Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 93: Kế hoạch giải cứu

Tiếng hét của Tống Diên trong phút chốc đã xé tan tất cả, xé tan bầu không khí của cả hai bên, xé tan sự kìm nền cuối cùng của Kha Duẫn, xé tan sự nhẫn nại của Nạp Tiều Quân. Một người đau đớn gào khóc van xin,

một người tức giận đến đỉnh điểm, một người phấn khích trêu đùa. Tất cả đã đẩy cuộc chiến này đến giai đoạn một sống một còn.

- Nạp Tiều Quân, tôi bảo anh bỏ tiểu Diên ra! Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì anh chết chắc rồi.

Cơn thịnh nộ của hắn đã đạt đến cao trào, ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn về gã đàn ông đang hạ nhục vợ mình, không ngừng đưa ra những lời cảnh báo đáng sợ.

Nhưng Nạp Tiều Quân chẳng những không dừng lại mà còn điên cuồng hơn. Tống Diên vô lực gào thét

- Duẫn, đừng nhìn....

Chính hành động của Nạp Tiều Quân đã giúp cho Tống Diên có thêm sức mạnh để chống trả. Cô cắn một cái thật mạnh trúng cẳng tay của anh ta. Vì bị đau nên anh ta đã dừng lại, nhưng áo của cô đã bị cởi một nửa. Đôi mắt cô đẫm lệ, đau đớn nhìn người đàn ông cách một màn hình, vô lực lắc đầu.

Cuộc gọi cũng kết thúc....

Kha Duẫn giống như rơi từ trên cao xuống, chẳng còn chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng không khác gì một người vô hồn. Điện thoại trong tay hắn gần như đã bị hắn bóp chặt đến biến dạng, gương mặt hắn lúc này tràn ngập sát khí, mày kiếm giựt nhẹ.

Hắn lấy lại tinh thần, bước nhanh lên trực thăng, những người khác không dám nói lời nào cũng nhanh chân chuẩn bị.

.................................

Ở bên kia, sau khi cắn Nạp Tiều Quân một cái khiến anh ta phải dừng trò chơi của mình lại thì Tống Diên bị anh ta cho một bạt tai. Cô nghiêng đầu qua một bên do lực đánh quá mạnh, khóe môi cũng bị rách và chảy một ít máu. Bên tai thì đang nghe tiếng quát tháo của anh ta

- Diên Diên, em đang trêu đùa sự kiên nhẫn của anh sao?

Đến đây, anh ta bắt đầu thích dùng bạo lực với cô rồi. Vừa quát anh ta vừa túm lấy tóc của cô và giật ngược ra phía sau, dí sát mặt vào mặt cô và nói

- Nếu em còn tiếp tục ngoan cố thế này thì chuẩn bị hậu sự cho con em đi. Còn cả Kha Duẫn nữa!

Tống Diên vừa giận nhưng cũng vừa sợ anh ta điên lên sẽ làm hại tiểu Lạc Lạc nên đành ngậm ngùi im lặng. Cô cảnh giác nhìn hắn, ánh mắt chứa vài phần sợ hãi và lo lắng.

Nạp Tiều Quân cũng buông lỏng tay ra, ánh mắt hướng xuống rãnh ngực cô, lộ rõ sự thèm thuồng.

- Anh thật sự rất nóng lòng đấy. Không biết đêm tân hôn của chúng ta sẽ như thế nào.

Sau đó thuận tay lướt dọc từ cần cổ trắng ngần của cô xuống đến xương quai xanh, từng chút di chuyển của tay anh ta là từng khoảnh khắc Tống Diên uất ức căm phẫn đến tột độ. Lúc các ngón tay của anh ta chuẩn bị di chuyển đến vùng ngực của cô thì tiếng chuông điện thoại reo. Tạm thời cô được an toàn.

Trước khi ra ngoài, anh ta cảnh cáo cô mấy câu rồi mới rời khỏi.

..........................................

Mặc dù Sa Tử Đình vẫn còn tỉnh nhưng vết thương của cô không phải nhẹ, máu vẫn liên tục chảy ra sau khi Kha Luân đã dùng vải cầm máu và băng lại cho cô. Cậu ôm cô nằm dựa vào góc tường, nói rất nhiều chuyện với cô.

