Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 7: Mang thai: Phá thai.

Lý quản gia ngồi trên giường bệnh mà lòng đau như cắt, suốt cả đêm bà đã luôn ngồi đây trông Tống Diên, tay không lúc nào buông lỏng tay cô ra, vì mệt quá mà đã ngủ thϊếp đi, nhưng mắt vẫn nhỏ lệ. Giây phút bà tìm được cô giữa dòng nước lạnh, tim bà như ngừng đập, nếu như bà đến chậm một bước nữa có lẽ cô đã.....

Sa Tử Đình cũng ngồi cùng Lý quản gia trông Tống Diên, cô liên tục đưa tay lau nước mắt. Tống Diên có lẽ đã quá đau nên mới lựa chọn như vậy.

Chú Vương thì chạy ra chạy vào để giúp họ, cũng trông cho Tống Diên không xảy ra chuyện gì.

Nhớ đến cả tối hôm qua, Tống Diên bỏ đi không rõ tung tích, ba người đều đã tìm khắp nơi, đến những chỗ cô có thể đến, chỗ cô có khả năng đến nhất là khu vui chơi lúc nhỏ vẫn hay đến. Tìm xung quanh đó thì thấy đôi giày và túi của cô trên cầu, cả ba đều hoảng sợ khi thấy cô đang vùng vẫy dưới nước.....

Bị nhiều sức lực nè lên như vậy, Tống Diên không thể nào không mở mắt, cô khẽ động đậy ngón tay để đẩy bọn họ ra, vừa đúng lúc cô cũng biết bản thân còn chưa chết, đây không phải dòng nước lạnh tối qua mà là một chỗ khá ấm áp, có ánh mặt trời soi vào, cô cố gắng mở miệng gọi.

- Lý quản gia.... Tử Đình.....

Nghe giọng rất nhỏ của cô và cảm nhân tay cô nắm chặt tay mình, Lý quản gia giật mình tỉnh dậy, mừng mừng tủi tủi gọi.

- Tiểu thư, cô tỉnh rồi?

Sa Tử Định cũng bật dậy, cô chạy đến bên cạnh Tống Diên, mừng rỡ hỏi.

- Diên Diên, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi? Cậu có biết cậu làm mọi người lo lắng thế nào không?

Lý quản gia nắm chặt tay cô, xúc động không nói nên lời.

- Tiểu thư.

Sa Tử Đình sực nhớ ra gì đó liền nói.

- Để tớ đi gọi bác sĩ, cậu đợi chút nhé!

Tống Diên cười cười và gật đầu.

Sa Tử Đình nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Bàn tay già nua của Lý quản gia vuốt vuốt tóc của Tống Diên, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Tiểu thư, sao cô lại ngốc như vậy chứ? Tại sao lại nghĩ quẩn chứ? Cô có biết tôi lo lắng thế nào không? Tiểu thư....

Nước mắt của Tống Diên đã sớm ướt đẫm hết gối, cô tuyệt vọng nói.

- Lý quản gia, xin lỗi bác! Nhưng cháu chẳng còn gì cả, cháu chẳng muốn tiếp tục sống nữa, cha mẹ không còn, ước mơ cũng tiêu tan. Cháu chẳng còn gì cả.....

Nghe cô nói như vậy, Lý quản gia càng đau lòng hơn, bà vừa lau nước mắt cho cô vừa nói.

- Cô đừng nói như vậy, cô vẫn Lý quản gia mà, vẫn còn chú Vương, Sa tiểu thư cũng rất lo cho cô.

- Ai bảo cậu không còn gì?Cậu vẫn còn đứa bé! Con của cậu!

Sa Tử Đình cùng bác sĩ bước vào, cô có chút không vui mà nói, thật sự không biết Tống Diên nghĩ sao mà lại làm vậy?

Lý quản gia có chút do dự nhìn Tống Diên rồi lại nhìn Sa Tử Đình và bác sĩ, bà còn không biết lựa chọn thế nào cho phải.

Tống Diên nghe vẫn chưa rõ, cô dùng hết sức ngồi dậy mà hỏi lại.

- Tử Đình, cậu vừa nói gì cơ? Đứa bé? Đứa bé nào cơ?

Sa Tử Đình như muốn nói rồi lại thôi.

Theo thói quen nghề nghiệp của bác sĩ, ông ấy không chút giấu diếm mà nói.

- Tống tiểu thư, chúc mừng cô! Cô đã mang thai, đứa bé đã được hai tháng rồi. Rất khoẻ mạnh.

