Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 23: Đua ngựa

Vừa đi khỏi Vân Phong Điện không bao lâu thì Tống Diên đã nhận được cuộc gọi của Sa Tử Đình.

- Đình Đình, cậu gọi cho tớ có chuyện gì sao?

Sa Tử Đình lo lắng hỏi.

- Diên Diên, tối qua cậu đã đi đâu vậy? Bây giờ cậu vẫn chưa về nhà sao? Cậu có biết Lý quản gia rất lo cho cậu không? Bà ấy nhờ tớ đi tìm cậu đấy!

Tống Diên cũng không muốn giấu diếm, cô cười chua xót.

- Tớ đến chỗ Kha Duẫn!

Sa Tử Đình giật thót tim khi nghe cô trả lời.

- Cậu điên rồi sao? Sao lại đến chỗ của anh ta?

Tống Diên vừa bước dọc vỉa hè vừa đáp.

- Hợp đồng tớ đã ký, nếu muốn hủy thì phải có tiền bồi thường. Hơn nữa, tớ còn cần phải tìm anh hai.

Sa Tử Đình thở dài, sốt ruột hỏi.

- Vậy cậu có sao không? Kha Duẫn có làm gì cậu không? Cậu vẫn còn lành lặn, nguyên vẹn chứ?

Tống Diên cười chua xót, cô vừa đi vừa nhìn bàn tay đang băng bó của mình.

- Tớ không sao! Hai tay hai chân vẫn còn nguyên, không mất ngón nào cả!

Thật ra cô rất muốn nói mình thật sự có sao! Mình không ổn chút nào!

Hai tay hai chân và cả người đều bị Kha Duẫn đem ra lăng trì! Hơn nữa, tim cô cũng bị hắn cắt xẻ thành từng mảnh.

Sa Tử Đình tưởng cô bạn của mình đang đùa và thật sự không sao nên cũng dần thả lỏng.

- Cậu không sao thì tốt rồi! Nếu thật sự có chuyện gì thì cậu phải nói với tớ đấy! Không được khóc một mình đâu đấy!

Tống Diên xúc động lau nước mắt.

- Tớ biết rồi!

Sa Tử Đình cười cười và chuyển đề tài.

- Đúng rồi, cậu và Nạp nhị thiếu thật ra có quan hệ gì đấy? Tớ thấy anh ấy rất quan tâm đến cậu đấy!

Tống Diên cười trừ, đưa tay sờ ra sau bả vai rồi lại buông xuống.

- Anh ấy là ông chủ nhà hàng mà tớ làm việc, cũng là người bạn mà tớ đã kể với cậu lần trước, Nạp Tiều Quân!

Sa Tử Đình ồ lên một tiếng và thích thú nói.

- Vậy là anh ấy đã che giấu thân phận thật để làm thân với cậu?

Tống Diên gật đầu và ừm một tiếng.

Sa Tử Đình cười khoái chí.

- Ngưỡng mộ thật đó! Một chàng trai bí ẩn, đúng là mẫu đàn ông đáng mơ ước mà.

Tống Diên thở dài lắc đầu.

- Tớ không biết phải nói với anh ấy thế nào về chuyện xin nghỉ việc đây.

Sa Tử Đình nghi hoặc hỏi.

- Nghỉ việc? Sao cậu lại muốn nghỉ việc? Không phải đang làm rất tốt sao?

Tống Diên không biết nên nói thế nào cho hợp lí.

- Nếu tớ không nghĩ việc thì không biết Kha Duẫn sẽ lại giở trò gì nữa.

Hai người trò chuyện đến khi Tống Diên dừng bước để vào một cửa hàng thời trang.

Tống Diên mua một bộ quần áo để có thể che đi những trận roi trên hai chân, cô dùng thẻ vàng mà Kha Duẫn đã đưa để thanh toán. Nhân viên cửa hàng vừa quét chiếc thẻ xong liền giật mình kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt quỷ dị.

Không biết là ai mà có thể sử dụng thẻ VIP của Khải Hoàn? Tình nhân của chủ tịch chăng?

Cô nhân viên thanh toán xong, đưa túi đồ và trả lại thẻ cho Tống Diên, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Tống Diên vừa ra khỏi cửa hàng thì bọn họ đã bắt đầu bàn tán.

