Kha Duẫn vẫn ngồi thất thần trong phòng, mặc dù không uống rượu nữa nhưng tâm trạng vẫn chưa vực dậy trở lại. Trên tay hắn vẫn còn cầm chiếc khăn choàng cổ.
Reng reng reng!
Điện thoại của hắn để bên cạnh đột nhiên đổ chuông. Reo đến lần thứ ba hắn mới lười nhác nhấc máy.
- Alo!
- Các người mau thả tôi ra! Thả tôi ra! Đã thấy chưa? Anh ta không nghe máy đúng không? Anh ta sẽ không đến đâu. Các người bắt tôi cũng vô ích thôi.
- Con điếm! Mày có câm mồm đi không hay để tao bắn lủng sọ mày?
Nghe giọng nữ nhân quen thuộc trong điện thoại kia, Kha Duẫn lập tức bừng tỉnh như một điều kỳ lạ. Hắn lo lắng gọi.
- Tiểu Diên, tiểu Diên, em sao vậy?
- Ưʍ....ưmn......
Hình như cô bị bịt chặt miệng rồi nên không thể la hét như khi nãy nữa, mà trả lời hắn lại là một giọng đàn ông già nua quen thuộc.
- Kha Duẫn, đã lâu không gặp rồi nhỉ?
Kha Duẫn sửng người vì kinh ngạc cùng tức giận, kích động hỏi.
- Triệu Bồi Cẩn, ông đã làm gì tiểu Diên? Ông đã làm gì cô ấy hả?
Triệu Bồi Cẩn lấy làm hài lòng trước thái độ này của hắn. Ông ta cười khà khà và bình thản nói.
- Cậu đừng nóng vội. Hiện giờ tôi vẫn chưa làm gì cô ta cả, nhưng sau một tiếng nữa thì tôi không dám chắc có làm gì hay không.
Kha Duẫn trông rất tiều tụy và nhếch nhác nhưng gương mặt và ánh mắt lại đáng sợ vô cùng, có thể sẽ gϊếŧ người ngay tức khắc.
- Ông muốn gì?
Triệu Bồi Cẩn cười vang và thư thái trả lời.
- Tôi cho cậu một tiếng, nếu chậm trễ thì chuẩn bị nhặt xác vợ con cậu đi. Nhớ, nhất định chỉ được đến một mình, địa điểm tôi sẽ cung cấp cho cậu trên đường đi.
Kha Duẫn còn định nói gì đó thì ông ta đã cúp máy rồi. Đá văng mấy cái lon dưới chân, hắn liền đi vào phòng thay đồ. Hắn chuẩn bị rất nhanh, đã khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Cầm chiếc khăn choàng cất vào ngăn kéo xong thì ra khỏi phòng ngủ.
- Thiếu, thiếu gia!
Nhìn thấy Kha Duẫn đi xuống, đám người làm trong nhà như nhìn thấy hành tinh mới vậy, giật mình một lúc mới cúi chào.
Mấy tên thuộc hạ đứng bên ngoài cũng kinh ngạc không kém.
- Kha tiên sinh!
Sắc mặt Kha Duẫn đã khôi phục lại vẻ lạnh khốc như thường. Hắn nhìn một đám thuộc hạ trước mặt, lạnh lùng ra lệnh.
- Chuẩn bị đi, tôi phải cứu tiểu Diên về!
Mấy tên thuộc hạ nhanh chóng gật đầu và gọi cho Huấn Dịch.
...........................
Nạp Tiều Quân vội vã lái xe đến Vân Phong Điện thì thấy Kha Duẫn đang rời đi rất gấp gáp, mấy tên thuộc hạ cũng nối đuôi xe mà chạy theo. Anh ta vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đuổi theo mấy chiếc xe phía trước.
--------------------------
Căn phòng cũ kỹ đầy bụi bẩn, Tống Diên bị trói trên một chiếc ghế nên không thể bỏ trốn được nhưng miệng vẫn la om lên.
- Thả tôi ra! Các người mau thả tôi ra. Triệu gia các người cũng được xem là quý tộc mà làm ra chuyện phạm pháp này, tôi nhất định sẽ kiện các người!