Vừa nói ông vừa đưa tờ kết quả siêu âm cho Tống Diên xem.

Bàn tay Tống Diên bỗng nhiên trở nên nặng trĩu, cô khó khăn lắm mới có thể cầm được kết quả siêu âm và mở nó ra xem.

Kết quả hiện thị rõ ràng trên đó, là dương tính!

Vị bác sĩ còn tốt bụng đưa tay chỉ vào vị trí của đứa bé trong tử ©υиɠ. Tống Diên theo bản năng mà nhìn theo, đứa bé vừa mới hình thành được hai tháng chỉ lớn bằng *** *** ***, nước mắt vô thức rơi xuống, cô nhìn hình ảnh siêu âm rất lâu, đến khi bác sĩ kiểm tra xong cho cô và đi ra ngoài.

Sa Tử Đình vẫn còn đứng yên trước cửa, không biết nên nói gì cho phải.

Lý quản gia ngồi bên cạnh Tống Diên đã hơi buông lỏng tay, bà cũng chẳng đoán được suy nghĩ của cô lúc này.

Tống Diên nắm chặt tờ kết quả siêu âm, cổ họng nghẹn đắng, thật khó khăn lắm mới có thể nói.

- Hai người ra ngoài đi, cháu muốn ở một mình!

Tuy có chút do dự nhưng cả hai người đều miễn cưỡng ra ngoài và đẩy cửa lại.

Hai mắt Tống Diên vẫn dán trên hình ảnh nhỏ bằng hạt đậu kia. Bàn tay vô thức lại đặt trên vùng bụng dưới, ở đây đang có một sinh mạng nhỏ dần lớn lên sao?

Con của cô ở đây thật sao? Nó đang dần lớn lên trong bụng cô?

Tống Diên vừa ôm nhẹ bụng vừa nắm chặt tờ giấy siêu âm, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Là vui mừng hay đau khổ đây?

Cô cũng chẳng rõ!

Cô nên vui hay nên buồn đây?

Cô cũng không biết!

Nhưng nó không phải con của Kha Duẫn sao?

Sau những gì Kha Duẫn đã đối với cô và gia đình cô như vậy?

Chẳng lẽ cô còn có thể sinh ra đứa con của hắn?

Nó là con của kẻ thù cô! Kẻ đã không chút luyến tiếc mà ruồng bỏ cô, hại cô mất cả gia đình!

Là con của người mà cô hận nhất!

Cô muốn quên hết tất cả những gì thuộc về Kha Duẫn, cô không muốn dính dáng gì đến hắn nữa!

Con của hắn, cô không thể nào giữ lại, càng không thể sinh nó ra!

Cô không muốn giọt máu của kẻ đó lại nằm trong người cô, lớn lên trong bụng cô!

Nó càng khiến cho vết thương trong lòng cô thêm sâu hơn. Là một vết nhơ trong lòng cô!

- Haha! Haha!

Tống Diên đột nhiên bật cười thật lớn, khi cô hận Kha Duẫn đến chết nhưng cô lại mang thai con của hắn, đúng là chuyện nực cười nhất thế gian mà!

Con của Kha Duẫn, cô nhất định phải gϊếŧ nó! Rồi cô sẽ tự tay gϊếŧ hắn.

Tống Diên đưa tay lau sạch nước mắt, cô đem tờ giấy siêu âm nhét vào ngăn kéo cạnh đầu giường.

Đã một tuần trôi qua, Tống Diên ngoài việc ăn uống và nghỉ ngơi ra vẫn thường xuyên lấy bức ảnh siêu âm của thai nhi ra xem, tay lại đặt xuống bụng mà cảm nhận sự tồn tại của con. Mỗi lần như vậy cô đều khóc rất nhiều.

Nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định ban đầu của mình, đứa bé này cô không thể sinh ra!

Hôm nay là chủ nhật nên Sa Tử Đình cũng chạy đến bệnh viện tán gẫu với Tống Diên.

Tống Diên giấu bức ảnh siêu âm dưới gối, cô nhìn Lý quản gia đang thay nước cho lọ hoa, đợi bà xong việc, cô lấy hết bình tĩnh và cố gắng tỏ ra thật tự nhiên để nói với bà.

- Lý quản gia, cháu đói bụng rồi, bác mua cháo cho cháu được không ạ?

Lý quản gia tưởng cô đã suy nghĩ thông suốt nên vui mừng gật đầu mà không chút nghi ngờ.

