Bữa tối của Tống Diên và Kha Duẫn lại im lặng không một tiếng nói, chỉ có tiếng thìa và bát đĩa va chạm vào nhau. Mặc dù không trực tiếp đối diện với nhau nhưng cả hai đều lén liếc nhìn nhau.
Ăn được một lúc, Tống Diên đột nhiên mở miệng hỏi.
- Anh có biết hôm nay tôi đã gặp ai không?
Bàn tay cầm đũa của Kha Duẫn khựng lại giữa không trung vài giây rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đáp án cô sắp nói hắn đã biết, chỉ là rất sợ cô sẽ trực tiếp nói ra điều đó.
Thấy hắn im lặng, Tống Diên liền nở nụ cười chế nhạo.
- Tôi đã gặp lại anh trai tôi đấy!
Hắn vẫn im lặng ăn cơm, cô thì thừa nước lấn tới châm chọc.
- Anh trai tôi vẫn chưa chết, anh biết chuyện này từ trước rồi đúng không?
Cô lại nhìn hắn im lặng càng tỏ ý châm chọc.
- Anh nghĩ nói dối thì có thể che giấu được tội ác của mình sao? Anh nói đi, có phải anh đang sợ nên mới nói dối là không biết? Anh sợ anh trai tôi trở về sẽ đoạt lại Tống thị, sợ tôi sẽ trở về cùng anh ấy? Nhưng anh đừng quên chính anh đã gϊếŧ chết cha mẹ tôi, còn muốn gϊếŧ chết anh trai tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, tôi nhất định sẽ cùng anh trai lấy lại Tống thị.
Nói xong, cô dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng ăn.
Lúc này Kha Duẫn mới cởi bỏ dáng vẻ thờ ơ không để tâm lúc nãy. Hắn để đũa xuống và nặng nề đứng lên, thân ảnh cao lớn mà cô độc của hắn mất dần trên cầu thang.
Cuối cùng thì ngày này đã đến, cô sắp rời khỏi đây rồi, sắp rời khỏi hắn để về nhà của mình. Hắn còn gì để níu giữ cô nữa đây?
-------------------------
Tống Diên và Kha Duẫn đang cùng ăn sáng thì dì Dung vội chạy vào báo cáo.
- Thiếu gia, Tống tiểu thư! Tống tiên sinh ghé thăm ạ.
Nghe bà nói xong, cả hai người cùng ngừng ăn sáng.
Tống Diên lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh sau đó tự ý đứng lên và đi ra phòng khách.
Gương mặt Kha Duẫn trầm lặng không biểu hiện chút cảm xúc khác thường nào, cũng đứng lên và đi ra.
Tống Khiết chỉ đến một mình và đang ngồi đợi ngoài phòng khách, phong thái ung dung như đang ngồi trong nhà của mình vậy.
- Anh hai!
Tống Diên vui vẻ đi ra và gọi anh. Tống Khiết quay lại nhìn cô, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn xung quanh.
- Em sống ở đây cũng không tệ nhỉ?
Tống Diên có chút xấu hổ cúi đầu, sau liền khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh mà đối diện với anh.
- Bây giờ em sống ở đâu cũng vậy thôi ạ. Nhưng vừa sáng sớm anh đã đến đây tìm em có chuyện gì sao ạ?
Tống Khiết đang định trả lời thì thấy Kha Duẫn cũng từ trong nhà đi ra. Anh thay đổi hẳn sắc mặt, nở nụ cười cợt nhả.
- Ồ! Không ngờ lại có thể gặp Kha tiên sinh ở đây đấy!
Tống Diên đứng đối diện anh trai mình nên khi nghe anh nói vậy cô lại quay đầu lại một chút để nhìn. Sau đó làm như không thấy mà cứ trò chuyện với anh mình.
- Anh hai, anh tìm em có chuyện gì quan trọng sao?
