Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 72: Kha Luân biến mất

Câu này của Nạp Tiều Quân đã khiến Kha Luân không khỏi tò mò cùng khó hiểu. Cậu túm chặt cổ áo anh ta hơn và hỏi lại cho rõ.

- Anh vừa nói gì? Nói cho rõ đi đồ khốn!

Nhìn dáng vẻ hấp tấp và thiếu bình tĩnh của cậu, Nạp Tiều Quân càng cười hả hê hơn.

- Người anh trai mà cậu luôn tôn sùng đấy lại là kẻ lừa gạt cậu. Thật đúng là tội nghiệp

mà, nhị thiếu à, tôi thấy cậu như một đứa trẻ đáng thương đấy, trong khi tất cả những người xung quanh cậu đều đã biết hết mọi chuyện, chỉ có mỗi mình cậu là bị bọn họ lừa gạt.

Càng nghe anh ta nói thì Kha Luân càng thêm khó chịu và bực tức hơn nữa.

- Đừng có vòng vo nữa, mau nói đi.

Đến đây chắc đủ rồi, Nạp Tiều Quân chỉ chỉ tay xuống hai tay đang giữ cổ áo của mình. Ngay sau đó, Kha Luân mới từ từ thả lỏng tay và đẩy anh ta ra.

Nạp Tiều Quân phủi phủi cổ áo rồi mới bắt đầu nói.

- Bình tĩnh nhé nhị thiếu, chắc sự thật này sẽ khiến cậu rất sốc đấy! Đầu tiên tôi nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? À, cha mẹ của cậu đấy, cả hai người họ đều là giả thôi. Hai người đang sống kia, hai người sinh ra cậu kia không phải Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh đâu mà Kha Chấn Đông thật, Hạ Viên Anh thật đã chết từ ba mươi năm trước rồi.

Tin này đối với Kha Luân đúng là rất bất ngờ và khó mà tin nổi. Cậu liền bật cười chế nhạo trước câu chuyện quá mức hoang đường này.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời nhảm nhí này của anh sao? Nếu muốn bịa chuyện thì cũng nên bịa một cách dễ tin hơn chứ!

Nạp Tiều Quân nghe vậy cười càng thêm đắc ý, lắc lắc đầu rồi nói tiếp.

- Cậu không biết cha cậu còn một người anh song sinh nhỉ? Người anh đó của cha cậu mới chính là Kha Chấn Đông, là người thừa kế Khải Hoàn từ ông nội của cậu và cũng là cha ruột của Kha Duẫn. Bất ngờ chưa nào? Kha Duẫn và cậu chỉ là anh em họ mà thôi. Cha mẹ cậu sống dưới thân phận của người đã chết suốt ba mươi năm và bọn họ đều lừa gạt cậu. Cảm giác thế nào đây nhị thiếu?

Kha Luân vẫn không tin những gì anh ta vừa nói, nhếch mép cười khinh.

- Anh vẽ chuyện đủ chưa? Thêu dệt cũng hay lắm đấy, nhưng nghe khá huyền bí và ảo tưởng. Ai có thể tin được những lời này của anh chứ?

Nạp Tiều Quân cũng đã đoán trước được cậu sẽ không tin nên chẳng có gì bất ngờ cả. Vẫn kiên nhẫn đưa ra phương án.

- Không sao! Nếu cậu không tin tôi thì có thể đến nghĩa trang phía tây thành phố để xác nhận lại. Lúc đấy tin hay không thì tùy cậu.

Nói xong, anh ta hài lòng đẩy Kha Luân qua một bên để lấy xe rời đi.

Kha Luân vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu, mặc dù không tin những gì Nạp Tiều Quân đã nói nhưng trong lòng vẫn có chút nghi vấn nên cậu cũng muốn đến nghĩa trang đó xem thử câu chuyện hoang đường đó đến đâu.

------------------------------

Tống Diên đang ngồi cắm hoa trong phòng khách thì chợt nghe tiếng dì Dung và tất cả người làm trong nhà đồng thanh chào.

- Phu nhân!

Cô vội dừng tay lại và đang định đứng lên thì Hạ Viên Anh đã bước đến.