- Đình Đình, em còn nhớ lúc còn ở nước ngoài không? Anh theo em đi từ nước này qua nước khác, tất cả những nơi em đến thì không bao giờ là không có anh. Khi đó mặc dù bị em từ chối rất nhiều lần nhưng anh vẫn mặt dày bám dính lấy em không buông. Sau đó vì chuyện của anh hai và chị dâu, anh đã tưởng rằng em sẽ ghét anh hơn. Nhưng rốt cuộc lòng chân thành của anh cũng đã làm cho em rung động.

Một tay cậu ôm Sa Tử Đình vào ngực mình, một tay vuốt nhẹ trên gò má lạnh lẽo của cô, giọng nghẹn ngào thì thầm.

Sa Tử Đình cười nhẹ, chầm chậm đưa tay lên chạm vào tay Kha Luân.

- Em chưa từng ghét anh. Mà là em sợ đấy, em sợ sẽ giống như bây giờ, sợ anh đau lòng vì em.....

Vì vết thương mất quá nhiều máu nên cô đã yếu đi rất nhiều, cơ thể cô mệt lừ và chỉ muốn thϊếp đi một giấc thôi. Nhưng Kha Luân không để cô ngủ, vì nếu cô ngủ cậu sợ cô sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa. Nhìn những học sinh du côn đứng vây kín cả sân thượng, còn Nạp Tiều Tang thì ngồi ở vị trí thủ lĩnh của bọn họ, Kha Luân như đã nảy ra quyết định gì đó. Hình như cậu ta cũng đã biết được Kha Luân đang nhìn mình nên đã đi tới.

- Trước khi anh tôi trở về an toàn thì hai người đừng mong sẽ rời khỏi được chỗ này.

Kha Luân tức giận nhìn cậu ta, nhắc cậu ta nhìn vào vết thương của Sa Tử Đình.

- Nhưng cậu đã gϊếŧ người trước rồi đấy!

Nạp Tiều Quân có nhìn thấy Sa Tử Đình đang bị thương, nhưng lại rất bình thản đáp

- Cô ta đã chết chưa?

Nghe cậu ta nói vậy, Kha Luân càng giận dữ hơn nữa, định đứng lên túm lấy cậu ta và cho cậu ta một đấm thì bị Sa Tử Đình ngăn lại. Cô dùng hết sức lực còn lại của mình mà hỏi Nạp Tiều Tang.

- Nạp tam thiếu, tôi hỏi cậu. Cậu đã từng yêu ai và được ai yêu chưa?

Nạp Tiều Tang tưởng cô có vấn đề gì nên mới hỏi ngớ ngẩn như vậy, cậu ta định không trả lời nhưng Sa Tử Đình lại hỏi tiếp.

- Câu trả lời của cậu là chưa. Anh trai cậu thì lại khác, có lẽ đã từng có người yêu anh ta rất nhiều, và anh ta lại yêu một người khác, cái vòng tròn lẩn quẩn đó cậu có biết nó mệt mỏi thế nào không? Khi không thể tiếp nhận tình cảm của một người mà mình không yêu thì tại sao lúc nào cũng bắt ép người mình yêu phải tiếp nhận tình cảm của mình chứ? Rõ ràng đó là đem những khó chịu bức bối của mình đổ hết lên người mà mình gọi là yêu. Đây là sự ích kỷ, là yêu bản thân. Cũng như cậu, cậu hủy hoại tương lai của bản thân để bảo vệ anh trai mình dù biết anh ta đã làm sai. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến điều đó có thật sự tốt cho anh ta không. Hay là tốt cho bản thân cậu, cậu sợ cảm giác không còn anh trai bên cạnh, sợ cảm giác cô đơn lạc lõng, rốt cuộc thì cái cậu đang bảo vệ cũng chỉ là bản thân cậu. Tất cả đều là lòng ích kỷ, sự tham lam.

Nạp Tiều Tang chết lặng khi nghe từng câu từng chữ Sa Tử Đình nói. Cô như đọc được hết tất cả những bí mật nằm sâu trong tim cậu ta, bóng đen trong lòng cậu ta. Mặc dù là tam thiếu của Nạp gia nhưng trong gia đình chỉ có mỗi Nạp Tiều Quân thật sự xem cậu ta là em trai, thật sự biết cậu ta muốn gì, thích gì. Cậu ta đã rất sợ Nạp Tiều Quân lại biến mất như hai năm trước, bỏ lại một mình cậu ta trong gia đình danh nghĩa này.

