Tôi Đã Sống

Chương 4

Chương 4
Con tim ai cũng có giây phút nào đó ngừng đập đến kì lạ và giây phút này đối với tôi cũng vậy tôi đến thở còn không thở nổi…tôi đẩy rồi tát vào mặt anh ta

_Bệnh hoạn,biếи ŧɦái ( tôi ôm môm rơi nc mắt)…

_Gay gắt quá nhỉ,cô có vẻ hôn không thành thạo

_tôi chưa hôn ai cả đồ bệnh hoạn biếи ŧɦái ( khóc tu tu)…còn anh ta cười lớn rồi bước xuống xe mở cửa xe cho tôi

_Xuống đi

_không anh định làm gì ( a ta thở dài rồi kéo tay ra tôi ngó xung quanh cây cối rậm rạp âm u) đây là đâu vậy cho tôi về đi ,tôi làm gì sai mà chú lại thế này ( nói nhiều)

_trật tự và nói ít thôi ( a ta bc vào bật toàn bộ đèn lên 1 căn nhà nhỏ xinh nhưng dường như đang bị cây cối cỏ mọc bao phủ)

_Chú định gϊếŧ tôi sao ,tại sao tôi nghe nói họ hay dắt những cô gái đến những chô thế này,đúng a định cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ tôi đúng không?…( tự biên tự diễn) …tôi bỏ chạy ra đến đường tối om 4 bên là mảng tối lối nào đi ra đây,tối om thế này ghê quá,mẹ ơi cứu con ( tôi bỏ máy ra máy tút hết pin sập nguồn)…sao mày lại hết pin đúng lúc này thế …( tôi ngồi sụp xuống đột nhiên bàn tay vác tôi lên là anh ta)

_Cứu tôi với có ai không ( tôi gào lên)…vào trong nhà anh ta cởi bỏ quần áo,giờ tôi mới để ý người anh ta xăm kín người ,hôm ở viện không để ý mình dây phải loại gì thế này…) đừng đến gần tôi ( tối ném gối)…

_Tôi chỉ làm nốt phần còn lại người yêu cô làm thôi ( a ta cười nhạt 1 cái)

_vô liêm sỉ ( a ta ôm hôn xé áo tôi) biết thế này hôm đó k đưa chu đi viện ( tôi khóc tu tu) tôi còn đồng trinh đấy đồ bệnh hoạn đừng động vào tôi chu sẽ phải đi tù ( nghe còn đồng trinh a ta dừng lại)…tôi vội kéo áo ngồi khóc co ro trong ấm ức) tôi đã làm gì chú tại sao chú lại làm thế này ( a ta đứng dậy nhìn tôi)

_Cô chẳng phải có bạn trai rồi sao

_Thì sao thì chú nghĩ tôi dễ dãi à ,thậm chí hôn chúng tôi còn chưa nữa mà ( tôi với chăn ôm chui mặt nức nở) cho tôi về đi ( a ta quay đi đấm bụp tay vào tường)

_Chết tiệt ( vết đấm đó in 5 đầu ngón tay chảy máu in hằn trên tường)…lát sau tôi thấy bên ngoài cửa sổ tiếng cạch cạch…tôi tiến tới nhìn anh ta đang chơi bóng rổ 1 mình ….váy mình rách rồi làm sao đây …tôi ngó quanh ngôi nhà,nơi này rất cổ kính…tôi mở tủ ra thấy có áo của phụ nữ nhưng của người đa lớn tuổi,tôi vội vàng khoác áo vào rồi đi ra ngoài,phải bảo anh ta thôi ,anh ta mới đưa được mình về,không khéo thì mất xác mất,anh ta là người gì nữa lúc giúp đỡ lúc làm m sợ sắp tụt não rồi…bước ra ngoài ở đây có sân bóng rổ to thật,anh ta chơi đến mức như để cho kiệt sức,ném bóng nhẩy lên đu tôi thấy rõ a ta thở mạnh,khuôn mặt u buồn,,,tôi ra ngồi ở ghế theo dõi anh ta,anh ta thậm chí coi như không thấy tôi,chẳng liếc nhìn lấy 1 lần,,,tôi nói kiểu gượng gượng

