Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 11

Bách Long vẫn chưa vội lột bỏ cái vỏ bọc, ông ta tiếp tục đưa ra ý tốt của mình.

- Tống tiểu thư, tôi biết cô rất muốn trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Cô hãy suy nghĩ và quyết định thật khôn ngoan, tôi không chỉ có thể giúp cô tìm được anh hai, cho hai anh em cô được đoàn tụ mà còn có thể giúp cô đứng trên sân khấu của piano để toả sáng, cô thấy thế nào?

Nghe ông ta nhắc đến piano, một khu vườn đã sớm bị bỏ hoang trong lòng Tống Diên bắt đầu nhen nhóm muốn trở lại.

Piano.....

Đúng vậy!

Đó là ước mơ của cả đời cô, là ý nghĩa sống của cô.

Nhưng nó đã sớm bị dập tắt, mà người đã vùi lấp đi ước mơ đó của cô lại là người cô yêu nhất, Kha Duẫn!

Có lẽ mãi mãi cô sẽ không thể chạm tay vào piano lần nào nữa!

Đối với cô điều đó sớm đã quá xa xỉ.

Biết đã nói đúng tâm ý của Tống Diên, Bách Long định tiếp tục dụ dỗ cô nhưng cô lại nhanh hơn, đứng lên xin phép đi vệ sinh.

-----------------------------------

Trong một năm qua Khải Hoàn dưới sự dẫn dắt của Kha Duẫn đã vươn lên thành một gã khổng lồ của nền tài chính thế giới, từ các dự án có quy mô toàn cầu đến quá trình thâu tóm hàng ngàn công ty và tập đoàn cả trong và ngoài nước..

Đối diện với hắn bây giờ cũng là một đối tác lớn với một bản hợp đồng đã được thoả thuận từ trước. Sau khi ký kết hợp đồng, hai bên cùng bắt tay để cho dự án hợp tác sắp tới.

- Kha tiên sinh, tôi rất hy vọng vào lần hợp tác này! Chúng ta nâng ly cho tương lai của Khải Hoàn và RK.

Kha Duẫn tao nhã nâng ly rượu cụng với giám đốc RK.

- Giám đốc Quách, tôi cũng hy vọng có thể thấy được năng lực của RK.

Hai người vừa mới bắt đầu dùng bữa chưa lâu thì Huấn Dịch đã gõ cửa đi vào, cậu ta cúi chào cả hai rồi nói và nói nhỏ vào tai Kha Duẫn.

Vừa nghe xong, Kha Duẫn đã vẽ ra một nụ cười khó đoán, hắn nói với giám đốc RK vài câu rồi đi ra khỏi phòng bao.

-------------------------

Tống Diên đứng trước gương của nhà vệ sinh mà suy nghĩ rất lâu để đưa ra lựa chọn.

Những gì Bách Long hứa sẽ cho cô thật sự cô rất cần. Cô muốn nhanh chóng tìm thấy Tống Khiết để lấy lại Tống thị và muốn tiếp tục được đánh piano.

Nhưng đây là một cuộc trao đổi thân xác, liệu cô có thể lựa chọn làm theo không?

Mở nước vỗ lên mặt cho tỉnh táo lại, vừa nhìn vào gương thì suýt chút nữa cô đã bị doạ ngất đi.

Kha Duẫn ở sau lưng cô đứng tựa vào tường, hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống ngay. Thanh âm vang lên khiến nhiệt độ trong nhà vệ sinh lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Bỏ cuộc nhanh như vậy ư? Đúng là thiên kim tiểu thư Tống gia, hoá ra chẳng thể sống nỗi mà không dựa vào đàn ông.

Tống Diên bực bội rút giấy lau tay, cô chẳng có tâm tư đâu mà đôi co với hắn.

- Liên quan gì đến anh?