- Đó không phải thiên kim tiểu thư của Tống thị đã phá sản sao? Không ngờ cô ta thảm hại đến như vậy, đúng là quả báo mà! Loại phụ nữ mà ngay cả con của mình cũng gϊếŧ thì nên bị quả báo từ lâu rồi.

- Cô ta còn dám qua lại với Kha tiên sinh, đúng là không biết xấu hổ!

- Chắc là không sống nổi trong cảnh nghèo khổ nên mới đi bán thân như vậy.

- Loại người như cô ta tôi nghĩ chắc Kha tiên sinh chỉ vừa ăn đã muốn nôn ra rồi!

- Sao cô ta không vào bar mà bán thân đi chứ? Cô ta chỉ xứng vào đó tiếp khách thôi. Đúng là một con đàn bà độc ác!

- Gϊếŧ con của người ta mà còn muốn moi tiền người ta. Mặt cũng dày thật!

- Có biết bao nhiêu phụ nữ muốn sinh con cho Kha tiên sinh mà không được. Cô ta dựa vào đâu mà dám gϊếŧ cốt nhục của ngài ấy chứ?

- Cô ta vừa bước vào đây tôi đã ngửi được mùi tanh rồi. Độc ác gϊếŧ con, còn đi bán thân nuôi miệng nữa!

- .....

Rất nhiều lời sỉ nhục, lăng mạ dành cho Tống Diên sau lưng. Cô cũng bỏ ngoài tai tất cả, dù sao chuyện này cô cũng đã quen rồi.

Một năm qua cô đã đối mặt với rất nhiều lời miệt thị, súc phạm nặng nề từ nhiều người, thậm chí bọn họ còn dội nước bẩn lên người cô.

Lúc đó cô luôn tự hỏi. Nếu người đàn ông cô yêu không phải Kha Duẫn, nếu như đứa con cô gϊếŧ không phải con của Kha Duẫn thì bọn họ có làm vậy không? Chắc chắn là không! Bởi vì Kha Duẫn là vị thần cao quý trong lòng bọn họ nên bọn họ chẳng bao giờ bận tâm ai đúng ai sai, ai phải chịu oan ức cả. Kha Duẫn có làm gì thì bọn họ cũng đều như người mù mà tung hô.

Cha mẹ cô chết, Tống thị bị đoạt mất, anh trai cô cũng không rõ tung tích. Cô tán gia bại sạn, không có cả nhà để ở, chưa đầy một tuần cô trở thành cô nhi. Có ai mở mắt ra nhìn những sự thật đó không?

Cô đã tập sống với những bất công đó rồi, bọn họ chửi cô độc ác, chửi cô mặt dày, chửi cô là loại phụ nữ rẻ tiền..... Nhưng đều không bằng một câu cô chỉ là loại gái điếm rẻ tiền từ miệng Kha Duẫn!

Tống Diên lại bước lửng thửng trên vỉa hè.

- Diên Diên, cô đi đâu vậy? Không đến nhà hàng sao?

Nạp Tiều Quân dừng xe gấp trước mặt cô và cởi mũ xuống hỏi.

Tống Diên không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, cô không biết phải nói với anh như thế nào cho phải.

- Nạp tiên sinh, tôi, thật ra, công việc ở nhà hàng, tôi, tôi có thể xin nghỉ không?

Nạp Tiều Quân hiểu ra cô muốn nghỉ phép vì nhìn thấy bàn tay đang băng bó của cô.

- Cô muốn xin nghỉ phép vài ngày? Nếu là vậy thì cô cứ nghỉ đi, khi nào cô thấy ổn rồi đi làm lại.

Tống Diên khó xử lắc đầu.

- Không phải như vậy! Tôi chính là muốn xin nghỉ hẳn. Nếu anh đồng ý thì ngày mai tôi sẽ đến nộp đơn thôi việc cho anh ngay.

Nạp Tiều Quân vừa nghe qua đã đoán được lí do tại sao cô lại đột ngột xin nghỉ việc như vậy rồi. Anh cười khổ và lắc đầu.

- Nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi cũng không thể ép nữa. Nhưng cô không cần phải nộp đơn thôi việc đâu, nếu khi nào cô muốn đều có thể đến chơi đàn. Cô luôn là nhân viên cũng là thần tượng trong lòng tôi.

Tống Diên xúc động nhìn anh, cô mỉm cười cảm ơn.

- Cô định về nhà sao? Để tôi đưa cô về được không?

Tống Diên gật đầu và cũng không nỡ từ chối sự giúp đỡ của anh, cô lại để anh đưa về như những lần trước.

----------------------------

Ký kết hợp đồng xong với đối tác tại quán trà, Kha Duẫn cùng Huấn Dịch ra bãi đậu xe. Hắn vừa ngồi vào trong xe đã hỏi ngay.

- Rachid đã đến chưa?

Huấn Dịch vừa khởi động xe vừa báo cáo.

- Ông ta đang đợi anh ở trường đua ngựa ạ!

Kha Duẫn nhàn nhạt hỏi tiếp.

- Tống Diên đang ở đâu?

Huấn Dịch báo cáo lại lịch trình của Tống Diên, ánh mắt vẫn treo trên kính chiếu hậu để phòng bị hắn nổi cơn cuồng phong.

Nhưng rất may hắn chỉ cười, mà nụ cười này còn đáng sợ hơn cả lúc nổi giận nữa.

- Em giỏi đấy! Còn dám đến cái nhà hàng của thằng người tình?

Ngón tay hắn gõ nhịp nhàng trên khung kính xe. Ánh mắt tàn độc vô cùng.

- Đưa cô ta đến trường đua ngựa!

Huấn Dịch gật đầu nhận lệnh và lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, đưa Kha Duẫn đến trường đua ngựa trước.

---------------------------

Tống Diên không biết Nạp Tiều Quân lại đưa cô đến nhà hàng của anh để ăn sáng. Anh gọi rất nhiều món cho cô và còn chủ động kể chuyện của mình lúc du học ở Thụy Điển.

Thấy cô có chút bất tiện khi gắp thức ăn, anh không nhịn được mà muốn giúp đỡ.

- Diên Diên, hay để tôi giúp cô!

Tống Diên khoé léo từ chối.

- Không cần đâu, tôi tự mình làm được!

Nạp Tiều Quân vẫn không yên tâm, anh đang ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn quan sát cô.

- Nạp tiên sinh, thật ra anh không cần phải đối tốt với tôi như vậy đâu!

Tống Diên vừa lấy thịt từ xiên ra chén vừa nói.

Nạp Tiều Quân uống một ly vang đỏ, nghiêm túc hỏi.

- Lí do? Cô cho tôi một lí do mà tôi không thể đối tốt với cô!

Tống Diên cười gượng và lắc đầu.

- Có rất nhiều lí do. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra!

Lời cô nói không khác gì xát muối vào tim anh. Cô như đang ngấm ngầm đẩy anh ra xa và từ chối anh từ vòng mua vé. Nhưng cô không biết dù cô không thể đáp lại tình cảm của anh, hay cô mãi mãi chạy theo một người khác thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.

- Diên Diên, chúng ta cứ như vậy không phải rất tốt sao?

Tống Diên lúng túng nhìn anh, cô cười trừ, vờ như không hiểu..

- Nạp tiên sinh, anh không ăn sao?

Thấy cô không muốn nói tới nên Nạp Tiều Quân cũng không gượng ép, anh cười lên để phá vỡ không khí ngưỡng ngùng. Đến khi cô trò chuyện bình thường với anh, anh mới chỉ về cây đàn cô hay chơi đang để trống.

- Diên Diên, cây đàn đó vẫn luôn là của cô. Tôi sẽ để nó chờ cô.

Tống Diên như nhớ đến cây đàn đặt trong Vân Phong Điện, đó là cây đàn Kha Duẫn đã nói sẽ tặng cho cô vào đêm tân hôn của hai người. Một năm qua cây đàn vẫn ở đó, hắn làm vậy là có ý gì chứ? Để nhớ mãi mối hận thù với cô ư?

.........................

Hai người vừa ăn xong và sóng vai nhau ra khỏi nhà hàng thì gặp một người đàn ông đang đợi sẵn.