- Không cần phải đứng lên đâu. Chuẩn bị đi, lên chùa thắp hương với ta.

Do Hạ Viên Anh đến quá đường đột và còn bảo chuẩn bị đi chùa với bà nên Tống Diên nhất thời lúng túng cùng bất ngờ nhưng liền gật đầu ngay sau đó.

- Vâng con sẽ chuẩn bị ngay đây ạ!

Vừa nói cô vừa chống tay lên bàn cẩn thận đứng lên. Nhìn cô đứng lên, dì Dung định đi đến giúp nhưng Hạ Viên Anh đã ra lệnh.

- Còn đứng đó làm gì? Mau đi lấy đồ cho thiếu phu nhân đi!

Dì Dung nghe vậy không dám chậm trễ, liền gọi thêm một người làm cùng chạy lên phòng lấy đồ cho Tống Diên. Lúc bà đi cũng vừa lúc Tống Diên bước ra đứng bên cạnh Hạ Viên Anh, cô do dự một lúc cũng quyết định hỏi thử.

- Bác gái, sao lại lên chùa đột ngột như vậy ạ?

Hai từ " bác gái" của cô khiến Hạ Viên Anh hơi khó chịu nên mới quay sang nhắc

- Gọi ta là mẹ.

Cách gọi này đã hơn hai năm rồi cô không còn gọi nữa. Bây giờ đột ngột gọi lại nên cô thấy có chút ngượng nghịu.

- Vâng thưa mẹ.

Hạ Viên Anh gật đầu hài lòng, vừa nhìn qua hướng cầu thang thì dì Dung đã đem đồ của Tống Diên xuống. Người làm đi theo dì Dung giúp cầm túi xách để bà ấy khoác áo cho Tống Diên. Xong xuôi hai mẹ con cùng bước lên xe và dần dần khuất bóng.

----------------------------------

Đây có lẽ là lần đầu tiên Kha Luân trong bộ dạng luộm thuộm và nhếch nhác như vậy, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hoạt bát vui vẻ mỗi ngày của cậu. Không biết cậu đã ngồi ngoài đây bao lâu nhưng chắc phải qua một đêm rồi, quần áo xộc xệch và dính nhiều vết bẩn, gương mặt tiều tụy khá nhiều, xung quanh cậu là một đống lon và chai bia đã uống hết, nhìn qua cứ như vừa mở tiệc, tay cậu vẫn cầm một chai đang uống dở. Đến giờ cậu vẫn không thể thoát khỏi một loạt suy nghĩ hỗn độn, nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy khiến cậu càng thêm suy sụp.

Nạp Tiều Quân không nói dối. Kha Duẫn chỉ là anh họ của cậu, cha mẹ cậu giả làm cha mẹ ruột của Kha Duẫn suốt hơn ba mươi năm? Một bí mật lớn đến thế mà cha mẹ với Kha Duẫn lại có thể gạt cậu suốt bao nhiêu năm nay? Tại sao? Bọn họ đều xem cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch và lừa gạt cậu như vậy? Chuyện quái quỷ gì đây chứ?

Tất cả đều biết sự thật này, chỉ còn mỗi một tên ngốc như cậu vẫn không hề hay gì cả.

Từng giọt nước mắt chậm rãi lăn dọc gò má cương nghị của cậu, cậu tiếp tục ngửa cổ uống một hơi hết chai bia trên tay.

Choang

Một lực ném rất mạnh, chai bia vừa uống hết bị cậu ném xuống đất thành một đống mảnh vỡ. Nhìn chiếc điện thoại bên cạnh đã đổ cả ngàn cuộc gọi từ hôm qua đến giờ mà cậu càng thêm phát ngán cùng nực cười, vừa đưa tay quệt ngang nước mắt trên mặt cậu vừa cầm lấy điện thoại, lảo đảo đứng lên và quăng chiếc điện thoại đang reo của mình xuống con sông dưới cây cầu. Cùng lúc cậu hét thật to

- A!!!!! Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao các người lại gạt tôi?

Những người qua đường đều nhìn cậu như một tên thần kinh và đi thật nhanh như tránh tà. Mà cậu cũng không quan tâm gì đến ánh mắt hay những lời bàn tán của mọi người nữa, hét mệt rồi, cậu lại ngồi phịch xuống và dựa vào thân cầu, tiếp tục uống.

