Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 53: Thói quen

Chương 53.:

Cô thu dọn tất cả đồ đạc của mình rồi ôm chúng rời đi. Không thể tránh qua ánh mắt mọi người, đặc biệt là Lăng Khả Hân.

-Đồng Oanh Lạc, cô đi rồi tôi có chút buồn bã đó. Haha.

-Lăng Khả Hân, cô cười xong chưa, cô hài lòng chưa? Xong rồi thì tránh ra, cô cản đường tôi rồi đó.

-Đi vui vẻ nha, không tiễn.

Đồng Oanh Lạc giờ không có chút tâm trạng nào mà đấu khẩu với ả ta nữa. Cô ra chỗ để xe, lên xe mình mà buông bỏ việc kìm nén cảm xúc của mình. Cô bắt đầu khóc, khóc đến bật lên tiếng rồi. Cô khóc vì cái gì? Vì bị đuổi việc ? Vì phải rời xa hắn ? Vì hắn không tin tưởng cô? Hay vì tất cả? Cô gục trên vô lăng mà khóc. Sau một hồi cô mới trở về phòng của mình. Con đường mọi hôm quen thuộc đến thế mà hôm nay xa lạ lạc lõng tới vô cùng. Cô về tới phòng cởi bỏ túi xách và áo khoác ngoài và ngồi bất động trên ghế. Mắt cô đã đỏ hoe lên nhưng đã còn không khóc được nữa. Cô cứ ngồi bất động như vậy, mặc cho thời gian trôi trên thành phố S. Ánh sáng mặt trời dần thay bằng ánh đèn điện, mặt trời từ từ lặn xuống sau những toà nhà cao tầng, để lại màu hoàng hôn đẹp mà buồn. Ánh hoàng hôn qua tấm kính phòng cô, soi những tia mờ nhạt lên khuôn mặt của cô. Tất cả khung cảnh lúc này đều như buồn theo tâm trạng của cô vậy.

Bên này, trong biệt thự của mình, Lục Thiên Hạo cũng không mấy vui vẻ. Cô vừa rời khỏi công ty được một lúc, hắn đứng trên tầng nhìn chiếc xe cô rời đi đến khuất tầm nhìn rồi cũng rời đi luôn. “Tôi yêu tiền của Lục tổng, cô có giỏi bảo ngài ấy sa thải tôi đi”, hắn bật cho đoạn ghi âm đó chạy, đến khi bản thân không chịu nổi thì dùng sức đập cái điện thoại đang cầm trên tay luôn. Choang choang, tiếng điện thoại rơi vỡ cùng trái tim hắn vỡ tan ra. Hắn vẫn nghĩ cô sẽ khác với các cô gái khác,sẽ không yêu tiền hám danh như những cô gái khác, nhưng sự thật lại vả anh một cú đau thế này. Hắn thực sự đã yêu thích cô, muốn tính chuyện tán tỉnh và hẹn hò với cô, hi vọng rất nhiều rồi thất vọng lại càng nhiều. Khi Lăng Khả Hân tới nói với hắn, hay cha hắn nói với hắn rằng cô là người hám tiền, hắn còn không tin, hết mực bảo vệ cô đến khi hắn nghe được lời cô trong đoạn ghi âm kia. Từng từ từng chữ của cô như bóp nghẹn trái tim phập phồng đang yêu của hắn. Hắn yêu như cô như thế, còn chưa kịp bày tỏ thì lại vỡ lẽ ra như vậy. Chẳng lẽ tất cả con gái đều yêu tiền hắn sao, hắn không thể nhận tình yêu thật lòng của ai sao. Hắn lại nghĩ đến mẹ hắn đã mất vì một người đàn bà toan tính như Hình Ninh, hắn hận tất cả những người phụ nữ hám vật chất. Nhưng không hiểu sao hắn không hận cô nổi, hắn chỉ thấy tim hắn rất đau, thấy cảm giác thất vọng chiếm hữu hết cơ thể mình. Hắn không còn chút tỉnh táo nào để phán đoán cả. Hắn để người mình không tắm không rửa lên chiếc giường rộng. Một người như hắn rơi vào tình trạng này đúng là cũng hiếm. Hắn nằm như vậy trằn trọc cả đêm, một cái chợp mắt cũng không có.

