Bà Xã Đại Nhân: Vì Em Mà Sống

Chương 49: Mối quan hệ phức tạp giữa Lăng Trị và Luan

Sau khi nghe Tư Bắc nói một loạt những nguy cơ có thể mắc phải khi cho máy bay cố gắng vượt qua nơi này cô liền nhíu mày, trầm tư.

- Vậy... năm xưa đã xảy ra chuyện gì sao? - Cô chợt nhớ hỏi.

- Aizzzz, chúng ta không thể nào ra khỏi đây, hà tất gì phải nhắc lại chuyện năm xưa... - Tư Bắc thoáng ngập ngừng rồi nói cho qua chuyện.

- Sớm thôi... Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây. - Cô nghiêm nghị nhìn vào mắt ông.

Không biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài, nghiêm nghị của cô lại khiến lòng ông có cảm giác tin tưởng cô vô điều kiện.

- Ừm, lúc nào có thể ra khỏi đây baba sẽ nói với con sau. Ông quay lưng đi, nhìn theo bóng lưng đơn độc của ông lòng cô khẽ nhói đau, ông ấy lạc vào đây, mặc dù không thể nhớ được gì nhưng 24 năm qua ông chưa từng tiến thêm một bước nào khác.

- Còn đứng đực ra đấy làm gì. Đi thôi ta chỉ cho con hướng đường đó.

Đi ra đến cửa bỗng ông quay lại gọi cô khiến cô thoáng ngẩn ra, sau đó liền a một cái nhẹ rồi chạy theo. Hàn Mặc Ngôn nhìn vẻ đáng yêu của vợ nhà mình trước mặt ba vợ thì chỉ biết cười tủm tỉm, gọi với theo cô.

- Em cứ đi quan sát đi nhé. Anh có thể tự lo cho bản thân. Còn về chiếc nhẫn này anh cũng sẽ bắt đầu nghiên cứu.

Chỉ thấy cô phất tay một cái rồi chạy theo "bố vợ" nhà anh. Aizzzz, đến anh cô còn chưa có một mặt ngoan ngoãn như vậy.

...

Tư Bắc dắt Tư Thuần đi ra ngoài làng, qua rẽ một hướng khác hẵng mọi hướng mà họ hay ra ngoài đi săn. Cứ đi đi mãi khi cô đếm được đã đi được tổng cộng ba cánh rừng thì trước mắt liền thấy cảnh biển khơi.

Nhưng nó không mấy đẹp đẽ như đường bờ biển lúc đầu cô lạc vào.

- Đó là những vùng tâm bão sao? - Cô nhìn chằm chằm về phía đó.

- Đúng vậy. - Ông thản nhiên trả lời đợi con gái nói tiếp.

- Nhưng tại sao ở phía này gần như vậy mà trên làng chỉ cách ba cánh rừng kia lại không bị ảnh hưởng. - Cô khó hiểu.

- Bố cũng không biết là như thế nào, nhưng con nhìn xem, hai nơi khe đó chính là biển chết vì bị kẹp giữa hai vùng tâm bão này. Nó rất hẹp, còn có sương mù, hơi nước do hai vùng bão này thoát ra sẽ che chắn tầm nhìn của phi cơ, làm nó mất phương hướng.

- Vậy có nghĩa là nó còn khó khăn hơn là việc chúng ta chỉ nói miệng thôi sao? - Cô lẩm bẩm, lại nhìn về phía biển chết, trong đôi mắt phượng hẹp khẽ tính toán.

- Được rồi, về thôi. - Tư Bắc phất tay với cô rồi quay về.

Trước khi đi, cô lại khẽ nhìn về hướng đó một lần nữa rồi cụp mắt quay về.

...

- Sao rồi? - Vừa giơ tay đẩy cửa vào Tư Thuần liền thấy Hàn Mặc Ngôn đang lui cui chọt chọt điều chỉnh chiếc nhẫn.