Bước chân cậu ta lùi lại phía sau, trong phút chốc nước mắt đã lăn dọc xuống hai bên má......

......................................

Trực thăng của Kha Duẫn cũng đã ra đến đảo. Từ phía xa đã nhìn thấy căn biệt thự duy nhất trên hòn đảo này, Huấn Dịch liền phân phó cho thuộc hạ đi kiểm tra xung quanh. Vì không muốn đợi thêm giây phút nào nữa, trong lòng Kha Duẫn bây giờ nóng như lửa đốt, rất sợ rằng chỉ cần hắn đến chậm một chút thì Tống Diên sẽ gặp chuyện nên ngay bây giờ hắn sẽ xông thẳng vào đó tìm Nạp Tiều Quân.

Vừa đến trước cổng biệt thự, hệ thống dò tìm vũ khí của bọn họ phát ra tín hiệu cảnh báo, nghĩa là trong căn biệt thự này đã đặt sẵn rất nhiều bẫy. Nếu cứ như vậy mà vào trong thì rất nguy hiểm.

Kha Duẫn đột nhiên nhếch mép cười, lấy điện thoại gọi cho Nạp Tiều Quân, đồng thời lệnh cho Huấn Dịch kết nối với người của bọn họ ở biệt thự Nạp gia. Sau đó hắn đưa điện thoại cho Tôn Vưu đang đứng bên cạnh. Lúc đầu Tôn Vưu còn khá ngơ ngác nhưng sau đó đã hiểu ra, phong thái ưu nhã cầm lấy điện thoại, cũng vừa đúng lúc Nạp Tiều Quân bắt máy. Đầu tiên anh không nói gì, để anh ta xem hình ảnh cha mẹ anh ta bây giờ. Trong đó, Nạp lão gia và Nạp phu nhân đang ngồi trong phòng khách, bị thuộc hạ của Kha Duẫn dí súng vào đầu, đương nhiên điều này chẳng khiến Nạp Tiều Quân quan tâm vì đối với anh ta cha mẹ anh ta có chết cũng là điều hiển nhiên. Thứ khiến anh ta phải chú ý chính là tờ di chúc đã được soạn sẵn rồi đưa tới trước mặt cha mẹ anh ta. Nội dung di chúc chính là để lại cho anh ta 60% cổ phần của Nạp phong và toàn bộ tài sản của Nạp gia. Đây chính là di chúc Tôn Vưu soạn. Nạp Tiều Quân nhìn thấy điều này, có chút ngạc nhiên.

- Anh lại định giở trò gì đây? Không phải anh nghĩ chỉ nhờ thứ đó mà có thể thắng được tôi chứ?

Thấy anh ta trả lời, Tôn Vưu với thế chủ động, không nhanh không chậm đưa ra phân tích lẫn yêu cầu.

- Xin được giới thiệu. Tôi là Tôn Vưu, luật sư của Khải Hoàn, hôm nay tôi đến đây là để thương lượng với anh về bản di chúc kia. Không biết anh có hứng thú không?

Ở đầu dây bên kia, Nạp Tiều Quân vẫn không hề tỏ ý quan tâm đến bản di chúc hay cha mẹ đang gặp nguy hiểm. Nhưng chính cách trả lời của anh ta lại tố cáo anh ta.

- Bản di chúc không phải ý cha mẹ tôi, chuyện này mà bị lộ thì đừng nói là toàn bộ tài sản của Nạp gia hay cổ phần của Nạp Phong mà ngay cả một đồng cũng chẳng lấy được đâu. Luật sư như anh lại uy hϊếp viết di chúc giả?

Chỉ cần như vậy thôi, Tôn Vưu liền cười. Lúc này đã hoàn toàn tự tin thể hiện bản lĩnh của mình.

- Anh đang sợ anh trai mình hay sợ bản thân lại phá hoại một lần nữa?

