Môi bị môi bạc lạnh lẽo gặm cắn, hôn mυ'ŧ; hạ thân lại bị du͙© vọиɠ thô to nóng rực lấp đầy và giày xéo. Thân thể yếu ớt của Tống Diên thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, cô liên tục vặn vẹo trốn tránh nhưng luôn bị tên đại ác ma đó kìm chặt bằng đủ phương thức.
- Ưnmmm... Kha Duẫn... tôi không thể chịu được nữa... Tha cho tôi... được không...
Kha Duẫn vẫn tiếp tục luật động dưới hạ thân cô. Hắn vừa hôn khắp cơ thể cô, vừa thì thầm bên tai cô.
- Tiểu Diên, lúc nào em cũng xiết chặt tôi như vậy làm sao tôi có thể tha cho em chứ?
Hắn gặm cắn từng tấc da thịt cô để lại những ấn ký dày đặc.
Tống Diên như cá trên cạn đang thoi thóp từng hơi thở khó khăn. Du͙© vọиɠ của Kha Duẫn luôn rất kinh người, cô không bao giờ có thể chịu đựng nổi hắn.
- Tôi... Tôi cầu xin anh... làm ơn... tha cho tôi...
Kha Duẫn bất động trong giây lát, hắn nhìn những giọt nước mắt long lanh của cô không ngừng lăn xuống gối, và còn, đây là lần đầu tiên cô mở miệng cầu xin hắn sau đêm tân hôn bị hắn ruồng bỏ. Bỗng chốc, hắn cảm giác nơi l*иg ngực mình cứ âm ỉ không dứt.
Tống Diên tưởng hắn đã chịu tha cho cô. Nhưng nào ngờ hắn lại nở một nụ cười khinh miệt và thúc mạnh hơn nữa vào bên trong cô.
- Xin tha? Nhưng tiểu Diên à, mỗi khi nhìn thấy em khóc tôi càng thêm muốn em hơn đấy!
Hắn rất ghét nụ cười nhếch môi dửng dưng vô hồn của cô.
Hắn ghét ánh mắt thờ ơ đến đau thương của cô khi nhìn hắn.
Hắn ghét lúc cô tỏ ra mạnh mẽ, gồng mình lên giả vờ không sao.
Hắn ghét lúc cô bình nhiên bỏ đi khi thấy hắn thân mật cùng người phụ nữ khác.
Bởi vì những lúc ấy, tim hắn luôn có cảm giác đau đớn rất khó tả. Cái cảm giác hắn rất ghét và không muốn thừa nhận. Luôn tìm lí do gạt bỏ nó đi!
Vậy nên hắn thà nhìn thấy cô khóc, nhìn cô đau đớn gào thét và oán hận. Bởi vì như vậy ít ra hắn có thể thấy được cảm xúc thật của cô.....
Tống Diên đã bị rút cạn sức lực, cô không còn đủ sức để phản kháng nữa.
- Tôi... Tôi... không thể chịu đựng nổi nữa....làm ơn...dừng....dừng lại....
Kha Duẫn càng thêm điên cuồng luật động, hắn hôn thật sâu vào môi cô rất lâu mới buông ra.
- Lúc nãy em diễn tốt như vậy không phải muốn làʍ t̠ìиɦ cùng tôi ư? Bây giờ lại muốn tôi dừng lại?
Hai tay Tống Diên víu lấy vai hắn đã sớm không còn sức lực, cô mệt mỏi lắc đầu.
- Tôi... tôi không thể nữa... Dừng lại đi mà...
Kha Duẫn động thêm vài cái rồi lại cúi xuống hôn cô, hắn thì thầm bên tai cô..
- Tôi cho em thoả mãn để em có thể thoả mãn tôi. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thấy đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bởi vì tôi còn cần thêm khán giả nữa.
Hắn mυ'ŧ nhẹ vành tai cô rồi ôm cô bước xuống giường.
Tống Diên kinh hãi nhìn hắn mà lắc đầu như ngoằn ngoại.
- Đừng! Kha Duẫn, anh muốn làm gì?