Cô xoay người định rời đi thì bị hắn chặn đường, ép cô sát vào tường, một tay chống bên vai cô, tay kia bóp chặt cái cằm nhỏ của cô và nâng lên cao.

- Tống Diên, chẳng lẽ nhu cầu của em lại thay đổi nhanh như vậy? Một lão gia ngay cả thở cũng phải có người đỡ cũng có thể thoả mãn được em sao?

Lúc hắn nghe được Huấn Dịch nói cô đang ở đây và còn gặp lão già Bách Long, lửa giận trong lòng bắt đầu sôi sục, hành động đầu tiên của hắn là đến đây tìm cô.

Tống Diên trừng mắt nhìn hắn, dùng sức đẩy tay hắn ra, cô vừa vung tay lên định cho hắn một bạt tai thì lập tức bị hắn chế trụ cô tay.

- Em còn muốn đánh tôi? Tống Diên, tôi cho em một lời khuyên. Muốn tìm cây đại thụ thì cũng nên tìm một cây chắc nhất. Một lão già đã gần đất xa trời thì em có thể bám trụ đến khi nào? Không may ông ta chêt trên người em thì tội gϊếŧ người em gánh nổi không?

Tống Diên cố hết sức rút cổ tay lại nhưng càng bị giữ chặt hơn, cô nghiến răng nghiến lợi nói trong tuyệt vọng.

- Nếu chết rồi thì có thể tìm người khác. Trước đây anh mê luyến thân thể của tôi như vậy chẳng lẽ bao nhiêu gã đàn ông khác không thèm thuồng sao? Kha Duẫn, ông ta cho tôi chạm vào piano. Đừng nói là một người, cho dù phải ngủ với hàng tá đàn ông mà có thể được đánh piano thì bao nhiêu cũng được!

Rõ ràng Tống Diên đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kha Duẫn.

Cô có thể nhìn thấy gương mặt đáng sợ của người đàn ông trước mắt, gân xanh nổi đầy trên trán hắn, hắn mím chặt môi đồng thời cũng nghiến răng ken két, ngực hắn phập phồng kịch liệt, chỉ thiếu bước là đem cô bóp chết thôi.

- Tốt! Em muốn đánh piano đến như vậy thì tôi sẽ giúp em.

Tống Diên nhìn hắn đầy đề phòng, nhưng cô chưa kịp suy ra ý tứ trong lời nói của hắn thì đã bị hắn kéo đến trước bồn rửa tay, hắn giữ chặt cô và một tay khác cầm bình hoa bên cạnh bồn đập mạnh vào gương khiến các mảnh vỡ rơi xuống đầy bồn rửa.

Tống Diên hoảng hốt muốn bỏ chạy thì Kha Duẫn lập tức cầm một mảnh thuỷ tinh vỡ lên, tay kia ép chặt tay cô trên thành bồn

- Nếu em thích piano đến như vậy thì tôi sẽ khiến bàn tay này của em mãi mãi không thể chạm vào nó nữa! Có như vậy thì em mới không cần đi tìm đàn ông.

Tống Diên sợ hãi vùng vẫy muốn thoát, cô vừa cố phản kháng vừa gào lên.

- Kha Duẫn, anh điên rồi, mau bỏ tôi ra! Anh mau bỏ tôi ra!

Bàn tay bị hắn giữ chặt trên thành bồn đã sớm trắng bệch và rịn mồ hôi.

Kha Duẫn đưa mảnh thủy tinh kề sát ngón tay cô, hắn cười như một con quỷ.

- Em nói xem, tôi nên cắt ngón nào trước đây?

Để cô đi tìm những gã đàn ông giúp mình có thể được tiếp tục đánh piano thì thà hắn đem ước mơ đó của cô chôn vùi hoàn toàn!

Tống Diên sắp khóc thành tiếng rồi, cô chưa bao giờ thấy Kha Duẫn đáng sợ đến mức như vậy, dù là lần trước hắn muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô trong nhà hàng cũng không đáng sợ như bây giờ. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn hủy bàn tay của cô?