- Tống tiểu thư, Kha tiên sinh bảo tôi đến đón cô.

Tống Diên vừa giận vừa kinh ngạc, cô ấp úng hỏi.

- Anh ta lấy quyền gì mà bắt tôi đi bây giờ chứ?

Nạp Tiều Quân nhìn Huấn Dịch mà không khỏi phẫn nộ.

- Anh về nói lại với Kha Duẫn, cô ấy sẽ không đi đâu cả!

Huấn Dịch cũng không hề nhún nhường, trực tiếp công kích.

- Kha tiên sinh nói nếu Tống tiểu thư không đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tống Diên nghe xong thì mặt đã xanh như tàu lá, cô run rẩy giải thích với Nạp Tiều Quân.

- Nạp tiên sinh, tôi phải giải quyết chuyện này, anh không cần lo đâu, tôi sẽ liên lạc với anh sau.

Nói xong, cô liền bước lên xe của Huấn Dịch.

Trước khi đi, Huấn Dịch còn ghé sát vào tai Nạp Tiều Quân nói nhỏ.

- Kha tiên sinh rất thích tam thiếu Nạp Tiều Tang đấy, thông minh, lanh lợi...

Đây rõ ràng là một lời cảnh cáo ngầm, Nạp Tiều Quân dồn cơn tức thành nắm đấm.

Huấn Dịch vỗ vỗ lên vai anh rồi lái xe đưa Tống Diên đi.

---------------------------

Trường đua ngựa Victory.

Đây là một trong những trường đua ngựa lớn nhất ở Trung Quốc và nằm trong dựa án đầu tư của Khải Hoàn. Cũng đã được Khải Hoàn mua lại từ năm trước. Chủ yếu dành cho những cuộc đua của các công tử ăn chơi trác táng.

Quy mô và diện tích của trường đua có thể tổ chức cả một cuộc đua ngựa quốc tế. Trang thiết bị và vật tư kỹ thuật đều rất hiện đại.

Trên đường đua đang có hai con ngựa chạy rất hăng say, tiếng dây cương đánh xuống và tiếng chân ngựa giậm mạnh vang lên như một trận chiến mã thời xưa.

Sau ba vòng đua, cả hai người đều cho ngựa đi chậm lại.

- Kha tiên sinh, kỹ thuật cưỡi ngựa của ngài vẫn là xuất sắc nhất.

Người đàn ông tầm bốn mươi đang cưỡi con ngựa đua chậm rãi đi cùng Kha Duẫn.

Kha Duẫn với bộ trang phục đua ngựa như một vị hoàng tử châu Âu xưa. Hắn nắm dây cương nhẹ nhàng như một món đồ chơi. Hắn dùng tiếng Pháp để nói với người đàn ông này.

- Ngài Richid đã quá khen rồi!

Richid cười ha hả, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính.

- Không biết nhân tài mà Kha tiên sinh muốn giới thiệu với tôi là mỹ nhân nào đây?

Richid là một người Pháp gốc Trung, hiện đang làm giám đốc một công ty nghệ thuật lớn có chi nhánh tại Thượng Hải- TJK. Những lĩnh vực kinh doanh của ông ta bao gồm điêu khắc, hội hoạ đến âm nhạc truyền thống.

Khải Hoàn là đối tác cũng là nhà đầu tư của TJK. Những sự kiện lớn của TJK từ trước đến nay Kha Duẫn chỉ đến khi nhận thiệp mời.

Lần này lại vô cùng đặc biệt, hắn chủ động tìm gặp như thế này. Còn đề xuất màn biểu diễn chúc mừng cho dựa án mới, mà người được hắn đề cử chính là một cô gái, tình nhân thì đúng hơn. Có thể thấy cô tình nhân mới này của hắn vô cùng đặc biệt.

Kha Duẫn cười nhạt.

- Nhất định ông sẽ rất bất ngờ.

--------------------------------

Tống Diên ngồi trên xe chẳng nói một lời nào cả. Cô cứ nhìn ra bên ngoài để đỡ chán.

Kít!!!

