Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây

Chương 72: Cô hẳn là muốn bức điên anh mới vừa lòng! (H)

"Âu Dực, môi anh mềm thật đấy..." Lạc Yên mơ màng nói, giọng cô rất nhỏ nhưng lại nói sát tai Âu Dực, luồng hơi thở nóng ấm mang theo mùi rượu nhàn nhạt phả vào tai, vào gáy anh, khiến cả người anh cứng đờ.

Không chỉ dừng lại ở đó, hành động tiếp theo của Lạc Yên hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của Âu Dực. Ngay lúc anh chưa kịp phản ứng từ nụ hôn bất ngờ của cô, bàn tay cô lần mò đến yết hầu đang nhô ra của anh, Lạc Yên cười đùa hai tiếng rồi nhấn một cái, giọng nói hết sức câu người: "Em nghe nói... Nơi này của đàn ông rất nhạy cảm, phải không?"

Âu Dực run lên, là do tác dụng của rượu sao? Anh không nghĩ đến cô lại táo bạo như vậy. Sau này nhất định không thể để cô uống rượu nữa!

Bàn tay Lạc Yên vân vê yết hầu Âu Dực, khiến hô hấp của anh trở nên hỗn loạn, cô dường như không biết tự chủ của anh rất kém, bàn tay nhỏ thon dài giống như không sợ lửa mà dạo chơi khắp phần thân trên của anh, cúc áo của anh cũng bị Lạc Yên lần lượt cởi ra hết.

Âu Dực thở dốc nhìn người phụ nữ táo bạo trong lòng mình: "Lạc Yên... Nếu em tiếp tục như vậy, tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì..."

Lạc Yên không thèm bỏ những lời này vào tai, hơn nữa cô cũng không còn tỉnh táo, tác dụng của loại hương liệu kia thật sự rất mạnh, cũng không biết Vương Sâm kiếm ở đâu ra, nhưng bây giờ Lạc Yên rất khó chịu.

Cô cảm thấy cả người khô nóng, chỉ muốn tìm một nơi mát lạnh để xoa dịu, cô không biết người đang ôm mình là ai, nhưng cảm giác quen thuộc mà người đó mang lại khiến cô cảm thấy an toàn.

Lạc Yên mơ màng lần mò xuống dưới, chạm phải thắt lưng lạnh lẽo, cô vẫn tiếp tục đi xuống, cách một lớp vải vân vê vật cứng rắn nóng bỏng, cô sờ nhẹ, sau đó véo mạnh.

Âu Dực hít sâu một hơi, gằn từng chữ: "Lạc Yên! Em muốn phá hỏng nó sao!"

Nếu như bây giờ anh còn không biết cô bị trúng thuốc, vậy thì anh là đồ ngốc rồi!

Âu Dực nghiến răng nhìn người phụ nữ trước mắt, dù biết rằng cô đang cần anh giúp đỡ nhưng anh vẫn không muốn hạ tay.

Lạc Yên vẫn còn khúc mắc đối với anh, nếu đêm nay anh vì nhất thời không kiềm chế được mà đặt cô dưới thân mình, rồi sáng mai Lạc Yên tỉnh lại sẽ nhìn anh bằng ánh mắt gì đây?

Khi đó mọi chuyện càng khó cứu vãn.

Âu Dực đã hạ quyết tâm, nhưng Lạc Yên luôn không để anh được như mong muốn, Lạc Yên vẫn tiếp tục vuốt ve nơi nóng hổi đó, dù cô không xoa trực tiếp nhưng Âu Dực vẫn khó mà chịu đựng được, anh cắn răng nghĩ, cô hẳn là muốn bức điên anh mới vừa lòng!

Âu Dực dùng chút lý trí còn sót lại, tận lực khống chế bản thân giữ bình tĩnh, anh khó khăn tách tay cô ra khỏi nơi giữa hai chân mình, sau đó bế cô đưa vào trong phòng tắm, đặt cô vào bồn rồi mở nước lạnh.

