Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 79: Mở đầu sóng gió.

Lạc Thị

Tường Lan thấy cô hôm nay có chút khác lạ thì hỏi đùa

-Hôm qua chị đi làm việc lớn sao?

-Đâu...đâu có.

-Em chỉ hỏi đùa vậy thôi mà sao chị căng thẳng thế? Không phải làm việc lớn thật chứ?

-Tiểu quỷ.

-Chị nói em mới để ý nha, sao cổ chị có vết đỏ vậy?

-Là muỗi đốt.

-Con muỗi này to thật.

-Tiểu quỷ, đi làm việc đi.

-Chị ngại gì chứ, đều là người trưởng thành rồi mà.

-Có tin chị trừ lương em không?

-Em đi ngay đây, hihi.

Tường Lan đi khuất bóng cô mới đưa tay lên cổ ngắm vuốt rồi quát vào không khí:

-Đồ xấu xa, vậy mà nói không làm gì...

...

Reng reng reng.

Reng reng reng.

Reng reng reng.

-Alo?

-Thanh Loan, cậu làm gì mà mình gọi mấy lần mới nghe máy vậy? Hôm nay cậu bận việc gì sao?

-Hôm nay mình không đi làm.

-Cậu...làm sao vậy? Mình nghe giọng cậu khác khác.

-Mình không sao.

-Đi ăn với mình không?

-Không đâu. Cậu đi một mình đi. Vậy nhé, mình tắt máy đây.

-Ơ....

Tút tút tút.

-Thanh Loan hôm nay làm sao vậy nhỉ? Hôm qua còn vui vẻ lắm mà. Thật không hiểu nổi mà. Tối mình qua vậy.

...

-Tổng giám đốc, có người muốn tìm cô!

-Là ai? Không có lịch hẹn thì nói với họ tôi không ở công ty.

-Vâng.

-Bảo bối? Em học nói dối từ bao giờ vậy?

-Lục tổng? Anh làm gì ở đây?

-Tôi xin lỗi, tôi đã cố ngăn anh ấy lại....

-Không sao, mấy cậu ra ngoài đi.

-Vâng.

Cánh cửa vừa đóng lại, cô đi ra cửa xem có ai đứng bên ngoài hóng chuyện không, cô vừa quay lại thì đã bị hắn dùng tay dồn cô đứng nép vào cửa.

-Anh...tính làm gì?

-Phạt em, dám từ chối gặp anh.

-Em không biết đó là anh, em muốn thu xếp công việc để đi gặp anh mà...

-Thật không?

-Thật mà...

-Vậy cũng phải phạt.

-Anh...ưmmm.

Cứ như vậy cô lại bị hắn khoá môi. Cô cắn nhẹ lên môi hắn:

-Em...

-Đây là công ty em đó, để nhân viên thấy lại không hay.

-Kệ họ. Anh nhớ em rồi.

-...

-Em sao thế?

-Có phải anh làm gì có lỗi với em rồi phải không?

-Sao có thể chứ.

-Tạm tin anh.

-Tối nay anh có việc, có lẽ không đến tìm em được.

-Tối nay em cũng có việc.

-Vậy cần anh nói vài người đi cùng em không?

-Không cần đâu.

-Vậy có việc gì thì gọi anh, anh luôn để chuông.

-Vâng.

-...

-...

-Anh không về sao?

-Hôn anh một cái, không anh cứ ở đây xem em làm thế nào.

-Trẻ con.

-Em muốn nhân viên có thời gian bàn tán sao?

Cô kiễng lên hôn nhẹ lên má hắn, tay mở cửa đẩy hắn ra ngoài.

-Bye bye!

-Em...

Cạch.

-Em giỏi lắm, để sau xem tôi phạt em thế nào.

...

Buổi tối.

“-Lục Thiên Hạo, nếu anh muốn hủy bỏ hôn ước thì chúng ta nên nói chuyện một cách rõ ràng đúng không?

-Cô muốn nói chuyện gì?

-Đi ăn với tôi bữa cơm. Tôi sẽ đồng ý với cha hủy bỏ mối hôn ước này.

-Đó là việc chắn chắc rồi. Không cần Vãn gia mấy người đồng ý.

-Chắc anh cũng không muốn Đồng Oanh Lạc gặp phiền phức gì hay mang danh tiểu tam không?

-...

-Tối nay ở XY nhé. Đến hay không tuỳ anh.

-...”

XY.

-Tôi còn tưởng anh không đến chứ?

-Đương nhiên là tôi phải đến chứ. Nhỡ đâu cô làm gì đó bất lợi với tiểu bảo bối của tôi thì sao.

-Tiểu bảo bối? Quan hệ hai người đã lên đến mức đó rồi sao. Haha.

-Ăn xong bữa cơm này tôi khuyên cô về nói với cha cô tìm bừa lý do nào đó hủy hôn ước đi. Đây là chút mặt mũi tôi giữ lại cho Vãn gia mấy người.

-Được.

...

-Sao anh không ăn? Anh sợ tôi bỏ thuốc anh sao?

-...

-Món này, món này, món này tôi đều ăn qua rồi, đều không sao. Nên anh không cần lo lắng.

Hắn gắp một miếng rau về bát mình. Suốt cả bữa hắn chỉ ăn một miếng rau đó. Sau đó hắn thấy cơ thể mình có chút không ổn lắm.

-Vãn Vân, cô cho thứ gì vào thức ăn vậy?

-Tôi không cho gì vào thức ăn cả. Tôi cho vào bát của anh kìa.

-Cô...

-Lục Thiên Hạo, đây là anh ép tôi.

...

Nhà Thanh Loan.

Cốc cốc cốc

-Thanh Loan, mở cửa.

-Lạc Lạc...

-Sao cậu mở lâu vậy?

-Mình đang ngủ?

-Bây giờ 8h tối cậu ngủ cái gì... đừng nói cậu ngủ từ sáng tới giờ nha?

-Cậu vào nhà đi.

...

-Thanh Loan, sao dáng đi của cậu khác vậy?

-...

-Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu còn coi mình là bạn thân thì hãy nói với mình đi.

-Là hôm qua mình có tình một đêm thôi.

-Tình một đêm? Mình có nghe nhầm không? Thanh Loan, cậu đâu phải người như vậy.

-...

-Hắn ta là ai?

-...

-Hả? Ít ra cậu vẫn nhớ hắn là ai chứ?

-...

-Hắn là ai?

-Là Thẩm Tiếu.

-Là Thẩm Tiếu sao? Tên khốn nạn này... Hả? Thẩm Tiếu?

-...

-Chuyện là thế nào?

-Chuyện là....

....

-Hắn có biết cậu giúp hắn không?

-Chắc là không biết đâu.

-Cậu có định nói với hắn không?

-Không cần đâu. Cứ để mọi chuyện mình tự tính .

-Để tự cậu vậy. Mình nấu gì cậu ăn nhé.

-Thôi, thôi.... mình không đói.

-Mình mua đồ ăn ngoài cho cậu nhé.

-Được.

-Mình tưởng cậu không đói.

-Hì hì.