Nhớ trước đây, hắn đã từng nói đôi tay này của cô là để chơi đàn cho hắn nghe, nó không thể bị thương tổn.

Bây giờ hắn lại là người muốn hủy tay của cô.

Một giọt nước nóng hổi lăn dọc xuống gò má cô, sau đó rơi ngay trên mu bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh của Kha Duẫn.

Động tác của Kha Duẫn ngay tức khắc liền ngưng lại, hắn cảm nhận được độ ấm của giọt nước mắt rơi ngay mu bàn tay mình. Trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác bứt rứt khó chịu vô cùng, hắn dừng lại rất lâu. Không biết phải làm gì tiếp theo nên đã tự tìm cho mình một lý do để ngụy biện.

Đúng vậy.

Hắn từng mê luyến thân thể cô, và còn mê tiếng đàn của cô.

Nếu bây giờ hắn đem bàn tay của cô hủy đi chẳng phải không còn gì thú vị nữa hay sao?

Kha Duẫn ném mảnh thủy tinh xuống sàn vang lên âm thanh vỡ vụn lần nữa, hắn nhìn cô và hừ một tiếng

- Chẳng phải em luôn miệng nói mình không còn gì để mất ư? Tống Diên, trò chơi vừa mới bắt đầu mà thôi. Tôi là người điều khiển cuộc chơi này nên từ từ em em sẽ biết mình còn rất nhiều thứ để mất đi và sẽ nếm trải cảm giác hủy hết tất cả là như thế nào.

Dứt lời, hắn thu tay về, trước khi rời đi không quên véo vào một bên ngực đầy đặn của cô.

------------------------------------

Kha Duẫn không trở lại phòng bao của mình ngay mà lại đến tìm gặp Bách Long.

Nghe tiếng mở cửa, Bách Long hốt hoảng đặt tách trà của Tống Diên về chỗ cũ và ném vật gì đó xuống dưới chân. Ông ta tưởng rằng người đi vào là Tống Diên nên vừa cười vừa nói..

- Thế nào rồi Tống tiểu thư? Cô đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?

Không thấy ai trả lời, ông ta ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn. Suýt chút nữa ông ta đã té ngửa ra sau ghế khi nhìn thấy người đàn ông đã ngồi đối diện với mình, dáng vẻ vô cùng ưu nhã và cao ngạo.

- Bách tiên sinh, thật là trùng hợp.

Bách Long run rẩy đến mắt kính cũng sắp rơi xuống, ông ta cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo.

- Kha tiên sinh, không biết ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây thế này..

Kha Duẫn sửa lại tư thế ngồi, hắn liếc nhìn qua tách trà trên trước một cái ghế trống rồi tự nhiên cầm lấy tách trà trên bàn đưa tới trước mặt Bách Long.

- Bách tiên sinh, tôi nên kính ông một chén, dự án Sơn Hải lần trước vẫn phải cảm ơn ông một tiếng.

Hai tay Bách Long bưng tách trà run cầm cập, mồ hôi đổ ra ướt hết cả lưng ông ta.

- Kha tiên sinh, thật không dám..

Kha Duẫn tự rót cho mình một tách trà khác cùng ông ta cạn ly.

Nhìn Bách Long đang cố gắng uống hết tách trà trên tay, Kha Duẫn hài lòng nhếch môi và cũng uống cạn một hơi.

Bách Long hơi nghi ngờ mà nhìn Kha Duẫn. Rõ ràng tách trà đó ông ta đã đặt lại vị trí cũ, hắn không thể bất lịch sự đến mức lấy tách trà của người khác mà kính ông ta được, trừ phi hắn đã biết ông ta hạ thuốc trong trà. Hơn nữa một người như Kha Duẫn sẽ không rảnh rỗi đến mức vào đây dùng trà với ông ta. Chắc chắn hắn đã biết hết. Cũng chẳng có gì là lạ, không phải trước đây Tống Diên và hắn đã suýt nữa trở thành vợ chồng sao? Tình cũ không rủ cũng tới, chắc chắn là đến bảo vệ người phụ nữ của mình rồi!