Hắn ôm cô tới trước cửa sổ, để cô chống hai tay lên khung cửa. Những dòng **** **** đã đầy trong hạ thân cô tràn ra, chạy dọc hai bên đùi run rẩy của cô thật là một cảnh đốt mắt người khác.
Kha Duẫn nâng hông cô xốc lên để cô gập người như một con thú. Hắn nắm chặt hai bên eo cô rồi đẩy nhanh cự long căng trướng vào nơi ẩm ướt lầy lội của cô. Điên cuồng ra vào, hắn đưa cô lên cao triều không biết bao nhiêu lần và đem từng dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào bên trong u cốc.
Hai chân Tống Diên chẳng còn cảm giác gì ngoài run rẩy và tê liệt, nếu không phải hắn giữ lấy hông thì cô đã ngã xuống lâu rồi.
Cả người Kha Duẫn đã ướt đẫm mồ hôi nhưng tinh lực vẫn không giảm đi chút nào. Hắn đưa tay vén tấm rèm cửa ra một đoạn và nói bên tai cô.
- Em nhìn xem, Nạp nhị thiếu của em vẫn đang tìm em kìa! Em có muốn tôi vén bức màn này ra để hai người nhìn rõ nhau hơn không?
Tống Diên nhìn thấy rất rõ Nạp Tiều Quân đang không ngừng tìm kiếm bên dưới, anh đang nhìn lên khắp các phòng. Chỉ cần bức màn này được vén qua một bên thì anh có thể nhìn thấy toàn cảnh trong căn phòng này. Mặc dù anh không nói nhưng cô hiểu tâm ý của anh, không thể đáp lại ân tình này thì cô cũng không thể khiến anh chịu tổn thương.
- Không được! Đừng mở.....
Cô dùng hết chút sức lực của mình để thốt lên những lời này.
Kha Duẫn đang ở phía sau cười gian xảo, hắn để cô đứng thẳng rồi áp sát vào người cô, tiếp tục luật động.
Trải qua ba tiếng như lăn trì, cuối cùng Kha Duẫn cũng buông tha cho cô. Hắn khôi phục lại dáng vẻ chỉnh tề, đứng ở chân giường nhìn người phụ nữ bị hắn làm đến sắp ngất đi, cả người toàn dấu tích của hắn, hắn cười thoả mãn và ném bộ váy dự phòng của Sa Tử Đình vào người cô.
- Mặc vào đi!
Hắn lấy một điếu xì gà ra châm lửa hút, đứng nhìn cô mặc quần áo xong mới ra khỏi phòng.
............................
Lúc Tống Diên đi ra hội trường bữa tiệc thì mọi thứ đã diễn biến rất phức tạp. Khách khứ đã về gần hết. Phóng viên không biết từ đâu tới mà vây kín cả nhà hàng. Sa gia và cả Kha Luân chẳng thấy đâu cả. Cô chỉ nghe những người còn lại bàn tán xì xào, những câu hỏi tàn nhẫn của phóng viên.
Cổ phiếu Kim Sa rớt giá nghiêm trọng!
Cô bàng hoàng chẳng hiểu gì thì Nạp Tiều Quân đã chạy tới.
- Diên Diên, cuối cùng cũng tìm được em rồi! Sa lão gia đã ngất xỉu và đang ở trong phòng nghỉ, cụ thể như thế nào thì vừa đi vừa nói.
Đầu óc Tống Diên xoay vòng vòng.
Cổ phiếu Kim Sa đột nhiên rớt giá nghiêm trọng. Tất cả cổ đông của Kim Sa và Sa lão gia đã cùng gọi nhờ những mối quan hệ thân thích nhưng đều vô ích.
Hiện giờ Sa lão gia ngất xỉu, Sa phu nhân thì khóc lóc không ngừng, Sa Tử Đình cũng suy sụp không kém.
Sa gia! Kim Sa!
Tống gia! Tống thị của một năm trước?
Kha Duẫn! Kha Duẫn! Kha Duẫn!
Nhất định là hắn!
" Sa Tử Đình đối với em rất quan trọng thì phải?"
