Kha Duẫn vẫn ngồi thất thần trước bàn ăn như một kẻ ngốc.
Hắn thật sự đã lựa chọn buông tay và trả lại tự do cho cô rồi. Nhưng tại sao khi nghe Tống Khiết nói sẽ đưa cô đến New York, tim hắn lại đau đến như vậy, như bị cứ ra từng mảnh.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ vì đó là anh trai của cô, là gia đình của cô?
Đó là người nhà của cô, là người anh mà cô đã tìm kiếm suốt hai năm trời. Cô đồng ý ở bên cạnh hắn, chịu đựng mọi sự giày vò, tổn thương hắn đem lại chỉ vì muốn tìm được người anh này.
Vì họ là một gia đình....
Cô trở về với gia đình của mình, hắn lấy tư cách gì mà níu giữ?
Một kẻ đã gϊếŧ cha mẹ cô, khiến cô không có nhà để về lấy quyền gì mà ngăn cản?
Hắn chỉ là một người ngoài, là kẻ thù của gia đình cô....
......................
Tống Khiết ngồi ở ghế sau cười sảng khoái. Mở một chai rượu và rót vào ly nhâm nhi.
Tên trợ lý đang lái xe cũng mừng thay anh, nhưng vẫn thắc mắc.
- Ông chủ, Kha Duẫn là kẻ không dễ dàng đối phó nhưng lúc nãy tôi thấy anh ta chỉ như con chó bị đánh đến ngu thôi. Rốt cuộc anh đã dùng cách gì vậy? Chẳng lẽ là bùa ngải sao?
Tống Khiết cười thật sảng khoái.
- Tôi bóp chặt trái tim hắn ta thì liệu hắn ta còn thở nổi hay không? Tôi không nghĩ Diên Diên lại là điểm yếu trí mạng của hắn ta. Bây giờ tôi chỉ cần đưa Diên Diên đi thì Kha Duẫn sẽ như con quái vật bị moi tim chặt đầu, chỉ là cái xác vô dụng!
Tên trợ lý đã hiểu ra, cũng phá lên mà cười cùng ông chủ của mình.
- Ông chủ thật cao minh!
Tống Khiết tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay, trong lòng cực kỳ hả hê.
Chỉ cần anh đón Tống Diên trở về thì ắt hẳn sẽ lấy lại được Tống thị vì lúc đó Kha Duẫn cũng chỉ còn là con hổ chết, rất dễ đối phó.
-----------------------------
Sau chuyện xảy ra lúc sáng, Tống Diên không nghĩ Nạp Tiều Quân sẽ lại đến nữa. Anh đứng trước cửa nhà cô, nhắn tin gọi cô xuống.
Tống Diên đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên có âm báo tin nhắn, cô vội cầm lên và mở ra đọc. Nhưng không phải là của hắn, cô cũng không muốn trả lời.
Thấy cô không nhắn lại, Nạp Tiều Quân trực tiếp gọi điện thoại.
Tống Diên bực dọc nhận cuộc gọi.
- Nạp tiên sinh, anh còn có chuyện gì muốn nói nữa? Muộn rồi, tôi phải đi ngủ đây!
Nạp Tiều Quân cố gắng giữ cô.
- Diên Diên, anh, chỉ là anh muốn xin lỗi em chuyện lúc sáng. Anh quá kích động nên mới nói như vậy, em xuống gặp anh một lát được không?
Nghe những lời này của anh, cảm giác khó chịu trong lòng Tống Diên đã tan biến một phần. Cô kéo màn ra và nhìn xuống bên dưới, tuyết vẫn rơi không ngừng, bên ngoài lạnh như vậy, nếu cô không xuống nhỡ may anh đứng đó cả đêm sẽ đổ bệnh mất!
Thái độ cô dịu lại một chút.
- Tôi sẽ xuống ngay!
Cô cúp máy và đứng lên lấy áo khoác mặc vào, cầm điện thoại rồi đi ra khỏi phòng.