Bách Long không khỏi thấy tức tối trong lòng. Ông ta đã nhắm đến Tống Diên một thời gian khá lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy cô ông ta đều muốn nếm thử mùi vị tuyệt vời của cô. Kế hoạch của ông ta đã sắp thành công nhưng không ngờ giữ đường lại nhảy ra một Kha Duẫn như vậy!

Bàn tay Kha Duẫn cầm tách trà xoay qua xoay lại, hắn đang chờ đợi một màn trình diễn thật hay và ấn tượng.

Tống Diên là món đồ chơi trong tay hắn mà cũng có kẻ muốn đυ.ng đến?

Trước khi hắn bắt đầu chơi đùa với cô sẽ không có bất kỳ kẻ nào được hất tay trên của hắn. Cho dù là ai hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Thuốc trong người Bách Long hình như đã bắt đầu có tác dụng.

Ông ta cảm giác cơ thể thật nóng ran đến khó chịu, mồ hôi từng giọt như hạt đậu rịn ra, ông ta hấp hối đứng lên và rất nhanh đã bỏ chạy ra khỏi phòng bao.

Đúng như Kha Duẫn dự đoán, Tống Diên vừa quay lại phòng bao thì thấy Bách Long đang chạy xồng xộc ra ngoài, cô kinh ngạc gọi ông ta và đứng ngay trước mặt ông ta.

- Bách tiên sinh, ông sao vậy? Ông không khoẻ sao?

Kha Duẫn ngồi bên trong xem kịch hay, nếu hắn không đến đây thì chắc hôm nay Tống Diên đã trở thành mồi của lão già Bách Long đó rồi. Bây giờ cho dù có phải nhịn đến chết thì ông ta cũng không dám làm gì Tống Diên trước mặt Kha Duẫn.

Trên trán Bách Long rịn đầy mồ hôi nhưng vẫn cố gắng đẩy Tống Diên ra.

- Tống tiểu thư, chúng ta sẽ nói chuyện sau đi.

Rồi ông ta bỏ chạy hối hả để lại Tống Diên ngớ ngẩn ra một lúc lâu, sau đó cô mới nhìn vào bên trong phòng bao. Thấy Kha Duẫn ngồi đó với một cái tách rỗng và gõ gõ nó xuống bàn, trên môi còn treo một nụ cười thâm độc. Tống Diên cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý đến hắn, cô đi vào lấy túi để về. Nhưng lúc cô vừa bước vài bước thì đã nghe giọng hắn phía sau.

- Muốn ngủ với bao nhiêu gã cũng được, chuyện đó tôi chẳng quan tâm, nhưng tôi sẽ bắt cô phải trả lại con cho tôi trước khi mua vui cho đàn ông.

Tống Diên bực bội trừng mắt, cô ném lại cho hắn một câu sau đó dứt khoát rời đi.

- Đồ thần kinh!

Kha Duẫn nhìn cô bước ra khỏi phòng bao nên lập tức đuổi theo, hắn chặn được cô sau vài bước chân. Hắn ép cô vào tường ở hành lang, một tay chống bên tai cô.

- Tống Diên, em chỉ có thể chết dưới thân tôi, trò chơi là do tôi điều khiển nên đừng nghĩ đến chuyện em sẽ thắng cuộc.

Tống Diên căm tức nhìn hắn, nhưng không vội đẩy hắn ra.

- Kha Duẫn, hoá ra anh cũng biết đau lòng? Con anh chết, nhưng anh chẳng thể gϊếŧ tôi. Cảm giác này phải diễn tả thế nào đây nhỉ?