Hai mắt Tống Khiết thì hướng về gương mặt không chút biểu cảm của Kha Duẫn, miệng lại trả lời Tống Diên.
- Anh có một món quà bất ngờ cho em, em có muốn đi xem không?
Kha Duẫn đã đứng phía sau từ lâu rồi nhưng bây giờ mới lên tiếng.
- Anh muốn đưa cô ấy đi đâu cũng được nhưng cũng phải để cô ấy ăn sáng xong đã.
Hắn lạnh lùng đi đến bên cạnh cô, thấp giọng nói.
- Tiểu Diên, chúng ta trở lại ăn sáng cho xong đã.
Tống Diên quay lại nhìn hắn và vội tỏ thái độ chán ghét, chẳng thèm mở miệng nói nửa câu.
Tống Khiết cũng nhìn hắn với vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng em gái tôi tôi biết tự chăm sóc.
Tống Diên nhìn hai người đàn ông đang ngầm tranh đấu thì không khỏi sốt ruột. Cuối cùng cô phải đưa ra quyết định của mình.
- Anh hai, chúng ta đi thôi. Cũng lâu rồi hai anh em chúng ta chưa ăn sáng cùng nhau, em cũng muốn ôn lại kỷ niệm lúc nhỏ.
Cô đứng sát lại bên cạnh Tống Khiết hơn, nhìn Kha Duẫn cười khinh.
Tống Khiết cũng giương môi cười đắc ý.
Thấy cô quyết định như vậy, Kha Duẫn cũng không thể bắt ép cô nữa. Hắn nặng nề gật đầu rồi sai người làm đem áo khoác ra và khoác lên cho cô.
- Nếu em muốn thì đi đi, cẩn thận đừng để bị ạnh đấy!
Tống Diên đứng im để hắn khoác áo cho, sau đó lãnh đạm trả lời.
- Tôi biết rồi!
Rồi quay qua kéo Tống Khiết đi khỏi phòng khách.
Trước khi rời đi, Tống Khiết còn cố ý vẫy tay trêu tức Kha Duẫn.
----------------------------
Tống Diên càng nhìn càng thấy quen với con đường mà xe đang chạy qua.
Đúng rồi!
Đây không phải là con đường về Tống gia sao? Nó đã gắn bó với cô suốt hai mươi mấy năm đến khi bị Kha Duẫn đuổi ra ngoài đường.
Nhưng sao Tống Khiết lại đưa cô về đây chứ? Không phải nó đã bị Khải Hoàn thu hồi rồi sao?
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Hai tên cảnh vệ không biết từ đâu nhanh chân chạy tới mở cửa cho hai người.
Vừa bước xuống xe, Tống Diên lại được thêm một ngạc nhiên khác.
Căn biệt thự trước đây gia đình cô ở đang ở trước mặt, nó không hoang sơ, vắng vẻ mà đầy người làm bên trong. Xung quanh thì là cảnh vệ đứng canh.
- Anh hai, đây là.....
Cô kinh ngạc đến mức nói không nên lời.
Tống Khiết cười cười và đỡ cô vào trong nhà.
- Đây là nhà của chúng ta, em không nhớ sao?
Tống Diên vẫn còn mơ màng chưa hiểu ra chuyện gì. Đúng là căn biệt thự này từng là của Tống gia, nhưng sau khi Tống thị bị Kha Duẫn thâu tóm thì nó đã không còn là của Tống gia nữa.
- Anh hai, chuyện này là sao vậy?
Vào đến phòng Tống Diên từ bất ngờ giờ lại thêm vui mừng và xúc động khi gặp lại những người làm trong Tống gia trước đây.
- Tiểu Mai, tiểu Hồng, mọi người sao lại ở đây?
Những người làm này nhìn thấy Tống Diên cũng rất xúc động, không sao cầm được nước mắt.
- Tiểu thư, chúng em rất nhớ cô, bây giờ thiếu gia trở về rồi, cô hãy để bọn em chăm sóc cô như trước đây nhé!
