Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 19: Muốn tình yêu của tôi?

Tống Diên đã đi bộ được hơn nửa tiếng rồi, cô không biết phải làm gì mới về được đến nhà nữa.

- Ô! Em gái, đi đâu đây? Có muốn cùng bọn anh vui vẻ không?

Không biết ở đâu xuất hiện năm gã côn đồ mặt mũi da^ʍ tà vây xung quanh Tống Diên. Bọn họ cười mờ ám và càng lúc càng tiến đến gần cô.

- Nhìn bộ dạng này không phải vừa tiếp khách xong sao? Hay tiếp tục làm bọn anh vui vẻ đi nào.

Tống Diên cảnh giác nhìn bọn họ. Cô không tin nổi giữa ban ngày ban mặt mà bọn họ dám chặn người như vậy.

- Các người đừng đến gần tôi! Nếu không tôi sẽ hét lên đó!

Mặc dù khẩu khí của cô rất tốt nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi.

Đám người đó cười vang lên và thách thức.

- Hét đi nào! Bọn này sợ quá hà!.

Tống Diên thật sự hét lên. Đám người đó càng cười lớn hơn.

Bụp.

Một cái mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu một tên. Bọn họ không ngờ lại có người đến giúp Tống Diên thật.

Cả đám người cùng xông vào đánh trả đối phương nhưng tất cả đều bị đánh cho bỏ chạy.

Nạp Tiều Quân phủi sạch tay và đến trước mặt Tông Diên, kiểm tra xem cô có bị thương không

- Diên Diên, cô không sao chứ? Bọn họ có làm gì cô không?

Nhìn thấy những dấu hôn mờ ám trên cổ của cô, Nạp Tiều Quân hoang mang hỏi.

- Những cái này.....

Tống Diên lúng túng kéo cổ áo che lại, cô lắc đầu và né tránh ánh mắt của anh.

- Không phải tại bọn họ đâu. Anh đừng lo, tôi không sao!

Nạp Tiều Quân đã sớm đoán ra, cô ăn mặc phong phanh như vậy một mình đi trên đường đã đủ chứng minh tên đàn ông kia đã làm gì cô rồi. Lòng anh đau thắt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.

- Để tôi đưa cô về nhà!

Tống Diên lấy lại thần trí, cô hơi ngại mà nhìn xuống chân mình.

Nạp Tiều Quân hiểu ý của cô nên liền cởϊ áσ khoác ra, cột ngang hông cô để che đi chỗ nhạy cảm cho cô. Xong, anh kéo cổ tay cô tới xe của mình, ôm cô ngồi lên phía sau. Giúp cô đội mũ bảo hiểm xong, anh ngồi lên vị trí phía trước và tự đội mũ vào.

Tiếng động cơ nổ vù vù, chiếc môtô nhanh chóng phóng đi.

Vì tốc độ quá nhanh nên Tống Diên đã vòng tay ôm lấy anh để không bị ngả ra phía sau.

Cảm giác bàn tay mềm mại kia ôm ngang bụng mình, Nạp Tiều Quân nhớ lại lúc anh nhìn thấy cô lần đầu ở Thụy Điển. Lúc đó nụ cười của cô đã cuốn hút anh, nụ cười hồn nhiên và rất tươi tắn, không phải nụ cười đau đớn như bây giờ.

Người đàn ông mà cô yêu lại là người đã cướp mất nụ cười đó của cô. Liệu ai có thể đem nó trả lại cho cô?

--------------------------

Triệu Vu Điềm vừa gặp Kha Duẫn đã vội chạy tới kéo tay hắn mà làm nũng

- Duẫn, mấy ngày nay không thấy anh đến thăm người ta, cứ tưởng anh không cần người ta nữa chứ.

Kha Duẫn để cô ta ngồi lên đùi của mình, một tay nâng cằm cô ta lên, nhàn nhạt hỏi.

- Nhớ tôi?

Triệu Vu Điềm thành thật gật đầu, bàn tay chui vào trong áo hắn mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ

- Còn phải hỏi sao? Người ta nhớ anh đến mất ăn mất ngủ luôn đó.

Kha Duẫn vỗ một cái lên đầu cô ta và thấp giọng nói.

- Tối nay cùng em đi ăn cơm.

Triệu Vu Điềm mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, cúi xuống hôn chụt lên má của hắn.

- Duẫn, anh tốt với em quá.

