Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 32: Mỗi người một việc

Cô và hắn cùng trở về công ty, mỗi người một tâm trạng. Hắn thì đang vui vẻ vì chọc giận được cô. Cả hai về công ty ai làm việc người đó. Điện thoại của cô reo lên:

-Alo?

-Lạc Lạc, tôi không gọi em thì em quên tôi luôn sao?

-Tử Sâm?

-Xem như em vẫn chưa quên tôi. Vậy em còn nhớ rằng hẹn tôi đi ăn vào hôm khác không?

-Nhớ chứ!

-Vậy hôm nay em rảnh không?

-Em...

-Vậy tối nay cùng đi ăn nhé.

-Nhưng mà...vậy được thôi. 8h tối nhé.

-Tạm biệt.

Cô tắt máy trước Tử Sâm. Điều này khác hẳn với Lục Thiên Hạo, nói chuyện điện thoại với hắn cô chưa lúc nào có quyền tắt máy trước. Không hiểu sao bất cứ chuyện gì cô cũng liên tưởng tới hắn nữa.

Cô đi lên nộp một số tài liệu cho hắn, tình cờ gặp Lăng Khả Hân đi qua.

-Ôi, thư ký Đồng, cô lại đến câu dẫn Lục tổng sao?

-Tránh ra, tôi không có thời gian trêu đùa với cô.

-Đồng Oanh Lạc, cô đứng lại cho tôi. Cô tưởng có chút tài năng thì giỏi lắm à? Cô xứng với Lục tổng sao?

-Vậy cô xứng sao?

-Cô...

-Còn nữa, có chút tài năng đúng là giỏi lắm đấy. Nếu cô cũng giỏi thì thử bằng tôi xem.

-Cô...cô...

-Cô, cô cái gì? Nói cũng không thành lời. Thật phiền phức. Tránh ra.

-Đồng Oanh Lạc, cô đứng lại cho tôi.

Lăng Khả Hân thẹn quá hoá giận, chẳng để ý tới việc mình đang ở công ty mà to tiếng quát lên. Cô đi lên phòng hắn, chẳng buồn quay lại nhìn ả ta một lần nào nữa.

Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.

-Tài liệu sếp cần đây ạ. Còn đây là lịch trình tuần này của ngài. Tôi đã xếp trống thứ 7 cho ngài rồi.

-Được. Tối này cùng tôi đi gặp khách hàng.

-Lục tổng,tôi...

-Cô bận việc gì sao?

-Vâng.

-Vậy thôi, bận việc mình đi. Cũng không có gì quan trọng lắm, tôi đi với Tiểu Lưu được rồi.

-Cảm ơn Lục tổng.

-Ra ngoài đi.

-Vâng.

Buổi tối.

Hắn cùng Tiểu Lưu đi tới một nhà hàng. Nói ra thật trùng hợp, vị khách hàng này cả Thiên Tầm và Thịnh Hân đều muốn hợp tác. Cả hai công ty đều được hẹn ở nhà hàng này vào tối nay. Thẩm Tiếu đến trước đang cùng đường đi vào nhà hàng:

-Lục tổng, ngài hơi chậm rồi.

-Đến sớm không bằng đến đúng lúc.

Thẩm Thiếu đảo mắt xung quanh một vòng và thoáng qua sự thất vọng:

-Không cần nhìn nữa, cô ấy không có đến cùng tôi.

-Mĩ nữ đẹp như thế không mang theo cùng thật đáng tiếc.

Một người con trai đi ra phía hai người:

-Lục tổng, Thẩm tổng! Kỷ tổng chúng tôi đang chờ hai vị bên trong. Mời đi theo tôi.

Hai người đi theo người con trai kia đến một căn phòng VIP.

(May mình không mang cô ấy theo)

Trong phòng VIP.

Đồ ăn được dọn lên đều là đồ ăn thượng hạng, người trong bàn ăn đều mang đúng vẻ của những ông chủ lớn. Vụ làm ăn này,nếu bên nào nhận được sự hợp tác của quý công ty đối phương thì sẽ có được lợi nhuận không hề nhỏ. Cả hai bên công ty đều trình bày về những phương án, sản phẩm của mình. Đây chính là cuộc chiến không thuốc súng mà người ta thường nói. Lời nói ai cũng có vết trầm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng là đưa công ty mình lên và dìm công ty đối thủ xuống.

Ở một nhà hàng khác.

-Lạc Lạc, em vẫn ăn nhiều như thế.

-Anh thanh toán mà, em phải tranh thủ chứ haha.

-Tiểu quỷ.

Đồng Oanh Lạc và Tử Sâm cùng nói chuyện ngày trước, nói bao nhiêu là chuyện.

-Nói gì thì nói, em vẫn cảm ơn anh ngày trước đã cứu em, nếu không bao nhiêu đồ ăn ngon này đã không đến lượt em ăn rồi.

-Chuyện qua lâu rồi, phải cảm ơn trời đã cho anh có duyên gặp được em.

-Haha.

Cô vẫn nhớ những ngày tháng cấp ba đó là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời cô. Ở trường cô luôn bị người khác ghen ghét, đố kỵ và bị hãm hại. Một lần họ lôi cô đến nhà vệ sinh nữ, xả nước đầy bồn rửa mặt, ấn mạnh cô xuống dòng nước lạnh, khiến cô suýt ngạt thở. Họ làm đi làm vậy nhiều lần, cứ khi cô sắp không chịu nổi thì họ kéo đầu cô lên. Lũ người độc ác đó thấy cô như vậy thì sung sướиɠ vô cùng, coi nó như một trò tiêu khiển giải trí vậy. Là Tử Sâm đã đi qua và cứu cô khỏi mấy con người độc ác đó. Cô bị ảnh hưởng tâm lý thời gian dài, cũng là Tử Sâm giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn.

-Giờ em mạnh mẽ rồi, không còn yếu đuối như trước nữa.

-Đúng vậy, giờ ai bắt nạt được em chứ?

-Tiểu quỷ! Nào ăn thêm gì nữa không gọi thêm đi.

-Ăn thêm chứ! Phục vụ, gọi thêm món.

Hai người đang ăn thì điện thoại của Tử Sâm reo:

-Lạc Lạc, anh đi nghe điện thoại chút.

-Vâng.

Tử Sâm ra một góc khác mở điện thoại lên. Là cha hắn gọi.

-Con lại đi đâu rồi? Mấy cuộc xem mắt con đều bỏ đi, tối nay cũng vậy là sao?

-Con có chút việc bận?

-Bận? Là con nhỏ Oanh Lạc gì đó sao? Con lại đi tìm nó rồi?

-...

-Ta cảnh cáo con, con ngoan ngoãn một chút, đừng để ta phải động đến.

-Con...

-Tút tút tút

Bên kia chỉ dội lên những tiếng ngắt máy lạnh tanh. Anh chỉ biết thở dài, quay lại chỗ cô.

-Tử Sâm, là ai gọi vậy? Sao nhìn anh có vẻ không vui.

-Không có gì, nào món mới lên thêm kìa, em mau ăn đi.

-Vâng.

Trở lại bên phía Lục Thiên Hạo. Không thể phủ nhận rằng tài năng của anh hơn Thẩm Tiếu vài phần. Cũng không quá khó khăn để dành được vị khách hàng này.

-Thẩm tổng đã nhường rồi.

-Thời gian còn dài, chúng ta cứ chờ xem.

-Tôi luôn sẵn sàng.