Câu hỏi này của Tôn Vưu lập tức làm cho Nạp Tiều Quân lặng thinh, một lúc sau cánh cổng biệt thự thật sự đã mở ra, giống như đang mời bọn họ vào.

Kha Duẫn đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước, đi cùng Tôn Vưu vào trong với vai trò trợ lý của anh. Một phần thuận lợi của hắn là trong biệt thự chỉ có camera giám sát để Nạp Tiều Quân có thể khởi động các bẫy đã lắp đặt, không có cảnh vệ nên Kha Duẫn chỉ cần tránh mặt khỏi camera sẽ không bị anh ta phát hiện.

Lúc Kha Duẫn đến gặp Nạp phu nhân và Nạp lão gia thì đã đoán được kết quả này, vì những gì hai vợ chồng bọn họ nói với hắn không ngờ lại là bí mật của Nạp Tiều Quân.

Trước đây, anh ta đã từng tham gia vào công việc kinh doanh của Nạp Phong, nhưng do đưa ra quyết định sai lầm nên công ty đã rơi vào tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng, nhờ có Nạp Tiều Bách trở về kịp thời mới cứu nguy được, nếu không thì Nạp Phong đã sớm phá sản rồi. Từ sau chuyện đó, Nạp lão gia không còn coi trọng Nạp Tiều Quân nữa mà Nạp Tiều Bách mới là cứu tinh của Nạp gia. Ông ta nhận định rằng Nạp Tiều Quân không có khả năng lãnh đạo và tiếp quản công việc của Nạp Phong. Nên suốt bao năm qua, anh ta chính là đang chạy trốn, tự lừa dối bản thân và mọi người là chính bản thân anh ta không hề yêu thích công việc của Nạp Phong mà chỉ đam mê kinh doanh nhà hàng và đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng thực chất anh ta vẫn luôn có tham vọng với vị trí lãnh đạo của Nạp Phong và căm ghét anh trai Nạp Tiều Bách của mình, chỉ vì một lần sai sót mà cha của anh ta không cho anh ta một cơ hội thứ hai nữa, quả là rất bất công.

Nắm được bí mật này của Nạp Tiều Quân, Kha Duẫn đã nhờ Tôn Vưu soạn một bản di chúc với nội dung có lợi nhất cho anh ta để làm vũ khí phòng thân. Và quả nhiên bây giờ đã có thể dùng đến rồi. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước cùng cách thức tỉ mỉ nên bọn họ đã an toàn vào trong biệt thự. Mà một điều may mắn cho bọn họ nữa chính là Nạp Tiều Quân hiện không ở trong phòng máy chủ nên không ai quan sát trước camera để phát hiện được Kha Duẫn cả.

......................................

Bây giờ đã hơn ba giờ đồng hồ rồi, bị nhốt trong đây Tống Diên không biết tình hình bên ngoài như thế nào nữa, Kha Duẫn đang ở đâu? Tiểu Lạc Lạc có an toàn không?

Cứ như vậy thì không ổn rồi, cô phải tìm cách ra ngoài thôi. Suy nghĩ một lúc, cô đã nảy ra một ý định. Cô gọi thật lớn tên của Nạp Tiều Quân.

- Nạp Tiều Quân, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Anh cởi trói cho tôi, tôi sẽ thay chiếc váy này!

Vì trong căn phòng này có camera theo dõi nên thật ra chẳng cần gọi to thì Nạp Tiều Quân vẫn nghe được tiếng của cô. Anh ta có chút bất ngờ cùng hoài nghi, nhưng vẫn vào trong phòng hỏi lại cô.

- Em ồn ào gì đấy!

Tống Diên hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói rõ với anh ta.

- Anh nhốt tôi như vậy không phải là muốn tôi suy nghĩ về điều kiện của anh sao? Tôi đồng ý, anh trả tiểu Lạc Lạc về cho Duẫn đi, tôi sẽ thay bộ váy kia theo ý của anh.

Lúc đầu cô còn phản ứng kịch liệt mà bây giờ lại đổi ý dễ dàng như vậy thật sự không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại dù thế nào thì cô cũng là một người mẹ, nên với cô mà nói thì an nguy của con mình vẫn là quan trọng. Nghĩ vậy, Nạp Tiều Quân cũng đồng ý cởi trói cho cô để cô thay đồ. Nhưng cô lại có thêm một yêu cầu khiến anh ta có chút do dự.