_Chú cho cháu về đi ,muộn rồi mẹ cháu sẽ lo máy cháu lại hết pin rồi ( anh ta không trả lời)…tôi ngồi mãi đến khi nằm xuống ghế chỉ lên trời…) đêm nay trời thật đẹp chú thấy đúng không mỗi lần cháu nhớ bố cháu đều tìm vì sao nào to nhất và nghĩ đó là bố ,mặc dù bố cháu vẫn khoẻ mạnh nhưng hay xa nhà chỉ còn mẹ và cháu ở nhà ( tôi nằm tự nói tự nghe anh ta vẫn chơi) cháu không hiểu sao chú làm như vậy nhưng cháu tin chú k xấu,vì nếu nghe cháu nói đồng trinh chú k trêu nữa có lẽ chú đang tôn trọng cháu phải vậy không,vì thế tôn trọng thì hãy cho cháu về nhà đi ( nói đi nói lại là xin về) …và rồi gió thiu thiu tôi hát mấy bài

“trái tim ngục tù ,anh yêu em

Yêu em đến ngàn thu”…hát câu đó tôi lấy tay che mắt nc mắt rơi xuống,,,có lẽ trên thế gian này sẽ chẳng có người đàn ông nào chịu ngục tù trái tim cho người con gái bởi vì đối với cháu có lẽ thế giới này chẳng có tình yêu…nói xong tôi cười cười quay mặt đi rồi rơi lã chã nc mắt,,,,thiu thiu gió mát tôi ngủ mất trên ghế…đến khi thấy lạnh lạnh tôi bật dậy …chết rồi mấy h rồi ,k thấy anh ta đâu tôi vội vàng đứng dậy gọi to

_Chú ở đâu vậy cho cháu về đi ( thấy con mèo nhẩy từ trên mái xuống tôi giật mình nhẩy lên) gì vậy cái gì rơi xuống vậy …tiếng meo làm tôi bình tĩnh lại,thấy có đôi chân chìa ra tôi lại giật mình,ôi nhà này lại có gì thế này nữa chú ở đâu thế có bàn chân kia kìa ( tôi chạy vào nhà)…k có ,đi đâu ròi không lẽ …mình ngu thật ở đây có mình và chú vậy chú ý ở trên mái rồi,,,tôi chạy ra nhìn xung quanh xem có lối nào lên không,,,,

_Chú này chú lên đó bằng cách nào vậy ( thấy cái cây khế tôi cười cười) à cháu biết rồi ( nghĩ cây khế nhẩy sang dc bên mái vì cạnh nhau)…hì hục trèo vã mồ hôi muỗi đốt đầy chân ,tôi gãi gãi rồi lau mồ hôi,lên trên tôi thấy anh ta đang nằm nhắm mắt …tôi lấy đà phi sang ruỳnh …a ta mở mắt tôi quát) chú nhắm ngay mắt vào ( tôi bị toạc váy rách dài,anh ta vẫn mở mắt )

_Tại sao?

_cháu rách váy rồi ( a ta quay vội đi tôi như 1 đứa hâm mặc váy trèo cây còn lấy đà nhẩy)

_cô lên đây làm gì?

_muộn rôi chú cho cháu về đi…( k trả lời a ta lại nằm tôi với tay đồng hồ ở tay anh ta để xem giờ)

_3h rồi chết rồi tại chú đấy cháu tắt máy mẹ sẽ lo lắm đây ( tôi đưng dậy trong khi rách váy a ta nhìn thấy ) cháu bảo chú nhắm mắt cơ mà ( lại ngồi xụp xuống)…

_Cô có lẽ đã được sống ở 1 gia đình hoàn chỉnh nên có thể sống vô tư vô lo vô nghĩ vô ưu sầu