Tống Diên xúc động nhìn từng người một, mừng rỡ ôm lấy họ.
- Hai năm qua mọi người vẫn khoẻ chứ?
Tất cả đều gật đầu, vừa lau nước mắt vừa cười.
- Tiểu thư, Tống gia đã trở lại rồi.
Giọng nói quen thuộc truyền đến, Tống Diên liền quay đầu lại nhìn.
- Lý quản gia! Dì cũng về đây rồi sao?
Lý quản gia cười hiền, hai mắt đã sớm nhoè lệ.
- Vâng, tiểu thư! Thiếu gia! Chào mừng hai người đã trở lại.
Lúc Tống Khiết đến gặp bà, bà cũng rất bất ngờ cùng xúc động. Và khi nghe anh nói muốn bà trở lại Tống gia làm việc, bà như vỡ oà. Có nằm mơ bà cũng không ngờ rằng Tống gia sẽ hồi sinh trở lại.
Tống Diên lau nước mắt, lại hỏi anh mình lần nữa.
- Anh hai, chuyện này rốt cuộc là sao vậy ạ? Căn nhà này, và cả mọi người ở đây nữa?
Tống Khiết cười ôn nhu và nhìn xung quanh phòng khách.
- Anh đã mua lại được nhà của chúng ta rồi. Anh gọi họ đến để làm việc. Kể từ hôm nay hai anh em chúng ta sẽ cùng sống ở đây và cùng thờ phụng cha mẹ.
Tống Diên ngạc nhiên nhìn anh như khó tin.
- Anh và em cùng sống ở đây sao ạ?
Tống Khiết bình thản gật đầu và tò mò hỏi.
- Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ em còn muốn ở cùng Kha Duẫn?
Tống Diên có chút chột dạ khi bị anh tố cáo như vậy, nhưng cũng rất nhanh phản biện lại.
- Chỉ là em thấy hơi bất ngờ, anh có thể cho em thời gian suy nghĩ không?
Vẻ mặt Tống Khiết hình như có chút không vui. Anh nhìn đồng hồ rồi gật đầu và nói với cả cô và Lý quản gia.
- Anh cho em ba ngày sớm thu dọn đồ ra khỏi Vân Phong Điện và về đây cho anh. Bây giờ anh phải đến công ty rồi, em vào trong ăn sáng đi.
- Lý quản gia, chăm sóc tiểu thư giúp tôi.
Nói xong, anh đi thẳng ra khỏi nhà.
Lý quản gia và mấy người làm bắt đầu xúm lại hỏi han Tống Diên rất nhiều và đưa cô vào bếp ăn sáng.
Lý quản gia ngồi bên cạnh Tống Diên trong khi cô đang dùng bữa sáng. Bà nhẹ giọng khuyên nhủ cô.
- Tiểu thư, cháu làm theo lời thiếu gia được không? Bây giờ cháu đã khôi phục lại thân phận rồi sẽ không còn lo lắng về tương lai của bảo bảo nữa, cháu rời khỏi đó càng sớm không phải càng tốt hơn sao?
Tống Diên đang ăn buộc phải dừng lại để nói chuyện với bà.
- Lý quản gia, cháu biết nên làm thế nào, cháu cũng đã xin anh hai cho cháu ba ngày để suy nghĩ rồi. Dì đừng quá lo lắng.
Thấy cô không muốn nhắc tới, bà cũng im lặng không nói gì nữa.
-------------------------
Kha Duẫn vừa ký duyệt những bản hợp đồng mà Narry đem vào vừa nghe cô ấy báo cáo.
- Chủ tịch, tất cả các hợp đồng lớn nhỏ mà Thiên Triệu sắp ký đều đã được lên lịch hẹn để ký với chúng ta rồi ạ.
Kha Duẫn gật đầu và tiếp tục ký kết tên. Xong rồi đưa cho cô ấy.
- Cô ra ngoài được rồi!