Đây là câu hắn nói với cô trước khi rời đi. Lúc nãy Nạp Tiều Quân tìm cô là vì chuyện này? Vậy mà cô và hắn đang...
Nhìn Sa phu nhân khóc lóc bên giường của chồng mình, Tống Diên không sao cầm được nước mắt.
Một năm trước.
Cha của cô cũng đã ngã xuống như vậy khi Tống thị bị thâu tóm
Mẹ cô đã khóc bên ngoài phòng phẫu thuật rồi cuối cùng phải đưa tiễn chồng mình...
Sa Tử Đình đang vùi đầu vào vai Kha Luân mà khóc. Một cô gái mạnh mẽ, ương ngạch thường ngày đang dần suy sập.
Tống Diên của một năm trước cũng vậy, từ một cô gái hồn nhiên vui tươi đã mất hết tất cả chỉ trong một đêm.
Một năm trước trong đêm tân hôn của cô, hắn thâu tóm Tống thị của cha cô. Một năm sau hắn lại muốn biến bạn thân nhất của cô trở thành một nạn nhân giống như cô.
Tống Diên càng nhìn họ càng nhớ lại từng chút từng chút một bi kịch của Tống gia một năm trước, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi...
Sa lão gia vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường, bác sĩ gia đình luôn túc trực bên cạnh.
Sa phu nhân vừa khóc lóc nắm tay chồng vừa lết tới cầu xin Kha Luân.
- Kha thiếu, tôi biết chủ tịch Kha có thể giúp Sa gia vượt qua lần này. Cầu xin cậu hãy cứu giúp Kim Sa, bọn họ nói nếu đến sáng mai mà không thể vây vòng vốn thì Kim Sa sẽ phá sản..... Tôi xin cậu đấy, hãy nói với cậu ấy giúp tôi được không?
Kha Luân đau lòng ôm chặt Sa Tử Đình trong tay và đỡ Sa phu nhân đứng lên.
- Bác gái, bác đừng làm như vậy.
- Bác gái, bác không cần phải cầu xin Kha Duẫn làm gì! Bởi vì anh ta chính là người đã khiến Kim Sa thành ra như vậy!.
Tống Diên lau nước mắt bước tới. Câu này của cô đã khiến bao nhiêu người ngỡ ngàng.
Một cổ đông của Kim Sa lên tiếng hỏi.
- Tiểu thư, cô có chứng cứ không mà dám khẳng định như vậy?
Sa phu nhân cũng đang rất sốt ruột, bà không ngừng khóc.
Tống Diên vừa lau nước mắt vừa cười.
- Chứng cứ chính là tôi! Chắc các vị không quên một năm trước Kha Duẫn đã nuốt trọn Tống thị như thế nào chứ? Nếu tôi đoán không nhầm thì số phận của Kim Sa cũng sẽ như Tống thị một năm trước, làm mồi cho Khải Hoàn!
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau và bắt đầu bàn luận.
Sa Tử Đình ôm lấy mẹ mình và hỏi Tống Diên.
- Diên Diên, cậu định làm gì chứ?
Tâm trạng của Kha Luân đang rất hoảng loạn, cậu không còn mặt mũi nào để nhìn Sa gia và Sa Tử Đình nữa. Nhưng vẫn can đảm nhận trách nhiệm.
- Bác gái, Đình Đình! Mọi người đừng lo, chuyện này do anh hai con bắt đầu thì con sẽ bắt anh ấy phải dừng tay.
Tống Diên nhìn cậu rời đi càng thấy chua xót. Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một cậu nhóc ngây thơ, chẳng ai có thể điều khiển hay ra lệnh cho con quỷ dữ đó cả!
Cô đỡ hai mẹ con Sa phu nhân ngồi lên ghế rồi cố gắng chấn an họ.
- Bác gái, bác đừng quá lo lắng. Mặc dù Kha Luân không thể làm gì nhưng cậu ấy là đứa em trai mà Kha Duẫn yêu thương nhất. Anh ta sẽ nể mặt em mình mà nương tay thôi ạ. Chuyện này con sẽ tìm cách giải quyết, bác đừng quá lo lắng.
