Xe đã lái ra ngoài phố.
- Ấu trĩ. - Cô liếc nhẹ cái ụ giấm đang vẫn còn bực dọc kế bên.
- Hừ... - Anh hừ nhẹ không nói gì cũng xem như là đang giận dỗi đấy.
Cô nhếch mép cười. Cái người này...
Đúng lúc này nơi lòng ngực cô nhói lên, cô khẽ nhăn mày. Gì thế? Tại sao trong lòng cô lại bỗng bất an thế này...
- Bạch, gọi cho ông ngoại hỏi xem Tiểu Bảo như thế nào rồi. - Cô cố đè nén sóng gợn trực trào nơi đáy mắt.
- Được. - Tuyết Bạch gọi ngay cho ông ngoại cô Tuyết Cường.
Chuông reo đến tiếng thứ ba đầu bên kia mới bắt máy.
- Alo. - Giọng nói già nua nhưng thanh lãnh phát ra.
- Là cháu, Tuyết Bạch đây. - Tuyết Bạch chỉ nói một câu ngắn gọn để người đầu bên kia có thể nhận ra mình.
- Ừm. Gọi ta có việc gì à? - Tuyết Cường đầu bên kia nhận ra là người quen nên giọng cũng dịu hẵng đi.
- Tiểu Bảo thế nào rồi ạ?
Bên kia Tuyết Cường như rất kinh ngạc im lặng vài giây rồi mới trả lời.
- Ta không biết, hôm Thuần Thuần đi Tiểu Bảo cũng chưa từng về đây.
Tuyết Bạch khẽ giật mình... anh ta hành động rồi sao? Không...
Tuyết Bạch ngắt luôn điện thoại. Thấy vẻ mặt của Tuyết Bạch lòng cô khẽ chùng xuống.
- Thế nào?
- Tiểu Bảo không về ông ngoại. - Chỉ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại mang nhiều hàm nghĩa.
Trái tim cô rung lên, nhịp thở không ổn định. Hiển nhiên những biểu hiện đó người đàn ông kế bên đều nhận ra. Anh quay sang vuốt lưng cho cô, nói.
- Vài ngày trước khi đi, anh có phái Lăng Trị sang bảo vệ bên người Tiểu Bảo.
Nghe thấy lời nói đó, cô hít sâu một hơi như tìm thấy chiếc phao cứu mạng.
Thấy cô nhìn mình anh liền không chờ Ngọc Quân mà tự thân liên lạc với Lăng Trị luôn.
Tiếng nhạc chuông đổ kéo dài, đến khi tắt đầu bên kia vãn không có dấu hiệu bắt máy. Cứ thế gọi vài lần nữa. Nhưng lại chỉ mang đến sự hụt hẫng, vô vọng.
- Anh ta... chắc đã hành động rồi. Bạch, chị liên lạc với Bính Sơn bảo anh ấy dẫn Thanh Đằng đến nhà chính Tư gia đợi lệnh. Rose, liên lạc với Luan đưa Thiên Dạ sang bảo vệ bên cạnh ông ngoại đi. - Cô dựa vào ghế sau mệt mỏi nhắm mắt lại.
Thanh Đằng cùng Thiên Dạ là hai bang phái dưới trướng Tuyết gia. Được gầy dựng lên từ lúc cô đánh bại Thành gia, chỉ với mục đích bảo vệ những người bên cạnh cô.
Anh ấy... chắc sẽ không gây hại cho bọn nhóc đâu nhỉ? Dù gì trong đấy vẫn còn có người quan trọng của anh cơ mà. Vả lại cô... tin tưởng anh ấy.
Hàn Mặc Ngôn kéo Tư Thuần vào lòng tay đặt lên lưng xoa nhẹ an ủi. Anh biết cô đang rất rối rấm. Ẩn nhẫn bao nhiêu năm lại đúng vào thời khắc ra tay.
Cùng lúc đó tại một căn phòng bí mật.
- Vực dậy tinh thần đi. Ngày mai sẽ được chiêm ngưỡng trò vui đấy. - Người đàn ông thần bí ngồi trên chiếc ghế xoay nhướng lông mày nhìn hai đứa nhỏ đang nằm trên sàn.
Tuyết Nhật Lam từng được huấn luyện từ nhỏ nên cô luôn được dạy rằng thức ăn của kẻ thì là thứ không thể động vào nhất vì ai biết được trong đấy có thứ gì không cơ chứ. Tiểu Bảo cũng là một đứa trẻ thông minh nên nó biết được phải làm những gì.