Kha Duẫn không nói gì, tay vuốt dọc sống lưng cô ta.

Triệu Vu Điềm tinh ý giúp hắn cởi thắt lưng ra và kéo khóa quần xuống, giải phóng du͙© vọиɠ đã sớm thức tỉnh của hắn. Xé bao chụp vào cho hắn. Sau đó chủ động vén váy của mình lên, cởϊ qυầи lót xuống và ngồi lên chỗ thô cứng, nóng hổi của hắn để nó đi sâu vào bên trong cô ta.

Phòng làm việc nhanh chóng tràn ngập mùi vị tìиɧ ɖu͙© đậm đặc cùng với những âm thanh da^ʍ mị vô cùng.

---------------------------------

Về đến nhà của Lý quản gia, Nạp Tiều Quân dừng xe và bế Tống Diên xuống, giúp cô cởi mũ bảo hiểm.

- Vào trong ngủ một giấc cô sẽ thấy thoải mái hơn đấy!

Tống Diên mỉm cười và không quên nói câu cảm ơn. Chợt nhớ ra gì đó, cô cúi đầu cởϊ áσ khoác cột ngang thắt lưng mình ra, phủi sạch và đưa lại cho Nạp Tiều Quân.

- Cái này trả cho anh....cảm ơn anh đã giúp tôi, còn đưa tôi về nhà nữa!

Nạp Tiều Quân nhận lấy chiếc áo khoác, nhớ đến hành động nhỏ vừa nãy của cô, anh cười khổ.

- Cô đâu phải đi lội ruộng về, không cần phải phủi sạch như vậy!

Tống Diên cắn cắn môi không nói gì, cô ngượng nghịu chỉ tay vào nhà.

- Tôi vào nhà đây! Anh về cẩn thận.

Trên thân thể cô vẫn còn vương lại hơi thở của Kha Duẫn, cô không muốn làm vấy bẩn người của Nạp Tiều Quân.

Nhìn cô gái nhỏ đi vào nhà, đáy lòng Nạp Tiều Quân không khỏi chua xót. Nếu như anh đến trước người đàn ông kia có lẽ cô sẽ không phải trải qua những tháng ngày đau đớn ấy.

-------------------------------

Như đã nói, sau khi tan làm Kha Duẫn cùng Triệu Vu Điềm đến một nhà hàng dùng bữa tối. Bọn họ đều đang ăn thì đột nhiên có người xuất hiện.

- Xem ra anh là người tình mới rất hạnh phúc.

Kha Duẫn dừng dao nĩa lại và ngẩng đầu lên nhìn thấy Kha Luân, hắn không che giấu được vui mừng trong đáy mắt.

- Tiểu Luân, em về rồi?

Kha Luân không dám đối diện với hắn, cậu sợ sẽ không thể kiên cường được.

- Xin lỗi vì đã làm phiền đến không khí mặn nồng của hai người, nhưng em muốn hỏi anh một chuyện. Anh đem chị dâu đi đâu rồi?

Kha Duẫn nhíu mày nhìn cậu, hắn biết rõ mối quan hệ giữa cậu và Tống Diên rất tốt. Nhưng không hiểu tại sao cậu lại đến đây tìm cô.

- Em tìm cô ta làm gì?

Kha Luân đút hai tay vào túi áo.

- Nếu anh đã không cần chị dâu nữa thì đừng làm phiền đến cuộc sống của chị ấy. Hãy đéc chị ấy cho em, em sẽ bảo vệ chị ấy.

Kha Duẫn bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, hắn hỏi.

- Em yêu cô ta?

Kha Luân cười nhếch mép và lắc đầu.

- Em yêu bạn thân của chị ấy. Sa Tử Đình! Chị dâu là người nhà của Đình Đình nên cũng là người nhà của em.

Bây giờ thì Kha Duẫn đã hiểu lý do tại sao Kha Luân lại lạnh nhạt với hắn như vậy, còn ra sức bảo vệ Tống Diên. Hoá ra là vì Sa Tử Đình!

Hắn thừa nhận Tống Diên và Sa Tử Đình là một cặp bạn rất thân. Đυ.ng đến Tống Diên cũng có nghĩa là đυ.ng đến Sa Tử Đình!

Tên nhóc Kha Luân này vì giúp người phụ nữ mình yêu mà sẽ bảo vệ Tống Diên đến cùng!