Narry nhận lại những bản hợp đồng, cung kính cúi chào rồi rời khỏi.
Cô ấy vừa đi ra thì Huấn Dịch đã vội bước vào, có vẻ hơi gấp gáp mà báo cáo.
- Kha tiên sinh, người đàn ông này đã đi theo Tống tiểu thư từ hôm qua rồi ạ. Ngài xem!
Cậu ta vừa nói vừa đặt một tấm hình xuống bàn của Kha Duẫn.
Kha Duẫn tạm dừng công việc lại và cầm bức ảnh đó lên xem. Người đàn ông này tuy có chút ấn tượng nhưng lại không đặc biệt. Hắn để bức ảnh sang một bên và lạnh lùng hỏi.
- Đã điều tra về ông ta chưa? Tại sao ông ta lại đi theo tiểu Diên?
Huấn Dịch đem tập tài liệu trên tay đưa cho hắn, tiếp tục báo cáo.
- Người đàn ông này tên gọi Nguyên Đằng, từng là thư ký của Tống Thiên Minh suốt mười hai năm đến khi Tống gia sụp đổ.
Kha Duẫn đọc qua hết những giấy tờ liên quan đến thân thế và học vấn cũng như đời tư của Nguyên Đằng. Con người này hắn không có nhiều ấn tượng lắm, cũng không phải một nhân vật quá nổi bật trong giới kinh doanh.
Nếu là thư ký cũ của Tống Thiên Minh mà lại đi theo Tống Diên có phải là muốn giúp cô đoạt lại Tống thị theo di nguyện của Tống Thiên Minh?
Nhưng nếu là vì Tống thị thì tại sao suốt hai năm qua lại không lộ diện? Và bây giờ người mà ông ta nên tìm gặp là Tống Khiết chứ không phải Tống Diên. Rốt cuộc thì mục đích thật sự của ông ta là gì?
- Bây giờ tiểu Diên đang ở đâu?
Hắn để đóng giấy tờ kia xuống, lo lắng hỏi.
Huấn Dịch nhìn rõ tâm tư của hắn nên vội vàng trả lời.
- Tiểu thư đang ở Tống gia ạ.
Kha Duẫn gật đầu và dặn dò.
- Tăng thêm người theo bảo vệ cô ấy.
Huấn Dịch vâng lệnh và lui ra ngoài.
Ánh mắt sắc lạnh của Kha Duẫn lại quét qua đóng hồ sơ về thư ký Nguyên trên bàn, vẻ mặt không chút biểu cảm.
---------------------------
Tống Diên ngồi trong phòng của cha mẹ mình rất lâu. Cô nhìn khắp căn phòng, mắt đẹp nhuốm màu đau thương. Hai năm trước, mẹ cô đã tự tử trên chiếc giường này, ngay trong căn phòng này. Lúc đó chắc bà rất đau và tuyệt vọng.
Nếu như lúc đó cô không vô dụng, nhu nhược, yếu đuối vì tình yêu mù quáng của mình.
Nếu như lúc đó cô không ích kỷ chỉ biết lo cho mình.
Nếu như lúc đó cô quan tâm mẹ hơn, ở bên cạnh mẹ nhiều hơn.
Nếu như vậy, có lẽ mẹ cô sẽ không chết.
- Mẹ, con xin lỗi, con nhớ mẹ nhiều lắm.
Cô chậm rãi nằm xuống chiếc gối của bà, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
-------------------------
Tối hôm đó ở Vân Phong Điện Tống Diên và Kha Duẫn vẫn cùng ăn cơm, lần này Kha Duẫn lại là người mở miệng hỏi trước.
- Em đã trở về căn biệt thự trước đây của mình?
Tống Diên nghe hắn hỏi vẫn thản nhiên ăn cơm, thờ ơ đáp.
- Anh cho người theo dõi tôi?
Kha Duẫn không ngờ cô lại hiểu lầm rằng hắn theo dõi cô, đang định biện minh thì cô đã tranh lời trước.