Sau một lúc, cô đã xuất hiện ngay trước mặt Nạp Tiều Quân.
- Tôi chỉ có thể đứng đây một lát thôi. Có gì anh mau nói đi!
Vì đứng dưới tuyết quá lâu nên đỉnh đầu Nạp Tiều Quân đã trắng xoá. Anh cười ôn nhu, ánh mắt ngập tràn hy vọng.
- Diên Diên, vậy là em chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi chứ?
Tống Diên đút hai tay trong túi áo, nhẹ gật đầu.
Nạp Tiều Quân cười rạng rỡ, bước đến nắm tay cô.
- Vậy là chúng ta vẫn sẽ như trước đây nhé!
Tống Diên thoải mái gật đầu.
- Anh vẫn luôn là bạn tốt của tôi!
Ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng có trời mới biết trong lòng Nạp Tiều Quân đau đến mức nào. Cái anh muốn không phải chỉ là bạn, tại sao cô vẫn cố tình không hiểu chứ? Phải làm sao thì cô mới ngừng nhớ đến Kha Duẫn đây?
Tống Diên nhẹ nhàng rút tay về, cô khó xử nói.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi vào trong đây.
Nạp Tiều Quân cười cười.
- Ngủ ngon.
Tống Diên khẽ ừm một tiếng và chúc lại, sau đó đi thẳng vào trong nhà.
Nạp Tiều Quân nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, lòng lại nhói lên không ngừng. Dù anh có cố gắng bao nhiêu vẫn chỉ có thể làm bạn với cô thôi ư?
...........................
Trở về phòng của mình, Tống Diên cởϊ áσ khoác treo lên mắc, mệt mỏi ngồi xuống giường. Cô vẫn mãi nhìn màn hình điện thoại, chờ một cuộc gọi từ hắn. Chỉ một cuộc gọi thôi nhưng hắn vẫn không gọi. Cô đã chờ hai ngày rồi, hắn thật sự không đến tìm cô nữa sao?
Hắn không cần cô, chẳng lẽ ngay cả đứa bé hắn cũng không cần?
Cô đưa tay xoa nhẹ lên bụng, xót xa nói với con.
- Con yêu, con muốn về nhà với...ba không?
Nước mắt cô rơi xuống lúc nào không hay.
Cô nhớ hắn, cô thật sự rất nhớ hắn......
Cô rất muốn hận hắn nhưng cô lại không thể làm được, cô vẫn còn rất yêu hắn.... Dù đó là kẻ đã gϊếŧ cha cô, hại gia đình cô tan nát, khiến cô đau đến tột cùng, nhưng tại sao? Tại sao cô vẫn không thể ngừng yêu hắn?
Cô biết yêu hắn, cô ngốc, cô vô dụng, cô nhu nhược.
Cô biết yêu hắn, cô là đứa con bất hiếu, đất trời không dung.
Cô biết yêu hắn, cô không thể nào mỉm cười, không thể nào hạnh phúc.
Cô biết yêu hắn, là điều không thể.....
Nhưng trái tim đã sớm không còn là của cô nữa.
--------------------------------
Kha Duẫn về đến Vân Phong Điện như một kẻ vô hồn. Bước chân hắn nặng nề bước vào phòng ngủ của mình.
Cuộc chiến này hắn nên dừng lại hay tiếp tục đây?
Nhưng dù dừng lại hay tiếp tục thì hắn cũng sẽ đánh mất cô.
Trong lòng cô bây giờ, hắn đã là kẻ tự tay gϊếŧ chết cha cô, còn khiến anh trai cô mất tích.
Cho dù đấu hay dừng lại hắn cũng đều đã thua, hắn thua dưới tay cô. Trên đời này chẳng có gì có thể khiến Kha Duẫn hắn thua thảm hại như vậy, chỉ có mỗi mình cô, cô có thể khiến hắn thua trong đau đớn nhất.
