Đại Sở- Phủ Tây Hàng
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Một bóng dáng mảnh khảnh tay cầm chiếc dù đen to lớn, bước đi chậm rãi trong mưa, chiếc dù nghiêng sang một bên.
Thôn dân nọ vừa chạy ra từ phía ruộng vừa liếc nhìn.
Mưa to như vậy còn muốn lên núi lễ Bồ Tát, thật thành kính.
Hắn không mang theo áo mưa nên chạy nhanh hơn chút, giây phút chạy qua người đó, toàn thân cảm thấy ớn lạnh khó tả, sửng sốt trong giây lát, quay đầu lại nhìn, chiếc dù màu đen che rất thấp, hắn không nhìn rõ mặt người.
Hắn xoa xoa cánh tay, tiếp tục chạy.
Thiếu nữ che ô không đi lên núi mà tiến vào khu rừng rậm ven đường.
Phía sau khu rừng là những ngôi mộ.
Thiếu nữ đi quanh ngôi mộ, nhìn khắp xung quanh, dường như tìm thấy thứ gì đó, lấy ra một cái xẻng nhỏ trong túi bắt đầu hì hục đào.
"Chẳng lẽ ngươi cũng biết nghiệm thi?"
Chiếc dù đen đó vậy mà lơ lửng trong không trung, che trên đầu nàng.
"Lưu tâm chút là được."
Thiếu nữ lãnh đạm trả lời, tay vẫn tiếp tục đào.
Trong nghĩa trang hoang vắng, một ô, một người, vô cùng kì dị.
Không biết đào trong bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một mảnh chiếu cũ nát.
Những gia đình nghèo không có tiền mua quan tài hầu hết đều được chôn bằng một cuộn chiếu rơm.
Thiếu nữ dừng tay lại, rút ra hai miếng vải bông từ trong ngực, quấn vào tay.
Đôi tay tiếp tục cần thận đào.
Một lúc sau, nàng dừng tay lại, nhẹ nhàng phủi bụi, lật tấm chiếu cũ nát lên.
Dưới tấm chiếu rơm là một bộ xương trắng.
Thiếu nữ chỉ nhìn một cái, sau đó đẩy đất xung quanh hố xuống, lại bắt đầu hì hục chôn lại mộ phần.
Một thân đồ trắng của thiếu nữ dính đầy bùn đất, còn ẩm ướt, nhưng nàng tựa hồ không chút quan tâm, chuyên tâm khôi phục ngôi mộ về hiện trạng ban đầu, sau đó thành tâm làm lễ.
Trên tấm biển gỗ treo trước ngôi mộ không có gì cả.
Xung quanh ngôi mộ cỏ dại mọc lên um tùm, khiến nó trông giống như một ngôi mộ cô đơn vô chủ.
Thiếu nữ cầm dù đen đi đến cổng làng, một chiếc xe ngựa đang đỗ ở đó, phu xe mặc áo mưa, đang ôm ngực nấp dưới mái hiên xe ngựa.
"Cô nương, người về rồi."
Nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ, phu xe lập tức hạ bệ để chân xuống.
Thiếu nữ gật đầu, thu chiếc dù đen lại.
Sau khi vào trong xe, cô ngồi gần cửa, cả người đầy bùn đất, chiếc dù ướt đẫm nước.
"Cô nương, đi đến khách điếm sao?"
Phu xe ở bên ngoài hỏi.
Thiếu nữ cởi giày và tất, định lấy chiếc áo khoác sạch để thay.
"Đi Tiêu phủ."
Cô vừa nói vừa vung tay, trên xe ngựa liền xuất hiện có một bóng đen không thể nhìn thấy.
Phu xe chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, còn tưởng rằng là do trời mưa nên không để ý nhiều, tiếp tục đánh xe.
Thiếu nữ nhanh chóng thay áo khoác, đi giày và tất sạch sẽ, sau đó ngồi vào trong xe.