_sao chú nói hay vậy ( tôi cười cười) chú chắc học giỏi lắm,cháu còn chị gái nữa nhưng chị học giỏi lắm được ra nước ngoài nhờ học bổng nữa nên gia đình cũng không cần hỗ trợ nhiều,còn cháu thì học kém hơn chị rất nhiều đứng trc chị luôn thấy mình nhỏ bé hơn,ước mơ lớn nhất của cháu chính là đưa ra ánh sáng những điều trái pháp luật …( tôi quay lại nhìn anh ta cười cười,mái tóc bay bay trong gió lúc này giây phút lại lắng đọng mắt nhìn nhau nhưng tôi thấy rõ mắt anh ta vô hồn,tôi quay đi) còn chú …chú ước mơ là gì ( tôi lúng túng)

_Đó chính là nắm thế giới tất cả ( ánh mắt anh ta nắm tay tóm ánh trăng rất căm phẫn điều gì đó ánh mắt thù hận) …tôi nhìn theo rồi chỉ

_Gia đình chính là thế giới chú nhìn xem những ngôi sao kia nhìn đứng cách xa nhưng thật ra đang đứng cạnh nhau,có nghĩa dù chúng ta ở xa nhưng còn người thân gia đình bên cạnh và đối với cháu gia đình chính là cả thế giới ( tôi cười híp cả mắt)…tự dưng bụng sôi òng ọc) cháu tối có ăn 1 đĩa thịt nên vẫn đói ( hằn là 1 đia thịt mà vẫn đói)…anh ta đột nhiên bật cười rồi vội quay đi …chờ cháu với váy cháu rách k đứng dậy dc

_vậy thì cứ ở trên này đi ( tôi thấy chú ý đi thang dậy xuống có thang ngay đây mà mình phải chèo,sao mày mắt kém thế Trà)…

_chờ cháu với ( tôi lò dò đi xuông lấy tay túm váy)…vì là thang dây nên tôi tay tóm váy tay tóm dây cứ lơ lửng…chú giữ dây cho cháu ở phía dưới với …( anh ta đứng giữ ) sao chú k nhìn lên thì mới thẳng đường được chứ vẫn cứ lủng lẳng cháu khó chèo ( a ta k nhìn lên) sao vậy sao chứ cứ cúi xuống vậy ( a ta nhìn lên)

_bởi vì cô đang lộ hết rồi ( nói tỉnh bơ còn tôi đứng đơ người ra ,chết rồi sao mày toàn bắt mèo nó ăn mỡ vậy,sao mày ngu thế Trà)…tôi rửa chân tay rồi thấy mùi thơm…

_thơm quá nhưng gần sáng rồi đấy chú k đưa về sáng cháu thấy đường cháu tự về ( lẩm bẩm) ra bàn thấy có mỳ gói tôi như bắt dc vàng vội vàng ngồi vào bàn hít nồi mỳ trên bàn ) nhưng không được biết đâu ông chú cho gì vào,chú cho gì vào thì sao…( a ta k nói gì bỏ đàn violin ra đứng cạnh cửa sổ kéo đàn ,bản nhạc buồn buồn vô định)…tôi ngồi và gắp mỳ ăn rồi nhìn anh ta ,da diết đau thương ,anh ta kéo đàn ngày 1 nhanh rất nhanh ánh mắt đổi sắc thái đến nỗi bản nhạc đổi âm tiết khiến tôi nhức óc ,tôi bịt tai..anh ta bỏ đàn xuống ( tôi vỗ tay gượng cười)…

_cháu k ngờ sẽ có ngày ăn mỳ dc thưởng thức đan violin nữa ( tôi cười tươi) …

_Đi đi con đường bên trái sẽ ra ra quốc lộ ( tôi thấy anh ta từ lời nói đến biểu hiện đều là người rất giỏi)

_Sao chú k nói sớm,chú đưa cháu ra 1 đoạn nhé tối lắm được không ( a ta đi thẳng vào phòng) ơ đưa đến đây rồi thế thì cháu phải thế nào ( tôi nói vọng theo)…ăn xong tôi rửa chén rồi úp gọn gàng.,,,tôi gõ cửa phòng…cháu đi đây tạm biệt chú có thể đưa hộ cháu cái túi sách trong đó không ( k trl cửa hé tôi thấy anh ta ngủ co giật vã mồ hôi lăn lộn ra) chú ơi k sao chứ ( tay anh ta giật quờ tôi nắm lấy tay) …