Dòng chất lỏng lạnh lẽo trượt qua da thịt, hiện tại không phải là mùa lạnh nhưng Âu Dực lại điều chỉnh nước xuống nhiệt độ rất thấp, cảm giác lạnh thấu xương truyền khắp cơ thể, lý trí bị tác dụng của hương liệu kí©ɧ ŧɧí©ɧ bào mòn của Lạc Yên cuối cùng cũng quay về.

Trong đầu truyền đến cảm giác đau nhức dữ dội, nhưng Lạc Yên không quan tâm đến nó, cô sững sờ nhìn xuống cơ thể mình, bộ lễ phục tinh tế giờ đây đã bị cô làm cho nhăn nhúm, dây váy bên vai trái trượt xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo và khe ngực xinh đẹp.

Váy vẫn còn... Cô vẫn chưa bị lão già kia làm nhục...

Lạc Yên thoáng thở phào, nhớ lại kí ức một giờ trước, Lạc Yên vô thức ngẩng đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ của cô vô số lần.

Là anh ấy... Thật sự là anh ấy đã cứu cô... Anh ấy đã kéo cô ra khỏi vực sâu vạn trượng...

Người đàn ông đã từng thương tổn trái tim cô không biết bao nhiêu lần, nay lại là người đưa cô trở lại ánh sáng.

Lạc Yên bắt đầu cảm thấy lo sợ, cô sợ tình cảm mà cô chôn sâu trong lòng lại vì hành động này của anh mà trỗi dậy.

Có câu nói rất hay, trong một mối quan hệ, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Ban đầu vốn dĩ Lạc Yên đã thua đậm, cô không muốn bản thân trở nên hèn mọn thêm một lần nào nữa.

Lạc Yên ngửa mặt, ngăn giọt nước mắt khỏi lăn xuống, cô tỏ vẻ không có gì, bày ra biểu tình lạnh nhạt nhìn Âu Dực: "Cảm ơn anh về chuyện tối nay, sau này tôi sẽ báo đáp."

Tận tâm tận lực diễn, rốt cuộc cũng thành công, ánh mắt thờ ơ của cô khiến Âu Dực cảm thấy thật xa lạ.

Quả nhiên, thời gian 5 năm vẫn không đủ để cô gái ấy tha thứ cho anh, xem ra anh cần phải nỗ lực hơn nữa.

Âu Dực bước ra khỏi phòng, còn không quên khép cửa lại. Anh từng bị hạ thuốc một lần, đêm đó chật vật dùng tay giải quyết, cho nên anh đương nhiên biết công dụng của loại thuốc kia mạnh như thế nào.

Vẫn nên để Lạc Yên ở một mình, tránh cho cả hai không kìm được lòng mà xảy ra quan hệ, mặc dù anh rất muốn, nhưng anh sợ Lạc Yên sẽ càng thêm bài xích mình.

Vì thế Âu Dực đem theo một bụng lửa nóng ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng tắm chỉ còn lại một mình Lạc Yên, cô khó khăn rướn người, điều chỉnh nhiệt độ nước thấp hơn một chút nữa.

Làm như vậy cô sẽ tỉnh táo hơn, sẽ không mất lý trí như vừa rồi, tránh cho xảy ra chuyện xấu hổ, mặc dù Lạc Yên biết nếu ngâm mình trong nước lạnh lâu như thế, kiểu gì hôm sau cô cũng phát sốt.

Nhưng giữ tỉnh táo vẫn là quan trọng nhất.

Chịu đựng cảm giác lạnh tê tái đến hơn hai mươi phút sau, cánh môi Lạc Yên đã tím ngắt, làn da hồng hào ban đầu cũng trở nên trắng bệch, nhưng cảm giác khô nóng trong người cũng không giảm được bao nhiêu. Lạc Yên dùng hai tay ôm lấy chính mình, cảm nhận được hai hàm răng đang va đập vào nhau, lạnh run người.

Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy... cô sẽ không xong mất!

Lạc Yên điều chỉnh nhiệt độ nước ấm hơn một chút, vài phút sau, cô mới cảm giác bản thân như được sống lại.