Bóng đen xung quanh xe ngựa tan đi, hôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Một giọng nói vang lên: "Những gì nàng ấy nói nhất định là thật."
Thiếu nữ nhìn dù đen, ánh mắt bình tĩnh.
"Sẽ có người kiểm chứng."
Cô đáp lời, sau đó không nói gì nữa, nhắm mắt ngủ thϊếp đi.
...
Mưa lớn
Phủ đệ tri phủ phủ Tây Háng, Tiêu phủ.
Một thiếu nữ mặc đồ màu rắng, tay cầm một chiếc dù màu đen to hơn nhiều so với một chiếc dù thông thường, đứng ở trước cửa.
Cô dừng lại một lúc rồi mới bước tới gõ cửa.
Một lúc sau liền có thanh niên khỏe mạnh thò đầu ra.
Nam tử không mở cửa mà chỉ hé mở.
"Ngươi là ai?"
Thấy người đến là phụ nữ, nam tử càng cảnh giác hơn.
"Ngươi là ai? Đây là phủ đệ của Tiêu đại nhân."
Dù đen trong tay thiếu nữ hơi giương lên, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.
Trên sống mũi xinh đẹp còn đọng lại một giọt nước nhỏ.
Thiếu nữ tùy ý lau đi, hàng mi dài khẽ chớp.
Dưới khóe mắt phải của nàng có một nốt ruồi, môi hơi nhợt nhạt, trông có vẻ ốm yếu.
Là một mỹ nhân thanh cao thoát tục, dung mạo đẹp như tranh vẽ.
Nhưng gần đây trong phủ xảy ra quá nhiều chuyện tà môn khiến nam tử càng trở nên cảnh giác với thiếu nữ có vẻ ngoài vô hại trước mặt.
"Ta tìm..."
Thiếu nữ dừng lại, sau đó nói tiếp.
"Ta tìm Tiêu Cảnh Nhân."
Nam tử run rẩy, vốn muốn quở trách bản thân càn rỡ, nhưng trên người thiếu nữ trước mặt lại toát ra một luồng khí lạnh khó tả.
Nam tử nuốt nước bọt, đem lời định nói nuốt vào trong.
"Người phương nào đến tìm, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo."
Nghe nam tử nói vậy.
Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn hắn.
Tim nam tử rét run.
Rõ ràng dáng vẻ lớn lên văn nhược vô hại, tại sao ánh mặt lại lạnh băng như vậy.
Hai vị trong nhà đều không phải hạng háo sắc, có lẽ không phải vì tư tình mà đến.
"Nếu....Nếu như có oan khuất, hãy đến Nha môn....."
Thiếu nữ lãnh đạm gật đầu.
"Ta được người khác ủy thác, tìm Tiêu Cảnh Nhân có chuyện giao phó."
Có chuyện giao phó?
Ai mà khẩu khí lớn như vậy, đến giao phó cho đại nhân?
Nam tử lắp bắp kinh hãi, mặc dù trực giác mách bảo thiếu nữ trước mặt không bình thường, lại không dám tùy tiện cho người vào trong.
"Cô nương xin thứ lỗi, chức trách của tại hạ, cần biết rõ người phương nào đến tìm, mới có thể vào trong bẩm báo."
Trong phủ đã đóng cửa từ chối tiếp khách, lại thẳng thừng cự tuyệt người ngoài cửa như vậy cũng không dễ dàng gì.
Nam tử là thị vệ Tiêu Thanh của Tiêu phủ, không phải người gác cổng, chỉ là gần đây trong phủ xảy ra nhiều chuyện, Tiêu Cảnh Nhân cố ý điều hắn canh giữ ở cửa.
Thiếu nữ tựa hồ hiểu ra gì đó, gật gật đầu, sau đó lại đứng ở chỗ cũ bất động.
Tiêu Thanh nghi hoặc nhìn, thiếu nữ dường như đang nghe thứ gì đó.
