Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 43: Thẩm Tiếu tìm Thanh Loan

-Thẩm Tiếu, lần này anh chết chắc với tôi. Hehe.

Trong một căn phòng nhỏ một cô gái trước màn hình máy tính gõ gõ mà nở nụ cười vừa tinh nghịch vừa nham hiểm.

Sáng hôm sau.

-Thẩm tổng...ngài xem tin tức sáng nay chưa?

-Tin tức gì?

-Hot lắm đó. Ngài còn là nhân vật chính nữa.

-???

-Ngài xem đi.

-Tôi không có thời gian xem mấy cái tin lá cải đó.

Nói là vậy mà khi lên tới phòng mình Thẩm Tiếu lập tức mở máy ra xem bảng tin. Hot search và tin đứng đầu bảng đều là những tiêu đề:” Thẩm Tiếu-CEO của Thiên Hân ăn trực hai cô gái”; “Thiên Hân có phải sắp phá sản”; “Thẩm tổng ăn trực không trả tiền?”... kèm theo đó là những hình ảnh của anh ở nhà hàng vào hôm qua. Trước giờ đúng là anh không quan tâm mấy cái này nhưng không hiểu sao lần này anh rất có hứng thú. Anh nhìn những bức ảnh của mình, cũng tờ mờ lục lại ký ức, đoán ra góc chụp và người chụp. Thẩm Tiếu thầm cười và nghĩ đến những chuyện mình sắp làm sau đây.

Reng reng reng.

-Mình nghe rồi Lạc Lạc.

-Cậu làm cái gì thế?

-Hả? Cậu sao tự nhiên hỏi kì vậy?

-Bài báo đó có phải cậu đăng không?

-Cậu nói bài báo về Thẩm tổng?

-Ừm, có phải cậu đăng không?

-Sao cậu lại hỏi mình?

-Cậu nghĩ mình ngốc sao? Góc chụp đó là phía đối diện Thẩm tổng, bàn mình ngồi là cuối phòng, chỗ đó chỉ có cậu ngồi thôi. Với lại chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, thêm chuyện nghề nghiệp của cậu nữa không phải cậu thì là ai chứ?

-Là mình đăng. Mình chỉ đăng sự thật thôi.

-Bà cô của tôi ơi, sự thật con khỉ gió, lúc mình đi thanh toán thì mới biết Thẩm tổng đã thanh toán rồi.

-...

-Quán ăn đó cũng có một phần vốn của Thẩm tổng đó.

-Sao cậu không nói cho mình biết, huhu.

-Sao mà mình biết cậu sẽ làm vậy chứ? Nếu mà mình cũng đoán ra việc này thì mình chắc Thẩm Tiếu cũng đoán ra rồi. Lần này cậu chết chắc rồi.

-Huhu, mình làm gì bây giờ ?

-Để mình xem có cách nào giúp đỡ không. Tạm thời cậu cứ im lặng, xoá hết mấy bài báo mà cậu đăng đi, mấy bài ở trang khác Thịnh Hân cũng nhanh chóng cho xoá thôi.

-Ừm.

-Có gì báo mình nhé.

-Ừm.

Thanh Loan tắt điện thoại mặt tái mét. Cô vốn định vừa xả hận vừa kiếm ít nhuận bút cao mà lại thế này. Cô khóc trong lòng” nếu vì chút nhuận bút này mà chết đúng thật không đáng”. Ở thành phố S này ai không biết tính cách của Thẩm Tiếu chứ, ngoài Lục Thiên Hạo ra ai dám đứng so hàng với hắn. Lần này cô chơi vố lớn vậy không chết với hắn mới là lạ. Thanh Loan lúc này vừa ân hận lại vừa sợ hãi.

Thanh Loan là người theo nghiệp viết báo, cô thường viết về những nhân vật lớn, làm việc cho những toà báo lớn. Chính vì vậy ít ai biết thân phận nghề nghiệp của cô. Mọi lần thế nào thì không biết chứ lần này cô chết chắc rồi.

Reng reng reng.

-Alo?

-Đồng tiểu thư, cô có phương thức liên lạc với cô gái cùng ăn với chúng ta hôm trước không?

-Ai cơ?

-Nếu tôi nhớ không nhầm cô ấy tên Thanh Loan. Cô có không?

-À...ừm... tôi không có.

-Không có? Thật sao?

-Ừm. Tôi còn có việc, có việc gì nói sau nhé Thẩm tổng.

-Em sợ tôi thích cô ấy và không thích em nữa hay sợ cái gì khác?

-Đâu có? Tôi dập máy đây,tạm biệt .

Hắn nhìn màn hình điện thoại báo cuộc hội thoại kết thúc thì càng chắc chắn nhận định của mình.

-Sao rồi Thẩm tổng? Biết ai là thủ phạm chưa?

-Rồi.

-Là ai? Để em giúp anh giải quyết.

-Không cần, để tôi tự lo. Cậu ra ngoài đi.

-Vâng.

(Mọi lần những việc này đều do mình giải quyết, xoá mấy bài báo đó rồi lên tiếng vài câu. Sao lần này Thẩm tổng lại muốn tự mình giải quyết? Và sao ngài ấy lại quan tâm đến chuyện này nhỉ?...???...)

-Thanh Loan, chúng ta cần gặp mặt chút rồi.

Dưới toà soạn báo.

Thanh Loan đang đi từ chỗ làm ra thấy bóng dáng quen quen liền lập tức đổi hướng quay đi hướng khác. Cô cố gắng bình tĩnh, không dám chạy mà chỉ dám đi nhanh hơn một chút. Tiếc là người đàn ông kia cũng thấy cô rồi. Cô đi nhanh người ấy cũng đi nhanh. Cả hai cứ như thế được một đoạn đường dài. Đến ngã tư, Thanh Loan cứ đi thẳng mà không chú ý tới đèn đường lúc này đang màu đỏ. Cô đang toan đi sang bên kia đường thì người đàn ông kia vội chạy nhanh lên kéo cô lại, khiến cô bất giác ngã vào lòng anh. Nếu người ta không nhìn thấy cảnh trước mà chỉ nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ nghĩ đây là đôi tình nhân đang ôm nhau. Mặt người đàn ông thì không mấy thay đổi biểu cảm nhưng mặt Thanh Loan sớm đã đỏ ửng lên:

-Thẩm tổng.

-Cô không nhìn đường à? Bao nhiêu tuổi rồi? Có phân biệt được màu sắc không?

Cô đẩy Thẩm Tiếu ra, gác lại phong cảnh lãng mạng nơi đường phố này.

-Anh hỏi nhiều vậy thì tôi nên trả lời câu hỏi nào trước .

Hắn cầm cổ tay cô lôi đi.

-Đi theo tôi

-Anh làm gì vậy? Anh dẫn tôi đi đâu? Buông tôi ra.

( lần này mình tiêu thật rồi )