Sa phu nhân nắm chặt tay Tống Diên và không ngừng cảm ơn, bà biết mối quan hệ giữ cô và Kha Duẫn, chỉ là không tiện nói ra mà thôi.
Tống Diên quay sang nói với Sa Tử Đình.
- Đình Đình! Bây giờ Kim Sa đang cần cậu. Cậu phải thay cha cậu gánh lấy trọng trách này. Chăm sóc hai bác thật tốt. Kha Duẫn muốn gì tớ biết, chuyện này tớ sẽ giải quyết. Cậu không cần phải lo lắng.
Sa Tử Đình kéo tay cô và lắc đầu.
- Diên Diên, đừng vì tớ mà hy sinh bản thân quá nhiều. Tớ sẽ tự trách mình cả đời đấy!
Tống Diên gật đầu và mỉm cười chấn an cô ấy.
- Tớ biết rồi! Cậu chấn an các cổ đông đi.
Nói xong, cô một mình rời khỏi nhà hàng.
Cô sẽ không để Sa Tử Đình biến thành Tống Diên thứ hai.
----------------------------------
Tống Diên vừa chạy ra nhà hàng thì xe của Kha Duẫn cũng vừa mới rời đi. Cô điên loạn chạy theo chiếc xe đã đi xa dần.
- Diên Diên, em làm gì vậy?
Bước chân của Nạp Tiều Quân gấp gáp chạy đến, anh lo lắng gọi cô.
- Diên Diên, em muốn đến gặp Kha Duẫn sao?
Tống Diên chống hai hai lên hai đầu gối, thở lên thở xuống và quay lại nhìn anh.
- Nạp tiên sinh, tôi chắc chắn là anh ta! Anh ta đã ngầm cảnh cáo tôi rồi.
Nạp Tiều Quân đau lòng kéo cô lại gần mình và ôm cô vào lòng chấn an.
- Diên Diên, em phải bình tĩnh. Nếu Kha Duẫn đã tốn nhiều công sức như vậy để lật nhào Kim Sa thì tôi nghĩ mục đích của anh ta sẽ không đơn giản. Nếu anh ta muốn nhằm vào Kim Sa thì có thể giải quyết trên thương trường, không cần phải vào sinh nhật của Sa tiểu thư mà ra tay.
Những phân tích của anh khiến Tống Diên phải bình tĩnh ngẫm nghĩ lại. Cô biết mục đích của Kha Duẫn là cô nhưng nếu để có được thân thể của cô thì hắn cũng không cần phải dùng quá nhiều công sức như vậy.
" Sa Tử Đình đối với em rất quan trọng thì phải? "
Tống Diên giật mình thốt ra.
- Người hắn nhắm vào là Đình Đình!
Nạp Tiều Quân suy nghĩ một lúc rồi điềm tĩnh lắc đầu.
- Em trai của anh ta Kha Luân rất yêu Sa tiểu thư, anh ta không lí nào lại muốn tranh giành phụ nữ em với mình. Theo tôi nghĩ, Sa tiểu thư đã đắc tội với anh ta.
Tống Diên giật mình hiểu ra, cô tránh khỏi vòng tay của anh và nói.
- Tôi biết phải làm gì rồi!
Sa Tử Đình đắc tội với Kha Duẫn? Vậy chỉ có một chuyện thôi!
Đó là vì Triệu Vu Điềm!
Sa Tử Đình vì cô mà mới đυ.ng đến cô ta. Nếu vì chuyện này mà hắn muốn chuốc giận lên cô ấy thì cô sẽ gánh chịu tất cả!
Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ cô thì cô sẽ là người kết thúc!
Thấy cô định đi một mình, anh liền kéo cô về chỗ đậu xe của anh.
- Để tôi đi cùng em!
............................
Nạp Tiều Quân dừng xe trước cổng Vân Phong Điện. Tống Diên chạy vội xuống nhấn chuông.
Dì Dung nhìn thấy cô liền bỏ ngay công việc đang làm dở mà chạy ra mở cửa.
- Tiểu thư, cô về rồi sao?
Tống Diên nhìn vào trong căn biệt thự và sốt ruột hỏi.