Ở bên ngoài do cô quá ồn ào nên hai tên thuộc hạ đã mở cửa đi vào, tức giận gầm gừ.
- Mày có câm mồm không hả? Bọn này lâu rồi không được nếm mùi đàn bà đấy, mày cứ la lên như vậy khiến bọn tao đứng bên ngoài khó mà kiềm chế đấy!
Tên kia liền hù theo eo trêu chọc
- Chẳng phải tiểu thư đã nói sau khi xử lí được Kha Duẫn sẽ cho chúng ta thưởng thức người phụ nữ của hắn ta sao? Tao chưa bao giờ được chơi một thai phụ đấy, chắc cảm giác rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỉ?
Những lời tục tĩu bọn họ nói ra khiết Tống Diên cảm thấy thật buồn nôn, cũng bắt đầu đề phòng nhìn bọn họ. Cô ngồi nhích lại sát chiếc ghế.
- Vẫn chưa đến lúc vui đùa, còn không mau ra ngoài canh chừng?
- Tiểu thư!
Triệu Vu Điềm tay kẹp một điếu thuốc đi vào và ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đó lui ra. Cô ta vừa hút một hơi thuốc và nhả khói từ từ vừa đi tới gần Tống Diên, cười giễu cợt.
- Sợ rồi? Tôi còn nhiều trò hay đang đợi cô và Kha Duẫn chơi cùng lắm, không biết có thể chơi đến đâu nhỉ?
Tống Diên quay đầu né tránh khói thuốc mà cô ta nhả ra, khó chịu mắng.
- Cô có nhốt tôi ở đây cũng vô ích thôi. Kha Duẫn sẽ không đến đâu, cô đánh giá quá cao giá trị của tôi rồi đấy!
Triệu Vu Điềm hừ lạnh và bình tĩnh lắc đầu. Cô ta bóp mạnh vào quai hàm của cô, ép cô phải nhìn cô ta.
- Cô đối với anh ta có ý nghĩa như thế nào một tiếng nữa sẽ biết thôi, không cần phải nhiều lời với tôi.
Tống Diên cố vùng vẫy ra khỏi tay của cô ta, mắt đẹp trừng trừng đầy căm phẫn.
- Kha Duẫn nợ cô thì cô đến tìm anh ta mà đòi, việc gì phải dùng đến cách hèn hạ này chứ?
Triệu Vu Điềm đẩy cô nghiêng người sang một bên và cầm một cây gỗ chỉ vào bụng cô.
- Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà đối đầu trực tiếp với anh ta? Anh ta yêu cô lắm Tống Diên à, anh ta yêu cô đến mức có thể gϊếŧ cả thế giới này và đến mức sẵn sàng bỏ mạng của mình.
Tống Diên nghe cô ta nói mà cảm thấy khó tin hơn cả mặt trời mọc đằng tây.
Kha Duẫn yêu cô ư?
Nghe không thấy nực cười sao? Sao hắn có thể yêu cô chứ? Hắn chưa từng yêu cô và sau này cũng vậy.
Triệu Vu Điềm nhìn cô mà cười nhạo, tiếp tục nói.
- Cho nên anh ta mới trân trọng thứ nghiệt chủng trong bụng cô như vậy. Đợi anh ta đến, tôi sẽ đánh cô sẩy thai trước mặt anh ta. Tôi muốn xem Kha Duẫn đã giẫm đạp lên người khác đau đến mất đi mạng sống của mình!
Tống Diên sợ hãi nhìn cô ta, cuống quýt lắc đầu.
- Không được! Cô không được đυ.ng đến con của tôi.
Triệu Vu Điềm ném cây gỗ đi và lùi lại vài bước.
- Tôi đã chuẩn bị sẵn quan tài cho các người rồi. Cô, Kha Duẫn và cả đứa nghiệt chủng kia đều không thể sống sót mà rời khỏi đây đâu.
Cô ta đang nói dở thì một tên thuộc hạ từ bên ngoài nói vọng vào.
- Tiểu thư, lão gia đến ạ.