_Đừng gϊếŧ,đừng ….( lời chú mê man )

_chú mơ ác mộng sao ( tôi xoa tay) k sao rồi có cháu ở đây rồi ( a ta bật dậy quát lớn)

_Đừng gϊếŧ ( mồ hôi nhễ nhại còn tôi tròn mắt nhìn chú rồi xoa xoa tay)

_K sao rồi ( chú với tay ôm tôi)…mồ hôi của chú đang thấm vào áo tôi,nhịp tim của tôi lúc này căng thẳng đến nghẹn lại ( a ta dựa vào vai tôi hít thở mạnh roi đẩy toi ra)

_về đi ( anh ta nằm xuống quay đi)

_Vâng vậy cháu về đây ( tôi lấy túi rồi quay đi đóng cửa lại)…chú đó ở đây chẳng may lại ốm như lần trước thì,thôi kp việc của mình chú này tính kì quái …ra đến cửa tôi ngó tủ,tủ lạnh có sữa không nhỉ mình pha cốc sữa cho anh ta roi đi cho yên tâm,tôi ra mở tủ chỉ có sữa lạnh,tôi cho vào lò hâm nóng rồi gõ cửa

_Sao k về đj ( a ta nói vọng ra)

_cháu pha sữa cho chú rồi ( tôi mở vào phòng nghi ngút khói thuốc lá tôi sặc) sao chú hút lắm vậy ( tôi để cốc sữa lên bàn) …bàn tay kéo tay tôi nằm xuống giường…anh ta ghì hai tay tôi trước ngực…

_tôi bảo cô đi sao cô cứ quanh quẩn ở lại hay chưa cảm thấy thoả mãn thứ gì đó ở đây chẳng hạn ( a ta sơ tay lên đùi tôi,tôi dẫy)

_cháu lo chú ốm thôi chú nghĩ sai về cháu rồi ,chú bỏ ra đi tại thấy chú mê man roi kêu ( a ta trợn mắt)

_cô biết cái quái gì mà ở lại nghe hả,tôi k cần hiểu không ( a ta quát lớn)

_cháu có nói chú cần đâu ( a ta cắn vào cổ tôi rất đau tôi thở)

_Đau quá chú điên rồi,xin chú đừng hại tôi được không? ( a ta nhìn tôi rồi cười nhạt)

_do cô tự chuốc lấy ,cô không phải mẫu người tôi thích nhưng k sao chơi tạm ( toi giật tay tát mạnh vào mặt)

_lần này tôi k sai khi tát chú nhưng chú đã xúc phạm tôi,dù kể cả chú có chiém được tôi nhưng đó là bằng vũ lực bằng sự chiếm đoạt hèn hạ và cái chính tôi không quen chú ( tôi quay mặt đi,anh ta bật dậy cười rồi khựng lại thở)

_biến đi trước khi tôi đổi ý( tôi chạy vội vàng ra cửa và cứ vậy chạy men theo hướng đó ra quóc lộ tôi vẫy taxi) …lên xe tôi thở hồng hộc rồi tự dưng tủi thân ôm mặt khóc,tại sao dù người đó tính kì quái nhưng lúc này cảm giác của mình như thân quen còn kinh khủng hơn việc cãi nhau vs Tùng…xe về tới nhà mẹ tôi ngồi ở sảnh chờ ,tôi đi lững thững trong bộ dạng áo rách tả tơi

Mẹ: trời ơi con sao thế này nói mẹ nghe đi con ơi là con ( bà đánh lưng tôi)

_con nói sau đươc không mẹ con muốn đi nghỉ ngơi,con không sao mẹ tin con đi…( tôi đi lên phòng lao vào nhà tắm vết cắn ở cổ vết bầm ở tay vẫn còn nguyên,tôi kì kì cho thật sạch,,,ra giường nằm rồi lăn lộn và ngủ cho đến khi mẹ toi gọi

_Tùng nó chờ con ở dưới kìa Trà

_con không có gì để nói cả ,mẹ bảo anh ta về đi để con yên

_con đi với người khác còn giận dỗi vô cớ

_mẹ tin con hay anh ta vậy

_Sao con k nói rõ ràng 1 lần xem

_không mẹ ,con nói rõ roi anh ta làm con sợ ( tôi chùm chăn mẹ hiểu)