- Dì Dung, Kha Duẫn có ở bên trong không ạ? Cháu phải gặp anh ta ngay ạ!
Dì Dung hơi kinh ngạc, bà nhìn người đàn ông trên chiếc moto phía sau rồi lại nhìn Tống Diên đã lo lắng đến sắp phát khóc.
- Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tống Diên nắm lấy tay bà, liên tục nhìn vào trong và khẩn thiết nói.
- Dì Dung, dì hãy cho con biết Kha Duẫn có ở trong không ạ?
Dì Dung thành thật lắc đầu.
- Thiếu gia đi dự tiệc đến giờ vẫn chưa thấy về. Đã xảy ra chuyện gì sao ạ?
Tống Diên nghe xong càng thêm nóng ruột, cô gật đầu cảm ơn bà một tiếng rồi đi tới xe của Nạp Tiều Quân. Cô nhìn anh và cắn chặt môi lắc đầu. Nhưng chợt nghĩ ra gì đó, cô liền lấy điện thoại gọi cho một số. Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, giọng cô vội vã hơn bao giờ hết.
- Huấn Dịch, anh hãy cho tôi biết Kha Duẫn đang ở đâu được không?
.................................
Ở một quán cà phê trên sân thượng, Kha Duẫn đang cùng Tôn Vưu bàn tính hồ sơ liên quan đến Kim Sa. Huấn Dịch che ống nghe trên điện thoại tới hỏi Kha Duẫn.
- Kha tiên sinh, là Tống tiểu thư! Tiểu thư hỏi chỗ của anh. Tôi phải trả lời thế nào đây?
Kha Duẫn chỉnh lại tư thế ngồi, bắt chéo hai chân, bàn tay đặt trên đùi, ngón tay gõ nhịp nhàng, hắn nở nụ cười hài lòng.
Đúng là đến nhanh hơn hắn tưởng!
- Để cô ta đến đây!
Huấn Dịch gật đầu rồi lui ra trả lời điện thoại của Tống Diên.
Tôn Vưu nhấp một ngụm cà phê, cười mờ ám.
- Cậu định dùng Kim Sa để mua cô ấy? Chơi lớn thật đấy!
Kha Duẫn khẽ lắc đầu suy tư.
- Nếu dùng Kim Sa thì tớ có thể bị lỗ đấy! Nếu không phải tớ nể mặt tiểu Luân thì đến sáng mai Sa gia đã có hai cái tang lễ rồi!
Tôn Vưu cười cười rồi chuyển sang nghiêm túc nói.
- Tớ nhớ không nhầm thì lúc đó cậu không gϊếŧ Tống Thiên Minh theo kế hoạch. Còn Thái Hà, nếu là Kha Duẫn của ba năm trước thì sẽ tặng cho bà ta một cái tai nạn thật hoàn hảo. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lấy mỗi Tống thị. Có phải đã có vấn đề gì bất ổn ở đây không?
Kha Duẫn có chút mất tự nhiên mà né tránh ánh mắt của anh ta. Hắn uống một ngụm cà phê rồi nói.
- Hôm nay cậu ăn phải thứ gì mà nói nhiều vậy chứ?
Tôn Vưu dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, tiếp tục phân tích.
- Bản thân cậu hiểu rõ Tống Thiên Minh không phải một con cọp giấy mà có thể bỏ mạng ngay khi mất Tống thị. Tối hôm đó, cậu đã lệnh cho thuộc hạ ra khỏi phòng phẫu thuật. Cậu nghĩ không ai biết ư? Tại sao lúc đó cậu lại tha cho ông ta? Đáp án có lẽ cậu rõ nhất!
Kha Duẫn đưa tay bóp bóp mi tâm, khó chịu nói.
- Nếu cậu không muốn bị tớ cắt lưỡi thì nên ngậm miệng lại! Tống Thiên Minh đã chết trong phòng phẫu thuật không phải sao? Coi như ông ta tự trả giá cho tội ác của mình rồi. Còn Thái Hà, rốt cuộc bà ta chết thế nào cũng không quan trọng nữa, kết quả là bà ta vẫn chết. Tớ không phải tha cho bọn họ như cậu nói nên tốt nhất cậu nên thôi ngay vấn đề này đi!