Xem ra muốn cậu bỏ đi ác cảm với hắn để trở lại như trước kia là chuyện rất khó!

Thái độ của Kha Duẫn cũng dịu xuống, hắn uống một ngụm rượu và hỏi.

- Em đã nghĩ rằng anh đưa Tống Diên đi thì nên nghĩ ra anh sẽ để cô ta ở đâu rồi.

Kha Luân dĩ nhiên hiểu rõ điều này, cậu lắc đầu thất vọng.

- Em đã đến Vân Phong Điện rồi! Dì Dung nói chị dâu đã rời đi lúc chiều.

Rầm!

Leng keng.

Kha Duẫn nghe được tin này liền tức giận đập bàn, thần sắc trở nên đáng sợ vô cùng.

Còn Triệu Vu Điềm thì chột dạ đánh rơi nĩa trên tay. Nếu Kha Duẫn biết được cô ta đến Vân Phong Điện đuổi Tống Diên đi thì cô ta sẽ chết rất thảm.

- Cô ta dám bỏ trốn? Tống Diên, gan của em càng lúc càng lớn rồi đấy?

Kha Duẫn đứng lên và nhìn Triệu Vu Điềm, mắt phượng khẽ híp lại, hắn đã nhìn ra điều gì đó khác lạ ở cô ta.

- Đứng lên!

Triệu Vu Điềm giật mình đứng lên.

Kha Duẫn cười lạnh lẽo và nói tiếp.

- Cùng tôi trở về Vân Phong Điện!

Kha Duẫn và Kha Luân đi trước, Triệu Vu Điềm sợ hãi bước từng bước theo sau..

-----------------------------

Tống Diên tắm rửa xong và thay một bộ quần áo ở nhà vừa đủ để che hết những ấn kí trên người mình. Cô cầm chiếc áo sơmi của Kha Duẫn ném vào thùng rác và định ra khỏi phòng tắm. Nhưng hình như cô đang do dự, quyết định nhặt nó lên và đem ra ngoài. Cô xếp chiếc áo lại rồi bỏ vào trong tủ..

Cũng vừa đúng lúc Lý quản gia về tới nhà, cô nhanh chóng đi xuống giúp bà làm bữa tối.

- Lý quản gia, sao hôm nay thím về sớm thế ạ?

Tống Diên vừa xách đồ cho bà vừa hỏi.

Lý quản gia đem đồ cất vào tủ lạnh và thở dài nói.

- Không hiểu tại sao gần đây những đứa trẻ lại liên tục nhập viện như vậy.

Tống Diên vừa rót nước cho bà xong thì nói.

- Chắc là đang chuyển mùa nên chúng bị cảm thôi ạ.

Nhắc đến những đứa trẻ, Tống Diên lại không khỏi nhớ đến con của mình. Còn cả bản hợp đồng mà Kha Duẫn muốn cô kí nữa.

--------------------------

Vừa nhìn thấy Kha Duẫn trở về, tất cả thuộc hạ và người làm ở Vân Phong Điện đều đứng thành hàng ở phòng khách..

- Kha tiên sinh!

Kha Duẫn lạnh lùng nhìn bọn họ rồi lại nhìn lên cầu thang, gằng giọng hỏi.

- Cô ta đâu rồi?

Một tên thuộc hạ can đảm trả lời.

- Kha tiên sinh, lúc chiều Triệu tiểu thư có đến đây làm loạn lên và lôi Tống tiểu thư ra khỏi biệt thự. Chúng tôi, thật không dám ngăn cản tiểu thư.....

Kha Duẫn nghe xong liền quay lại phía sau nhìn Triệu Vu Điềm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.

- Lời tôi nói không lọt vào tai cô ư?

Triệu Vu Điềm sợ đến xanh cả mặt, cô ta lùi lại mấy bước.

Kha Duẫn chưa vội làm gì cô ta, hắn ra lệnh cho thuộc hạ quét camera hôm nay.

Trong camera có ghi lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Xem xong, Triệu Vu Điềm cảm giác sống lưng lạnh đến run lên.

Kha Duẫn xem đi xem lại và lấy đó làm thú vui để cười.

Rất thông minh!

