Những ngày tiếp sau đó rất yên bình, dường như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng mỗi người ai cũng biết sắp tới sẽ có một cuộc đại chiến lớn tranh giành thực quyền giữa các gia tộc.
Sáng sớm của ba ngày sau đó, Tư Thuần quyết định về nước.
Đứng trong phòng ngủ, ngắm nhìn mặt trời mọc mà lòng không khỏi nhớ về cục bông nhỏ nhà mình. Thằng bé... hẵng là rất giận cô nhỉ? Lòng thở dài. Bỗng phía sau có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.
- Sao không nghỉ ngơi? 9h sáng nay chúng ta phải bay rồi. - Hàn Mặc Ngôn tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô hỏi với giọng trầm khàn, ngái ngủ.
- Không ngủ được. - Cô thở dài, khẽ cựa quậy. Aizzzz, người đàn ông này tại sao lại thích dính cô như thế.
- Ồ... nhớ Tiểu Bảo sao? - Anh như đi dép trong bụng cô hỏi.
- Ừm. Một chút. - Cô lại hướng ánh mắt xa xăm.
- Sẽ sớm thôi. Đợi giải quyết xong chúng ta lại đón bọn họ về đây. - Anh nghe được giọng điệu buồn bã của cô mà đau lòng không thôi, khẽ an ủi.
- Ừ... Được rồi, thả ra đi. Em muốn đi tắm rửa. - Cô vỗ cái tay đang ôm eo của mình.
- À.... - Anh à một hơi dài sau đó khuôn mặt trở nên lưu manh nói.
- Em vừa mới khỏe lại, để anh tắm cho em nhé.
- Không cần. - Cô đen mặt dứt khoát giật cánh tay của anh ra chạy về phía nhà tắm.
- Nhưng mà anh muốn tắm. Hay là chúng ta tắm chung đi. - Giọng Hàn Mặc Ngôn uất ức như thỏa hiệp.
- Muốn tắm chung với em lắm sao? - Lúc này cô đã chạy tới cửa nhà tắm, chỉ ló đầu ra hỏi.
- Ừ... ừ. - Hàn Mặc Ngôn gật đầu lia lịa.
- Lại đây. - Cô giơ ngón tay ngoắt ngoắt anh lại, miệng nở nụ cười quyến rũ.
- Ahhhh. - Anh mừng thầm, cười tít mắt, vừa chạy lại vừa đưa tay lên bắt đầu cởϊ áσ.
Nhưng anh gần đến nơi thì nụ cười của cô vụt tắt, lạnh nhạt.
- Đợi em tắm xong sẽ đến lượt anh. - Nói xong đóng sầm của lại.
Còn cái con người còn đang vui vẻ đã cởϊ áσ được một nửa đứng đực ra đấy nhìn cửa phòng tắm đóng chặt.
Sau đó anh tức giận nghiến răng, dặm chân. "Cái con nhóc này". Anh chỉ dám mắng nhỏ một tiếng lại hậm hực bước về giường ngồi xuống.
Vừa đặt mông lên ghế anh liền tựa đầu ra ghế thở dài. Mặc dù cô đã cho anh ngủ chung phòng nhưng anh vẫn không được "ăn mặn", mà anh lại tôn trọng quyết định của cô, nên cũng không dám đυ.ng đến cô sợ cô sẽ tức giận mà đá anh ra ngoài.
Suy nghĩ vẫn vơ, bỗng điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn dãy số không lưu tên nhưng lại rất quen thuộc kia liền nhíu mày không vui, nhưng vẫn với tay bắt máy.
- Phelan, từ khi nào bắt máy của ta con lại không lên tiếng thế hả? - Giọng một người đàn ông ngoại quốc tức giận phát ra.
- Tôi không có nghĩa vụ phải nghe máy của ông, nhấc máy đã là sự tôn trọng lớn nhất mà tôi dành cho ông rồi đấy. - Giọng anh lạnh nhạt không cảm xúc.
Người bên kia im lặng một lúc lâu, chắc là tức giận đến mức không nói được câu nào.
- Về đây đi, ta muốn gặp con có việc. - Một lát sau, giọng người đàn ông bên kia dịu lại.
- Tôi hẳn là không có tư cách trở về đấy... nhỉ? - Anh nhếch môi cười khinh miệt.
- Con nói gì thế hả, con là con trai trưởng làm sao lại không thể về?
Đúng lúc này, vợ nhà anh bước ra, cô chỉ khoác một cái áo tắm, khuôn mặt vừa tắm xong còn ửng hồng, đôi chân thon dài đầy mị hoặc khiến kết hầu của anh cứ lên xuống.
Thấy đầu bên kia im lặng, người đàn ông tưởng rằng anh không nghe rõ đang tính nói lại một lần nữa thì lại nghe thấy một tiếng "Tút... tút..." dài. Tức đến thở không ra hơi.
Bên đây cô vừa bước ra liền thấy đôi mắt nóng bỏng của anh đang nhìn mình thì liền trừng mắt.
- Anh không đi tắm à?
Cô nào biết hành động đó của cô lại làm con sói đói khát phía xa xa phản ứng mãnh liệt hơn.
Như cảm nhận được điều không ổn, cô liền lên tiếng uy hϊếp.
- Tối nay, anh về Hàn gia đi. - Cô vừa nói vừa bước về ghế sofa ngồi xuống.
Quả nhiên, câu uy hϊếp đó có tác dụng với anh. Không được, "ăn uống" có thể từ từ, nhưng nhất định phải dính lấy cô, để đỡ phải có thêm tình địch, huống chi anh lại không muốn ở chỗ không có cô. Anh liền đứng lên lật đật đi tắm.
Cô ngồi trên sofa cảm nhận được tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm thì khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng. Khi nãy cô vừa tắm xong liền nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó, dường như rất không hòa hợp, sự nghi ngờ vì câu nói lấp lửng bị anh cắt ngang của người tên Hạc Nhất hôm qua.
Cô lại nhìn ra cửa sổ, ánh nắng đã dần hiện rõ, lòng cô lại càng nhiều gợn sóng. Nếu quả thật như cô nghĩ, thì...