------------------------------
Huấn Dịch nhận điện thoại và đến nơi thì chỉ còn biết lái xe đuổi theo hàng xe chạy phía trước mà thôi. Cậu ta có cố tăng tốc thế nào cũng không đuổi kịp được chiếc xe đang chạy đầu tiên. Rốt cuộc là Tống Diên đang ở đâu mà hắn lại tự mình lái xe như vậy chứ?
Sở dĩ Kha Duẫn lại dẫn theo đám thuộc hạ vì nghĩ Triệu Bồi Cẩn chắc chắn đã chuẩn bị rất chu đáo rồi, nếu muốn đưa Tống Diên an toàn trở về hắn phải có hành động đáp trả.
Điện thoại của hắn lại đổ chuông, ống nghe hắn đã nhét sẵn trên tai rồi, chỉ nhận cuộc gọi nữa thôi. Đây lại là cuộc gọi video.
- Tiểu Diên!
Vừa nhìn thấy Tống Diên hắn đã không thể kìm chế nổi mà gọi lớn. Nhưng bên cạnh cô còn có rất nhiều người, và một tên đang cầm ống tiêm kề sát cổ của cô.
- Triệu Bồi Cẩn, ông bỏ thứ đó ra khỏi người cô ấy! Tôi cấm ông dám động đến cô ấy.
Bàn tay đang nắm vô lăng của hắn đã nổi đầy gân xanh. Môi bạc mím chặt vì giận dữ.
Bị ống tiêm kề bên cổ nên Tống Diên không dám phản kháng gì, chỉ có thể ngồi thật im.
Triệu Bồi Cẩn ngồi trên chiếc ghế khác, vẻ mặt vô cùng thoải mái mà ra lệnh.
- Tôi đã nói cậu đến một mình rồi, sao vẫn đưa nhiều thuộc hạ đi theo vậy chứ? Mau cắt đuôi bọn họ đi, nếu không tôi sẽ tiêm cho người phụ nữ của cậu một mũi thật sảng khoái.
Kha Duẫn vừa nhìn qua đã biết thứ trong kim tiêm đó là ma tuý rồi, nếu ông ta thật sự cho tiêm vào thì tiểu Diên của hắn.....
- Được! Tôi sẽ lập tức cắt đuôi bọn họ. Ông không được đυ.ng vào cô ấy.
Hắn không chút do dự mà đồng ý ngay.
Triệu Bồi Cẩn vẫn chưa cho thuộc hạ thu chiếc kim tiêm đó về, đợi Kha Duẫn thật sự cắt đuôi được đám thuộc hạ của hắn đang chạy theo phía sau.
Kha Duẫn nhìn Tống Diên trên màn hình rồi lại nhìn lên kính chiếu hậu. Hắn tăng nhanh tốc độ đến ngã tư rồi lần lượt cắt đuôi hết mấy chiếc xe đó. Hắn lại nhìn Tống Diên và tức giận hỏi Triệu Bồi Cẩn.
- Ông có thể thu lại thứ đó chưa?
Triệu Bồi Cẩn gật đầu cho tên thuộc hạ thu ống tiêm đó lại. Tiếp tục ra lệnh cho Kha Duẫn.
- Đi theo địa chỉ tôi vừa gửi cho cậu.
Sau đó ông ta liền cúp máy. Kha Duẫn bắt đầu đi theo hướng mà ông ta yêu cầu.
Đột nhiên bị cắt đuôi khiến đám thuộc hạ của Kha Duẫn trở nên mất phương hướng mà loạn cả lên. Còn Huấn Dịch thì tức giận đùng đùng, gọi điện thoại cho Kha Duẫn nhưng hắn không nghe.
Hắn thật sự muốn hành động một mình sao?
Còn ở phía sau cùng, Nạp Tiều Quân đã tránh được một màn va chạm và chen lấn lúc nãy để bắt kịp xe của Kha Duẫn. Anh ta tiếp tục đuổi theo.
............................
Vừa qua khỏi ngã tư không bao lâu thì lại diễn ra thêm một cuộc chạy đua chen lấn trên đường, Kha Duẫn đã sớm di chuyển sang một chiếc xe khác.