Tống Diên đúng là mưu mô hơn hắn tưởng. Đây rõ ràng là cô đang cố tình để Triệu Vu Điềm kéo ra ngoài. Cô lợi dụng cô ta để thoát khỏi hắn, bởi vì cô đã đánh trúng tâm lí hoang mang của đám thuộc hạ khi nhìn thấy hai người phụ nữ của ông chủ mình đánh nhau mà không biết nên nghe lời của ai.

Tống Diên ơi là Tống Diên.

Cô có thể nắm bắt được cơ hội như vậy thật sự là rất khéo.

Nhưng tấm lưới mà hắn giăng để đợi cô vẫn chưa dùng đến đâu!

Đối phó với một con cứu non như cô đâu phải chuyện khó khăn gì!

Kha Duẫn nhìn Triệu Vu Điềm lần nữa, hắn nâng cằm cô ta lên và dùng sức bóp thật mạnh.

- Nếu muốn ở bên cạnh tôi thì nên biết nghe lời.

Triệu Vu Điềm cố hết sức để gật đầu liên tục, đau đến cắn chặt môi.

Hắn cho tài xế đưa Triệu Vu Điềm trở về và giữa Kha Luân lại nói chuyện.

- Tiểu Luân, anh có chuyện này phải nói rõ ràng với em.

Kha Luân đứng đối diện với hắn và hỏi lại.

- Anh muốn nói chuyện gì?

Kha Duẫn nhìn đứa em trai duy nhất của mình, giọng hắn mệt mỏi không vui.

- Anh muốn nói rõ với em. Chuyện em yêu và theo đuổi Sa Tử Đình anh không có ý kiến. Nhưng em đừng có lấy đó làm cái cớ để xen vào chuyện của anh. Chuyện của anh và Tống Diên anh biết phải làm thế nào.

Kha Luân giương đôi mắt đượm buồn nhìn hắn và cất giọng hỏi.

- Anh, anh yêu chị ấy không?

Kha Duẫn không hề do dự mà phản bác lại.

- Đó không phải chuyện của em.

Kha Luân buồn bã gật đầu, khẳng định chắc nịch.

- Nhưng chị ấy yêu anh! Anh đành lòng khiến người phụ nữ yêu anh phải chịu đau khổ? Em không có gì để nói với anh nữa cả, hy vọng anh sẽ không phải hối hận vì những gì mình làm hôm nay.

Nói xong, cậu lái xe của mình ra khỏi Vân Phong Điện..

Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Kha Luân, khoé môi Kha Duẫn không khỏi dâng lên nụ cười chế nhạo.

Tống Diên yêu hắn?

Yêu hắn bằng cách gϊếŧ chết giọt máu của hắn?

Địa ngục đối với cô mới chỉ bắt đầu mà thôi!

--------------------------------

Tống Diên vẫn đến nhà hàng như thường lệ, nhưng lúc đánh đàn cô cứ nơm nớp lo sợ, không biết Kha Duẫn sẽ thình lình xuất hiện lúc nào nữa?

Cô lại tiếp tục nhận được một bó hoa từ cô nhân viên, vẫn câu trả lời là của người đã tặng cô những lần trước. Cô đặt bó hoa sang một bên rồi tiếp tục đánh đàn.

- Hoa đẹp thật!

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông truyền đến bên tai, và rất nhanh đã có bàn tay cướp mất bó hoa của cô đưa cho tài xế của mình, thản nhiên ra lệnh.

- Vứt đi cho tôi!.

Tống Diên đi từ hoảng sợ đến tức giận, cô trừng mắt nhìn người đàn ông như âm hồn bất tán này..

- Kha Duẫn, anh muốn gì đây? Trả lại hoa cho tôi mau!

Kha Duẫn vòng tay ôm cô vào ngực, hắn di chuyển ngón tay trên má của cô thật nhẹ nhàng.

- Dơ bẩn như em dù có ngàn bó hoa cũng không hết mùi được đâu.

Lúc sáng, Huấn Dịch đã đưa cho hắn tấm thiệp trong bó hoa lần trước của cô. Cái tên được ghi trong đó không khỏi trở thành trò cười cho hắn. Nạp Tiều Quân muốn giành đồ chơi với hắn? Đúng là không biết lượng sức! Còn bày ra trò thần bí này? Nực cười!

Tống Diên giận dữ đẩy hắn ra nhưng không được.

- Kha tiên sinh, ở đây là nhà hàng, mong anh tự trọng!

