Lục Tổng, Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Chương 27: Cuộc gặp gỡ với Lục lão gia

Hình Ninh đi vào một góc tối gọi điện cho ai đó:

-....Nếu không thể khiến Lục Thiên Hạo từ bỏ cô ta thì hãy để cô ta tự rời xa nó.

-Dạ, con hiểu rồi.

Buổi sáng hôm sau không hề thấy cô đến công ty. Hắn đi qua đi lại trước cửa công ty mà vẫn không thấy cô tới. Hắn cầm trên tay điện thoại đắn đo không biết có nên gọi điện cho cô không

-Lục tổng? Ngài làm gì ở đây vậy ạ?

-À...tôi đang chờ khách hàng tới.

....

Hắn cũng không biết tại sao lại đứng đây chờ cô nữa. Bỗng chuông điện thoại hắn reo, là một số lạ gọi tới.

-Alo?

-Lục tổng, có một cô gái tên Đồng Oanh Lạc đột nhiên ngất trên đường, hiện đang ở nhà nghỉ XX.

-Được, tôi biết rồi.

Lúc đó cô cũng nhận được điện thoại từ một số lạ

-...

-Thanh Loan đang ở đó? Được tôi đến ngay.

Người đó cũng tính toán rất chuẩn, hắn đến khách sạn trước cô. Hắn vừa vào phòng thì bị ai đó xịt nước chứa thuốc mê liền rơi vào màn đen. Sau đó hắn được đưa lên giường, chờ hắn là một cô nương người không mảnh vải đang nằm ở đó. Sắp xếp xong xuôi thì cô đi tới. Cô mở cửa phòng ra thì thấy hắn cùng một cô gái nằm trên giường, cô gái kia thì đang trần chuồng. Thấy cô vào cô gái kia liền lấy khăn che người ra vẻ ngượng ngùng, quấn khăn sau đó đi ra chỗ cô quỳ xuống mà khóc

-Tiểu thư, chuyện không như với nghĩ đâu, tôi là bị Lục tổng bắt đến đây hầu hạ.

Bộ dạng cô gái kia lúc này đúng thật là rất oan rất tội nghiệp. Đồng Oanh Lạc lúc này tiến tới chỗ cô gái, đỡ cô dậy rồi nói giọng nhỏ nhẹ:

-Tiểu muội muội, em tên tâm, chị nhất định nói Lục tổng chịu trách nhiệm với em, sẽ không để em thiệt thòi đâu.

-Chị nói thật sao?

Nét mặt Đồng Oanh Lạc thay đổi trong chốc lát, sang vẻ khinh bỉ, chán ghét.

-Thật con khỉ, các người có thấy bài này quá cũ không? Nực cười.

Dứt câu cô buông tay ra để cô gái kia ngã không thương tiếc. Cô đến chỗ hắn mà dốc hắn dậy:

-Lục tổng, đừng nằm đó xem trò vui nữa, dậy về công ty với em.

-Đi thôi.

Hai người họ đứng chỉnh chu quần áo, để một cô gái quấn tấm chăn trắng ngây ngốc ngồi dưới đất, đơ người luôn. Thật ra hắn đã sớm nhận ra có gì không đúng rồi, bị ngất tại sao lại không đưa đi bệnh viện lại đưa đến khách sạn.Thuốc mê đã sớm được hắn cho đổi thành nước sạch rồi. Cô cũng vậy, cô nhận được điện thoại lạ nói Thanh Loan gặp chuyện ở một chỗ xa, sau đó lại được nói Thanh Loan đang ở trong khách sạn, sau khi liên lạc được với Thanh Loan cô mới nhận ra và đến khách sạn xem họ diễn tuồng gì.

-Cô cũng không phải người ngốc

-Anh cũng không chịu thua mà.

Hai người họ về công ty trong cảnh hoà bình như thế thật khiến ai kia tức không nói lên lời. Đồng Oanh Lạc và hắn sau lần này không những rạn nứt mà còn tin tưởng nhau hơn, đúng là những điều những người kia không ngờ tới.

Trong phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.

-Lục tổng, đây là tài liệu mà tôi thu thập được về Tử Sâm.

-Để đó đi, lui ra đi.

