Dạo gần đây không biết do cô nhạy cảm với nguy hiểm quá hay sao mà dường như đêm nào khi ngủ cô đều giật mình tỉnh giấc lúc giữa đêm.
Hôm nay cũng thế, ngày mai phải đến buổi tiệc của Andrew nên lòng cô cứ không yên nao nao cả đêm không ngủ được. Hàn Mặc Ngôn biết tâm tình của cô không ổn nệ cứ hết xoa lưng rồi lại ôm cô vào lòng thủ thỉ nói chuyện đủ thứ trên đời.
Anh kể cho cô nghe biết bao nhiêu là chuyện. Đến khi chợp mắt được cũng là nửa đêm. Nhưng giấc ngủ của cô vẫn không mấy sâu, anh biết nên anh vẫn cứ thức trông cô ngủ.
Trong bóng tối đôi mắt của anh vẫn sáng bừng, không biết là đang suy nghĩ đến việc gì, chỉ biết là nó chẳng tốt đẹp là bao.
Cô mơ màng thϊếp đi, giấc ngủ dù không sâu nhưng vẫn xoáy cô vào một giấc mơ kì lạ. Trong mơ bốn vách tường xung quanh cô đều đỏ âu, nhuộm đỏ cả một khoảng không như màu máu. Bỗng có một điểm sáng phía xa, cô cứ chạy cứ chạy về nó, khi đến gần cô liền hốt hoảng, lạnh toát sống lưng, con trai cô, ba và cả anh hai nữa bị cắt cổ tay treo ngược lên cây, máu từ tay bọn họ vứ chảy, chảy không ngớt. Nhưng khi cô chạy lại gần thì hình ảnh đó liền biến mất. Cả bốn phía đều tối đen như mực lại, sau đó hình ảnh Hàn... Hàn Mặc Ngôn bị súng bắn kín mít đang thoi thóp nhìn cô, cô giật mình trợn mắt ngồi bật dậy, thở hổn hển.
Hàn Mặc Ngôn khi cảm thấy vòng tay mình trống rỗng liền ngồi bật dậy nhìn cô. Khuôn mặt cô giờ đây rất dọa người trắng bệch không huyết sắc. Anh hoảng loạn ôm cô vào lòng, tay vừa chạm đến người cô lúc này anh mới biết người của cô mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả quần áo.
- Ngôn... - Lúc này cô mới lấy lại tâm tình thở đều lại tựa vào bờ ngực ấm áp của anh.
- Không sao không sao. - Anh tưởng cô vẫn còn chưa tĩnh hẳn nên cứ vừa xoa đầu vừa vuốt lưng miệng cứ lẩm bẩm.
Cô đưa tay nắm chặt lấy góc áo của anh, khẽ hỏi.
- Tiểu Bảo bây giờ vẫn ở trên đảo sao? - Giọng cô vẫn còn khàn sau khi tỉnh dậy.
- Chắc chắn rồi. - Nghe giọng cô như vậy anh liền biết là cô đã bình tĩnh lại rồi liền yên tâm lên tiếng trả lời cô.
- Không... em có cảm giác dường như nó đang rời khỏi đó. Không được... em phải chính mắt thấy nó ở đó mới được.
Cô ngồi dậy, chạy khỏi giường, vừa đi vừa liên lạc với Bính Sơn.
Hại anh ta còn đang ngái ngủ liền bị dựng đầu dậy.
Ngồi trước máy tính, cô đã đưa thiết bị nhìn lén từ xa do chính tay cô lắp đặt ở đó xem xét.
Nhìn qua màn hình, bên đấy trời cũng tối om, cảnh vật xung quanh chỉ toàn là màu đen, cô lia, phòng đại cảnh vật tìm xem con trai của cô đang ở đâu. Thấy nó đang nằm trên giường ngủ cùng anh hai lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Mặc Ngôn cũng đứng lên đi về phía cô, xoa đầu.
- Yên tâm rồi chứ. Đi nghỉ thôi.
- Ừm.
Nói rồi cùng anh quay lại phòng. Nhưng trước khi đi Hàn Mặc Ngôn lại nhìn về hướng màn hình nhíu mày một cái. Do tâm tình hoảng loạn nên cô không để ý hoàn cảnh xung quanh nhưng anh đang rất bình tĩnh có để quan sát kĩ càng, có điều rất kì lạ.
Nhưng sau khi anh nhìn lại một lần nữa thì vẫn thấy nó rất bình thường. Mong là không như anh nghĩ.
Mà đầu bên kia sau khi thiết bị tắt tín hiệu, người đàn ông nằm trên giường nãy giờ vẫn tưởng là đang ngủ liền mở mắt ra. Đôi mắt vẫn rất tỉnh táo không có gì gọi là mới ngủ dậy cả.
Tư Tử Sâm đẩy Tiểu Bảo phía bên cạnh, làm cậu nhóc lồm cồm ngái ngủ bò dậy.
- Mẹ con hình như vừa khởi động thiết bị nhìn lén từ xa mà hôm trước chú tìm thấy đấy. - Tư Tử Sâm nhàn nhạt lên tiếng.
- Đang nhìn con sao? - Cậu bé dụi dụi mắt, giọng nói non nớt có phần ngái ngủ rất đáng yêu lên tiếng.
- Có lẽ là vậy. - Anh thở dài, con nhóc này cần gì phải cẩn thận như vậy.
- Chú cứ yên tâm. Thiết bị đó dù có thể di chuyển tự động nhưng hoàn cảnh ở đây chỉ cho phép nó hoạt động một lần. - Tiểu Bảo nhìn về phía nào đó lên tiếng.
- Ồ, con có vẻ rõ quá nhỉ? - Anh như rất kinh ngạc hỏi.
- Nó là do con ngẫu hứng tạo ra có gì đặc sắc. - Cậu nhóc liếc mắt khẽ khinh thường rồi lại nằm ì xuống giường tiếp tục ngủ.
- Này này này...
- Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường nữa đấy.
Không để anh nói hết câu thằng nhóc liền ngắt ngang rồi kéo chăn xoay sang hướng khác.
"Cái thằng nhóc này giống ai vậy không biết, đáng ghét, quá đáng ghét, hừ hừ..." Tư Tử Sâm lầm bầm lầm bầm rồi cũng nằm xuống ngủ.