Đột nhiên Huấn Dịch phanh thắng khiến cô ngã về phía trước. Cô vội hỏi.

- Xảy ra chuyện gì sao?

Huấn Dịch mở cửa xuống nhưng chưa kịp làm gì thì nữ nhân chặn trước đầu xe đã chui vào ngồi cùng Tống Diên khiến cả hai người đều sửng sốt.

- Thế nào? Không muốn để tôi đi cùng?

Triệu Vu Điềm khoanh tay trước ngực, thách thức Huấn Dịch.

Tống Diên khó chịu nhìn cô ta nhưng lại không nói gì, giống như cô đang để Huấn Dịch xử lý.

- Triệu tiểu thư, mời cô ra cho!

Triệu Vu Điềm bất mãn trừng mắt nhìn Tống Diên bên cạnh rồi quay sang quát Huấn Dịch.

- Đừng tưởng tôi không biết cậu đưa con ranh này đi gặp Duẫn. Tôi cũng phải gặp anh ấy nói cho rõ ràng.

Huấn Dịch đau đầu khuyên cô ta.

- Triệu tiểu thư, Kha tiên sinh chỉ phân phó cho tôi đưa Tống tiểu thư đến gặp anh ấy chứ không nói gì mời thêm tiểu thư. Mong tiểu thư hiểu cho.

Triệu Vu Điềm lớn giọng quát.

- Con chó như cậu nói ít lại một chút! Cậu không mở to mắt ra xem ai mới là chủ của cậu sao?

Huấn Dịch đã quen với việc bị cô ta xúc phạm rồi, cậu ta cứ cố gắng làm ngơ và lặp lại lần nữa.

- Triệu tiểu thư, nếu cô không xuống xe thì tôi buộc phải lôi cô xuống.

Nói là làm, cậu ta túm lấy cổ tay Triệu Vu Điềm và định lôi cô ta xuống.

Chát!

Cô ta giáng cho Huấn Dịch một bạt tai thật mạnh rồi nói.

- Một con chó không biết thân biết phận còn dám đυ.ng vào tôi?

Tuy Huấn Dịch không phản ứng gì nhưng Tống Diên nhìn không vừa mắt chút nào, cô ở bên cạnh Kha Duẫn một năm nên cô cũng khá rõ về Huấn Dịch. Cậu ta như một người anh em tốt của Kha Duẫn chứ không phải con chó như Triệu Vu Điềm nói, chẳng ai dám ra tay đánh cậu ta cả, mà Kha Duẫn cũng không bao giờ đánh cậu ta như vậy. Thế mà Triệu Vu Điềm lại tự ý đánh người như vậy, cứ tự cho mình là bà hoàng vậy!

Cô lên tiếng bênh vực cậu ta.

- Triệu tiểu thư, nếu cô không muốn xuống xe thì cô gọi cho Kha Duẫn để đối chất. Cô không có quyền ra tay đánh người như vậy!

Triệu Vu Điềm quay lại nhìn cô, cười nhạo

- À, tôi nhớ ra rồi! Lần trước ở

nhà hàng là cậu ta đã giúp cô nên cô muốn báo đáp đúng không? Hay là không thể có được Duẫn nên chuyển sang thuộc hạ của anh ấy?

Thật ra chuyện lần đó là Huấn Dịch chỉ làm theo lệnh của Kha Duẫn, nhưng cũng không cần nói rõ làm gì.

Tống Diên thật sự hết lời để nói với cô ta, cô kiên nhẫn, nói lại lần nữa.

- Tôi nói cô cứ gọi cho Kha Duẫn để đối chất xem ai nên nhường ai. Hay là cô không dám gọi, bởi vì cô đang cố tình làm trái ý anh ta?

Triệu Vu Điềm tức đến thở không ra hơi mà chỉ thẳng vào mặt cô.

- Cô đừng có nói bừa! Tôi không gọi đấy thì sao? Xe của anh ấy tôi có quyền ngồi, bởi vì sớm muộn gì tôi và anh ấy cũng sẽ kết hôn. Cô dựa vào gì mà muốn tranh với tôi hả?

Tống Diên thở dài một hơi rồi xách túi lên

- Vậy thì cô đi mà gặp anh ta đi, tôi rất bận!

