Hôm sau
Vì hôm qua cô ngủ cả buổi tối nên cô dậy từ rất sớm. Từ nhỏ quan niệm thời gian của cô rất quý giá, cô không được ngủ nhiều mỗi ngày chỉ được ngủ 2 tiếng. Hôm qua là một ngoại lệ.
Chắc vì có cái tên đáng ghét kia đêm qua một hai đòi ngủ phòng cô nên cô mới có thể buông bỏ cảnh giác. Cô biết bản thân mình có lẽ... đã vì anh mà thay đổi.
Vì sợ đánh thức cái tên phiền phức kia nên cô rất nhẹ nhàng bước xuống, thế nhưng vừa thò được một chân xuống thì liền bị kéo lại tựa lên bờ ngực ấm nóng.
- Nghỉ ngơi một chút, trong vài ngày sau chắc sẽ không yên ổn đâu. - Vừa nói anh vừa xoa đầu cô.
Thân người cô rung lên, chưa có ai từng xoa đầu cô như thế. Bàn tay to ấm áp đặt lêи đỉиɦ đầu xoa nhẹ, cưng chiều khiến con tim cô thổn thức.
- Hừm... - Cô hừ giọng mũi rất nhỏ nhưng lại làm cho trái tim của người đàn ông như bị mèo hoang nhỏ này khều nhẹ vậy.
Anh cười nhẹ, anh biết cô gái này đang dần chấp nhận anh.
9h sáng
Cũng là lúc lên đường khởi hành, cô Hàn Mặc Ngôn và cả Tuyết Bạch cùng lên xe đã chuẩn bị sẵn cùng đi ra bến tàu.
- Chị có linh cảm lần đi này sẽ không yên ổn mấy. - Tuyết Bạch nhíu mày.
- Bạch, thả lỏng một chút đừng căng thẳng. - Cô mỉm cười trấn an Tuyết Bạch. Do mọi người ai cũng chỉ biết biệt danh của 5 người thân tính của cô nên cô có gọi tên thật cũng chẳng ai để ý.
Nói như thế nhưng trong lòng cô cũng đang bất an, không biết vì sao cảm giác lần này lại mãnh liệt như vậy.
Hàn Mặc Ngôn nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cô. Nói nhỏ bên tai cô.
- Đừng lo, đã có anh đây rồi.
Đấy đấy, lại thả thính. Ngọc Quân ngồi trên ghế lái xì một tiếng. Dù giọng của Hàn Mặc Ngôn rất nhỏ nhưng đối với những người là tinh anh trong tinh anh ở đây đều nghe rất rõ.
- Có vẻ anh nên giải thích tại sao Rose lại ở đây đi. - Cô liếc anh một cái bực mình.
Aizzzz, vợ nhỏ nhà mình lại bắt đầu xù lông rồi. Nhưng vẫn rất đáng yêu nha, thật muốn cắn cho một ngụm.
- Em hẵng là biết Tứ đại la sát dưới trướng Hàn gia đúng chứ? - Anh ngả người ra phía sau.
- Ý anh là Rose là Elena một trong bốn người họ, là người phụ nữ duy nhất? - Cô nhướng mày hiểu ra.
- Đúng vậy. Vợ anh thật thông minh phải thưởng mới được. - Nói rồi anh hớn hở định nhào qua ôm cô.
Nhưng cô quắt mắt sang nhìn anh làm anh khựng lại, thôi vậy, mình chịu thiệt một tí cũng được. Anh như quả bóng xì hơi, tủi thân ngồi ngay lại.
Nhưng lúc này trong mắt Tư Thuần lại lóe lên sau đó cô mỉm cười nhẹ giọng nói.
- Không phải muốn thưởng cho em sao? Lại đây.
Người đang ủ rũ kế bên nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, quay lại nhìn cô. Không đúng, cô ấy dễ tính như vậy sao?
Chỉ thấy cô mỉm cười nhẹ làm trong lòng anh ngứa ngáy, thôi vậy.
- Là em nói đấy nhé.
Nói rồi anh tiến sát lại cô, ôm lấy cô vừa định có hành động tiếp theo thì bỗng dưng thân thể cứng đờ.
Ahhhhhhh, biết mà người phụ nữ này làm sao mà dễ chịu như vậy được.
Vừa rồi khi anh ôm cô, cô liền dùng ngân châm luôn mang theo bên mình châm thẳng vào ***** ** làm cho anh ngây đơ ra như giờ đây.
- Sao? Không phải muốn thưởng sao đến đây. - Cô nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Anh không nói được lời nào chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đẩy ngả mình xa ra rồi ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần.
Người phụ nữ vô lương tâm này. Anh nghiến răng tự hứa trong lòng anh mà hoạt động lại được thì anh sẽ... anh sẽ... ăn sạch cô... hừ.
Cả quãng đường vì Hàn Mặc Ngôn bị cô thi châm nên rất yên tĩnh, đến nơi cô bảo Rose rút ra cho anh.
Anh đứng lên xoa tay, xoa cổ đã mỏi nhừ, khuôn mặt ấm ức.
- Em muốn mưu sát chồng đấy à?
Aizzzzz tại sao người đàn ông này lại như thế nhỉ? Trước mặt mọi người hắn ta lạnh lùng, tàn nhẫn sao đến phiên cô lại trẻ con như vậy chứ.
Cô đi thẳng lên tàu, sau đó tất cả thuộc hạ của cô cùng thuộc hạ của Hàn Mặc Ngôn cũng lên tàu, nhổ neo rời bến.
Tư Thuần đứng trên boong tàu nhìn mặt hồ yên ả, lòng cô lại càng lo lắng bất an.
Bỗng có một bàn tay phía sau kéo cô vào lòng ngực rắn chắc, giọng nói khẽ vang lên.
- Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một chuyến đi thôi, anh sẽ bảo vệ bản thân và cũng sẽ bảo đảm an toàn của em.
Anh biết, anh biết cô gái nhỏ của anh từ trước đến giờ dù trãi qua bao nguy hiểm vẫn thong dong, mạnh mẽ như thường. Nhưng sở dĩ cô lo lắng về chuyến đi này như vậy là vì... có anh.
Dù anh biết cô có mạnh miệng như thế nào thì trong thâm tâm cô ít nhất cũng sẽ có một chút gì đó quan tâm anh.
- Anh có nhất thiết phải đi theo tôi tới cùng như thế không? - Cô nhẹ giọng nỉ non.
- Nhất thiết. Vì em... mà bao năm tháng tối tăm lúc trước anh đều nổ lực vượt qua chỉ để sống, chỉ muốn ở bên, bảo vệ sinh mạng của mình. - Nói rồi anh lại siết chắc hơn nữa.
Cô sợ anh nghe thấy tiếng trái tim đang đập trong lòng ngực của mình nên đẩy tay anh ra.
- Được rồi. Nghỉ ngơi thôi.
Nói rồi cô bước vào trong khoang thuyền để lại người đàn ông vẫn đứng đó.
Bóng dáng đơn độc, đôi mắt hiu quạnh nhìn về phía chân trời xa xôi. Không sao, từ từ rồi... chấp nhận anh cũng... được.