Tôn Vưu giơ hai tay lên đầu hàng.
- Ok ok ok! Tớ không nói nữa! Nhưng tớ vẫn muốn khuyên cậu một câu. Dũng cảm đối diện với cảm xúc thật của mình đi!
Tống Diên rất nhanh đã chạy đến đây, cô đứng hình trong giây lát. Nhìn Tôn Vưu xách cặp đi lướt qua còn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét khiến cô có chút chột dạ.
Kha Duẫn phất tay cho Huấn Dịch lui đi. Hắn ngồi thong thả đánh giá Tống Diên một lúc lâu mới hỏi.
- Sao vậy? Chúng ta chỉ vừa vui vẻ cách đây nửa tiếng mà em đã nhớ tôi rồi ư?
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lơ đễnh và nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn rút một điếu xì gà ra châm lửa hút.
Tống Diên nắm chặt quai túi xách, cố gắng để nước mắt không tuôn rơi.
- Anh muốn như thế nào thì mới bỏ qua cho Sa gia?
Kha Duẫn chậm rãi nhả khói ra, hắn vẫn duy trì thái độ nhàn nhã như vậy.
- Em thấy thế nào? Cảnh tượng này hình như rất quen thuộc thì phải? Hình như là một năm trước, em có thấy giống không nào?
Tống Diên đau đớn nắm chặt tay đến nỗi móng tay sắp khảm sâu vào lòng bàn tay. Cô nhếch môi, dáng vẻ thờ ơ đáp.
- Đầu tiên là Tống thị, bây giờ lại đến Kim Sa. Chủ tịch Kha, tôi không ngờ mình lại đáng giá đến như vậy đấy!
Kha Duẫn gắt đi tàn thuốc, nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp. Hắn đứng lên và đi tới trước mặt cô, nhả khói thuốc bên tai cô rồi khinh thường nói.
- Không phải em đánh giá bản thân quá cao rồi chứ? Trong mắt tôi, em không đáng giá một xu!
Câu này của hắn rõ ràng là đang tự lừa dối mình. Mục đích của hắn đúng như cô đã nói!
Còn với Tống Diên, câu nói này không khác gì là khinh miệt, là sỉ nhục!
Tim cô đang không ngừng rỉ máu. Vậy hoá ra hắn lại vì bảo vệ Triệu Vu Điềm, người phụ nữ đang mang thai đứa con của hắn mà làm đến mức này, đem Kim Sa ra đùa giỡn.
- Đình Đình vì tôi mà mới mạo phạm đến vị hôn thê của anh. Nếu anh muốn chuốc giận thay cô ta thì cứ nhằm vào tôi, đừng đυ.ng đến Đình Đình và Sa gia. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Nếu Triệu Vu Điềm vẫn còn giận thì tôi có thể đến quỳ gối xin lỗi cô ta. Chúng tôi sẽ không bao giờ đυ.ng đến vị hôn thê và đứa con sắp chào đời của anh nữa! Anh vừa lòng rồi chứ?
Hoá ra cô nghĩ hắn vì Triệu Vu Điềm nên mới làm như vậy?
Trong mắt cô Triệu Vu Điềm lại là người phụ nữ hắn trân trọng đến mức đó sao?
Cô vẫn tin rằng cô ta đang mang thai đứa con của hắn ư? Và còn tự cho rằng hắn sẽ kết hôn với cô ta?
Cô nghĩ rằng hắn muốn để cô đến quỳ gối trước mặt cô ta thật sao?
Hắn có nên cho là cô quá ngốc hay không?
Nhưng tại sao khi nghe nói như vậy, trong lòng hắn lại thấy bức bối và khó chịu như vậy chứ? Còn có một cỗi cảm giác đau đớn!
Hắn bực dọc, cao giọng quát.
- Tôi sẽ không kết hôn với Triệu Vu Điềm!
Đây có thể được coi là một lời giải thích hay không?
Kha Duẫn cũng không hiểu tại sao mình lại phải nói với cô điều này.