---------------------------------

Sau khi thắp nhang xong xuôi hết cả, Hạ Viên Anh cùng vài vị sư thầy vừa dạo quanh chùa vừa đàm đạo chuyện nhân gian, và đương nhiên Tống Diên cũng đi theo bên cạnh bà và tiếp nhận lời dạy của các vị sư.

Quanh đi quẩn lại cũng gần hết nửa ngày trời, Tống Diên vẫn chưa nói được gì trọn vẹn với mẹ chồng của mình. Suốt dọc đường đến đây và cả buổi thắp nhang hay dạo quanh trong chùa, Hạ Viên Anh vẫn trầm mặc im lặng. Thấy vậy Tống Diên mặc dù cũng rất muốn hỏi nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, cô im lặng đi bên cạnh bà đến hồ sen thì bà dừng lại, bà chỉ vào bộ bàn ghế được trảm khắc từ đá cạnh hồ và nói.

- Ngồi xuống đi!

Vừa nói xong thì bà đã liền ngồi xuống một cái ghế trong đó, thấy vậy nên Tống Diên cũng từ từ ngồi xuống. Vẫn trạng thái trầm lặng không nói gì, một lúc sau Hạ Viên Anh thở dài một hơi rồi hỏi

- Con có biết hôm nay là ngày gì không?

Thật bất ngờ là Hạ Viên Anh cũng hỏi đúng vấn đề mà Tống Diên muốn nói cả buổi hôm nay. Nhìn nét mặt của cô thì Hạ Viên Anh cũng biết.

- Đúng vậy, hôm nay là ngày giỗ cha mẹ ruột của tiểu Duẫn, ta biết cả ngày hôm nay ta bắt con đi chùa cùng ta làm con rất nóng ruột. Nhưng con có biết vì sao ta lại làm vậy không?

Câu hỏi này của bà càng khiến Tống Diên thêm khó hiểu, cô nhẹ lắc đầu.

Hạ Viên Anh hướng mắt nhìn về hướng mặt trời đang dần xuống núi và trầm ngâm một lúc mới nói.

- Vì đây là thỉnh cầu của tiểu Duẫn đối với ta, thằng bé không muốn con phải nhìn thấy bộ dạng của mình vào ngày này. Suốt ba mươi năm qua năm nào đến ngày giỗ của anh chị thì tiểu Duẫn đều trở về nhà với bộ dạng say khướt rồi đập phá đồ đạc trong nhà, còn chửi mắng những người xung quanh và có những lần nó mất kiểm soát làm vài người bị thương. Cho nên sau này cứ đến ngày giỗ thì tất cả người làm đều được cho nghỉ hêt ngoại trừ dì Dung thì vẫn có năm ở lại cùng vợ chồng ta chăm sóc thằng bé.

Chuyện này đúng là lần đầu tiên Tống Diên được nghe kể, dù cô cũng rất thân với dì Dung nhưng chưa bao giờ nghe bà ấy đá động gì đến việc này cả. Cô không ngờ Kha Duẫn đã phải trải qua nỗi đau mất cha mẹ một mình như vậy, không phải chỉ một lần mà là mãi mãi. Nhưng tại sao bây giờ hắn vẫn muốn giấu cô chứ? Tại sao lại không để cô và hắn cùng vượt qua?

Hạ Viên Anh lại thở dài một hơi rồi nói tiếp.

- Ta biết con sẽ thấy rất khó hiểu và thậm chí là giận nhưng ta thấy đây là phương án khá tốt. Một phần tiểu Duẫn không muốn con chứng kiến cảnh đau lòng đó là vì sợ con đau lòng và lo lắng, còn ta thì thấy cách này có thể đảm bảo an toàn cho con và cả đứa bé. Cho nên ta mới đưa con đi từ sớm đến giờ. Hy vọng con có thể hiểu.

Mặc dù có chút buồn bực và khó chịu nhưng những lí do Hạ Viên Anh vừa nói cũng là vì muốn tốt cho cô nên cũng đành bỏ qua.