Kha Duẫn bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô, làm cô muốn thở cũng khó.

- Đừng tưởng tôi không dám gϊếŧ cô! Nhưng một lần kết liễu cô thì quá dễ dàng cho cô rồi. Hơn nữa, gϊếŧ một con đàn bà hạ lưu như cô chỉ làm bẩn tay tôi thôi. Tôi phải khiến cô đem con trả lại cho tôi rồi mới cho cô nếm thử cảm giác bị hành hạ từ từ là thế nào.

Tống Diên giãy giụa đến gương mặt đỏ gây, cô vùng vẫy ngày càng yếu. Như vậy Kha Duẫn mới bỏ tay ra, hắn dùng sức đẩy một cái khiến cô lảo đảo suýt ngã.

- Gϊếŧ chính con ruột của mình mà vẫn muốn được sống tiếp? Tống Diên, không phải cô quá tham lam rồi ư?

Hai tay Tống Diên ôm lấy cổ, cô ho sặc sụa vài lần mới lấy lại được hơi sức.

- Kha Duẫn, tôi đã gϊếŧ con anh một lần thì cũng có thể gϊếŧ nó lần thứ hai, anh nghĩ tôi sẽ trả lại con cho anh? Không phải anh quá ảo tưởng rồi chứ?

Kha Duẫn không giận mà còn cười, không nhanh không chậm nói.

- Tống Diên, em có biết tại sao vừa rồi Bách Long lại bỏ chạy không?

Tống Diên không trả lời nhưng rõ ràng cô cũng đang thắc mắc.

Kha Duẫn gật đầu hài lòng và nói hết ra.

- Ông ta bỏ chút thuốc kí©ɧ ɖụ© vào trà của em, nếu tôi để em uống thay vì ép ông ta uống thì bây giờ em có lựa chọn sinh hay không sinh con cho tôi ư?

Tống Diên nghe hắn nói xong thì không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc, cô đứng hình một vài giây không thể nói được gì.

- Duẫn, hoá ra là anh ở đây, làm người ta tìm anh khắp nơi.

Từ phía trước, Triệu Vu Điềm đang đi tới với nụ cười tươi tắn, cô ta diễn một bộ váy bó sát người để lộ đường cong quyến rũ, bộ ngực đầy đặn nửa kín nửa hở. Tiếng giày cao gót càng lúc càng đến gần, cô ta có chút tức tối khi nhìn thấy Tống Diên nhưng vẫn ngang nhiên ngã vào lòng Kha Duẫn, hai tay ôm chặt cánh tay rắn chắc của hắn..

- Duẫn, người ta nhớ anh lắm đó..

Kha Duẫn buông quay lại nhìn cô ta, bàn tay còn lại đặt trên cặp mông tròn trịa của cô ta mà vỗ một cái.

- Sao không ở nhà đợi anh? Chạy lung tung ra ngoài làm gì?

Nhìn một cảnh thân mật trước mắt, tim Tống Diên như vỡ ra từng mảnh, cô ngửi được mùi nước hoa của người phụ nữ này chính là mùi nước hoa trên người Kha Duẫn tối hôm đó ở nhà hàng.

Hắn thật sự đã có niềm vui mới, vậy tại sao lại cứ đến tìm cô làm gì? Còn muốn cô sinh con cho hắn? Không phải hắn đã quá sỉ nhục cô rồi ư?

- Kha tiên sinh, tôi xin phép đi trước.

Mặc dù đang nhìn Triệu Vu Điềm nhưng Kha Duẫn vẫn không để Tống Diên có cơ hội bỏ trốn, hắn nhanh tay giữ chặt tay cô lại.

- Mới như vậy đã đau lòng thì làm sao có thể nhìn tôi và Điềm Điềm trên giường?

Tống Diên không đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn, cô nắm chặt tay thành đến nỗi muốn găm hết móng tay vào lòng bàn tay.

Tại sao cô lại thấy đau nữa rồi?