Hắn định lấy chai rượu trên đầu tủ thì bất chợt làm rơi chiếc túi giấy mà Kha Luân đã đưa cho hắn tối qua. Chiếc khăn choàng cổ trong đó rơi ra, hắn cúi xuống nhặt nó lên rồi cầm lấy nó ngồi xuống giường ngắm nghía một lát.
Vừa mới cầm chưa bao lâu, hắn đã thấy kinh ngạc, vội đưa chiếc khăn tới gần mũi mà ngửi thử.
Mùi hương này rất quen thuộc....
Đúng vậy! Đó là mùi hương trên cơ thể Tống Diên. Tại sao chiếc khăn này lại có mùi hương của cô chứ?
Hắn vội lật từng góc của chiếc khăn xem xét kỹ hơn nữa.
Chiếc khăn không có mạc!
Đây không phải chiếc khăn mới mua. Nhưng chẳng lẽ Kha Luân lại tặng hắn một chiếc khăn đã dùng qua? Đùa ư?
Chiếc khăn không có mạc và thương hiệu, lại còn có mùi hương của Tống Diên.
Chẳng lẽ, đây là chiếc khăn mà cô đã tự tay đan tặng hắn?
Để xác nhận lại suy đoán của mình, hắn liền gọi điện thoại cho Kha Luân. Cuộc gọi rất nhanh được kết nối.
- Anh hai, có chuyện gì sao ạ?
Kha Duẫn trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề..
- Tiểu Luân, chiếc khăn em đưa cho anh thật ra là lấy từ đâu?
Kha Luân không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này, cậu cố tình né tránh.
- Em đã nói là mua cùng quà của cha mẹ mà.
Kha Duẫn không vòng vo nhiều, lạnh lùng đe doạ.
- Không nói? Anh sẽ nói với cha ngày mai em đến công ty làm việc!
Nghe đến phải làm những công việc tẻ nhạt kia, Kha Luân liền quỳ lạy năn nỉ.
- Anh hai, đừng như vậy mà, bắt em làm mấy công việc đó thà anh gϊếŧ em đi thì hơn.
Kha Duẫn cầm chặt chiếc khăn trong tay, không vui lặp lại lần nữa.
- Nói hay không nói?
Bị ép đến mức này, Kha Luân đành phản bội lời hứa, thừa nhận với hắn.
- Là của chị dâu! Là chị dâu đã nhờ em đưa nó cho anh. Anh đừng bắt em đi làm nhé!
Nghe được câu trả lời, trái tim bị vỡ nát của Kha Duẫn như được ban cho chút hơi ấm và hy vọng.
Hắn nói một câu cảm ơn rồi cúp máy, tay nâng chiếc khăn như đang nâng một bảo vật.
Cô đan khăn cho hắn, vậy là trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn ghét bỏ hắn?
Hắn vẫn còn cơ hội đúng không? Hắn vẫn còn cơ hội để chăm sóc cô và con, vẫn còn cơ hội để bù đắp lại cho cô?
Hắn nhất định phải trân trọng nó, trân trọng tấm lòng của cô, trân trọng từng giây phút quý giá được ở bên cạnh cô.
-------------------------------
Sáng nay Nạp Tiều Quân lại tiếp tục đến tìm Tống Diên, anh tự ý vào nhà dùng bữa sáng với cô và Lý quản gia.
Không lâu sau đó, có tiếng gõ cửa. Tống Diên bỏ đũa xuống và đi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là gương mặt cô đã không nhìn thấy ba ngày qua. Mặc dù rất xúc động nhưng cô lại chỉ đứng im, lạnh lùng hỏi.
- Anh đến đây làm gì? Vẫn còn chưa hết một tuần anh đã muốn bắt nhốt tôi rồi ư?
Kha Duẫn lắc đầu, thấp giọng nói.