- Con hiểu ạ! Nhưng mẹ, con là vợ của Duẫn nên cũng không thể bỏ mặc anh ấy hoàn toàn trong những lúc như vậy được. Mẹ có thể cho con....

Không để cô nói hết câu Hạ Viên Anh đã lớn tiếng cắt ngang lời của cô.

- Không được, ta đã nói rõ rồi, dù con không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho sự an toàn của đứa bé. Hơn nữa đó là yêu cầu của tiểu Duẫn, con cố chấp vậy được gì chứ?

Tống Diên nghe vậy thì định phản biện lại nhưng cô vẫn chưa kịp nói gì thì một giọng nói quen thuộc đã truyền tới

- Không cần nữa đâu mẹ, con đến đón vợ con về.

Cả Tống Diên và Hạ Viên Anh đều quay lại nhìn về hướng người đàn ông đang đi tới và biểu cảm cũng gần như nhau là hết sức bất ngờ cùng khó tin.

- Tiểu Duẫn, sao? Sao đột nhiên con lại đến đây? À không? Sao con biết mẹ và Diên Diên ở đây?

Thấy hỏi thế nào cũng không đúng, Hạ Viên Anh lắc đầu tìm câu hỏi phù hợp và chính xác hơn.

- Không phải con sẽ...? Sao bây giờ lại đi tìm vợ con chứ?

Tống Diên cũng ngơ ngác không biết mở miệng như thế nào luôn, chỉ có thể mở tròn mắt mà nhìn Kha Duẫn so sánh thử với hình ảnh mà Hạ Viên Anh đã kể với cô lúc nãy. Chuyện này là thế nào đây?

Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì Kha Duẫn đã đến vòng tay ra sau lưng cô và lễ phép nói với mẹ mình.

- Cảm ơn mẹ đã lo lắng cho vợ chồng con. Giờ cũng đã trễ rồi, con xin phép được đưa vợ con về, con cũng đã dặn tài xế đợi mẹ bên ngoài rồi đấy, mẹ về cẩn thận. Chúng con xin phép đi trước.

Dứt lời, hắn liền cúi đầu chào và dìu Tống Diên rời đi, để lại Hạ Viên Anh vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện vừa diễn ra.

................................

Từ lúc Kha Duẫn xuất hiện đến khi hắn đưa

Tống Diên đi thì cô vẫn chưa kịp định hình ra vấn đề, Hạ Viên Anh vừa nói với cô bộ dạng hắn trong ngày giỗ cha mẹ ruột sẽ rất thê thảm và đáng sợ. Nhưng người đang đi cạnh cô lại không hề có biểu hiện gì khác với bình thường cả, mọi thứ đều vẫn rất ổn.

Cứ như vậy cũng không phải cách nên cô quyết định hỏi thử xem sao

- Duẫn, em có chuyện này muốn hỏi anh.

Nghe cô nói vậy nên Kha Duẫn mới dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô và dịu dàng hỏi.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

Tống Diên cắn cắn môi, ngập ngừng muốn nói lại không phát ra thành lời. Rốt cuộc thì nên hay không nên hỏi thẳng hắn chuyện Hạ Viên Anh vừa nói?

Thôi, thử hỏi lòng vòng vậy. Cô hít thở một hơi thật sâu và quyết định.

- Không biết có phải do mang thai mà trí nhớ của em có vấn đề không? Vừa nãy mẹ có hỏi em nhớ hôm nay là ngày gì không nhưng em không nhớ ra ngày gì cả. Em có quên mất ngày gì đặc biệt sao?

Câu hỏi này của cô Kha Duẫn vừa nghe đã đoán được ý cô muốn hỏi rồi. Hắn im lặng một lúc rồi mỉm cười nhẹ, tông giọng hạ thấp hơn bình thường nhưng không phải vạch trần cô mà vẫn giả vờ như nói cho cô biết

- Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ ruột của anh.

Tống Diên im lặng nhìn hắn với ánh mắt phức tạp và khó hiểu.

Kha Duẫn dìu cô ngồi xuống tảng đá cạnh một cây cổ thụ rồi cũng ngồi xuống với cô. Hắn hít thở một hơi nặng nhọc và nhẹ liếʍ môi, không nhanh không chậm nói.