Tại vị trí cũ, Nạp Tiều Quân đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Anh đã hiểu tại sao tuy Tống Diên đã nhận bó hoa có tấm thiệp của anh mà vẫn không biết thân phận thật của anh. Hoá ra đều do Kha Duẫn nhúng tay vào.

Anh đã dự định sẽ làm rõ thân phận với cô sau khi cô đọc được nội dung trong tấm thiệp kia. Không ngờ lại bị Kha Duẫn chặn ngang giữa đường.

Kha Duẫn tay ôm chặt Tống Diên, tay kia đùa nghịch mấy sợi tóc của cô. Người khác nhìn vào rất giống một cặp tình nhân đang ôm nhau thắm thiết. Nhưng sau đó lại là một không khí ngột ngạt đến khó thở. Tống Diên nghiến răng hỏi.

- Anh muốn thế nào mới chịu đi khỏi đây?

Kha Duẫn vỗ vỗ lên mặt cô, giọng nhàn nhạt đáp.

- Ký tên vào bản hợp đồng, sinh con cho tôi!

Tống Diên nhất quyết không chấp thuận.

- Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi chỉ sinh con cho người đàn ông yêu tôi. Còn với anh, cũng được thôi. Trả lại Tống thị cho tôi!

Kha Duẫn cười khẩy, bình thản hỏi...

- Em muốn tình yêu của tôi?

Trái tim Tống Diên khẽ rúng động, cô cười và lắc đầu.

- Đã từng. Nhưng bây giờ thứ tôi muốn chỉ có Tống thị.

Kha Duẫn nghe xong chợt cảm thấy có gì đó mất mát mơ hồ. Hắn gật đầu một cái và nâng cằm cô lên, nhìn ngắm cô một lúc rồi nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô, hôn rất cuồng loạn.

- Ưmnm......

Lúc đầu Tống Diên có phản kháng nhưng nghĩ đến có thể sẽ khiến khách hàng chú ý nên cô đành ngậm ngùi để hắn làm gì thì làm.

Nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau say đắm bên cạnh cây đàn piano. Nạp Tiều Quân tức giận đấm mạnh vào tường, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay anh.

Kha Duẫn đúng là càng lúc càng ngông cuồng rồi! Còn dám đến chỗ của anh làm phiền người phụ nữ của anh? Hắn xem Nạp Tiều Quân anh là tên đầu gỗ sao?

--------------------------------------

Sau khi xử lý xong chuyện của tiểu Phúc, Huấn Dịch đã quay trở lại làm việc. Cậu ta đưa Kha Duẫn đến nhà hàng D&C rồi đến hộp đêm của Uông Hịch trước.

Uông Hịch và Tôn Vưu vẫn đang đợi Kha Duẫn đến để xử lý mọi chuyện.

- Đến rồi kìa!

Tôn Vưu buộc miệng nói một câu khi thấy Kha Duẫn đi vào phòng bao.

- Duẫn, cậu còn là bạn của tớ không đấy? Tớ xuất viện mà cậu lại không đến đón tớ, cậu chạy đi đâu đấy?

Uông Hịch ấm ức hỏi.

Kha Duẫn ngồi xuống vị trí còn trống, hắn lạnh lùng buông một câu.

- Cậu đã nói nhảm được như vậy thì chắc là rất khoẻ rồi.

Uông Hịch nhanh chóng ngậm miệng lại.

Tôn Vưu đi thẳng vào vấn đề chính.

- Bên phía thanh tra tớ đã xử lý ổn thỏa hết rồi. Chuyện này sẽ nhanh chóng lắng xuống thôi.

Kha Duẫn lấy một điếu xì gà ra châm lửa hút.

- Bên phía của tớ và cả club của Uông Hịch cũng không còn "kẻ đến quấy rối" nữa! Chuyện này càng lặng càng tốt.

Uông Hịch cũng đồng ý gật đầu.

- Chuyện lần này có lẽ vì đã kinh động đến Khải Hoàn của cậu nên tên đứng sau Bách Long mới lặn mất tăm hơi như vậy.

Kha Duẫn từ từ nhả khói thuốc ra và nói tiếp.

- Như vậy càng giúp tớ khẳng định chắc chắn bọn họ nhằm vào tớ!

Kẻ đứng sau này chắc chắn cũng là một doanh nhân có tham vọng, nhưng không phải ông chủ danh chính ngôn thuận mà chỉ núp sau cái bóng của một tên bù nhìn nào đó!