Một năm qua trái tim cô đã không còn cảm giác gì nữa, nước mắt cũng đã vơi cạn.

Nhưng hôm nay tại sao cô lại như vậy?

Cô đau lòng, cô đã khóc, lần đầu tiên sau một năm dài đằng đẵng mà cô khóc, cô biết đau.

Tại sao lại như vậy?

Cô đã tự thề với chính mình sẽ không để người đàn ông bạc tình này làm cô bận tâm một lần nữa.

- Kha Duẫn, anh muốn cùng cô ta thân mật thì tôi tạo không gian cho hai người.

Thấy cô có ý định rời đi, Triệu Vu Điềm cũng muốn giữ cô lại xem màn thân mật của bọn họ.

- Hoá ra là Tống tiểu thư sao? Tống tiểu thư, đã lâu không gặp rồi nhỉ?

Tống Diên thật sự không biết cô ta nhưng tại sao cô ta chào hỏi như thể đã quen biết từ lâu vậy.

Để tránh cho mình bị lơ đi, Triệu Vu Điềm tự mình giới thiệu.

- Tống tiểu thư, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Triệu Vu Điềm.

Nghe cái tên này Tống Diên thật sự có chút ấn tượng.

Khoảng một năm trước trong một bữa tiệc của công ty, vài người bạn của Tống Diên đã có chút xung đột với tiểu thư Triệu gia, lúc đó cô và Sa Tử Đình vì giúp bạn nên đã cùng Triệu tiểu thư đó đấu khẩu rất lâu.

Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ không nể mặt Triệu gia mà cho cô ta một cái tát rồi, nhưng hôm nay tình thế đã khác, cô như con rồng mắc cạn, không còn chỗ đứng nào trong giới thượng lưu nữa.

Tống Diên cố tình không để cô ta vào mắt, cô trực tiếp đối diện với Kha Duẫn, hai mắt cô đã sớm đỏ hoe nhưng vẫn cố nuốt hết nước mắt vào trong.

- Kha Duẫn, mục tiêu mới của anh sao? Nếu đã vậy thì cứ để cô ta sinh con cho anh là được rồi.

Kha Duẫn rất ghét bộ dạng kiên cường này của cô, hắn kéo Triệu Vu Điềm vào sát mình hơn nữa, giọng điệu mang theo phần châm chọc. Bàm tay vuốt tóc của Triệu Vu Điềm nhưng ánh mắt lại dính trên mặt Tống Diên.

- Sinh con không phải rất đau sao? Tôi vì không muốn Điềm Điềm phải chịu đau nên mới đem sự đau đớn đó dán vào người cô. Hơn nữa, trong một thời gian dài như vậy mà Điềm Điềm không thể hầu hạ tôi thì tôi lại thấy không hề thoải mái.

Hắn " tốt bụng" phân tích cho cô hiểu.

Tống Diên nắm chặt tay để không bị gục ngã. Cô phải kiên trì, nhất định phải kiên trì, không thể vì mấy câu của hắn mà chịu thua được!

Những lời hắn nói lọt vào tai bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì được người đàn ông của mình lo lắng và quan tâm nhưng khi vào tai Triệu Vu Điềm thì đó lại là một cái tát vô cùng đau đớn.

Kha Duẫn lại muốn để Tống Diên sinh con cho hắn thay vì Triệu Vu Điềm, hắn đang có ý gì đây chứ?

Hắn không bỏ được Tống Diên sao?

Ánh mắt hắn nhìn cô tuy là căm hận nhưng cũng có phần đặc biệt, giống như, giống như là.....

Triệu Vu Điềm lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa.

Tuyệt đối không thể nào!

Chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra!

Tống Diên hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra, cô bình tĩnh hết mức có thể.

- Kha Duẫn, anh muốn chơi thì tìm người khác chơi cùng anh đi!