Lạc Yên cắn răng đứng dậy khỏi bồn tắm, cô chậm rãi cởi bộ lễ phục trên người ra, nội y bên trong cũng bị cô cởi bỏ, sau cùng, trên người Lạc Yên chỉ còn lại một tầng hơi nước, không mảnh vải che thân.

Lạc Yên nằm trở lại bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất có thể, quả nhiên để nước lạnh tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, hiệu quả liền tốt hơn rất nhiều, mặc dù lạnh lẽo nhưng không cần phải kiềm chế khổ cực như vừa rồi nữa.

Có điều... Lạnh, thật sự rất lạnh!

Lạc Yên cố gắng chịu đựng, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, theo sau đó là bóng dáng cao lớn của Âu Dực bước vào, trên tay anh cầm một viên thuốc màu nâu nhạt.

"Lạc Yên, tôi vừa đến nhà Lương Minh lấy thuốc, có lẽ cái này có thể giúp em..." Âu Dực chưa nói hết câu đã lập tức im bặt, bởi vì cảnh tượng mà anh nhìn thấy đằng sau cánh cửa... cực kỳ xấu hổ.

Lạc Yên khoả thân nằm trong bồn nắm, dòng nước trong suốt không che được nơi nào trên cơ thể cô, đôi núi trắng nõn mềm mại cao ngất ngưỡng phập phồng theo hơi thở.

Lướt xuống một chút nữa, nơi xinh đẹp mê người kia lộ ra, Âu Dực nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới dời mắt được.

"Xin lỗi... Tôi không biết em không mặc quần áo."

Anh dừng lại khoảng chừng hai giây, sau đó đưa viên thuốc trên tay cho Lạc Yên, giọng nói hơi khàn nhuốm chút sắc tình: "Tôi vừa đến nhà Lương Minh lấy thuốc giúp em, vợ Lương Minh là thiên tài, điều chế thuốc rất tốt, tôi nghĩ sẽ giúp được em..."

Âu Dực đặt viên thuốc lên thành bồn tắm, sau đó quay người chạy trối chết, Lạc Yên nhìn viên thuốc một lúc, cô không có thời gian để do dự, liền cầm viên thuốc lên cho vào miệng nuốt thẳng.

Hơn mười lăm phút sau, cảm giác khô nóng trong người giảm đi rõ rệt, Lạc Yên cảm thấy bản thân không cần ngâm mình trong nước lạnh nữa.

Cô đứng dậy, vươn tay chụp chiếc khăn tắm treo trên bức tường khoác lên người, dáng người cô rất cao, khăn tắm to như vậy cũng chỉ miễn cưỡng che khuất được hạ thân.

Lạc Yên đứng trước cửa phòng tắm, cô không biết hiện tại nên ở trong này hay bước ra. Bộ dạng cô như vậy, đi ra ngoài chạm mặt với Âu Dực sẽ xấu hổ nhường nào đây?

Nhưng không ra ngoài thì không được, cô không thể cứ trốn trong phòng tắm suốt một đêm.

Lạc Yên cắn môi, đẩy cửa bước ra ngoài.

Âu Dực đứng trước giường, bàn tay đang chuyển động lên xuống, vuốt ve vật đàn ông của mình. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh giật mình quay đầu lại, phát hiện Lạc Yên quấn khăn tắm ngang người đứng trước cửa nhìn anh.

Chết tiệt, nhìn thấy cô như vậy, anh lại cứng rồi!

Âu Dực vội vàng kéo khoá quần rồi gấp gáp ngồi xuống giường, dùng gối che đi nơi đang nhô lên đó.

May mắn là phòng của anh rất rộng, khoảng cách giữa giường ngủ và phòng tắm khá xa, vừa rồi anh tự an ủi mình đã quay lưng về phía phòng tắm, Lạc Yên đang không khoẻ nên cô không nhìn thấy rõ hành động kia của anh.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô chỉ nhìn thấy tay người đang ông chuyển động lên xuống, thoạt nhìn trông vô cùng khó hiểu.

Nhìn thấy cô, anh vội vã ngồi xuống giường, Lạc Yên chẳng biết anh làm gì, hơn nữa lực chú ý của cô cũng không đặt lên đó.

