Một tuần sau.
-Cậu nhất định phải xuất viện sao?
-Mình ở đây lâu mọi việc ở Lạc Thị mình không yên tâm.
-Lục tổng không đến đón cậu sao?
-Sao mà anh ấy đến đây được chứ?
Hai cô đang thu dọn đồ nên cũng không biết Vãn Vân đến đây từ bao giờ.
-Vãn Vân? Sao cô lại đến đây?
-Sao tôi không được đến?
-Ở đây không hoan nghênh cô.
-Đây là Thanh Loan đúng không? Cô tức giận như vậy làm gì ? Tôi đến đây cũng không phải để gặp cô. Tôi đến đây để khám cho tiểu bảo bối của tôi.
Ả vừa nói vừa xoa xoa lên bụng của mình.
-Cha của đứa bé đâu? Sao không đi với cô, sao lại để cô đi một mình thế này?
-Thiên Hạo...anh ấy...anh ấy bận.
-Vậy sao? Tôi còn tưởng anh ấy không nhận con nữa chứ haha.
-Thanh Loan, tôi có thù oán gì với cô sao? Đồng Oanh Lạc còn chưa nói gì sao cô cứ xù lông lên vậy?
-Cô ấy không thèm tiếp chuyện với loại như cô.
-Đi thôi Thanh Loan, kệ cô ta.
-Ừm.
-Hai cô.
Lúc đi qua Vãn Vân cô không quên nói lên câu đầy ẩn ý:
-Có những đứa trẻ khi trong bụng đã là bảo bối, cũng có những đứa trẻ khi trong bụng đã là thứ không tốt đẹp rồi.
-Cô có ý gì?
-Haha.
Ai cũng có thể nhìn thấu tâm trạng sợ hãi của Vãn Vân qua ánh mắt né tránh cùng giọng nói run run.
Đợi hai cô đi khuất ả mới gọi điện thoại cho ai đó.
-Lạc Lạc, sao cậu lại nói như vậy, có ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta không?
-Không sao, bù lại chúng ta còn thu được cái đáng giá lắm, cậu mang đồ dùng nghề nghiệp của cậu ra đi.
-???
Trên xe Thanh Loan.
-Sao cậu biết cô ta sẽ làm vậy.
-Đương nhiên rồi, cô ta sẽ lo lắng mà gọi điện cho người kia xác định lại xem bản thân có đang an toàn hay không.
-Cậu thông minh quá đi.
-Giờ cậu mới biết à.
...
Phòng Đồng Oanh Lạc.
Reng reng reng.
-Sao giờ em mới nghe máy?
-Em vừa về đến nhà, ban nãy trên xe em không để ý điện thoại.
-Ừm. Anh gọi điện bệnh viện họ nói em xuất viện rồi.
-Em về để mai đi dự hôn lễ của anh chứ.
-Em đang cố trêu anh sao?
-Haha. Đúng rồi, Thiên Hạo, hôm nay em gặp Vãn Vân ở bệnh viện, nghe ả nói là đi khám thai.
-Vậy sao? Để anh bảo Tiểu Lưu đi xem. Em nghỉ ngơi đi, tý nữa sẽ có bất ngờ cho em.
-Bất ngờ gì vậy?
-Nói trước sao gọi là bất ngờ chứ. Em nghỉ ngơi đi.
-Vâng.
Buổi tối.
Cốc cốc cốc.
-Ai vậy?
Cốc cốc cốc.
-Ra đây.
Cô mệt nhọc lê từng bước ra khỏi giường đến mở cửa.
-Ai vậy?
-Lạc nhi!
-Cha, mẹ! Sao hai người lên không gọi con.
-Bạn trai con nói con đi công tác hôm nay mới về. Nên giờ chúng ta mới sang thăm con.
-Bạn trai con? Cha mẹ nói Lục Thiên Hạo sao? Thật ra...
-Ayza, con cũng lớn rồi, chúng ta có cấm gì đâu, con giấu gì chứ.
-Hì hì, cha mẹ vào nhà đi.
Cô đóng cửa lại không giấu được nụ cười trên môi mình. Cô không chỉ vui vì cha mẹ cô lên đây thăm cô còn vì Lục Thiên Hạo. Đây chính là bất ngờ mà hắn nói cho cô. Hắn sợ cha mẹ cô lo lắng nên mới không nói cô ở trong bệnh viện, đúng là quá chu đáo rồi.
-Lạc nhi, bạn trai đó của con chu đáo quá. Còn nói muốn cho con bất ngờ nên không cho cha mẹ gọi thông báo cho con. Mấy hôm vừa rồi còn thuê cho chúng ta một chỗ ở tốt nữa.
-Đúng đó, chúng ta còn tưởng bị lừa đảo rồi chứ.