- Không cần phải nói là bảo vệ tôi, tôi đi với anh tôi nên sẽ không nguy hiểm gì đâu.
Kha Duẫn nghe vậy cũng chẳng còn lời lẽ nào để nói thêm nữa. Chỉ gật đầu một cái và dặn.
- Nếu em muốn ra ngoài thì gọi tài xế hoặc gọi cho anh trai em. Đừng đi một mình, anh không yên tâm..
Câu trả lời của Tống Diên không phải ừm ờ thì dài hơn cũng chỉ là " tôi biết rồi! ". Cô đối với hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có.
Bữa tối lại chỉ trôi qua trong yên lặng như vậy.
Từ lúc Tống Diên dọn về đây Kha Duẫn đã không ngủ trong phòng rồi. Hắn thường xuyên làm việc đến tận đêm rồi ngủ trên sofa trong phòng, hoặc nếu không thì cũng là qua thư phòng ngủ.
Sau khi tắm rửa xong, hắn liền ra khỏi phòng. Mỗi lần như vậy hắn đều không quên chúc cô ngủ ngon mặc dù thái độ của cô vẫn dửng dưng như vậy.
Nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt, tâm trạng của Tống Diên lại trùng xuống nặng nề.
..........................
Ba ngày trôi qua, Tống Diên đều không ra khỏi nhà. Cả ngày cô đều ngồi chơi piano nhưng là để suy nghĩ về chuyện Tống Khiết đã nói.
Bây giờ cô nên làm thế nào mới đúng đây?
Nếu cô rời đi ngay lúc này, bảo bảo sẽ không giận cô chứ? Và sau khi nó chào đời, làm sao cô có thể giải thích với nó khi nó hỏi về ba?
Nhưng cô không thể ở bên cạnh Kha Duẫn được nữa, cô nhất định phải rời khỏi hắn. Hắn đã gϊếŧ chết cha mẹ cô, còn suýt chút nữa gϊếŧ chết anh trai cô, hắn là kẻ thù của gia đình cô, cũng là kẻ thù của cô!
Tay cô đặt trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve.
- Cục cưng, chúng ta về nhà với cậu nhé. Con không giận mẹ chứ?
Đã đưa ra quyết định rồi, cô phải chuẩn bị thu dọn hành lí thôi.
Cô chỉ đem theo vài bộ quần áo và một ít tư trang, cả bộ trang sức kim cương đen mà Kha Duẫn đã từng tặng cô.
Nhìn kỹ căn phòng này một lần cuối, nơi đây từng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào hạnh phúc nhất của cô, cũng có cả đau đớn tuyệt vọng và cô đơn nữa. Cô trò chuyện với con một lần nữa.
- Cục cưng, mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một người ba. Con đừng giận mẹ nhé!
Cô lau sạch nước mắt rồi kéo vali ra khỏi phòng. Vừa mới đóng cửa lại hắn đã đến.
- Tiểu Diên, em định đi đâu vậy?
Kha Duẫn nhìn chiếc vali bên cạnh cô, một cảm giác sợ hãi lan tràn. Hắn tiến đến gần cô, thấp giọng hỏi.
Tống Diên nghiêng mặt né tránh ánh mắt của hắn và không muốn hắn nhìn thấy mình khóc.
- Tôi sẽ về Tống gia, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa!
Kha Duẫn nghe như tiếng sét đánh ngang tai, thật sự không thể tin nổi và thật không ngờ rằng cô lại quyết định rời đi sớm như vậy. Hắn đã không ngừng suy nghĩ về chuyện này, cũng đã biết bao nhiêu lần lo sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Hắn đã thầm ước cô sẽ ở lại lâu hơn một chút, đến khi con của hai người chào đời, để hắn có thể chăm sóc mẹ con cô, để hắn được bế con, được nhìn thấy con một lần thôi. Nhưng sao giờ đây cô đã nói sẽ rời đi?