Nhưng Tống Diên nghe xong lại không khỏi thấy buồn cười, cô nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn, ánh mắt mà hắn vô cùng ghét ở cô.
- Chẳng lẽ anh đã quên cô ta đang mang thai cốt nhục của anh? Kha tiên sinh, chuyện cá nhân của anh tôi chẳng muốn bận tâm. Tôi đến đây để xin anh bỏ qua cho Đình Đình và Sa gia. Anh muốn làm gì tôi cũng được.
Kha Duẫn nhẹ nâng cằm cô hướng sang một bên, hắn cúi xuống phủ môi bạc của mình lên môi anh đào của cô. Nụ hôn có lẫn mùi thuốc cùng hương vị cà phê trong hơi thở của người đàn ông như một loại cám dỗ rất khó cưỡng.
Tống Diên để mặc cho hắn hôn, đến khi hắn chịu buông ra cô mới lạnh nhạt hỏi.
- Thoả mãn rồi chứ? Bây giờ anh có thể đưa ra điều kiện rồi!
Kha Duẫn xoa xoa đầu cô rồi trở lại chỗ ngồi của mình, dửng dưng đáp.
- Điều kiện của tôi vẫn như vậy! Ở bên cạnh tôi và sinh con cho tôi. Nhưng mà..... Tôi đã ném một khoảng tiền lớn vào Kim Sa như vậy thì dĩ nhiên phải bổ sung một điều khác.
Đầu óc Tống Diên càng lúc càng trở nên mơ hồ, cô có dự cảm chẳng lành về điều mà hắn sắp nói ra!
Nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của cô, Kha Duẫn càng thấy hứng thú, hắn nhàn nhạt đưa ra yêu cầu.
- Kết hôn với tôi!
Tống Diên tưởng mình nghe nhầm, cô trợn tròn mắt nhìn hắn và hỏi lại.
- Anh nói gì cơ? Kết hôn? Kha tiên sinh, anh thật biết đùa!
Hắn yêu cầu cô kết hôn với hắn?
Đây là trò chơi gì đây chứ?
Cô và hắn vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi. Bây giờ hai người là kẻ thù, làm sao có chuyện sẽ kết hôn cơ chứ?
Hơn nữa, trước đây cô đồng ý lời cầu hôn của hắn và mong muốn kết hôn với hắn bởi vì cô đã tự cho rằng hắn yêu cô! Nhưng hoá ra không phải như vậy, hắn chưa bao giờ yêu cô, trước đây hay bây giờ vẫn như vậy.
Vậy hắn kết hôn với cô để làm gì chứ? Trong khi người đã từng phá vỡ hôn lễ trước đây của hai người lại chính là hắn!
Kha Duẫn hút một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả khói.
- Em nghĩ tôi đang đùa?
Ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại muốn kết hôn với cô. Khi nhìn thấy cô tươi cười bên cạnh Nạp Tiều Quân, khi thấy cô tin tưởng dựa dẫm vào anh; khi thấy cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ lúc hắn ở bên cạnh người phụ nữ khác. Hắn luôn có cảm giác khó chịu và không thể diễn tả hết, trống rỗng và bức bối. Những lúc như vậy hắn chỉ muốn có được cô, muốn cô mãi mãi là của hắn, muốn cô chỉ nhìn hắn, chỉ cười với hắn, chỉ khóc trước mặt hắn.... Và muốn cô tháo gỡ cái vỏ bọc đáng ghét kia ra mà đối diện với hắn!
Hắn đã tìm đủ lí do cho chính. Chắc là để trả thù cô, để hành hạ cô vì cô là kẻ đã gϊếŧ con của hắn!
Tống Diên khẽ nhếch môi, nụ cười của cô thật yếu ớt như cánh hoa sắp rơi.
- Anh không yêu tôi thì sao phải kết hôn với tôi chứ?
Kha Duẫn nghe cô hỏi liền cảm thấy rất buồn cười, hắn đến gần cô lần trước, đưa tay ra ôm cô vào ngực, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ chế nhạo.
- Ai nói với em chỉ có yêu mới được phép kết hôn?