- Anh không có ý này. Chỉ là anh không yên tâm nên mới đến để đón em về. Anh vẫn sẽ để em đến đây mỗi ngày, chỉ là em có thể về với anh được không?
Tim Tống Diên lại đau thắt lên, nếu hắn thật sự không yên tâm thì tại sao suốt mấy ngày qua hắn không gọi cho cô một cuộc điện thoại nào? Hắn như vậy gọi là không yên tâm ư?
Cô nhếch môi, nở nụ cười giễu cợt.
- Ban ngày tôi có thể đến đây, còn buổi tối lại về với anh? Hình như tôi đã nghe câu này ở đâu đó rồi thì phải?
Cô cố tình nhắc lại bản hợp đồng trước kia khiến Kha Duẫn không thể nào thở nổi, đau đớn lại lan tràn từ trái tim.
Cô đang nhắc hắn nhớ bản thân đã từng là một kẻ khốn nạn như thế nào?
Thật ra thì đây chỉ là một lí do vớ vẩn hắn có thể viện ra mà thôi. Những ngày qua mặc dù hắn không đến tìm cô hay gọi điện thoại cho cô nhưng hắn vẫn luôn cho người âm thầm đi theo bảo vệ cô, không phải báo cáo cho hắn về từng đường đi nước bước của cô mà chỉ cần báo với hắn khi cô gặp nguy hiểm mà thôi.
- Tiểu Diên, em về cùng anh được không? Anh chỉ muốn chăm sóc cho em và con.....
Hắn chân thành nói, ánh mắt nhuộm từng tia chua xót.
Tống Diên vẫn vẻ mặt thờ ơ đó, lãnh đạm hỏi lại lần nữa.
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đã hứa sẽ cho tôi ở đây một tuần, sao mới ba ngày đã đến rồi?
Thấy hắn không trả lời được, cô đuổi thẳng không chút do dự và bắt đầu kéo cửa lại.
- Vì anh nhớ em. Tiểu Diên, anh nhớ em!
Động tác đóng cửa của Tống Diên bất chợt dừng lại khi nghe hắn nói rằng mình nhớ cô.
Đau đớn cùng xúc động đan xen vây lấy cô.
Hắn nói hắn nhớ cô ư? Hắn nhớ cô là sao chứ?
Chữ " nhớ " của hắn có thể được định nghĩa thế nào đây?
Kha Duẫn nhìn nét mặt có chút do dự của cô, định bước đến thì khựng lại khi thấy người đàn ông từ trong nhà bước ra.
- Anh về đi, Diên Diên ở đây cùng tôi rất tốt.
Nạp Tiều Quân tới bên cạnh Tống Diên và nhìn Kha Duẫn một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tống Diên nghe những gì anh nói liền nhìn sắc mặt Kha Duẫn, cô cố gắng đính chính lại chuyện này.
- Nạp tiên sinh, anh đừng cứ làm theo ý mình như vậy nữa được không? Tôi với anh không hề ở cùng, anh nói linh tinh gì chứ?
Khoé môi Kha Duẫn khẽ giương, mặc dù cô không dám dứt khoát nhưng hắn biết cô đang ngầm giải thích với hắn, chỉ như vậy thôi hắn cũng thấy vui rồi.
Nhưng Nạp Tiều Quân lại không để hắn được như ý. Anh cố tình ôm vòng tay qua vai cô, nói với giọng thân mật.
- Diên Diên, Lý quản gia đang đợi chúng ta đấy!
Tống Diên đẩy anh ra càng bị anh ôm chặt hơn, cô trừng mắt nhìn anh nhưng anh vẫn bỏ lơ.
- Chúng ta mau vào trong thôi. Ngoài này lạnh lắm.
Anh cố tình nhắc đi nhắc lại hai từ " chúng ta " để Kha Duẫn nghe, còn ở trước mặt hắn ôm lấy Tống Diên.
Lửa giận trong lòng Kha Duẫn tuy đã bùng lên nhưng vẫn cố gắng áp chế. Hắn nở nụ cười ôn nhu, chân thành nói với cô.