-Cha, mẹ, hai người ăn gì chưa? Con nấu đồ cho hai người ăn nhé.
-Thôi!
-À, ý cha con là con mệt mỏi thì nghỉ ngơi, vẫn là để ta nấu cho hai người ăn đi.
-Hai người không tin tưởng con.
-Chúng ta già rồi, dạ dày không tốt.
-Cha, mẹ!
-Haha.
Hôm sau.
Hôn lễ.
Hôn lễ của hai nhà Lục-Vãn tổ chức đương nhiên là không thể kém long trọng. Hôn lễ được tổ chức trong khách sạn lớn hạng nhất nhì thành phố S. Khách khứa ở đây đều là những người có máu mặt, không là chủ tịch thì cũng là người thừa kế, danh gia vọng tộc không vắng một ai. Ngoài ra còn có biết bao nhà báo, phóng viên đến để quay lại đám cưới này. Vãn Vân mặc váy cưới không thể phủ định vẻ đẹp của ả. Hai nhà đều đến cả nhưng chỉ thấy thiếu chú rể.
...
-Lục tổng, tất cả đều đã ổn thoả hết rồi ạ.
-Tốt. Tiểu Lưu, cậu thấy Vãn lão gia là người như thế nào?
-Cũng không đến nỗi tồi ạ. Cũng có ủng hộ từ thiện, cũng không làm ăn phi pháp...
Lục Thiên Hạo ném cho Tiểu Lưu một vỉ thuốc:
-Đây là?
-Thuốc trợ tim, đưa cho ông ta.
-Vâng.
Đã đến giờ cử hành hôn lễ, Lục Thiên Hạo cũng không có mặt. Hai nhà đều xôn xao, điện thoại Lục Thiên Hạo không biết nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại.
-Này, không phải chú rể không tới rồi chứ?
-Hay là vậy, nếu như vậy thì thật mất mặt.
...
-Chú rể tới.
Vãn gia với Lục Đàm thấy hắn đến thì cơ mặt mới giãn ra. Vãn Vân cười tươi muốn hở hết hàm răng ra ngoài. Họ không thể ngờ tới chuyện ngay sau đây mới khiến họ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa.
-Chú rể đã tới. Hôn lễ có thể bắt đầu.
-Khoan đã.
-Tân lang có chuyện gì sao?
-Trước khi bắt đầu tôi có chuyện muốn để mọi người xem.
Hôn lễ 2
Chương 85.:
Xì xào
-Chuyện gì vậy nhỉ?
-Tôi cũng không biết. Trật tự để xem nào.
Tất cả các máy quay đổ về hướng lễ đường, ánh đèn nháy liên tục về hướng Lục Thiên Hạo và hướng phông chiếu.
...
Tiểu Lưu bật máy chiếu lên, trên màn hình là hình ảnh Lục Thiên Hạo đi ra từ phòng khách sạn. Sau đó là Vãn Vân đi ra ngoài dựa thành cửa, gọi điện thoại cho ai đó “Vào đi!”. Tiếp sau đó là một nam nhân đi vào ngay sau Lục Thiên Hạo tới căn phòng . Sau đó xảy ra chuyện mà chúng ta đều có thể nghĩ ra ở trong căn phòng đó. Cũng chẳng cần quay đến cảnh đó thì mọi người cũng đều đoán ra.
Hai họ đều bàng hoàng, khách khứa đều bất động để xem đoạn video. Sau đó là hàng loạt tiếng bàn tán xôm xao.
-Đó không phải là con gái Vãn gia sao?
-Thật không thể ngờ được.
-Sao ả ta làm ra chuyện đó được chứ?
-Phen này Vãn gia đúng là mất mặt.
...
Vãn Vân khuôn mặt sớm đã chuyển sang màu xanh ngắt. Ả ngồi thụp xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Các phóng viên nhanh chóng đến vây kín Vãn Vân.
-Người trong đoạn video vừa rồi có phải cô không ạ?
-Người nam nhân đi vào đó là ai thưa cô.
-Cô có giải thích gì về việc này không ạ.
....
-Không...không phải như vậy đâu. Đừng quay nữa. Không phải tôi....
-Sao vậy? Không nhận ra bản thân mình nữa sao?
-Rõ ràng là tôi...
-Đúng, cô đã xoá video mà camera quay lại nhưng cô có biết cái đó có thể khôi phục không?
-Lục Thiên Hạo, anh là đồ khốn nạn!
-Khốn nạn? Cô đang tự nói bản thân mình sao?
Các phóng viên lại liên tục đến tấn công Vãn Vân bằng những câu hỏi:
-Không phải, tất cả đều là bịa đặt. Là anh ta hãm hại tôi.