..........................

Kha Duẫn vừa ngồi vào trong xe đã bảo Huấn Dịch đọc báo cáo và lịch trình hôm nay.

Reng reng reng!

Điện thoại của hắn đổ chuông, là Hạ Viên Anh.

- Tiểu Duẫn, tối nay con có về ăn cơm không? Mẹ sẽ dặn bác Phùng nấu cháo bào ngư con thích nhất.

Kha Duẫn vừa lật tài liệu vừa day day mi tâm.

- Mẹ, tối nay con bận rồi! Cha mẹ cứ ăn đi ạ!

Hạ Viên Anh đáp lại bằng giọng buồn chán.

- Mẹ chỉ có hai đứa con trai mà đứa nào cũng không thấy mặt mũi đâu cả! Tiểu Luân về nước mà chỉ đến thăm cha mẹ có một lần rồi chạy đâu mất. Con cũng không về ăn cơm với cha mẹ. Mẹ ở nhà một mình buồn chán như vậy, chỉ mong có con dâu để bầu bạn. Con xem Điềm Điềm không phải rất tốt sao? Nó yêu con lại rất hiếu thuận với cha mẹ. Con còn chưa hài lòng cái gì nữa chứ?

Kha Duẫn mệt mỏi đổi tay cầm điện thoại, hắn thở dài.

- Mẹ, chuyện của Triệu Vu Điềm con đã nói rõ với mẹ rồi. Mẹ đừng gọi cô ta đến nhà nữa. Con không có ý định sẽ lấy cô ta làm vợ nên mẹ không cần phải hy vọng.

Nói xong, hắn cúp máy ngay mà không để Hạ Viên Anh kịp nói gì.

------------------------------

Triệu Vu Điềm vừa về đến nhà đã đem người làm ra chuốc giận, cô ta hậm hực ngồi xuống sofa và bật tivi lên.

- Ai đã chọc giận bảo bối của cha sao?

Triệu lão gia vừa cười vừa đi tới hỏi con gái của mình.

Triệu Vu Điềm vừa nhìn thấy cha mình liền tỏ ra uất ức chạy tới ôm lấy tay ông ta.

- Cha, cha phải lấy lại công bằng cho con đó. Con ở bên ngoài bị bắt nạt mà chẳng biết kêu ai cả.

Triệu lão gia ôm con gái vỗ về, vì vợ mất sớm nên Triệu Vu Điềm chỉ còn lại một người cha này làm chỗ dựa. Ông ta sẽ không cho phép bất kỳ ai khiến con gái mình chịu uất ức.

- Được rồi, cha sẽ lấy lại công bằng cho con. Con nói xem là kẻ nào to gan đến mức dám bắt nạt con gái của cha nào?

Triệu Vu Điềm kéo cha mình ngồi xuống và bất mãn nói.

- Là con nhỏ Tống Diên đấy ạ! Cô ta dám cướp Duẫn của con. Con không thể để cô ta được như ý đâu! Cha phải giúp con đó.

Triệu lão gia cũng thấy không vui khi nghe con gái nói vậy.

- Tống Diên ư? Bây giờ nó không còn là tiểu thư nữa, nó lấy gì mà dám giành với con chứ? Con cứ yên tâm, cha sẽ không để cho nó sống nổi ở Thượng Hải này đâu!

Thấy Triệu Vu Điềm vẫn còn buồn bực, Triệu lão gia lo lắng hỏi.

- Sao thế? Bảo bối của cha vẫn chưa hài lòng sao?

Triệu Vu Điềm bĩu môi nài nỉ.

- Cha, hôn sự của con và Duẫn cha phải tác hợp đó. Nếu không thể lấy được anh ấy con sẽ chết cho cha xem.

Triệu lão gia nhanh dỗ dành con gái.

- Được rồi, được rồi! Cha sẽ giúp con lấy được cậu ta.

Triệu Vu Điềm vui mừng ngả vào lòng cha mình.

- Cha hứa rồi đó, thương cha nhất!

---------------------------------

Hôm nay Tống Diên không phải đi làm nên cô ra siêu thị mua ít đồ dùng. Tay xách túi lớn túi nhỏ đi bên đường, cô đã muốn đi thật nhanh rồi mà còn bị một chiếc xe chặn đường. Sau đó là Huấn Dịch bước xuống, cũng như lần trước mà nói.