_mà này sao cổ con có vết gì thế kia đêm qua con đã ở đâu

_con ở nhà bạn vì cãi nhau với Tùng

_bạn trai hay gái ( tôi âp úng)

_gái mẹ ạ

_nói dối ở bạn gái mà quần áo con thế kia sao?con học cách nói dối mẹ từ bh vậy Trà

_con k muốn mẹ lo lắng hqua con ở nhà người đó là đàn ông,nhưng mẹ yên tâm đó là ng con quen k ai làm gì cả

_mẹ thất vọng vì con lắm Trà ạ ( mẹ đóng cửa phòng tôi khóc tu tu)

_tất cả tại ông chú đó đồ đáng gét ….Cả ngày đờ đẫn,tôi ăn roi lại ngủ…Hôm sau tới trường thấy tôi Huyền hẩy vai

_ê chàng cắn à ( tôi vội che)

_che làm gì vết cắn lộ rõ thế kia cơ mà đêm qua thế nào bê sa mê chứ

_bê con khỉ gì (toi nhăn mặt vì vết cắn đau) chia tay rồi

_sao thế chàng mạnh mẽ quá hay yếu quá

_k mạnh cũng k yếu mà đểu quá thôi

_là sao

_còn nhớ cô gái hôm ở quán bar đó là ngy cũ anh ta cô ta có thai với anh ta rồi

_trời ơi thật sao

_k lẽ đùa sao ( tôi thở dài)

_vậy lão ý k dc rồi k ngờ đấy

_người k ngờ là mình đây

_vậy vết cắn k của lão thì của ai

_của 1 con mèo điên ( tôi cười rồi đi vào lớp)….tan học chúng tôi lại tiếp tục đi khảo sát,,,tôi và Huyền đang đi Tùng chặn đường

_nghe anh nói đi Trà ( Huyền nhảy vào tát vào mặt Tùng)

Huyền: vô liêm sỉ (huyền nháy mắt tôi)

_chia tay roi đừng làm phiền tôi ( thấy vết trên cổ tôi Tùng giữ tay)

_đêm qua chắc nó vần cho cả đêm rồi ý chứ vui nhỉ…

_đung đấy ( tôi đi thẳng r bảo Huyền) tơ nói thế mới dứt được

_cậu khỏi trình bày con mèo đấy tớ đang hình dung rồi…1 tuần sau khi đang viết bài tại công viên điện thoại reo của bác gái,tôi ngại

_vâng cháu nghe ạ

_Trà đó à con bác giờ mới về con rảnh không

_bác đi vui vẻ không,con đang ở công viên làm bài

_qua nhà bác đi con có mỗi mình bác thôi

_có tiện không ạ,à con đưa cái này cho bác bác gửi cho chú Lâm cho cháu nhé ( sợi dây truyền)

_uk được rồi con đến đi bác mua nhiều đồ ngon lắm địa chỉ ở VBb đường A …( tôi bỏ sợi dây ở trong cặp ra lúc nào tôi cũng mang nhưng toàn quên chưa có cơ hội ,lời nhắn mình sẽ viết vào giấy )…tôi bắt xe buýt đi đến nhà bác ở ngoại thành, đường A đây rồi đi theo đây hướng vbb đường này quen quen ý nhỉ ,tôi gọi điện cho bác

_có 4 hướng rẽ lối nào ạ

_rẽ trái đó con rẽ 3 lối kia vào rừng đấy có biển vach kẻ sơn đó con là đường vào nhà…

_vâng mà bác ơi chú Lâm sẽ k về chứ ạ

_không nó k về đâu nó đi Thái Lan rồi hay sao ý mà,sao vậy con

_à vậy con yên tâm rồi ( vừa cúp máy có chiếc xe màu đỏ đi vụt qua tôi)…đi qua rồi thấy xe đó lại lùi lại,,,chiếc xe dừng cạnh tôi xe mở mui ra tôi tròn mắt nhìn…trong xe là Trang

