Cô Vợ Thần Bí Của Hàn Tổng

Chương 5: Lãnh cung thời hiện đại.

Một đêm ngủ không ngon lành, sáng mai cô tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Mệt mỏi lê đôi chân bước khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Sau khi "chăm chút" lại bản thân xong, cô nhẹ nhành đi xuống lầu. Hình như hắn đã đi từ lâu.

Như vậy càng thoải mái cho cô thám thính nơi đây.

Ăn sánh xong , cô đi dạo quanh biệt thự. Nơi đây cũng không quá nhiều người làm nên càng chẳng ai quan tâm cô đang làm gì cả.

Quản gia đã căn dặn cô rằng ngoại trừ thư phòng ra thì phòng nào cô cũng được vào.

Nghe đến đây cô khẽ nhíu mày, chẳng lẽ trong thư phòng có gì đó bí mật không thể để người khác phát hiện ra không nhỉ????

Càng không cho cô vào , cô càng phải vào bằng được!

Nhân lúc ăn cơm xong , mọi người đều đi nghỉ trưa. Cô đã lén lẻn vào thư phòng.

Mở cửa thư phòng ra cô đã giậ mình vì chiếc camera đang hướng thẳng về phía cô.

Hàn Vân Phong quả thật là thâm ! Chỉ cần ai lén mở cửa thư phòng, dù chỉ là hé cửa thì cũng bị phát hiện.

Đã đến bước đường này muốn lùi cũng không được nữa rồi, cô cắn răng bước vào giả vờ như không biết có camera mà đi.

Xung quanh căn phòng đều là sách, sách về kinh tế, khảo cổ, nghệ thuật,..... ngay cả những cuốn sách đã thất truyền cũng có ở đây.

Phía sau bàn làm việc là một cửa sổ hướng ra biển xanh bao la. Cửa sổ vừa dùng để lấy ánh sáng tự nhiên lại vừa là nơi thư giãn.

"Quả nhiên là một người biết hưởng thụ"

Hứa Hân Hoan nhìn lướt qua bàn làm việc và bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn ở góc bàn.

Hộp gỗ này được làm từ gỗ hoàng yến vô cùng quý hiếm, chỉ một chiếc hộp nhỏ thế này thôi nhưng giá trị cũng phải vài tỷ rồi. Thế thì chắc chắn là đựng vật rất quan trọng.

Vì thế nên cô đã cầm lên và xem thử.

Mở hộp ra cô hơi bất ngờ nhìn thấy một miếng ngọc bội tuy là đồ cổ nhưng không phải là quá đặc biệt cũng như có giá trị gì cả.

Miếng ngọc này chỉ khoảng tầm 3 triệu mà thôi !

Đã là đồ không có giá trị đặc biệt thì tại sao lại được đặt trong chiếc hộp gỗ này chứ ??? Bên trong chắc hẳn còn bí mật gì khác.

Điều này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tò mò của Hứa Hân Hoan.

Nhẹ nhàng đưa tay cầm miếng ngọc lên để xem xét một cách kĩ lưỡng.

Đang chăm chú quan sát thì một thân ảnh cao lớn vụt qua cướp lấy miếng ngọc từ trong tay cô.

Thân thủ của cô không phải là tuyệt đỉnh nhưng mà cướp đồ từ tay cô là một chuyện không hề dễ dàng.

Thế mà người này lại ngang nhiên lấy được món đồ mà cô đang nắm trong tay.

Xem ra là cô đã quá tự tin vào bản thân mà xem thường thân thủ của hắn rồi.

Cô thầm chửi trong lòng " Wtf! cái tên Hàn Vân Phong vốn dĩ nhìn không ra gì này mà thân thủ lại là hàng thượng thừa sao????? Mình không thể đấu tay đôi với hắn ta được!"

Khi cô đang ngớ người trong suy nghĩ mà nhìn hắn thì hắn đã gọi quản gia lên lầu bằng một giọng nói giận giữ. Ánh mắt ấy giường như có thể gϊếŧ chết người.

Quản gia vừa bước tới cửa thì hắn đã quát lên

"" Bùi quản gia ! Tôi đã căn dặn căn phòng này không ai được phép bước vào . Tại sao cô ta lại ở đây""

Bùi quản gia đang không biết giải thích ra làm sao, tại sao cô ta lại đυ.ng vàng miếng ngọc đó của thiếu gia cơ chứ!

cô lên tiếng bằng một giọng nói run sợ.

"" Tôi....tôi xin lỗi....tôi....thật...sự...Không cố ý...

tôi chỉ....chỉ....vào tìm sách về khảo cổ học thôi mà....!!!

Xin lỗi....xin lỗi...thật sự xin lỗi....!!!!-""

Anh ném cho cô một ánh mắt sâu thăm thẳm rồi bảo quản gia

""Kể từ hôm nay cô ta không được phép bước chân vào căn biệt thự này, cô ta sẽ ở "hậu viện."....""

Quản gia gật đầu kéo cô ra ngoài...

Đám người hầu im lặng nhìn cô bị đưa tới đó, đồng cảm có,thương hại có, chế diễu cũng có.

Tất cả Hứa Hân Hoan đều nhìn thấy nhưng mà cô không để vào trong mắt.

Cả thư phòng lại chìm trong im lặng, im lặng đến nỗi ngay cả có một chiếc lá rơi cũng nghe rõ thấy tiếng...

Hàn Vân Phong nâng niu miếng ngọc bội trong tay, đứng cạnh cửa sổ, tầm mắt hướng ra biển đượm buồn...

Đây là kỉ vật duy nhất giữa cô và anh.

Trong buổi triển lãm năm đó, cô giới thiệu các loại ngọc bội và lai lịch của chúng.

Và cô cũng đã tặng anh một miếng làm quà gặp mặt .

Miếng ngọc ấy đến cô cũng chả nhớ là từng tặng cho anh. Vậy mà suốt bao nhiêu năm nay anh nâng niu nó như một món bảo bối vô giá...

Đang đăm chiêu suy nghĩ về miếng ngọc bội đó có gì đặc biệt hay không, Hứa Hân Hoan đã được quản gia dẫn đến hậu viện.

Nói là hậu viện cho sang chứ thật ra đây là một căn nhà kho cho người làm vườn ở đã bị bỏ hoang từ lâu.Bụi bặm đã được phủ thành một lớp dày. Bên ngoài còn có một số vật dụng của phụ nữ.

Hứa Hân Hoan thầm cảm thán trong lòng.

" Haz.... chắc mình là phi tần bị thất sủng , nên bị đưa đến lãnh cung này. Không biết trước mình còn bao nhiêu người nữa đã từng ở đây nhỉ????? Hàn Vân Phong ! Được lắm !!"

Cô cúi đầu tức giận, bàn tay nắm thật chặt.