- Anh có thể tắt camera trong phòng này không? Tôi thay đồ mà anh phải nhìn qua camera thì còn gì mà mong chờ nữa.

Để lấy được lòng tin của anh ta nên Tống Diên đã dùng chút mỹ nhân kế. Cô nói với giọng nũng nịu và ánh mắt ngây thơ quyến rũ. Và cách này hoàn toàn hiệu quả, Nạp Tiều Quân đã buông lỏng phòng bị đối với cô, thay cho tắt hết camera trong phòng này. Trước khi đi còn ghé sát tai cô nói những lời vô cùng ái muội. Đương nhiên Tống Diên chẳng hề quan tâm những chuyện này, trong đầu cô hiện giờ chỉ có việc bỏ trốn khỏi đây, nhưng cô không quên nói với anh ta gọi một người vào đây giúp cô thay đồ.

..........................................

Tôn Vưu và Kha Duẫn đã vào được phòng khách của căn biệt thự. Đương nhiên chỉ một mình Tôn Vưu ở lại đường đường chính chính làm khách của Nạp Tiều Quân, còn Kha Duẫn vừa vào đã nhanh chóng lên trên gác rồi.

Nạp Tiều Quân đi ra nhưng không chút nghi ngờ hay phát hiện điều gì. Anh ta mời Tôn Vưu lên thư phòng của mình để hỏi về chuyện bản di chúc.

.........................................

Sau một lúc chờ đợi, cũng đã có người đến. Là một người phụ nữ tự giới thiệu là bảo mẫu đang chăm sóc tiểu Lạc Lạc ở đây. Tống Diên vừa nghe vậy thì liền hỏi ngay tình hình của con gái. Bảo mẫu kia không chút nghi hoặc gì mà kể rất nhiều về tiểu Lạc Lạc với cô.

Mặc dù đang nghe về con gái mình nhưng Tống Diên vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, cô đợi người phụ nữ kia không chú ý thì ngay lập tức ra tay, đánh ngất bà ta rồi

đổi quần áo với bà ta. Sau đó lấy hết chìa khóa trên người bà ta, thản nhiên bước ra khỏi phòng.

..................................

Vì bác sĩ lần trước bị Nạp Tiều đuổi đi không hề khách khí nên bây giờ anh ta đành tìm một bác sĩ khác. Quản gia ra mở cửa thì cũng hỏi vài ba câu liên quan rồi mời bác sĩ mới đến vào, dẫn bác sĩ cùng trợ lý lên phòng của tiểu Lạc Lạc.

Vào đến phòng, tên bác sĩ lấy lí do quên đồ dưới xe nên nhờ quản gia xuống lấy giúp. Bây giờ trong phòng này chỉ còn bọn họ và tiểu Lạc Lạc.

..................................

Nhiệm vụ của Tôn Vưu chỉ có đưa Kha Duẫn vào đây và kéo dài thời gian để hắn cứu người nên cũng phân tích qua loa cho Nạp Tiều Quân thôi. Nhưng có vẻ Nạp Tiều Quân lại rất hy vọng vào bản di chúc.

- Bây giờ thuộc hạ của các người vẫn còn ở đó chứ?

Tôn Vưu cười khinh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên đáp.

- Đến khi anh trả tiểu Lạc Lạc cho Duẫn thì người của cậu ấy vẫn chưa rút khỏi Nạp gia đâu.

Điều kiện này không phải quá tốt đối với Nạp Tiều Quân rồi sao. Nếu cha mẹ anh ta vẫn còn chịu khống chế thì có thể ký vào bản di chúc kia, còn kéo dài được thời gian để anh ta đem tiểu Lạc Lạc đến nơi khác. Nhưng đối với Kha Duẫn đây cũng là điều kiện tốt, để anh ta mãi đắm chìm trong ảo giác kia, hắn có thêm thời gian để tìm vợ và con gái hắn.

.......................................

Vì không biết rõ cấu trúc của căn biệt thự nên Kha Duẫn gặp một chút khó khăn khi di chuyển, phải liên tục tránh camera. Sau một hồi tìm kiếm thì hắn cũng đã đến được một căn phòng, đây có lẽ là phòng mà Nạp Tiều Quân đang nhốt Tống Diên. Vậy mà lại không khóa cửa? Hắn bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác, cẩn thận bước vào trong.