Thấy cô mở cửa đi xuống, Triệu Vu Điềm cười hài lòng, sở dĩ cô ta không gọi cho Kha Duẫn một phần là Tống Diên nói đúng, một phần là Kha Duẫn không nghe điện thoại của cô ta.

Bên ngoài, Huấn Dịch vội chạy theo ngăn cản Tống Diên.

- Tống tiểu thư, cô không thể đi được! Kha tiên sinh đã bảo tôi đưa cô đến gặp anh ấy.

Tống Diên chán ghét nói.

- Anh ta muốn trêu đùa tôi như vậy cũng không cần phải gọi tình nhân của mình vào phụ hoạ đâu. Tôi còn có rất nhiều việc, tôi đi trước đây!

Huấn Dịch cũng không ngăn cản nữa, để cô đi được vài bước thì hai chiếc xe đến chặn xung quanh cô. Bốn gã áo đen bước xuống chờ lệnh của Huấn Dịch.

- Đưa Tống tiểu thư lên xe.

Tống Diên hoảng sợ nhìn Huấn Dịch rồi lại nhìn bốn gã trước mặt. Cô không nghĩ bọn họ lại nhiều người như vậy, giống như là đang bắt cóc cô vậy. Quả nhiên là người của Kha Duẫn, rất mưu mô!

- Tống tiểu thư, mời!

Tống Diên không dám kháng cự, cô thận trọng bước lên một chiếc xe. Cô thấy Huấn Dịch nhận chìa khóa từ một tên áo đen rồi lái chiếc xe cô đang ngồi rời đi..

Bốn tên ở lại đưa Triệu Vu Điềm về đợi lệnh của Kha Duẫn.

----------------------------

Tống Diên không can tâm đi theo Huấn Dịch vào trường đua ngựa.

Thấy hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau, Huấn Dịch bước tới cung kính chào.

Kha Duẫn nhìn Tống Diên đang đứng cách một khoảng khá xa, hắn không chút biểu cảm gì ngoắc tay gọi cô.

- Tiểu Diên, đến đây!

Richid nhìn Tống Diên đang bước tới thì không khỏi bất ngờ.

- Tống, Tống Diên!

Hai năm trước ông ta đã từng mở lời mời cô làm gương mặt đại diện cho một sự kiện môi trường xanh nhưng cô đã từ chối. Cô là một thiên tài piano nhưng với hoàn cảnh hiện tại của cô thì việc cô xuất có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.

Tống Diên nhìn thấy Richid cũng khá bất ngờ, cô cúi đầu chào hỏi.

- Ngài Richid! Thật là trùng hợp.

Richid không biết nên hoan nghênh hay né tránh, ông ta cũng gật đầu chào.

- Tống tiểu thư, cũng lâu rồi nhỉ?

Kha Duẫn đứng giữa bình nhiên cắt ngang.

- Nếu hai người đã làm quen trước đây thì cũng không cần dài dòng nữa, đúng không ngài Richid?

Richid cười vang và gật đầu.

- Kha tiên sinh nói phải. Tống tiểu thư, là thế này, dựa án xây dựng thư viện âm nhạc của chúng tôi đã hoàn thành. Cuối tuần này sẽ được khai trương, tôi muốn mời cô biểu diễn một tiết mục chào mừng, cô thấy thế nào?

Tống Diên biết rõ TJK có danh tiếng như thế nào trong lĩnh vực nghệ thuật. Nếu được trở thành cây đàn đại diện cho bọn họ tên tuổi cũng nhanh chóng được nâng cao. Sở dĩ trước đây cô từ chối vì muốn học thêm một khoá học ở nước ngoài. Bây giờ Richid vẫn có ý đến mời thì cô không có lý do gì để từ chối cả.

- Ngài Richid, nếu ngài đã có ý như vậy thì tôi làm sao dám từ chối chứ?

Richid cũng khá hài lòng, nhưng đột nhiên ánh mắt ông ta dừng trên bàn tay đang băng bó của cô, ông ta ái ngại nói

- Cuối tuần này là buổi khai trương đã bắt đầu, tay của tiểu thư thế này.....

- Chỉ là chút thương tích nhỏ thôi.