Lý quản gia vừa đi khỏi, Sa Tử Đình cũng vừa đúng lúc đi vào, trông thần sắc đã khá lên một chút của Tống Diên, cô lại thấy có chút bất an mơ hồ, cô đến gần giường bệnh của Tống Diên, ngập ngừng một lúc mới hỏi.

- Diên Diên, đứa bé đó, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Cậu muốn giữ nó lại?

Cô biết không nên giấu cô nên mới nói rõ.

- Tử Đình, tớ nghĩ kỹ rồi! Đứa bé này, tớ không thể giữ lại!

Sa Tử Đình tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn không phản đối.

- Tớ cứ nghĩ rằng nếu có đứa bé thì cậu sẽ có động lực để sống tiếp. Nhưng nếu như cậu muốn bỏ, tớ tôn trọng quyết định của cậu!

Tống Diên nắm lấy tay cô mà khóc nức nở.

- Tử Đình, cảm ơn cậu! Cậu nghĩ nó có trách mình không? Mình không thể giữ lại nó, mình không thể sinh con cho Kha Duẫn, nó có trách mình không?

Sa Tử Đình đau lòng ôm lấy cô, vừa khóc vừa nói.

- Diên Diên, nó sẽ hiểu mà, không sao đâu! Sẽ không sao đâu! Sau khi cậu bước ra khỏi đây mọi thứ sẽ tốt hơn, sẽ không sao đâu. Nó sẽ hiểu cho cậu, vì cậu là mẹ của nó.......

Vốn dĩ hai người không cho Lý quản gia biết vì sợ bà sẽ ngăn cản và đau lòng, dù thế nào thì đứa bé vẫn là một phần máu thịt của Tống Diên, làm sao có thể cắt bỏ đây?

Tống Diên lấy điện thoại nhắn cho Lý quản gia thêm mấy món đồ cần mua nữa để kéo dài thêm thời gian.

Sa Tử Đình nắm chặt bàn tay lạnh run của Tống Diên, cùng cô đến khoa phụ sản.

Càng đến gần cánh cửa khoa phụ sản, bước chân của Tống Diên càng nặng trĩu, cô do dự không biết có nên đi tiếp không, tim lại đau đớn rỉ máu, chỉ cần cô bước chân vào đó, sau khi đi ra thì đứa bé sẽ không còn nữa!

- Đừng sợ, nếu cậu không muốn bỏ thì chúng ta có thể quay lại, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.

Sa Tử Đình đau lòng động viên.

Tống Diên lập tức lắc đầu.

- Không! Tớ không thể sinh nó, tớ sẽ vào trong!

Sa Tử Đình cũng không có ý ngăn cản nữa, đưa Tống Diên vào trong phòng phụ sản.

Bác sĩ nhìn thấy Tống Diên có hơi kinh ngạc, khi nghe cô nói muốn phá thai thì chuyển sang rùng mình khó tin. Ánh mắt quái dị của các y tá nhìn về phía cô, và ánh mắt vị bác sĩ thì đầy sự thương xót.

Có lẽ bọn họ đều đã rất rõ chuyện xảy ra với Tống gia, chuyện hôn sự giữ cô và Kha Duẫn.

Ánh đèn phẫu thuật đã bật lên, toàn thân Tống Diên tiếp xúc với chiếc giường bằng kim loại lạnh lẽo. Những dụng cụ sắt nhọn va vào nhau phát ra âm thanh đáng sợ, ánh mắt cô trở nên mờ dần.

Nước mắt từ khoé mắt cô rơi xuống chiếc giường lạnh lẽo.

Khi cô tỉnh lại, cảm giác đau đớn ê ẩm từ hạ thân truyền đến khiến cô rên lên và nhíu chặt mày.

Con của cô, nó mất thật rồi!

Vài phút trước nó vẫn còn khỏe mạnh trong bụng cô, nhưng cũng sau vài phút đó, nó đã rời khỏi bụng cô......

Một sinh mạng nhỏ bé đang dần lớn lên trong bụng cô đã như vậy mà rời bỏ thế giới này khi chưa kịp chào đời, chưa kịp nhìn ngắm thế giới xung quanh.....Nó mất thật rồi, con của cô......

Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao nó lại là con của Kha Duẫn? Tại sao nó lại là con của người đàn ông mà cô hận nhất?

Cả đời này, cô sẽ không thể nào tha thứ cho quyết định hôm nay của mình, sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình! Cô càng không thể tha thứ cho Kha Duẫn!