- Tiểu Diên, nếu hôm nay em chưa muốn về thì hôm khác anh lại đến. Em và con nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tống Diên cắn cắn môi rồi gật đầu.
- Tôi biết rồi!
Nói xong cô xoay người đi thẳng vào trong chẳng để hắn có cơ hội nói câu tạm biệt.
Nạp Tiều Quân nhìn hắn nhếch môi cười nhạo.
- Vẫn chưa đành lòng sao? Diên Diên đã nói sẽ không về với anh rồi.
Khi biết cô yêu Kha Duẫn rất nhiều, anh đã từng có ý định rút lui. Nhưng khi thấy cô hai lần suýt mất mạng vì hắn, anh thề sẽ đưa cô thoát khỏi tay của hắn, cho cô một hạnh phúc trọn vẹn.
Kha Duẫn khôi phục lại sắc mặt lạnh lẽo thường ngày. Cũng chế nhạo, kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Nếu anh có thể có được tiểu Diên thì đã sớm có được rồi. Trước đây tôi không để anh có cơ hội tiếp cận cô ấy, bây giờ tôi sẽ không để anh có được trái tim cô ấy.
Nạp Tiều Quân cũng không hề kém cạnh.
- Tôi rất mong chờ đấy! Tôi muốn xem thử một tên khốn như anh có thể làm gì để cô ấy tha thứ đây.
Kha Duẫn còn chưa kịp trả lời thì anh đã đóng cửa lại, còn để lại một nụ cười mỉa mai nữa.
Nhìn cánh cửa đã khép lại trước mặt, đáy lòng Kha Duẫn càng thêm nặng nề. Hắn đứng yên như vậy rất lâu mới quyết định rời đi.
Reng reng reng!
Lúc hắn mới vừa xoay người thì điện thoại đổ chuông. Nhìn qua màn hình, hắn liền nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng khẩn trương cùng gấp gáp của Huấn Dịch.
- Kha tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi ạ. Số rượu mà chúng ta cho nhập từ Pháp về sáng nay đang bị thanh tra khám xét, bọn họ nói đã tìm được 50kg ma túy được chia nhỏ trong từng thùng rượu.
Nghe được tin này, Kha Duẫn từ kinh ngạc sang giận dữ. Hắn hỏi rõ tình hình rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi.
----------------------------
Số rượu vang đang vận chuyển về Thượng Hải được sản xuất từ một trang trại rượu ở Provence do Kha Duẫn đầu tư. Rượu thường được vận chuyển bằng máy bay tư nhân và chưa lần nào đội thanh tra bén mạng đến kiểm tra. Lần này không những bọn họ có kẻ chống lưng cho soát máy bay của Kha Duẫn lại còn tìm được ma túy bên trong. Không cần nghĩ nhiều cũng đoán được có kẻ đang muốn đẩy hắn vào đường chết.
Nhưng kẻ đó có lẽ đã quá xem thường Kha Duẫn hắn rồi. Chỉ dựa vào một ít ma túy nghĩ rằng đã hạ được hắn?
Kha Duẫn đang lái xe đến sân bay tư nhân thì Narry lại gọi tới.
- Chủ tịch, xảy ra chuyện lớn rồi ạ! Cảnh sát đến đây đưa lệnh bắt và yêu cầu gặp ngài.
Kha Duẫn không hề ngạc nhiên hay nao núng, hắn cúp máy và nhếch mép cười khinh bỉ.
Nóng lòng muốn hắn bị còng tay như vậy sao?
Chuyển hướng đi thật nhanh, hắn gọi điện thoại cho Huấn Dịch.
- Cậu xử lý bên đó đi. Chuyện này chúng ta sẽ tự điều tra. Con chó nào sủa cứ gϊếŧ. Moi cho bằng được kẻ đứng sau ra cho tôi.