- Không biết mẹ đã nói chuyện này với em chưa? Chuyện xảy ra trong ngày giỗ của cha mẹ, mỗi năm cứ đến ngày giỗ thì anh thường ở một mình, không ai có thể đến gần. Em đã nghe chuyện này rồi chứ?

Thấy Tống Diên ngập ngừng một lúc không trả lời ngay, hắn cười nhẹ và hỏi tiếp.

- Và chắc em đang rất thắc mắc tại sao hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ nhưng anh lại xuất hiện trước mặt em với tình trạng rất ổn định này đúng chứ?

Thật sự là hắn đã hỏi đúng điều mà Tống Diên thắc mắc nhưng chưa nghĩ ra cách để hỏi. Thấy cô vẫn im lặng như vậy nên hắn cũng nói tiếp luôn. Hắn nắm trọn tay cô bao bọc trong tay hắn, chân thành nói

- Đúng là trong suốt ba mươi năm qua đến ngày giỗ thì anh đều như vậy đấy. Nhưng năm nay, anh đã có một món quà tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho anh, nên anh đã quyết định sẽ rũ bỏ nỗi buồn này, anh không muốn vì nỗi dằn vặt đó mà làm ảnh hưởng đến món quà của anh.

Nói đến đây, hắn dừng lại một lúc, một tay hắn áp lên má của Tống Diên, động tác vô cùng dịu dàng và cưng sủng.

- Tiểu Diên, em chính là phép màu đó đấy, em là động lực giúp anh vượt qua được bóng đen trong chính cảm xúc của mình. Cảm ơn em vợ à, cảm ơn em đã cho anh một thiên thần nhỏ.

Ánh mắt hắn nhìn cô rất đỗi trìu mến và sủng nịch, chỉ muốn che chở cô đến hết cuộc đời này.

Trong lòng Tống Diên lúc này không còn gì ngoài xúc động và hạnh phúc, liền vòng tay qua cổ mà ôm chầm lấy người đàn ông của mình. Cô nghẹn ngào nhưng bật cười trong sự mừng rỡ.

- Anh không cần phải nói gì nữa cả. Duẫn, em hiểu, em hiểu cả, em biết anh phải một mình trải qua những gì, anh phải vượt qua như thế nào. Anh làm tốt lắm, nên đừng tự dằn vặt nữa, cha mẹ ở trên cao sẽ nhìn thấy mà.

Kha Duẫn cứ im lặng dựa vào người phụ nữ của mình, buông bỏ hết những chiếc gai nhọn của bản thân mà làm một người yếu đuối trong lòng cô. Hắn đau mười Tống Diên lại đau gấp trăm lần, hơn ai hết cô biết rất rõ nỗi đau ấy của hắn từ đâu mà ra, cả cô và hắn đều là nạn nhân của vụ tai nạn đó, là những nạn nhân còn sống với nỗi đau day dứt kéo dài.

-------------------------------

Tài xế lái xe đưa Hạ Viên Anh về đang như ngồi trên đống lửa, chẳng biết khi nào bà sẽ nổi giận mà đem mình đi xử tử nữa. Nhưng

nữ thư ký ngồi bên cạnh bà càng phát run hơn, cô cầm điện thoại mà hai tay đã run lẩy bẩy và ướt đẫm mồ hôi.

- Đến giờ vẫn không liên lạc được với tiểu Luân là sao chứ? Tôi bảo các người đi tìm nó từ chiều mà vẫn chưa tìm thấy sao? Cả một lũ ăn hại, trong vòng một giờ nữa nếu không tìm được thằng bé thì các người nộp đơn thôi việc hết đi. Tiếp tục gọi đến khi nào bắt máy.

Kha Luân mất tích đương nhiên không phải lần đầu, thỉnh thoảng cậu vẫn thường trốn đâu đó một ngày nhưng chưa lần nào cậu biến mất như vậy, đã hơn ba ngày rồi cậu không về nhà, điện thoại không bắt máy. Hạ Viên Anh càng lúc càng nóng ruột nên đã lệnh cho tất cả người của Kha gia đi tìm cậu nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Rốt cuộc là cậu có thể đi đâu chứ? Lại còn tắt máy nữa? Dù hôm nay ở trong chùa cả ngày nhưng trong lòng bà vẫn bồn chồn không yên, ngoài việc cầu phước cho con của Kha Duẫn và Tống Diên thì bà cũng cầu xin Phật Tổ giúp bà sớm tìm được Kha Luân.