Sau nửa tiếng lái xe theo định vị của Triệu Bồi Cẩn, Kha Duẫn đã ra khỏi trung tâm thành phố rồi, nơi này là một vùng ngoại ô khá vắng. Hắn gọi cho ông ta nhưng lần này ông ta không cho một địa chỉ hay hướng đi cụ thể nào nữa.
- Bây giờ trò chơi trốn tìm chính thức bắt đầu. Cậu hãy tìm người phụ nữ của mình đi nào, cậu còn đúng hai mươi phút đấy! Cậu không muốn nhặt xác cô ta chứ?
Nhìn ngôi nhà hoang trước mặt, Kha Duẫn liền nhếch môi cười chế nhạo. Hắn chuẩn bị ba khẩu súng và đầy đủ đạn nhét vào trong người.
............................
Tống Diên trừng mắt nhìn hai cha con Triệu Bồi Cẩn trước mặt.
- Hai người nghĩ anh ta sẽ đến sao? Tôi chẳng có giá trị gì đối anh ta cả nên tôi chắc chắn anh ta sẽ không đến. Có bắt giữ tôi cũng vô ích thôi.
Nghe cô nói như vậy, Triệu Bồi Cẩn liền đưa chiếc tablet đang định vị vị trí cho cô xem.
- Từ nãy đến giờ Kha Duẫn đã nghe theo điều khiển của tao như một con chó vậy đó. Mày nói mày không có giá trị gì với nó ư? Mày nhìn đi, nó đang đến với mày đấy, đúng là sức mạnh của tình yêu mà.
Tống Diên trợn to mắt nhìn màn hình trước mặt, quả nhiên là Kha Duẫn đang đến rất gần.
Hắn thật sự đến để cứu cô sao?
Chắc chắn không phải rồi! Hắn chỉ là đến vì đứa bé thôi, nó là con của hắn mà. Còn cô, có sống hay chết cũng đâu liên quan gì đến hắn.
Đang mải suy nghĩ mà cô lại bị thuộc hạ của Triệu Bồi Cẩn bịt chặt miệng và còn bị phủ kín đầu nữa.
- Ưnmmm..........
Cô chỉ biết lắc đầu vùng vẫy vô ích nữa thôi. Không biết bọn họ sẽ làm gì cô nữa đây?
Chỉ nghe Triệu Bồi Cẩn ra lệnh cho thuộc hạ rồi lại nghe giọng hai người phụ nữ cũng bị bịt chặt miệng như cô kêu ú ớ được đưa đến gần cô.
Tống Diên im lặng lắng tai nghe, thật kỳ lạ là hai người vừa được đưa đến cũng có thanh giọng giống hệt như cô. Cô nghe Triệu Bồi Cẩn ra lệnh.
- Chuẩn bị đi, hắn ta đến rồi!
Nhưng ngay sau đó, Triệu Bồi Cẩn liền cười vang, không rõ là đang vui hay đang lên cơn giận dữ nữa khi nhìn vào định vị trên màn hình.
- Hắn ta thật sự không thể tìm ra được chỗ này?
...........................
Rất nhiều chiếc xe đã bao vây cả căn nhà hoang ở cử li 1km.
Pằng pằng pằng!
Tiếng súng vang lên bất ngờ và nhanh chóng đã hạ được mấy tên thuộc hạ của Triệu Bồi Cẩn đang ẩn nấp xung quanh.
Pằng pằng pằng!
Bọn họ bắn trả liên tục nhưng cũng không chuẩn xác như những phát súng từ những chiếc xe đang bao vây mình.
.........................
Ở bên trong nghe tiếng súng liền chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Bồi Cẩn cho vài tên thuộc hạ ra ngoài xem xét, nhưng chỉ sau ba mươi giây đã bị ném trả xác theo cánh cửa bị đẩy tung vào.
- Tôi đã đến rồi, tiểu Diên đâu?
Kha Duẫn mang theo hơi lạnh bức người, ném hai tên bị bắn trọng thương tới chân Triệu Bồi Cẩn. Phía sau hắn còn rất nhiều tên thuộc hạ.
Triệu Bồi Cẩn không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Ông ta tức tối chỉ về đám người áo đen phía sau.
- Cậu đang làm trò gì đấy? Tôi đã bảo cậu đến một mình rồi kia mà? Hay là cậu sợ?