Huấn Dịch vâng lệnh rồi bắt đầu thực hiện.
Kha Duẫn lấy ống nghe ra khỏi tai và bắt đầu tăng nhanh tốc độ.
............................
Trước cổng Khải Hoàn bây giờ đã trật kín cả phóng viên. Khi Kha Duẫn vừa đến, bọn họ liền lao đến và đặt ra rất nhiều câu hỏi.
- Kha tổng, có thật là đoàn thanh tra đã tìm thấy ma túy trong những thùng rượu vang được vận chuyển bằng máy bay riêng của ngài không ạ?
- Kha tổng, ngài có suy nghĩ gì về việc một tập đoàn lớn hoạt động mấy đời như Khải Hoàn lại dính dáng đến ma túy ạ?
- Kha tổng, theo suy đoán ban đầu nếu số ma túy đó thật sự do ngài vận chuyển thì Khải Hoàn có nguy cơ sẽ phải ngưng hoạt động một thời gian để phối hợp điều tra. Ngài có suy nghĩ gì về ý kiến này không ạ?
-....................
Mặc dù bọn họ đặt rất nhiều câu hỏi nhưng Kha Duẫn lại như không nghe thấy mà đi thẳng vào trong công ty. Mấy tên cạnh vệ cũng đang dồn hết sức mà cản đám phóng viên.
Một tên thuộc hạ nhìn thấy Kha Duẫn đến liền chạy tới báo cáo.
- Kha tiên sinh, cảnh sát đã đem lệnh khám xét đến club của chúng ta và cũng tìm được 10kg ma túy trong quầy rượu. Thuộc hạ đã cho điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ nào đưa ma túy vào quán. Bên chỗ Uông thiếu cũng đang bị điều tra.
Kha Duẫn chỉ cười nhếch môi rồi quay lại nhìn đám chó săn bên ngoài, giọng tàn khốc ra lệnh.
- Xử lý sạch sẽ cho tôi, nếu để tiểu Diên nghe được dù là nửa câu thì coi chừng mạng của các cậu.
Người hắn lo lắng nhất hiện giờ chỉ có Tống Diên, nếu cô nghe được tin hắn bị nghi ngờ buôn bán ma túy chắc chắn sẽ rất sốc.
Đặc biệt, kẻ đang cố tình hãm hại hắn có thể cũng sẽ nhằm vào cô mà ra tay.
Tên thuộc hạ nghe xong liền lạnh cả sống lưng, vội gật đầu.
Kha Duẫn có vẻ lo lắng nói.
- Cho thêm người đi theo bảo vệ cô ấy.
Tên thuộc hạ nhanh chóng nhận lệnh rồi đi thực hiện.
Kha Duẫn vẫn duy trì nụ cười trào phúng trên môi, thong thả đi về phía thang máy tư nhân.
.........................
Phòng làm việc của chủ tịch đang trở thành tâm điểm chú ý của tất cả nhân viên Khải Hoàn.
Kha Duẫn vừa đi tới thì tất cả đều lo sợ tản ra đi làm việc. Hắn bước vào phòng và khinh thường nhìn mấy tên thanh tra và cảnh sát đứng bên trong.
- Chắc là lần đầu tiên các vị có dịp ghé thăm Khải Hoàn? Thế nào? Có phải hoành tráng hơn trên các trang tạp chí kinh tế thường ngày?
Cảnh sát trưởng đưa lệnh bắt ra trước mặt hắn, nghiêm trang nói.
- Đây là lệnh bắt giữ khẩn cấp. Viện kiểm sát yêu cầu bắt anh với tội tình nghi vận chuyển và tàng trữ trái phép ma túy.
Kha Duẫn giật lấy tờ giấy trước mặt và đọc lướt qua với thái độ bỡn cợt, sau đó đi một vòng ra phía sau cảnh sát trưởng rồi đem lệnh bắt giữ ném vào mặt một kiểm sát viên.