Vừa vào trong thì hắn nhìn thấy một người mặc quần áo giống với Tống Diên đang nằm ngất dưới sàn, đến bên cạnh xem thì lại không phải là cô. Hắn gọi người phụ nữ đó dậy để hỏi về tung tích của Tống Diên, bà ta vì sợ hãi mà nửa câu cũng không dám nói dối.

- Anh đừng gϊếŧ tôi, tôi thật sự không biết gì cả. Chỉ nhận lệnh của Nạp nhị thiếu đến đây chăm sóc một đứa trẻ thiếu tháng. Tôi thật sự không biết đó là con gái của hai người.

Vẻ mặt Kha Duẫn tràn ngập sự chán ghét, lạnh lùng gạt đi và hỏi

- Tiểu Diên đi đâu rồi?

Bảo mẫu không dám chậm trễ, nhanh chóng nói hết những gì mình biết.

- Vừa nãy tôi vào đây định thay đồ giúp cô ấy nhưng lại bị cô ấy đánh ngất, sau đó tôi không còn biết gì nữa.

Kha Duẫn theo lời bà ta kể mà nhìn sang chiếc váy cưới còn treo trong phòng, trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Tống Diên bị Nạp Tiều Quân cưỡng ép trước màn hình điện thoại. Lửa giận trong lòng lần nữa dâng lên, hắn đưa tay định bóp chết bảo mẫu kia nhưng nghĩ đến những ngày qua bà ta cũng đã chăm sóc cho tiểu Lạc Lạc nên hắn chỉ bẻ gãy sương cổ bà ta rồi ném ra khỏi phòng. Hắn đứng trong phòng nhìn bộ váy cưới kia, nhếch môi cười lạnh khốc, lấy bật lửa ra châm lửa đốt cháy chiếc váy. Hắn ra khỏi phòng và chuông cảnh báo nguy hiểm bắt đầu reo lên.

........................................

Bên này Tống Diên đã đến được phòng của tiểu Lạc Lạc. Cô nấp ngoài cửa nhìn vào thì thấy hai người đang chuẩn bị rời đi, hít thở một hơi thật sâu để lấy hết can đảm. Khi bọn họ đi tới, cô nhanh chóng tóm được một người và kề con dao đã trộm được lên cổ gã đó, tên còn lại cũng sợ hãi thụt lùi về phía sau.

- Cô, cô là ai?

Nghe bọn họ hỏi, Tống Diên không thèm trả lời mà hỏi ngược lại

- Đừng nhiều lời! Con của tôi đâu?

Bây giờ thì bọn họ đã biết cô là ai, đương nhiên không dễ gì nói cho cô biết bí mật của chúng.

Tống Diên đã nhận ra điều này, không một chút do dự cứa con dao vào cổ tên đó, máu từ cổ gã chảy xuống khiến tên còn lại cũng bắt đầu dè chừng. Nhìn ánh mắt rực lửa, sẵn sàng liều chết của một người mẹ trong mắt cô, tên trước mặt cũng đành nói ra một ít.

- Cô đến muộn rồi. Bách tiên sinh đã đưa con của cô đi.

Liều mạng chạy đến đây cứu con nhưng lại nhận được tin này, Tống Diên tức giận chửi thề trong bụng. Cô đem sự phẫn uất của mình chuốc lên gã đang trong tay mình, cắt mạnh vào cổ anh ta rồi xoay người bỏ đi. Nhưng đây chính là sai sót của cô, cô vừa mới xoay người thì tên kia đã lập tức rút súng ra bắn một phát về phía cô, may mắn cho cô là chỉ sượt nhẹ qua vai. Cô nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn.

Mà tên kia sau khi nổ súng mới nhận ra mình vừa làm một điều ngu xuẩn, nên cũng vội vàng dìu đồng bọn của mình chạy theo hướng ngược lại.

....................................

Tiếng súng vừa nãy đã làm kinh động đến Nạp Tiều Quân, anh ta đang nghe Tôn Vưu phân tích chuyện di chúc thì lập tức rút súng ra chỉ vào anh.