Sa Tử Đình ngồi bên ngoài sốt ruột đến không thể ngồi yên, cô cắn chặt tay mà khóc. Đến khi nhìn thấy Tống Diên đi ra cô mới hết lo lắng mà chạy tới.

- Diên Diên, không sao chứ?

Tống Diên quay đầu nhìn cô bạn của mình, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cô nói rất nhỏ mà nghe rất đau lòng.

- Con của tớ, nó mất thật rồi, tớ đã gϊếŧ nó.....

Sa Tử Đình cũng bật khóc theo, hai người ôm nhau trước cửa phòng phụ khoa mà không biết những y tá phía sau đã sớm đăng tin tức này lên các trang mạng xã hội.

-------------------------------------

Cuộc họp vừa kết thúc, Kha Duẫn cùng Huấn Dịch chuẩn bị ra ngoài bàn bạc việc ký hợp đồng với đối tác. Lúc đi xuống thang máy, đột nhiên bao nhiêu ánh mắt cứ dòm ngó hắn, đợi hắn đi xa liền bàn tán, nói gì đó với nhau.

Kha Duẫn thắc mắc nên hỏi Huấn Dịch bên cạnh.

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Đúng lúc Huấn Dịch cũng nhìn thấy tin tức vừa được đăng lên nên thận trọng đưa điện thoại cho hắn.

- Kha tiên sinh, anh tự xem thì hơn!

Kha Duẫn nhìn vẻ mặt khó xử của cậu ta, cầm lấy điện thoại và xem.

Tin tức trên các trang mạng tuy là được chia sẻ không có căn cứ nhưng cũng đủ cho Kha Duẫn mất hết bình tĩnh, trong lòng chấn động cực mạnh, một khoảng trời đen sụp xuống trước mặt hắn. Thật lâu sau hắn mới có thể mở miệng.

- Đã xác nhận?

Huấn Dịch không trả lời ngay, nhanh chóng gọi điện thoại cho ai đó để xác nhận tin tức này. Chỉ chưa đầy năm phút đã có kết quả, cậu ta nhìn Kha Duẫn, bất lực gật đầu một cái.

- Là thật!

Kha Duẫn cảm giác l*иg ngực như bị đâm thủng, hắn ném tất cả văn kiện và điện thoại trả lại cho Huấn Dịch, bước thật nhanh về phía gara.

Kha Duẫn chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy, cho dù tranh đấu sống chết trên thương trường, hắn cũng chưa từng mất khống chế như

bây giờ, hắn lái xe với tốc độ máy bay ra khỏi Khải Hoàn, tin tức viết trên mạng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn.

Tống Diên mang thai và phá thai! Con của hắn! Con của hắn nằm tronng bụng Tống Diên lại bị cô dứt khoát vứt bỏ. Cô phá thai, cô đã gϊếŧ con của hắn?

Tống Diên, cô lại dám gϊếŧ con hắn?

Rất nhiều chiếc xe giao thông định chặn ngang xe của Kha Duẫn nhưng đều bị tốc độ kinh người của hắn doạ cho khϊếp sợ.

Chỉ sau năm phút mà Kha Duẫn đã đến bệnh viện Gia Nan, hắn còn không thèm đậu xe đúng quy định mà đã bước vội vào bên trong.

.................................

Sau khi ra khỏi phòng phụ sản, Tống Diên không cho ai bước vào phòng của mình, cô ngồi trên giường như một con rối, trên tay cô vẫn cầm bức ảnh siêu âm của đứa bé, những giọt nước mắt của cô đã sớm làm ướt cả bức ảnh, tay cô lại đặt trên bụng, giọng nói run rẩy.

- Bảo bối, mẹ xin lỗi....xin lỗi con.....tha lỗi cho mẹ....mẹ yêu con....

Môi anh đào đã bị cô cắn đến rách toạc, máu tươi xông vào đầu lưỡi hoà cùng vị máu trong cổ họng khiến cô muốn chết ngay lập tức!

Cô lại tự tay gϊếŧ chết con ruột của mình.... Cô thật sự không thể thở nổi, rất đau, rất đau....con của cô.....

Kha Duẫn!

Tất cả đều do hắn ban tặng cho cô!

Chính hắn đã ép cô đến bước đường này!

Cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, dù cho hắn có chết đi chăng nữa!

Rầm!

Cánh cửa phòng bệnh bị một cước đá mở, Kha Duẫn hừng hực sát khí bước vào, hắn chẳng thèm để ý đến sắc mặt Tống Diên lúc này mà trực tiếp đến hỏi tội cô.