- Aizzzz, gần xong rồi bây giờ chỉ cần hông khô nó rồi chỉnh sửa lại một lượt là có thể hoạt động lại bình thường. - Thấy cô, anh liền đặt việc đang làm dở xuống kéo cô ngồi vào lòng mình.

- Ừm. Em dự định sau khi thiết bị liên lạc được, em sẽ thông báo với Tiểu Bảo tìm cách tìm Luan tới hỗ trợ, anh ấy là người duy nhất... em có thể tin tưởng để cho máy bay bước vào đây. - Giọng cô khẽ khàng, có thở dài có lo âu.

- Luan vừa là bác sĩ vừa là phi cơ giỏi nhất bên người em nhỉ? - Hàn Mặc Ngôn cũng có biết chút chút về Luan.

- Vâng, em tin tưởng Lãnh Thanh có thể vào được đây hơn bất cứ ai. Những người em tin tưởng nhất ở bên ngoài chỉ còn Bính Sơn, nhưng anh ta quá nóng nảy, chắc giờ anh ta đang xoắn xuýt lo cho Tuyết Bạch. Lam Lam và Tiểu Bảo em sẽ không để cho bọn chúng gặp nguy hiểm. Chỉ còn lại anh hai và người đó cùng Lãnh Thanh. Trong ba người còn lại này, em vẫn nghiêng về phía Lãnh Thanh hơn.

- Ừm, vậy thì để cậu ấy cùng với Lăng Trị cùng đến đây đi. - Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt màu bạc của cô.

- Đúng nhỉ? Bên anh còn có Lăng Trị. Nhưng, hình như họ từng... - Cô nhíu mày, hiển nhiên là lo sợ hai kẻ kia vừa gặp đã oánh nhau.

Nhớ năm xưa Tuyết Phương (tức là Aurora đã từng bị Thành gia gϊếŧ ấy) cùng Tuyết Lãnh Thanh và Lăng Trị là một nhóm người. Họ rất thân nhau, cho đến khi cả 2 chàng trai cùng thích một cô gái. Aurora đứng giữa sự lựa chọn mù mờ. Đến cuối cùng người cô chọn là Luan. Lăng Trị sau đó liền bỏ đi không rõ tung tích. Chỉ còn lại Tuyết Phương và Tuyết Lãnh Thanh về sau được cô nhận nuôi. Rồi xảy ra chuyện đó... mãi sau này mới biết được Lăng Trị đã gia nhập Hàn gia.

- Sẽ không sao đâu. - Anh mỉm cười hôn một cái lên má cô.

- Có lẽ vậy. - Vì đang trong mạch suy nghĩ mà Tư Thuần bị cái kẻ "mặt người dạ thú" kia ăn đậu hủ.

...

- Elena, đợi anh với. - Aizzz, thật là, đã lạc trên đảo rồi mà còn lo tán gái.

Rose vẫn mặt lạnh bước đi đều đều, nhanh nhẹn phóng về phía trước, bỗng Ngọc Quân không biết chết mà kêu lên một tiếng.

- Tuyết Hồng...

Thấy cô dừng lại anh ta liền mừng rỡ.

- Tiểu Hồng Hồng à...

Còn chưa nói hết câu đã bị cô quay lại quật ngã.

- Tiểu Hồng Hồng? Buồn nôn.

Cô đôi lông mày xinh đẹp lại, mắt sắc lạnh nhìn anh.

- Cái tên đó chỉ được một người có thể kêu.

Nói rồi bỏ lại cái tên dở hơi đó mà đi về hướng làng.

Tuyết Hồng sao? Đó là cái tên mà Tư Thuần đã đặt cho cô. Từ lúc được sinh ra đến khi theo chân Hàn Mặc Ngôn cô đều chỉ có một cái biệt danh "Elena". Khoảng thời gian được Tư Thuần che chở là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất nên cái tên Tuyết Hồng đó cũng chỉ có cô mới có thể gọi. Cho dù cô có nhận mệnh lệnh của Hàn Mặc Ngôn đi nữa thì người cả đời này mà cô muốn bên cạnh, bảo vệ là Tư Thuần.

...