- Tiểu Diên, em đang nói đùa gì vậy? Có phải anh đã làm sai chuyện gì không? Tại sao em lại rời đi nhanh chóng như vậy chứ?
Tống Diên nghe hắn hỏi liền quay lại dùng lời cay độc chế nhạo.
- Anh làm sai rất nhiều chuyện đấy! Ngay từ đầu anh đã sai rồi, anh có muốn tôi nhắc lại tất cả những việc anh đã làm không?
Kha Duẫn bị cô nói trúng điểm yếu liền biến thành hèn nhát, chỉ biết cúi đầu ân hận.
- Tiểu Diên, anh, anh biết anh có lỗi với em. Nhưng không phải chúng ta đều đã thống nhất với nhau là đợi sau khi con chào đời em mới rời đi sao? Em có thể cho anh thêm thời gian chăm sóc mẹ con em được không?
Tống Diên nghe xong liền phá lên cười mỉa mai.
- Đừng lấy chuyện đó ra làm cái cớ nữa! Chăm sóc mẹ con tôi? Đợi sau khi con tôi ra đời? Nhưng thực sự xin lỗi, tôi không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa!
Ngay cả nằm mơ tôi cũng muốn được thoát khỏi anh.
Từng câu từng chữ cô nói như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim của Kha Duẫn, đau đến không thể được. Cuối cùng cô vẫn nhẫn tâm như vậy.
- Tiểu Diên, nếu em không muốn nhìn thấy anh thì anh sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt em, em không muốn nghe giọng anh thì anh sẽ im lặng. Chỉ xin em, ở lại đến khi con chào đời được không? Anh chỉ muốn cùng em đợi ngày con ra đời, được không?
Hắn nắm lấy tay cô, thấp giọng van nài.
Tống Diên vừa nghe xong đã lập tức hất tay hắn ra và kéo lấy vali.
- Anh cầu xin tôi? Hừ! Vậy lúc tôi hèn mọn cầu xin anh anh có từng tha cho tôi không? Tôi chỉ là học theo anh để trả lại những gì anh đã làm mà thôi.
Kha Duẫn bất lực níu giữ cô. Nhưng cũng chỉ gọi được tên cô.
- Tiểu Diên......
Tống Diên dứt khoát hất tay hắn ra, lạnh lùng nói.
- Tạm biệt, chúc anh sống tốt.
Cái nắm tay cuối cùng đã dứt, đoạn tình cảm này đến đây cũng đã kết thúc?
Nhìn cô quay lưng rời đi, Kha Duẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, không còn đủ dũng khí để đuổi theo.
Cô nói đúng, hắn không có tư cách để cầu xin cô ở lại.
Vì hai năm trước, cô đã từng quỳ xuống ôm chân hắn cầu xin hắn đừng bỏ rơi cô, nhưng hắn đã tàn nhẫn vứt bỏ cô như một cái rẻ rách.
Vì đã bao nhiêu lần cô đau đớn, tuyệt vọng van xin hắn tha cho cô, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai những lời cô nói mà dày vò, hành hạ cô hết lần này đến lần khác.
Bây giờ hắn không còn tư cách gì để cầu xin cô cả. Đây là cái giá mà hắn phải trả thôi.
Dù sao sớm hay muộn cô cũng sẽ rời đi, và hắn cũng đã lựa chọn buông tay cô rồi. Nhưng tại sao lại nhanh và đột ngột đến như vậy? Tại sao hắn vẫn đau như vậy?
Tống Diên vừa đi xuống cầu thang thì gọi điện thoại ngay cho Tống Khiết.
- Anh hai, anh qua đón em đi!
Cô dừng bước trước cây đàn piano và đứng nhìn nó rất lâu.