Lục Thiên Hạo vỗ tay vài tiếng, Tiểu Lưu đi vào, theo sau anh là một nam nhân, nam nhân rất giống trong đoạn video kia. Mọi ống kính lại hướng về bên này.
-Cô quen hắn ta không?
-Không, tôi không quen.
-Không quen mà cô lên giường với hắn sao?
-Không, tôi không biết hắn là ai.
...
-Vãn tiểu thư, cô quên tôi rồi sao?
-Tôi không quen biết anh. Anh cút ra ngoài đi. Đừng ở đây buông lời bịa đặt
-Vậy cô và mọi người hãy nghe xem:
“Anh chỉ cần giúp tôi chuyện này, tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của anh, chỉ là vấn đề về con số thôi.
-Nhưng là Lục Thiên Hạo, tôi...
-Sẽ không ai phát hiện ra đâu. Không phải anh nói giúp tôi sao... chuyện lần này anh cũng đâu thiệt cái gì đúng không?”
-Vãn Vân, em hôm đó nói với tôi như vậy mà, lúc lên giường với tôi em đâu có dáng vẻ này.
Vãn Vân tức quá hoá giận, lao tới tát cho nam nhân kia một cái thật kêu:
-Im miệng, vô liêm sỉ. Tất cả các người đều cùng nhau hãm hại tôi. Tất cả các người đều buông lời bịa đặt. Các người có chứng cứ gì mà nói tôi lên giường với hắn chứ.
Lục Thiên Hạo cũng chỉ chờ ả ta nói câu này liền cho chiếu lên đoạn video mà Thanh Loan quay lại được
-Tiểu Lưu.
-Vâng.
Trên màn chiếu giờ là Vãn Vân đang gọi điện thoại:
“-Alo?
-...
-Tốt nhất đừng để lộ ra nếu không cả em và con đều gặp nguy hiểm đấy.
-...
-Yên tâm, con sinh ra nhất định em sẽ đưa nó đi gặp anh thường xuyên.
-...
Tuý tút tút”
-Vãn Vân, cô đã mang cả thai con của anh ta rồi. Bây giờ khoa học y tế phát triển lắm, cô có muốn đi xét nghiệm để chứng minh trong sạch không? Tôi cho cô cơ hội.
-Tôi...tôi...tôi..
...
Vãn lão gia từ đâu bây giờ mới lên lễ đường chỗ Vãn Vân đang ngồi thẳng tay tát cho ả ta một cái.
-Khốn nạn, sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ. Thật nhục nhã.
-Cha...con...
-Thật uổng công tao nuôi dạy bao nhiêu năm. Mày...mày đúng là đồ bất hiếu.
Nói rồi ông ta bỏ đi, đây là vì vừa bực tức vừa nhục nhã. Bên nhà họ Vãn cũng cúi xuống mà lẩn tìm đường về trước. Ở đây toàn là những nhân vật có tiếng, có tầm cỡ. Nay để chuyện này phơi ra trước mặt họ đúng là không còn chút mặt mũi nào cả. Người nhà Lục gia cũng nhanh chóng rời đi. Lục Thiên Hạo cũng bốc hơi từ bao giờ.
Hôn lễ này đúng là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ độc lạ rồi. Chưa có hôn lễ nào kịch tính như này cả, đi từ rộn ràng đến kịch tính và cuối cùng là tan hoang. Chỉ còn mình Vãn Vân ngồi khóc giữa một sảnh đường rộng lớn.
Vãn gia.
-Cha.
-Còn dám vác mặt về sao? Cút đi cho khuất mắt ta.
-Cha...con cũng là hết cách thôi, Lục Thiên Hạo vốn dĩ không muốn lấy con, là cha hắn ép, hắn năm lần bảy lượt muốn hủy hôn. Con cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy...
-Có muốn ngang cách tại sao con lại chọn cách nhục nhã nhất vậy?
-Con....
-Được rồi. Trước hết là vùi đi mấy bài báo đã.
...
Lục gia.
-Chuyện hôm nay con đã biết từ trước rồi đính không? Con cố tình đồng ý hôn lễ rồi làm ra cái việc này sao?
-Thì sao?
-Hỗn xược. Con làm ra chuyện này không chỉ Vãn gia mất mặt mà cả Lục gia cũng bị ảnh hưởng. Con nghĩ hôn thê của con như vậy con không bị liên lụy sao?
-Đây là điều ông muốn mà.
-Con...
-Tôi đã nói không muốn nhưng ông hết lần này đến lần khác bức ép tôi. Người tôi muốn kết hôn không phải cô ta.
-Con đừng vì chống đối ta mà đưa ra quyết định dại dột. Chuyện này là chuyện đại sự, không thể nghe theo mình ý con được.
-Tuỳ ông.
-Hỗn xược!