Lạc Yên đỏ mặt bước đến, một tay giữ lấy mép khăn tắm để ngăn không cho khăn tắm trượt xuống, tay còn lại buông thỏng, nói với anh:

"Âu Dực, cảm ơn anh đã giúp đỡ, Nhất Tiêu..."

"Thằng bé không có chuyện gì, tôi đã bảo người giúp việc sắp xếp phòng cho nó."

Nghe được đáp án, Lạc Yên thở phào nhẹ nhõm.

Con trai không sao là tốt rồi, thằng bé là sinh mệnh của cô, cô không thể để nó xảy ra chuyện gì.

Tuy đã có được đáp án mong muốn nhưng Lạc Yên vẫn còn điều băn khoăn, cô nhìn ngang liếc dọc, vẻ mặt không tự nhiên hỏi Âu Dực:

"Âu Dự, ở chỗ anh... có bộ quần áo nào phù hợp với tôi không?"

Âu Dực nhìn về phía tủ quần áo, giọng nói khàn khàn: "Em tìm trong tủ đi, lấy đại một chiếc sơ mi mà mang."

"Anh... Có thể lấy giúp tôi được không?"

Dù sao cũng đang ở nhà Âu Dực, cô mở tủ quần áo của người ta lục lọi cũng không tiện lắm.

Âu Dực trầm mặc: "Em tự tìm đi."

Không phải anh muốn để cô khó xử, chỉ là hiện tại anh thật sự không tiện đứng dậy.

Lạc Yên không còn cách nào, chỉ có thể tự mình mở tủ đồ của Âu Dực. Tìm một hồi vẫn không thấy chiếc quần nào phù hợp với cô, quần của Âu Dực toàn là quần âu, chân anh dài miên man, cô mặc vào có mà quét đất, loay hoay hồi lâu, Lạc Yên chọn một chiếc sơ mi mà cô cho là dài nhất để mặc vào.

Lạc Yên cầm theo chiếc áo đi vào phòng tắm, Âu Dực ở bên ngoài điều chỉnh lại bản thân, đến khi cô bước ra thì Âu Dực đã có thể đứng dậy mà không cần dùng gối che chắn.

Âu Dực thật sự rất cao, áo sơ mi của anh, Lạc Yên mang khuất đùi, chút nữa là chấm đầu gối, cũng may Lạc Yên chọn sơ mi màu đen nên cho dù cô không mang nội y bên trong thì nhìn qua vẫn không có gì bất thường.

Tất cả đều đã ổn thoả, Lạc Yên và Âu Dực nhìn nhau, bầu không khí không xấu hổ như trong tưởng tượng.

Âu Dực rũ mắt, quay người bước ra ban công, Lạc Yên đứng tại chỗ, cô mím môi, sau đó cũng đi theo anh.

Hai người đứng tựa vào ban công nhìn bầu trời đêm, dây dưa với loại hương liệu kia lâu như vậy, bâu giờ đã sắp 0 giờ.

"Lạc Yên... Xin lỗi..."

Bầu không khí đang im lặng, Âu Dực đột nhiên cất giọng.

Lạc Yên thoáng sững sờ, anh xin lỗi cô? Vì điều gì?

Như đọc được suy nghĩ của Lạc Yên, Âu Dực tiếp lời: "Xin lỗi vì trước kia đã... Mà thôi, năm ấy tôi 15 tuổi, cảm ơn em đã ra tay giúp đỡ."

Nói được một nửa, Âu Dực chuyển chủ đề.

Lạc Yên ngơ ngác mất vài giây, sau khi hồi thần lại, cô nở nụ cười: "Hoá ra anh đã đọc bức thư đó..."

Âu Dực cười khổ: "Em cũng tàn nhẫn lắm, lại để lại bức thư và cuốn nhật ký kia, em dằn vặt tôi cũng thuần thục lắm."

Lạc Yên nhếch môi, vẻ mặt xa cách: "Tàn nhẫn lắm hả? Tàn nhẫn bằng anh không?"