Kha Duẫn lạnh lùng cắt ngang, hắn cầm lấy bàn tay Tống Diên, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Cuối tuần này đảm bảo sẽ có một bàn tay hoàn hảo cho màn biểu diễn chúc mừng dựa án của TJK.

Lời của hắn như mệnh lệnh, dù có muốn Richid cũng không dám cãi, ông ta chỉ biết gật đầu cười cười.

Tống Diên trừng mắt nhìn gã đàn ông trước mặt. Thương tích nhỏ? Hừ! Suýt chút nữa là bàn tay này của cô đã không dùng được rồi!

Sau khi bàn bạc qua một lượt về buổi ra mắt thư viện mới, Kha Duẫn cho tiễn Richid về. Nhưng Tống Diên lại bị giữ lại.

- Anh muốn làm gì? Bây giờ là thời gian tự do của tôi, anh không có quyền làm phiền tôi!

Cô bực nhọc nói và muốn rời đi.

Kha Duẫn kéo cô lại và ôm chặt trong ngực.

- Tiểu Diên, em thật sự rất biết thử thách tính nhẫn nại của tôi. Tôi đã nói với em nghỉ việc ở nhà hàng đó ngay! Vậy mà em vẫn đến đó, không nỡ xa Nạp nhị thiếu của em? Hửm?

Hắn lại liếʍ dọc bên tai cô, bàn tay thuận thế tiến vào áo cô mà làm loạn.

- Kha Duẫn, anh phát điên gì đấy? Tôi nói rồi, đây là thời gian của tôi, tôi muốn làm gì, đi đâu, gặp ai là chuyện của tôi, anh không có quyền quản!

Tống Diên tức giận cùng sợ hãi mà lớn giọng đôi co.

Bàn tay Kha Duẫn nằm trong áo cô không kiêng kỵ gì mà phủ lên ngực cô, xoa nhẹ.

- Nếu tôi cứ muốn quản thì sao?

Tống Diên kinh hãi nhìn xung quanh, không biết có ai nhìn thấy một màn ái muội này hay không.

Cô cố hết sức đẩy hắn ra nhưng chẳng ít gì.

- Kha Duẫn, sẽ có người nhìn thấy đấy! Anh mau buông tôi ra.

Kha Duẫn gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Được thôi! Tôi thả em ra nhưng với một điều kiện.

Tống Diên vừa mừng vừa lo, hỏi ngay.

- Điều kiện gì?

Kha Duẫn nhả vào tai cô từng chữ.

- Đua ngựa với tôi! Nếu em thắng tôi sẽ để em về, còn nếu như em thua.....tôi sẽ "cưỡi" em ở ngay đây!

Tống Diên tức đến muốn cắn chết hắn. Rõ ràng hắn đang làm khó cô! Hắn biết rõ kỹ năng đua ngựa của cô không thể bằng hắn nhưng hắn vẫn đưa ra yêu cầu này.

Cô không do dự mà trả lời ngay.

- Tôi không muốn!

Kha Duẫn không hề nổi giận, hắn vừa xoa ngực cô vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Vậy thì làm ngựa cho tôi cưỡi ở đây?

Biếи ŧɦái!

Sao hắn có thể nghĩ ra một điều kiện biếи ŧɦái như vậy chứ?

Hơn nữa sau những gì hắn đã làm với cô đêm qua, cô không thể cưỡi ngựa được, tay chân cô đều là thương tích.....

Cô cắn chặt môi suy nghĩ, cuối cùng cũng phải thuận theo.

- Được! Đua thì đua.

Như vậy Kha Duẫn mới hài lòng buông cô ra và giao cô cho một nhân viên trường đua.

- Đưa cô ấy đi thay đồ.

Tống Diên cùng nhân viên đó đi khỏi, Kha Duẫn liền gọi Huấn Dịch đến.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Huấn Dịch biết hắn đã nhìn thấy gương mặt mình nên nhanh chóng báo cáo.

- Kha tiên sinh, Triệu tiểu thư đã chặn giữa đường, bây giờ người của chúng ta đang giữ cô ấy.

Ánh mắt hắn hiện lên một tia hiểm độc cùng chán ghét.