Kha Duẫn hừ nhẹ một tiếng.
Thật ra hắn đã biết xe của mình bị ông ta gắn định vị và còn có một đám cho săn của cô ta theo sát phía sau nên vừa rồi đã đổi sang chiếc xe khác để đến đây trước. Còn về chiếc xe vẫn đang bị ông ta theo sát thì cứ chạy lòng vòng quanh khu rừng này, không hề đến gần đây nên ông ta nghĩ rằng hắn không đến được và đã cho thuộc hạ bao vây chiếc xe đó.
Triệu Bồi Cẩn tưởng rằng Kha Duẫn sẽ ngoan ngoãn đến đây một mình hoặc là bị thuộc hạ của ông ta bắn chết trong rừng rồi. Nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện đột ngột như vậy, còn dẫn theo một đám thuộc hạ tập kích người của ông ta bên ngoài.
Kha Duẫn giữ lại một tên bị thương để đạp dưới chân làm thú vui. Hắn lắc đầu cười cợt.
- Không phải ông sợ nên mới muốn tôi đến một mình? Triệu Bồi Cẩn, ông nuôi mấy tên phế vật mà chỉ có vài tên, nếu ông muốn tôi có thể cho mấy anh em theo hầu ông.
Hắn đạp mạnh xuống cổ của tên dưới chân rồi cất giọng lạnh khốc hỏi.
- Tiểu Diên đâu, ông đưa cô ấy ra đây ngay!
Triệu Bồi Cẩn cười thật sảng khoái và chỉ về tấm màn phía sau.
- Đừng kích động chứ, người phụ nữ của cậu đang ở đây này!
Ông ta vừa dứt lời thì hai tên thuộc hạ hai bên liền kéo tấm màn đó xuống. Xuất hiện ba người phụ nữ đều đang bị trói chặt trên ghế, đầu thì bị chùm vải đen, quần áo mặc trên người giống nhau đến từng chi tiết.
- Ưnm......unm......
- Unmm.....âmn......
- Ưnmmm........
Cả ba người đều lần lượt kêu ú ớ trong cổ họng, và một điều kỳ lạ là ba thanh âm này đều giống nhau.
Kha Duẫn thật sự chấn kinh khi ba thanh giọng này lại giống đến như vậy. Hắn kích động gọi.
- Tiểu Diên, tiểu Diên, em không sao chứ?
Hắn lắc đầu khó tin và tức giận hỏi Triệu Bồi Cẩn.
- Ông đang làm trò gì đây? Mau thả tiểu Diên ra cho tôi!
Triệu Bồi Cẩn lắc đầu và cười thoả mãn. Ông ta đi vòng qua ba người đang bị trói kia và thích thú nói.
- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi tiếp theo nào! Trong ba người này có một người là người phụ nữ của cậu đấy! Cậu bắn hai người trong số ba người này thì người còn lại cậu có thể đưa đi. Đương nhiên tôi không biết người cậu đưa đi có phải là cô ta hay không, chuyện đó còn tùy thuộc vào khả năng suy đoán của cậu.
Kha Duẫn lo lắng nhìn ba người bị che kín mặt trên ba chiếc ghế, tức giận nói với Triệu Bồi Cẩn.
- Ông đừng giở trò nữa, mau thả tiểu Diên ra cho tôi!
Triệu Bồi Cẩn tiếc nuối lắc đầu.
- Tôi đâu có nói sẽ không thả cô ta, chỉ là cho cậu quyền lựa chọn mà thôi. Cầm súng bắn đi hai người, người còn lại sẽ cho cậu. Nào, còn đợi gì nữa?
Kha Duẫn nhìn ba người trước mặt, vẫn không nhìn ra được điểm khác biệt gì để nhận ra Tống Diên. Bảo hắn bắn hai người rồi đưa một người đi? Triệu Bồi Cẩn rõ ràng là đang muốn ép hắn có thể bắn chết người phụ nữ hắn yêu nhất mà!
Hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để tìm ra cô đây?
Thấy hắn do dự, Triệu Bồi Cẩn liền lệnh cho ba tên thuộc hạ chỉ súng vào thái dương của ba người đang bị trói.