- Tống Diên, cô đã làm gì con của tôi?

Tống Diên không ngờ Kha Duẫn sẽ tìm đến tận đây, hơn nữa làm sao hắn có thể biết được chuyện cô mang thai, chẳng lẽ hắn cho người theo dõi cô? Thật nực cười, không thể nào!

Tống Diên lau vội nước mắt, tỏ ra thật bình thản, cô trực tiếp nhìn vào mắt hắn, tàn nhẫn nói.

- Biết rồi sao? Vậy tôi cũng không giấu anh nữa! Đúng vậy, tôi đã mang thai đấy! Con của anh, nó vừa tròn hai tháng, anh có muốn xem thử không?

Cô mạnh tay ném tấm ảnh siêu âm vào người Kha Duẫn, nhìn hắn run rẩy cầm nó lên xem, ngón tay thon dài vuốt nhẹ *** *** *** trong đó, cô cười đến ra máu. Bước đến gần hắn, cố tình trêu tức.

- Xúc động đến vậy sao? Nhưng tiếc thật, nó chết rồi! Nó đã chết rồi, con của anh, nó chết rồi! Là tự tay tôi gϊếŧ chết nó đấy, một cách từ từ, chắc nó đau lắm nhỉ? Tại sao anh không đến sớm hơn, có thể anh sẽ cứu được nó đấy! Những tiếc thật, bây giờ nó chết rồi! Haha! Haha! Nó chết rồi!

Phải nói ra những lời như vậy tim Tống Diên như không còn đập nữa, cô cười vang lên như một kẻ mắc bệnh thần kinh.

Kha Duẫn nắm chặt bức ảnh siêu âm trong tay, gìn giữ như bảo vật, hắn hướng sang nhìn Tống Diên, những lời cô nói khiến hắn muốn nổ tung, không một chút do dự, hắn vung tay lên và giáng cho cô một bạt tai khiến cô ngã xuống giường.

- Tiện nhân! Cô lại dám gϊếŧ cả con của tôi?

Tống Diên cười trong nước mắt, cô ôm mặt ngồi dậy, lại đứng trước mặt hắn mà nói.

- Kha Duẫn, anh gϊếŧ cha mẹ tôi thì tôi gϊếŧ con anh, như vậy có gì là sai?

Kha Duẫn mạnh tay bóp chặt cằm cô, đẩy ngã cô xuống giường lần nữa.

- Tống Diên, cô cũng đừng quên nó cũng là con của cô, một người mẹ mà lại có thể gϊếŧ chết cả con ruột của mình?

Đôi mắt Tống Diên bỗng chốc trở nên quật cường đến đáng sợ, cô dùng hết sức mà đứng lên, giận dữ nói.

- Cho dù nó là con của tôi thì sao nào? Cha tôi, mẹ tôi, họ không đáng thương sao? Anh đã gϊếŧ họ mà còn dám bắt tôi phải sinh con của anh? Kha Duẫn, anh muốn tôi sinh con cho kẻ thù sao? Nếu tôi làm vậy cũng chính là sinh ra kẻ thù!

Chát!

Lại một bạt tai nữa giáng xuống gương mặt đã sưng lên của Tống Diên, cô nằm dài trên giường nhưng vẫn không từ bỏ.

Kha Duẫn như một con hổ bị nhổ phải râu, hai mắt hắn đỏ ngầu có thể đem nữ nhân trước mặt nuốt sống ngay lập tức.

- Con của cô mà cô lại xem nó là kẻ thù? Tống Diên, tôi thật sự xem thường cô rồi, cô là một con rắn độc!

Tống Diên cố gắng lau sạch nước mắt, cô kiên cường chống lại hắn.

- Kha Duẫn, anh thật sự rất nực cười! Anh không yêu tôi thì anh lấy gì đảm bảo anh sẽ thương đứa con mà tôi sinh ra? Hơn nữa, nếu anh muốn có con như vậy không phải chỉ cần ngoắc tay một cái là có phụ nữ sẵn sàng sao? Đối với anh, đứa bé đó quan trọng đến vậy sao?

Kha Duẫn hơi rùng mình rồi cũng lấy lại phong thái, hắn cúi người xuống tay bóp chặt cằm cô.

- Tống Diên, tôi không cần đứa con nào khác, tôi muốn đứa con do em sinh ra! Tôi muốn em nếm thử cảm giác phải sinh con cho kẻ đã gϊếŧ cha mẹ mình đấy!