--------------------------

Nhà hàng D&C nằm trong trung tâm thành phố là một nhà hàng hoà mình cùng thiên nhiên.

Cả nhà hàng được xây dựng bằng loại thủy tinh cường lực tốt nhất.

Kiến trúc trong nhà hàng vừa tao nhã vừa gần gũi. Còn có cả một chiếc piano đặt cuối đường đi.

Phòng làm việc của giám đốc.

- Anh Nạp, cô gái này chắc anh cũng đã biết, trong một năm qua cô ấy đã gửi hồ sơ xin việc đến rất nhiều chỗ nhưng đều không ai nhận cả, nhà hàng của chúng ta cũng nhận được hồ sơ của cô ấy. Quản lý Nhan đã từ chối cô ấy.

Một cô nhân viên đứng trước bàn làm việc của giám đốc mà phân tích tập hồ sơ xin việc trên tay anh.

Vị giám đốc trẻ tuổi của nhà hàng có gương mặt vô cùng điển trai, là mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái, anh tập trung vào hồ sơ xin việc của Tống Diên, khoé môi khẽ giương lên thành một đường cong rất yêu mị, anh tạm để tập hồ sơ qua một bên và nói với nhân viên.

- Nhà hàng chúng ta không phải đang thiếu nghệ sĩ chơi piano sao?

Cô nhân viên há hốc mồm trả lời lắp bắp.

- Thưa anh Nạp, đúng là nghệ sĩ piano của nhà hàng đã tạm xin nghỉ để lưu diễn ở nước ngoài ạ.

Nạp Tiều Quân cười rất ôn nhu, anh gõ gõ cây bút xuống bàn và quyết định.

- Được rồi, liên lạc với cô ấy để cô ấy tìm một chỗ làm việc khác đi. Còn cô gái này, nói với cô ấy ngày mai hãy đến đây làm việc!

Vừa nói đến đoạn cuối anh liền đưa tay chỉ vào tập hồ sơ của Tống Diên.

Cô nhân viên kinh ngạc đến mức suýt không nói nên lời.

- Anh Nạp, cô gái này dính líu rất nhiều đến truyền thông, tôi e là....

Nạp Tiều Quân dĩ nhiên hiểu được mối lo lắng của các nhân viên về Tống Diên, một năm trời mà chẳng chỗ nào dám nhận cô không phải là đã có một nhân vật cao tay đang núp trong bóng tối mà chặn đường sống của cô sao?. Mối quan hệ trước đây giữ cô và Kha Duẫn dĩ nhiên anh cũng biết, nhưng anh chẳng quan tâm đến những chuyện đó. Cái anh quan tâm chính là tiếng đàn piano từng làm chấn động cả giới nghệ thuật của cô.

- Còn nữa, lấy danh nghĩa của Nhan quản lý mà nhận hồ sơ xin việc của cô ấy, công việc của cô ấy sẽ là cây đàn của nhà hàng.

Vì thân thế của mình nên Nạp Tiều Quân- nhị thiếu gia Nạp gia không thể lộ diện trước nhiều người được, anh chỉ có thể mượn danh người khác làm việc tốt mà thôi.

Cô nhân viên chỉ đành thở dài mà đi ra ngoài làm theo lời dặn.

Nạp Tiều Quân lần nữa cầm tập hồ sơ của Tống Diên lên xem.

Lúc anh còn ở Thụy Điển đã nghe kể rất nhiều về cô tiểu thư Tống gia này, tiếng đàn của cô đúng là tiếng đàn Tây Thi thế kỷ hai mươi mốt, hơn nữa cô còn là một cô tiểu thư rất đặc biệt, không ăm chơi như những đứa con nhà giàu khác mà lại rong ruổi bốn bể. Vốn cũng là con nhà doanh nhân nên anh cũng hiểu được cái cảnh khốc liệt của thương trường, nay cô sa cơ nhưng tài năng của cô không nên bị vùi dập như vậy.