- Tôi đếm đến ba nếu cậu không nổ súng thì tôi sẽ cho bắn lủng sọ của cả ba đứa này, lúc đó tôi chắc chắn người phụ nữ của cậu sẽ không có cơ hội được sống đâu!
Không khí căng thẳng đến từng hơi thở, hai bên vẫn đang trong tư thế phòng bị và chỉ súng về phía đối phương.
Ba người bắt đầu được cởi trói khỏi ghế nhưng vẫn bị giữ chặt bởi ba tên áo đen.
Nhìn ba khẩu súng trên đầu của ba người, Kha Duẫn sốt ruột không yên, đâu mới chính xác là Tống Diên của hắn đây?
Nhưng nếu hắn không chọn thì chắc chắn bọn họ sẽ gϊếŧ cô.
Vậy thì.....
Nếu chính tay hắn bắn chết cô, hắn sẽ tự sát.
Nếu hắn tìm ra được cô, hắn nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây.
Kha Duẫn lấy một khẩu súng của thuộc hạ và nhắm về hướng của ba người đang bị trói. Tầm mắt hắn rơi vào chân của cả ba người.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Phát súng của Kha Duẫn đã chuyển hướng bắn trúng bả vai của Triệu Bồi Cẩn.
Pằng!
Ngay lập tức một tên thuộc hạ của ông ta nổ súng vào đúng thái dương của một người bị bịt mặt, chết ngay tại chỗ.
Pằng!
Thuộc hạ của Kha Duẫn bắn ngã hai tên đang khống chế hai người phụ nữ còn lại.
- Tiểu Diên!.
Kha Duẫn lăn một vòng rất nhanh trên nền tới ôm lấy người phụ nữ bên trái thoát được phát súng đang bắn tới. Hai người tạm trú sau một cái bàn cũ.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Người phụ nữ còn lại cũng bị bắn chết ngay lập tức. Thuộc hạ của hai bên bắn nhau đến giảm đi gần một nửa.
Kha Duẫn lập tức mở vải bịt mặt của người phụ nữ đó ra.
Đúng là cô! Tống Diên của hắn.
- Tiểu Diên, em không sao chứ?
Hắn cởi trói cho cô và gỡ băng dính trên miệng của cô xuống.
- Tiểu Diên, đừng sợ, anh đến rồi!
Tống Diên không thể kìm được nước mắt, xúc động nhìn hắn và nức nở hỏi.
- Tại sao anh biết là tôi?
Vừa nãy khi người phụ nữ đầu tiên bị bắn cô đã sợ đến tim muốn rơi ra ngoài. Nếu Kha Duẫn ôm nhầm người còn lại thì không phải cô đã chết rồi ư?
Nhưng tại sao hắn có thể cứu đúng cô chứ? Chẳng có dấu hiệu nào có thể nhận ra cả!
Kha Duẫn ôm cô vào ngực trấn an.
- Cho dù em có biến thành gì anh cũng sẽ nhận ra em. Đừng lo, anh sẽ tìm được em thôi!
Thật ra lúc nãy hắn đã nhìn xuống chân của cả ba người. Hắn nhớ rất rõ Tống Diên lúc sợ hãi sẽ ép sát hai bàn chân vào nhau chứ không phải co ngón chân hay đè các ngón chân lên bàn chân còn lại. Hai người kia có động tác tương tự nhau, chỉ có cô là khác. Triệu Bồi Cẩn thật sự đã tạo ra được hai bản sao y hệt cô khi che mặt, nhưng Tống Diên của hắn chỉ có một mà thôi, hắn nhất định sẽ tìm được cô!
Tống Diên oà khóc nức nở trong ngực hắn, hai tay ôm chặt hắn không buông.
- Tôi đã rất sợ, tôi sợ anh sẽ không đến, tôi sợ bọn họ sẽ gϊếŧ tôi và con, tôi rất sợ..
Kha Duẫn đau lòng vỗ đều lưng cô và an ủi.
- Đồ ngốc, sao anh có thể bỏ mặc em và con chứ? Không sao rồi, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây! Em đợi anh một chút nhé, anh sẽ quay lại liền. Đừng sợ!