Nghe bà vừa quát vừa ra lệnh của bà khiến thư ký và tài xế càng thêm lo lắng, thư ký tiếp tục cắn chặt răng giữ bình tĩnh mà gọi tiếp vào số của Kha Luân nhưng kết quả vẫn như vậy. Lúc lắc đầu thì cô ta tưởng đâu sẽ kết thúc cuộc đời của mình tại đây nhưng Hạ Viên Anh lại nhớ ra điều gì đó nên liền giao nhiệm vụ khác.

- Đúng rồi, ta quên mất một người, Sa Tử Đình. Có thể tiểu Luân đang ở với cô ấy, cô mau cho người tìm Sa tiểu thư đi!

Nhiệm vụ này đối với bọn họ có lẽ còn dễ thở hơn so với việc phải gọi mãi cho Kha Luân trong khi biết cậu sẽ mãi không bắt máy, như một chút hy vọng vừa lóe lên, nếu tìm được Sa Tử Đình thì bọn họ coi như thoát nạn một nửa rồi. Thư ký mừng rỡ nhận ngay nhiệm vụ vừa được giao.

---------------------------------

Thắt dây an toàn xong hết cả rồi nhưng chưa thấy Kha Duẫn khởi động xe và hình như hắn cũng không có ý định đó nên Tống Diên mới hỏi thử.

- Duẫn, có chuyện gì à? Sao vẫn chưa đi?

Kha Duẫn cười cười và đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô, vừa mở khay để đồ vừa nói.

- Vì anh còn cái này muốn đưa cho em.

Tống Diên nhìn chiếc hộp trên tay hắn bằng vẻ kinh ngạc lẫn tò mò. Cô chưa hỏi thì chiếc hộp đã được nằm trọn trên tay cô.

Nhìn ánh mắt của hắn và nghe hắn bảo mở ra thử nên cô cũng không do dự gì mà mở ngay nắp hộp ra, trong lòng đầy khẩn trương và mong đợi.

Là một quả cầu tuyết được trang trí rất đẹp và tinh xảo, nhưng điểm nhấn và đặc điểm cốt yếu của quả cầu này không phải những hình ảnh trang trí đó mà chính là chiếc nhẫn cưới quen thuộc kia. Chiếc nhẫn cươi cô đã để lại vào hai năm trước trong đêm tân hôn của hai người, chiếc nhẫn cô đã nhìn thấy trong bể cá lần trước. Bây giờ chiếc nhẫn ấy được đặt cẩn thận bên trong chiếc quả cầu, xung quanh được trang trí bằng những hình ảnh rất đẹp và đầy màu sắc, lung linh và ảo diệu. Món quà quả là ngoài khả năng dự đoán của cô, vừa thấy thích nhưng cũng vừa khó hiểu.

- Quả cầu đẹp thật. Nhưng Duẫn, sao anh lại đem chiếc bỏ vào đây?

Hắn muốn trả lời cô bằng một đáp án chính xác nhất nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc nên chỉ có thể làm cô thấy yên lòng là được rồi.

- Dù đó là một kỷ niệm không vui nhưng vẫn là kỷ niệm của chúng ta. Anh muốn cất nó vào một nơi đẹp nhất và cùng em cất giữ trong tim.

Tống Diên nghe xong thì không còn thắc mắc gì nữa, cô gật đầu mỉm cười và nâng niu quả cầu trong tay như một bảo vật.

Hai người im lặng tươi cười nhìn nhau một lúc thì điện thoại của Kha Duẫn đổ chuông, vừa bắt máy hắn đã hỏi ngay

- Vẫn chưa tìm được tiểu Luân?

Kha Luân mất tích hắn đã sớm phát hiện ra và âm thầm cho người đi tìm cậu. Sở dĩ hắn không nói với Hạ Viên Anh là vì không muốn bà lo lắng thêm, bởi vì lí do cậu mất tích có lẽ hắn đã đoán được rồi.