Tống Diên nhíu chặt mày đến đau đớn, cô cố gắng hết sức để đẩy tay hắn ra.

- Nhưng tôi đã thắng anh một bước, nó chết rồi! Đứa con mà anh mong muốn đã bị tôi gϊếŧ chết! Kha Duẫn, anh đau lòng không? Gϊếŧ con anh để trả thù cho cha mẹ tôi, đây mới chỉ là bước đầu tiên! Sớm muộn gì tôi cũng phải tự tay gϊếŧ anh!

Leng keng!

Kha Duẫn rút nhanh con dao gọt trái cây trên bàn tới, nhắm ngay ngực trái của Tống Diên.

- Vậy thì tôi cũng cho cô biết, cô gϊếŧ con tôi thì tôi sẽ hành hạ cô từ từ đến chết, tôi sẽ bắt cô phải trả lại con cho tôi!,

Tống Diên không chút sợ hãi, cô phá lên mà cười.

- Trả lại con cho anh? Thật nực cười! Kha Duẫn, anh đừng có nằm mơ. Anh nghĩ rằng tôi còn ngốc nghếch yêu anh như trước đây sao? Tôi cho anh biết, tôi đối với anh chỉ có hận và hận! Tôi hận anh đến chết!

Con dao trên tay Kha Duẫn run nhẹ vì tay hắn đã không có lực cầm như lúc nãy, mũi dao chỉ cách ngực trái của Tống Diên đúng một centimet. Hắn nghiến chặt răng mà ném con dao xuống đất, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho cô? Muốn gϊếŧ hắn! Được thôi, vậy thì cùng nhau chết!

Kha Duẫn đẩy Tống Diên ra và đứng lên, hắn không quên cầm bức ảnh siêu âm đi.

Tống Diên nhìn bức ảnh bị hắn cầm đi, lòng đau đến tan nát.

Lúc Lý quản gia cùng Sa Tử Đình chạy vào thì thấy Tống Diên đang vùi đầu vào trong chăn khóc nức nở. Lý quản gia đau lòng đến vỗ về cô, chuyện cô phá thai Sa Tử Đình cũng đã nói với bà, tuy bà đau lòng nhưng không chút trách móc.

- Tiểu thư, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi......

---------------------------

Chuyện xảy ra quá đột ngột, đứa bé xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kha Duẫn, nhưng đứa bé mất lại càng không phải mong muốn của hắn. Không biết phải đi đâu, hắn lái xe đến club của Uông Hịch, hắn không biết đã uống bao nhiêu rượu, rồi lại lấy bức ảnh đó ra xem.

Một cô nàng thân hình nóng bỏng vừa nhìn thấy món mồi ngon liền không từ bỏ cơ hội, nhào tới bên cạnh Kha Duẫn.

- Kha tiên sinh, uống với em một ly đi!

Kha Duẫn thật sự không có tâm trạng chơi đùa cùng cô ta, hắn lạnh lùng nói.

- Biến!

Dĩ nhiên cô gái đó không dễ gì từ bỏ như vậy, cô ta vẫn bám lấy không buông, vô tình nhìn thấy bức ảnh siêu âm trên tay Kha Duẫn, cô ta hơi giật mình rồi nói.

- Kha tiên sinh, sao anh lại cầm thứ xui xẻo như vậy chứ?

Bàn tay đang cầm ly rượu của Kha Duẫn siết chặt, hắn ném mạnh ly rượu xuống sàn và mắng.

- Con mẹ nó chứ, cô có biến ngay đi không?

Cô gái sợ đến tay chân luống cuống, lập tức bỏ chạy.

Một màn này hoàn toàn thu vào tầm mắt của Uông Hịch, anh ta đi tới ngồi cùng với Kha Duẫn, tự rót cho mình một ly.

- Nếu tâm trạng không tốt thì tớ có thể sắp xếp cho cậu một phòng.

Kha Duẫn vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ toàn tập trung vào bức ảnh trong tay.

Uông Hịch đã biết chuyện xảy ra, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ nói đơn giản.

- Cậu định xử lý cô ta thế nào?

Kha Duẫn lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hắn đem bức ảnh cất vào túi, biểu cảm không quá rõ ràng.

Nếu Tống Diên đối với hắn chỉ còn hận thì hắn đối với cô cũng sẽ là hận!

Bi kịch của Tống Diên hôm nay mới chỉ bắt đầu. Kẻ đã gϊếŧ con hắn, hắn sẽ bắt cô phải trả gấp đôi.