Hắn kéo nhẹ cô ra và chuẩn bị đi khỏi.
Mặc dù không muốn nhưng Tống Diên cũng phải buông hắn ra.
Tiếng súng vẫn còn. Kha Duẫn từ chỗ ẩn nấp lấy một khẩu súng ra bắn hạ mấy tên thuộc hạ của Triệu Bồi Cẩn.
Lão già họ Triệu đó cũng bắn về phía hắn nhưng liền bị hắn tặng thêm một phát đạn vào cánh tay.
Pằng!
Pằng!
Pằng!
Tiếng súng vẫn không ngừng phát ra.
Động tác của Kha Duẫn rất nhanh và chuẩn xác, hắn lăn từ vị trí ẩn nấp đến sau một tấm sắt dày, hai tay hai khẩu súng liên tục bắn trả.
Pằng! Pằng! Pằng!
Đối phương cũng bắn lại không ngừng.
Thuộc hạ của Kha Duẫn chỉ còn lại khoảng mười người vẫn tiếp tục hạ đối thủ.
Tiếng súng vẫn không ngừng nổ vang. Đến khi không còn một tên thuộc hạ nào của hai bên sống sót nữa, tất cả đã ngập trong biển máu.
Kha Duẫn thở phì phò mà định đi tới chỗ đang giấu Tống Diên.
- Kha Duẫn, cứu tôi với!
- Tiểu Diên!
Tống Diên đã bị rơi vào tay Triệu Vu Điềm, cô đang giãy giụa không ngừng.
Kha Duẫn hừng hực sát khí gầm lên với Triệu Vu Điềm.
- Triệu Vu Điềm, cô mau thả cô ấy ra!
Thấy hắn điên cuồng vì Tống Diên như vậy, Triệu Vu Điềm càng thêm mất kiềm chế. Cô ta nắm lấy tóc của cô mà giật ngược ra phía sau, tay cầm con dao kề sát cổ của cô.
- Anh yêu cô ta lắm đúng không? Tôi có cố gắng thế nào cũng không bằng cô ta, đến cuối cùng tôi cũng chỉ là người thay thế cô ta trong lòng anh. Kha Duẫn, anh yêu cô ta nhiều thế nào thì tôi yêu anh gấp bội. Nhưng tại sao? Tại sao anh có thể nhẫn tâm làm tổn thương tôi chỉ vì cô ta?
Mặc dù bị khống chế nhưng Tống Diên vẫn nén sợ hãi mà nói.
- Cô nhầm rồi, anh ta không hề yêu tôi. Cô không cần phải lấy lí do đó mà oán hận, anh ta không yêu cô và cũng chẳng yêu tôi, muốn trách cô chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc khi yêu lầm người mà thôi.
Lời cô vừa nói ra đã khiến Triệu Vu Điềm giận đến xanh mặt. Cô ta càng tăng thêm lực tay kéo tóc của cô.
- Câm miệng! Nếu anh ta không yêu mày thì anh ta đã không liều mạng vì mày lần này đến lần khác. Nếu anh ta thật sự không yêu mày thì đã không thể tìm ra chỗ này và vừa nãy sẽ không cứu được mày! Chỉ có mày quá ngu mới không nhận ra điều đó!
Tống Diên ngẩn người ra nhìn Kha Duẫn, nước mắt cô rơi xuống lúc nào không hay. Cô rất muốn hỏi hắn, nhưng là đã quá sợ câu trả lời rồi, cô sợ câu trả lời sẽ tàn nhẫn như hai năm trước.
Kha Duẫn chẳng còn tâm tư gì để xác nhận lại tình cảm của mình cả. Thấy Tống Diên bị giựt tóc như vậy hắn thật sự không thể để yên nữa, tức giận cảnh cáo.
- Tôi bảo cô thả cô ấy ra có nghe không? Triệu Vu Điềm, tốt nhất cô đừng đυ.ng vào cô ấy thêm lần nào nữa!
Triệu Vu Điềm điều chỉnh lại lực nắm dao, cười hả hê.
- Anh đã đối với tôi như thế nào thì hôm nay tôi sẽ trả lại cho cô ta như vậy.