_ồ Trà à em lên xe đi vào bác hả

_vâng đúng rồi chi

_lên đi ( tôi mở cửa xe đi lên)…trên xe nồng năcj mùi nước hoa của Trang…xe vừa đỗ ở cổng,tôi ngạc nhiên bảo sao quen đúng căn nhà đêm lần trước roi sao mình ngu vậy còn ngờ ngợ gì nữa ,tại làn trc chập choạng sáng nữa ( tôi ôm đầu)

_em họ xa mấy đời với nhà Bác vậy

_cũng xa chị ạ ( tôi cười gượng gạo)

_thấy em hay ở đây với bác thôi thì chị bận chăm sự nhờ em,mai là chị cưới rồi

_không phải chú đi thái lan sao ạ

_về rồi mà đi ngay sau chúng ta đó thôi ( tôi ngó gương a ta đi xe mô tô đi từ phía sau phi lên)…chết rồi …chị ta dừng xe bác gái đi ra

_Trang tới à ( bác tỏ ra k vui vẻ)

_dạ con tới rồi ạ ,thấy Trà đi vào tiện hai chị em vừa nói chuyện khá vui vẻ ạ đúng k Trà ( chị ta nhìn tôi kiểu nháy mắt)

_À vâng chị Trang nc rất dễ thương ( a ta kịch xe trc cổng bỏ mũ bảo hiêm ra dưới ánh nắng tóc a ta bay lên ,tôi nhìn trong giây lát rồi chợt nhận ra quay đi vội vàng) bác gái con đưa cái này rồi đi luôn con có việc bận…

_ở lại ăn đi con bác mua rất n đồ ăn Hải sản từ khi bác trai mất còn chưa mời dc con bữa tử tế nào

_trời ơi bác khách sao quá ( tôi cười cười) …roi kéo tay bác như kiểu điêp viên vào phòng ..) đây là dây chuyền bác trai trc khi mất đã đưa cho con và tờ giấy này là lời nhắn chả bác con viết hết ra rồi bác gửi cho con nhé …

_con đi thật sao ở lại ăn đi sao lại vậy hả con,con đang sợ nó sao?

_Đâu con sợ gì chỉ là con k muốn chạm mặt

_con tư tay đưa tư tay nói dùm bác,bác phản đối đám cưới k dc nên bác giận nó có nói chuyện đâu

_vậy phải làm sao ạ ( Tiếng Trang gọi)

_mẹ ơi làm nướng ạ để con chuẩn bị

_bác làm sẵn hết rồi chỉ ăn thôi còn ít đồ tươi để nướng …thế nhé con tự đưa đi bác giận nó k nói chuyện dc mà…

_cái này cháu ( đang nói bác đi ra ngoài để tránh)…tôi đi ra làm đồ cùng Bác vì chẳng thấy anh ta đâu…

Trang: eo ơi con cá này mãi k chết vẫn dẫy ( chị ta đặt cá lên thớt nhưng chém trượt đến 5 ,6 phát lại chẳng sống)..

_chị để em làm cho ( tôi căn đầu con cá chặt 1 phát chuẩn nhưng máu cá bắn hết lên người)

_trà ơi sao em ác thế đập nó chết là dc sao em nỡ ( ô dế ư chị nà xã hội thâm mà chê tôi ác vì gϊếŧ cá :))))

Bác gái: rồi trà đi lau người đi máu cá tanh lắm đấy …tôi đi lau người rồi qua khung cửa sổ tôi nghe có tiếng dàn violin có lẽ anh ta đang ở đó…được rồi nó cho xong nào đây dây của anh đây lời nhắn đây thế là xong,tôi thổi phù bước vào hàng cây lá xanh tươi dưới ánh nắng không khí thật trong lành…anh ta trong chiếc áo trắng quần trắng xuông đứng nhắm mắt kéo đàn ,tôi bước tới thì thấy Trang đi từ sau cay quàng vai anh ta ôm hôn nhau…anh ta đứng hôn mà mắt nhìn tôi còn Trang đứng quay lưng lại nên k thấy tôi,tôi nên tiến tới hay nên lùi lại đây ???

_

_

– [ ]

---------