ra khỏi Ngọc Lâm bước ra ngoài, nhưng đôi chân của anh lại "bất lực", nó không thể nhúc nhích, không theo phản ứng của anh mà động đậy. Điều này khiến anh càng điên tiết hơn.

Một mình Ngọc Lâm cao lớn như vậy lại không thể nào giữ vững một người bệnh đã ngủ 3 tháng như anh, nói ra thật mất mặt.

Hàn Mặc Ngôn liền tiếp dùng tay đẩy tức cả đồ dùng trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, miệng hét lớn.

- Mau đi tìm Thuần Thuần về đây...

Lúc này ngoài cửa bọn Lăng Trị cùng Lãnh Thanh bước vào, thấy tình hình không ổn liền tiêm cho anh một mũi thuốc an thần, lại để anh rơi vào trạng thái ngủ một lần nữa.

Nói thật, Hàn Mặc Ngôn chưa bao giờ phát điên như vậy dù có xảy da chuyện gì. Nhưng bọn họ có thể biết nếu để anh bạo phát sẽ là một điều... rất là kinh khủng đấy.

Nhìn anh dần lịm đi do tác dụng của thuốc lúc này mọi người mới thầm thở phào. Sau đó nhìn nhau khẽ lắc đầu một cái rồi cùng bước ra ngoài.