Tiêu Thanh cũng liền nghiêng tai lắng nghe, tiếng mưa quá to, cũng không có âm thanh dị thường gì vang lên.
Thiếu nữ đối diện cuối cùng cũng mở miệng.
"Ngươi vào bẩm báo, ta nhận sự ủy thác của Chư Thải Linh mà đến."
Thiếu nữ vừa nói xong, Tiêu Thanh liền sợ tới mức tay chân run rảy, mặt vừa vặn bị cửa kẹp lại.
Hay lắm, Tiêu phủ quả nhiên là xảy ra chuyện lớn.
Ngay cả lão phu nhân đã chết sáu năm cũng lên sàn rồi!
Tiêu Thanh kìm nén cơn đau đớn trên mặt, hỏi lại nàng: "Ngươi.....Ngươi biết đó là lão phu nhân nhà ta...."
Tiêu Thanh là người hầu của Tiêu phủ, cha hắn còn là quản gia của Tiêu phủ, cho nên hắn biết rõ húy danh của trưởng bối Tiêu gia.
Thiếu nữ lãnh đạm gật đầu.
Dưới mái hiên, những giọt nước mưa trên chiếc dù màu đen rơi xuống, lại rơi xuống lông mi thiếu nữ.
Thiếu nữ hạ thấp dù đen xuống.
"Vào trong nói như vậy đi."
Môi cô tái nhợt, cảm giác ốm yếu khó tả.
Gấp gáp ba ngày đi đường, nàng thật sự rất mệt.
Nếu không phải Tiêu phủ đã mây đen che phủ, cô vốn dĩ muốn đi khách điếm nghỉ ngơi trước.
Người gác cổng này tuy lớn lên tráng kiện nhưng lại là một kẻ nói nhiều.
"Xin hỏi....quý danh của cô nương..."
Tiêu Thanh tức khắc có chút đỏ mặt.
Thiếu nữ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thanh âm nhẹ nhàng thanh lãnh từ dưới dù truyền đến.
"Cố Hựu Sinh."
Tiêu Thanh đáp lại một tiếng, đóng khe cửa lại, cuối cùng đi vào trong bẩm báo.
"Cô nương xin đợi một lát."
Tiêu Thanh không dám chậm trễ, đóng cửa lại liền nhanh chóng xuyên qua màn mưa lớn chạy vào chủ viện.
Cố Hữu Sinh một mình đứng trước cánh cửa cao màu đỏ, lặng lẽ chờ đợi.
Lát sau.
Cửa mở ra.
Vẫn là nam tử nhiều chuyện khi nãy.
"Cô nương, đại nhân nhà ta đang ở thư phòng tiếp khách, phu nhân mời người đi đến phòng khách ngồi trước."
Tiêu Thanh tránh một bước, mời Cố Hựu Sinh vào trong.
Tiêu Cảnh Nhân ở thư phòng tiếp khách, Tiêu Thanh nửa đường gặp Chương Mộng phu nhân, nghe là người của Tiêu lão phu nhân phái tới, cho rằng là thân thích xa của lão phu nhân, liền để Tiêu Thanh mời đến phòng khách.
Tiêu Thanh nghĩ Cố Hựu Sinh là thiếu nữ trẻ tuổi, đi gặp phu nhân cũng thích hợp, liền đáp ứng, nhưng hắn lớn lên ở Tiêu phủ, vẫn là cẩn thận hơn, tìm một thị vệ đi đến thư phòng bẩm báo.
Đại nhân, phu nhân, hai bên đều không thể đắc tội.
Tiêu Thanh biết lão phu nhân khi còn sống từng để ý cô nương Trang gia, trong lòng cũng hoài nghi vị Cố cô nương này có quan hệ gì với Trang gia hay không.
Tiêu Thanh đóng cửa lại, lúc này mới nhìn thấy một chiếc xe ngựa kín đáo đậu cách đó không xa.