- Kha Duẫn, anh đừng tự cho mình là ông trời muốn xem thường ai cũng được! Tôi cho anh biết, bây giờ anh đang là nghi phạm, tốt nhất anh nên phối hợp điều tra với chúng tôi.
Kiểm sát viên đó tức giận, giở giọng cảnh cáo.
Kha Duẫn ngoáy ngoáy tai, tỏ vẻ khó chịu.
Narry đứng bên cạnh đang rất sốt ruột và phẫn nộ nhưng lại không biết nên làm gì lúc này.
Ai cũng nghĩ Kha Duẫn sẽ chống đối, một là đem đám người này ném xuống từ cửa sổ hoặc sẽ cướp súng bắn người. Không ngờ hắn lại tốt bụng phối hợp.
- Tôi cũng chưa lần nào được thưởng thức cà phê của đồn cảnh sát, hôm nay các vị đã cất công đến đây thì tôi cũng nên giữ phép lịch sự.
Một tên cảnh sát thấy hắn đã giơ tay đầu hàng liền lấy còng tay ra định còng hắn lại thì Narry tức giận xen vào.
- Không phải chỉ mới nói là nghi phạm thôi sao? Có cần thiết phải còng tay không?
Cảnh sát trưởng thấy vậy liền giận xanh mặt.
- Đây là tội danh tàng trữ và vận chuyển trái phép ma túy, một tội danh đặc biệt nghiêm trọng được quy định trong bộ luật Hình sự. Mặc dù chỉ mới là nghi phạm nhưng đã có mức độ nguy hiểm của nó, để đảm bảo thuận tiện cho quá trình điều tra, xin phép đã thất lễ.
Khải Hoàn hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh đã hơn ba đời, đám cảnh sát và điều tra viên đều biết rõ những vụ giao dịch ngầm của Khải Hoàn trong bóng tối và cả những thủ đoạn bất hợp pháp để giành hợp đồng, dự án. Nhưng bọn họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ thứ nhất vì không bao giờ có thể nắm được chứng cứ, thứ hai là thế lực của Kha gia ở Trung Quốc khiến ai cũng phải khϊếp sợ. Đặc biệt, người lãnh đạo Khải Hoàn luôn có cái đầu rất thông minh, có thể biến mình thành trong sạch chỉ trong vài bước, và còn có cả một đại luật sư là cánh tay đắc lực.
Hôm nay có dịp xả giận, dại gì mà bọn họ không hết mình.
Sự kiên nhẫn của Kha Duẫn có giới hạn rất thấp, hắn có thể đi cùng bọn họ đến đồn cảnh sát nhưng không phải đưa tay cho bọn họ còng. Hắn bước đến gần cảnh sát trưởng, một tay giữ sau gáy ông ta, ghé sát vào tai ông ta nói.
- Nếu ông dám còng tay tôi, tôi đảm bảo nửa tiếng sau tay của con gái ông không còn dính trên người nữa. Ông muốn thử không?
Sắc mặt cảnh sát trưởng đã sớm tái mét, ông ta run rẩy nói với cấp dưới.
- Không cần phải còng tay. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Kha Duẫn hài lòng vỗ vỗ lên vai ông ta rồi đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.
- Chủ tịch!
Narry lo lắng gọi hắn.
Kha Duẫn nhìn cô ấy bằng cái nhìn điềm tĩnh.
- Việc ở đây giao hết lại cho cô.
Narry miễn cưỡng gật đầu.
Mấy tên kiểm sát viên cùng cảnh sát thấy Kha Duẫn đã đi thì lần lượt bước theo.
Hình ảnh vị chủ tịch cao cao tại thượng của Khải Hoàn bị cảnh sát đưa đi khiến cả công ty được một màn chấn động, ai ai cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Có một điều thật kỳ lạ và nhanh chóng chính là đám phóng viên lúc nãy ở trước cổng công ty đã không còn một ai, đúng là một điều đáng thương!