Lại một đêm dài nữa của hai người hữu tình.

Buổi sáng hôm sau.

Cô sáng hôm sau tâm trạng mệt nhoài bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Cô lười nhác dậy đi dậy đánh răng rửa mặt, kiếm quần áo để mặc đi làm. Cô xong xuôi mọi việc mới cầm tới điện thoại, mở lên là tin nhắn của Thanh Loan, của Thẩm Tiếu và Tử Sâm. Cô trượt xem tin nhắn của Thanh Loan trước “Nghe nói cậu bị thôi việc ở Thiên Tầm rồi? Có chuyện gì thế?”; “Cậu có ổn không đó, có cần mình qua tâm sự cùng không?”; “ Có chuyện gì cần thì gọi mình nhé”, hai người kia cũng nhắn vài tin như vậy, có Thẩm Tiếu là thêm câu mời cô về công ty anh ấy làm việc. Cô trả lời mấy câu nói mình ổn rồi tiếp tục quăng điện thoại qua một xó.

-Đúng rồi, mình bị Lục Thiên Hạo đuổi việc rồi, mình hôm nay không cần đi làm nữa. Thật tốt quá, có thể ngủ nướng rồi.

Ở đây không có ai, cô đang dối lòng với ai chứ? Cô miệng nói vậy mà lòng đau thắt lại, nước mắt không khống chế mà chảy hai dòng dài cùng tiếng nức nở của cô.

Hắn sau khi vệ sinh cá nhân xong cũng đến công ty như thường ngày, vẻ mặt có thêm vài phần chết chóc, sầu thảm. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy, Thiên Tầm vẫn thế, chỉ là thiếu đi cô thư ký nhỏ của hắn.

Hắn lên phòng làm việc nhìn một lượt quanh phòng. Chỉ một sáng cô không đến mà đã khác rồi. Căn phòng còn chưa được kéo rèm cửa, không có mùi cà phê mà mỗi sáng cô chuẩn bị cho anh.

-Thư ký... Tiểu Lưu!

-Dạ?

-Đi mua hoa về thay đi.

-Vâng.

Tiểu Lưu nhanh chóng rời đi để mua hoa.

-Trời ơi mình còn không hỏi Lục tổng muốn cắm hoa gì! Haiz

...

-Hôm nay cô gái ấy không tới nhỉ?

-Bà nói cô gái ngày nào cũng mua hoa thủy tiên sao?

-Đúng đó, sao hôm nay cô ấy tới muộn vậy nhỉ?

-Thưa bác, bác có phải nói cô gái tóc tới đây, cao tầm này, khuôn mặt ưa nhìn đúng không?

-Đúng đó, ngày nào tầm này cô ấy cũng tới mua hoa.

-Cô ấy mua hoa gì?

-Hoa thủy tiên, lúc nào cũng vậy.

-Đúng rồi, mấy lần mình thấy bàn làm việc ngài ấy toàn cắm hoa thủy tiên.

-???

-À, bác cho cháu một bó hoa thủy tiên ạ.

-Đây, của cậu.

Tiểu Lưu đi mua hoa về, vụng về cắm lên lọ hoa trên bàn đó.

-Ai bảo cậu mua hoa này?

-Bà chủ bán hoa nói thư ...Đồng tiểu thư hay mua hoa thuỷ tiên nên tôi...

-Được rồi, cậu ra ngoài đi.

-Vâng.

Chúng ta đã quen cuộc sống có nhau rồi, đã bước vào cuộc đời này và hình thành thói quen cho nhau và rồi lại rời xa nhau.