- Tống tiểu thư, Kha tiên sinh đang đợi cô trong xe.

Tống Diên biết không thể chạy thoát khỏi hắn, cô đem đồ để lên ghế băng bên đường rồi đi vào xe.

- Anh lại muốn gì nữa đây?

Kha Duẫn đang đọc văn kiện, thấy cô đã vào, hắn đem sấp văn kiện trên tay để sang một bên rồi đưa bản hợp đồng lần trước cho cô

- Kí tên!

Tống Diên trừng mắt nhìn hắn rồi định mở cửa ra ngoài. Nhưng đã bị khoá, cô có đập thế nào nó cũng không nhúc nhích.

- Này, anh mau mở cửa cho tôi! Để tôi xuống.

Kha Duẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

- Kí tên!

Tống Diên đập cửa đến đỏ cả tay, cô từ bỏ và quay lại nhìn hắn, trực tiếp hỏi.

- Tôi sẽ kí mà không cần anh trả lại Tống thị, anh yêu tôi có được không?

Cô đúng là điên rồi mới mở miệng cầu xin tình yêu của hắn như vậy!

Nhưng khi nhìn thấy hắn ở bên cạnh Triệu Vu Điềm, trái tim cô đau lắm. Cô không thể thở nổi!

Cô đã thầm nghĩ, nếu như hắn yêu cô thì tốt biết mấy.

Cô hận hắn, cô đã cố gắng quên hắn đi, nhưng dù cố gắng thế nào cô vẫn không thể gạt bỏ hình bóng của hắn trong lòng, không thể xoá sạch tên của hắn ra khỏi đầu. Mỗi lần như vậy, cô lại thấy hận bản thân mình hơn!

Kha Duẫn nghe câu trả lời của cô không khỏi cười khinh. Hắn bóp mạnh vào xương quai hàm của cô và lạnh lùng nhả ra từng chữ.

- Muốn tình yêu của tôi. Loại phụ nữ như cô....không xứng!

Nước mắt được chôn sâu nụ cười của cô chỉ trong chốc lát đã trào ra. Cô không lau nó đi mà lại cười, nụ cười đầy đau đớn và tự chế nhạo chính mình.

Cô không phải rất ngốc sao?

Vết thương đã kết vẩy của cô lại bị chính cô tự tay xé ra!

Cô đã sớm biết rõ câu trả lời của hắn nhưng tại sao vẫn tự nhận lấy sự khinh bỉ lần nữa?

- Vậy anh đã từng nghĩ mình xứng đáng để tôi yêu không?

Kha Duẫn phá lên mà cười như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm.

- Đó không phải do cô quá ngốc nghếch và dễ dãi sao?.

Tống Diên gạt tay hắn ra, cô khẽ nhếch môi.

Cô yêu hắn nhưng đối với hắn đó chỉ là một trò cười.

Cô đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh hắn, nhưng đối với hắn cô lại là một người dễ dãi.

Thật là nực cười mà!

Vậy nếu cô hận hắn, thì hắn có xem đó là một nỗi đau, một vết thương không thể chữa lành không?

Kha Duẫn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó mà nhìn cô, hắn đưa một cây bút và bản hợp đồng.

- Kí tên! Tôi không có nhiều thời gian để nghe cô nói nhảm!

Tống Diên thà chết cũng không kí, cô sẽ không để hắn biến mình thành một cái máy sinh sản.

- Thả tôi ra! Tôi sẽ không kí! Có chết cũng không kí!

Thấy cô không chịu cầm bút, hắn mở hộp mực ra bắt cô dùng ngón tay lăn dấu.

- Không! Tôi không kí!

Cô dùng hết sức để chống lại hắn, nhất định không thể hắn lăn ngón tay cô lên đó.

Giãy giụa một hồi lâu, hộp mực bị hất đi. Tống Diên can đảm đối diện với Kha Duẫn mặc dù vẫn đang thở phì phò.

- Kha Duẫn, một năm trước anh gạt tôi kí tên khiến tôi tán gia bại sản. Lần này anh bắt tôi kí vào đây thì sẽ lấy cái gì của tôi nữa đây?

Kha Duẫn phẫn nộ nhìn cô, hắn hừ lạnh và ra lệnh mở cửa.

- Cút!

Tống Diên như được thoát chết, bước nhanh ra khỏi xe.