Kha Duẫn đã dập tắt ước mơ của cô rồi lại thắp sáng nó thêm một lần nữa. Hắn đã chặt đứt đôi cánh của cô rồi sau đó đắp cho cô một đôi cánh khác. Nhưng đó là ước mơ, đôi cánh chỉ thuộc về hắn, đó là cái l*иg sa hoa tráng lệ mà hắn đã xây cho cô để cô ở bên cạnh hắn mỗi ngày.
Hôm nay cô đã tự giải thoát được cho mình rồi, nhưng tại sao lại không thể mỉm cười chứ?
Xe của Tống Khiết đã dừng trước cổng Vân Phong Điện.
Lý quản gia và mấy người làm giúp Tống Diên xách đồ ra cũng là để tiễn cô. Trên mặt người nào người nấy cũng đều đã ướt đẫm nước mắt.
- Tiểu thư, cô đừng đi có được không?
- Tiểu thư, cô phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng để bị cảm lạnh.
- Tiểu thư, nếu rảnh cô phải đến thăm chúng tôi đấy!
- Tiểu thư, tôi thật sự không muốn cô đi.
Tống Diên bật khóc và ôm chầm lấy tất cả những người ở đây.
- Mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe, nếu nhớ chị có thể đến Tống gia tìm chị.
Tạm biệt tất cả mọi người xong, Tống Diên bước lên xe và vẫy tay chào. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh là lúc tất cả người làm cùng ôm nhau oà khóc.
- Tiểu Diên! Tiểu Diên!
Kha Duẫn đột nhiên chạy ra khỏi nhà và đuổi theo chiếc xe phía trước.
- Tiểu Diên, tiểu Diên, em đừng đi!
Tống Diên ngồi trên xe đã sớm nhìn thấy hắn và nghe thấy hắn gọi, nước mắt của cô càng trào ra nhiều hơn.
- Có cần dừng xe một lát không?
Tống Khiết nhìn lại phía sau và cả đứa em gái đang khóc hết nước mắt của mình, quan tâm hỏi.
Tống Diên vừa khóc vừa lắc đầu, nói với tài xế.
- Chạy nhanh lên đi, đừng để anh ta đuổi kịp!
Chiếc xe tăng thêm tốc độ, Tống Diên khóc đến ruột gan sắp đứt ra từng khúc.
Mà ở phía sau, Kha Duẫn vẫn cố sức đuổi theo.
- Tiểu Diên, em đừng đi mà! Tiểu Diên, trở về với anh đi! Tiểu Diên!
Hắn gục xuống và rống thật to trong vô vọng. Đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe trước mặt nữa, hắn vẫn không ngừng gọi tên cô.
- Tiểu Diên, tiểu Diên, về với anh được không? Anh xin lỗi, anh sai rồi.
---------------------------
Lý quản gia và người làm ở Tống gia đều đã xếp thành hàng đón Tống Diên trở về. Xe vừa đến là bọn họ đã xúm lại cùng dọn hành lí của cô vào trong.
- Tiểu thư, lễ phục của cháu đã được chuẩn bị xong hết cả rồi đó, cháu có muốn xem thử không?
Nghe Lý quản gia nhắc đến lễ phục gì đó, Tống Diên kinh ngạc hỏi.
- Lễ phục gì ạ?
Lý quản gia hơi bất ngờ, bà nghĩ rằng Tống Khiết đã nói với cô rồi.
- Tối mai là bữa tiệc hồi sinh lại Tống gia, thiếu gia đã chuẩn bị hết cả rồi ạ. Bây giờ tiểu thư chỉ cần trang điểm thật đẹp và xuất hiện trước mặt mọi người nữa thôi.
Tống Diên vội quay qua nhìn Tống Khiết, có chút bất ngờ và không vui hỏi.
- Anh hai, sao anh không bàn trước với em?
Tống Khiết nhìn đồng hồ và chuẩn bị ra khỏi nhà.
- Không phải bây giờ em đã biết rồi sao? Từ hôm nay trở đi mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà anh sẽ quyết định thay em. Thủ tục sang New York của em đã hoàn tất rồi, tuần sau sẽ bay.