Cả hai đều đã nhịn đói 4 ngày, đó cũng là cực hạn đối với một đứa trẻ đang độ tuổi phát triền.
Nằm trên sàn, đôi môi khô nức của Tiểu Bảo khẽ run lên, nó thều thào.
- Ông... không được... làm hại... mẹ... của tôi... - Tiếng hít thở dồn dập. Nhiều ngày không ăn uống khiến cho Tiểu Bảo không chịu được nỗi nhưng vẫn cố chống cự đến nay.
Nhưng với Tuyết Nhật Lam thì khác được rèn luyện nên nhiêu đó ngày cũng chỉ làm cô mất đi một nửa sức lực. Cô cũng không muốn mở miệng nói chuyện vô ích với người đàn ông đấy. Quá tốn sức cô còn phải bảo vệ cho Tiểu Bảo đợi mẹ đến.
Người đàn ông trong mắt thoáng qua vẻ không nỡ khi nhìn đến Nhật Lam, nhưng chỉ vài giây sau lại bình thường trở lại.
- Dọn cơm nước lên đây. - Ý là dọn lên để anh ngồi cùng bọn nhóc này, anh biết chúng sẽ không ăn nếu chưa xác thật được trong đấy có thứ gì hay không.
Thuộc hạ của hắn dù không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời anh. Khiêng bàn cùng 2 chiếc ghế đến, sắp rất nhiều món ăn trên bàn.
Anh tự nhiên nhấc đũa gập mỗi món trên bàn một ít vào bát mình, rồi ăn trước mặt hai đứa nhóc.
Dù là giả vờ không nhìn nhưng mùi thức ăn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm dạ dày của cả hai đứa kêu "ọc... ọc".
Anh chỉ phì cười, hai cái đứa này...
- Lên đây ăn đi. - Anh ta bỏ đũa xuống lạnh giọng gọi hai cái đứa cứng đầu kia lên.
Nói rồi đứng dậy bước ra ngoài. Anh ta không tài nào hiểu được tại sao anh ta rất hận mẹ của bọn chúng nhưng lại không nỡ nhìn thấy bọn chúng như vậy.
Người đàn ông vừa đi, Tuyết Nhật Lam cũng đỡ Tiểu Bảo đứng dậy ngồi lên bàn ăn. Kệ đi, tin hắn lần này.
- Tiểu Bảo, ăn một chút lấy lại sức đi. Có lẽ ngày mai sẽ phải cần dùng sức nhiều đấy. - Vì đã nhịn đói nhiều ngày nên cô chỉ dám múc cho Tiểu Bảo chút canh cùng một ít cháo.
- Ừm... - Tiểu Bảo cũng không khướt từ.
Hai người cứ thế ngồi ăn cùng nhau đến khi đã no mới buông đũa.
- Chị nói xem... ngày mai liệu... - Tiểu Bảo chỉ vừa lấy lại chút sức nên giọng nói vẫn thều thào như cũ.
- Không có liệu, mẹ là ai, em còn không biết sao, mẹ rất tài giỏi sẽ không có việc gì đâu. - Cô cắt ngang, cô biết nhóc định nói gì. Nhưng đối với cô mẹ như một vị thần vậy không có việc gì mà mẹ không làm được.
- Ừ. Mong là vậy.
- Thôi. Nghỉ ngơi chút đi, chị thức canh cho em. - Cô vỗ vỗ lưng cậu bé.
- Không cần đâu. Chúng ta vẫn còn giá trị lợi dụng họ sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Chị đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi. - Tiểu Bảo vừa nhắm mắt vừa nói.
- Ừm. - Nhật Lam nói rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Sau khi Tiểu Bảo cảm nhận được hơi thở của người kế bên đã đều đặn, biết chắc là cô đã ngủ liền mở mắt ra.
Đáy mắt hiện lên tia băng giá, thanh lãnh, cùng với vẻ đang tính toán việc gì đấy. Kết hợp với khuôn mặt non nớt của cậu thực không hợp chút nào. Nhưng chính vì thế mà lại khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lạnh toát cả sống lưng.
"Chú cứ thử động vào mẹ của tôi xem". Cậu bé lẩm bẩm, rồi khép mắt lại.