Hắn cầm tập tài liệu đọc qua một lượt. Tử Sâm, 26 tuổi, là con phú nhị đại. Học chung cấp 3 cùng Đồng Oanh Lạc. Từng sang nước ngoài sinh sống, vừa về nước. Sau khi Oanh Lạc đi du học thì không còn liên lạc. Từng cứu Đồng Oanh Lạc khi cô bị bắt nạt nên được cô mến mộ. Hắn và cô gần như ngầm chấp thuận tình cảm của đối phương nhưng chưa thành thì hắn đi du học.... Những dòng sau hắn cũng không rảnh đọc nữa.

Lúc này điện thoại cô cũng reo lên, lại là số lạ gọi tới, vốn dĩ cô định không nhưng nghĩ có thể liên quan tới công việc nên đành nghe máy:

-Alo? Xin hỏi ai vậy?

-Tôi là Lục Đàm, cha của Lục Thiên Hạo.

-Xin chào Lục lão gia, xin hỏi tôi giúp gì được cho ngài?

-Cô là Đồng Oanh Lạc?

-Đúng ạ!

-Phiền cô đến quán cà phê 1998 lúc 10h. Tôi có việc muốn nói.

-Tôi...

-Tôi chờ cô.

Cô cũng không tiện từ chối,bên kia cũng cập máy luôn. Cũng không hiểu cha con nhà này giống gen gì, toàn đoạt quyền dập máy từ người khác. Cô thắc mắc rằng không biết Lục Đàm gặp cô có việc gì. Dù gì cũng phải đi, đến rồi sẽ biết thôi.

Quán cà phê 1998.

Cô đi đến số bàn đã được gửi trước. Đợi cô ở bàn là một người đàn ông tầm 50 tuổi, ăn mặc lịch thiệp toát lên đúng khí chất người của giới thượng lưu.

-Chào ngài, tôi là Đồng Oanh Lạc.

-Cô ngồi đi.

-Dạ vâng. Xin hỏi ngài gặp tôi có việc gì ?

-Cô uống gì?

-Dạ không cần ạ. Tôi còn có việc bận ở công ty ạ.

-Hạo nhi nó thích cô như vậy mà để cô làm nhiều việc vậy sao?

-Xin lỗi, tôi chưa hiểu ý ngài lắm.

-Tôi nói chưa đúng sao? Vậy để tôi nói lại.

-...

-Cô hãy xin nghỉ ở Thiên Tầm đi, tiền lương hàng tháng sẽ gửi về thẻ cô. Tôi không chấp nhận một người có tâm cơ như cô ở bên Hạo nhi.

-Thưa ngài, chắc là có gì để ngài hiểu lầm tôi ở đây rồi. Giữa tôi và Lục tổng không hề có quan hệ gì ngoài quan hệ sếp và nhân viên cả.

-Cô chê ít sao? Chỉ cần cô rời xa Thiên Tầm, rời xa Lục Thiên Hạo tiền chỉ là con số.

-Xin ngài hãy tôn trọng nghề nghiệp và phẩm chất của tôi. Tôi không làm gì thẹn với lòng để ngài phải đến đây sỉ nhục tôi.

-Tốt nhất là như vậy. Đồng tiểu thư, có những thứ hiểu sớm sẽ tốt hơn. Người của hai thế giới căn bản không thể hoà hợp với nhau. Dù có gì đi chăng nữa cũng bị hiện thực đánh tỉnh.

-Bị cái gì đánh tỉnh cơ?_ Hắn từ ở đâu xuất hiện vào cắt lời của Lục Đàm.

-Sao con lại ở đây?

-Là tôi hỏi mới đúng. Ông làm gì ở đây với thư ký của tôi.

-Là con bị tình yêu làm mờ mắt, là cha đang giúp con.

-Tôi không yêu cô ta thì mờ cái gì?

Cô nghe xong thì thế giới quan như sụp đổ, cũng không hiểu tại sao khi nghe vậy thì cô vô cùng thất vọng, vô cùng buồn bã.

-Tốt nhất là như vậy.

-Oanh Lạc, về với tôi.

-Không cần đâu, tôi đi xe, tôi tự về được, anh ở lại với Lục lão gia đi. Lục lão gia, tôi xin phép

Nói rồi cô cầm túi xách đi thẳng. Không hiểu sao cô lại buồn thế này, trái tim cô như tan vỡ vậy. (Tôi không yêu cô ta...tôi không yêu cô ta...) Là vì một câu nói của hắn mà cô buồn sao. Cô không ý thức được mà đi tới một công viên gần đó. Cô ngồi trên ghế đá ngẩn ngơ suy nghĩ...Đột nhiên bên cạnh cô có giọng nói quen thuộc.

-Lạc Lạc, là em sao?

-Tử Sâm?