Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây

Chương 67: Con trai

Trước đây không có ràng buộc, Âu Dực nghĩ anh sẽ ngừng dây dưa với Lạc Yên, để cô có cuộc sống mới của riêng mình, nhưng bây giờ lại xuất hiện một bé trai, nếu nó thật sự là con anh, vậy thì giữa hai người đã có ràng buộc.

Lạc Yên của anh dịu dàng như vậy, chắc chắn không muốn con trai của mình có một gia đình không hoàn hảo.

Có lẽ... anh vẫn còn cơ hội!

Đương nhiên, trước tiên phải xác định bé trai kia thật sự là con trai anh, chỉ khi nó là con trai anh thì cô mới có lý do cần anh bù đắp.

Nếu bé trai đó không phải con anh, chắc hẳn cô sẽ không cho anh thêm cơ hội nào.

Cô gái đó tuy mềm mại yếu đuối, nhưng cũng kiên cường không thua kém ai.

Âu Dực rũ mắt, che đi ý cười nhàn nhạt, anh gật đầu với lễ tân xem như lời tạm biệt, sau đó bước ra khỏi khách sạn, lái xe trở về biệt thự.

Có lẽ là vì lễ tân cung cấp đúng thông tin mà Âu Dực muốn nghe nên tâm trạng Âu Dực rất vui vẻ, ngày hôm sau, toàn bộ nhân viên khách sạn đều ngỡ ngàng và ghen tị khi nhận được tin cô lễ tân vô danh không được để ý đến kia bỗng chốc thăng chức, trở thành quản lý khách sạn.

Lẽ nào đây là minh chứng cho câu nói "một bước lên mây" sao?

Có lẽ là vậy.

...

Ngày thứ ba sau khi trở về, Lạc Yên nhận được điện thoại của cô gái cô gặp ở sân bay ngày hôm đó.

So với giọng nói ủ rũ ngày đó, hôm nay giọng của cô ấy thoải mái hơn nhiều, tên của Lạc Yên được in trên danh thϊếp nên cô nàng không chút dè chừng, gọi thẳng tên cô ra luôn.

"Chị Lạc Yên, em không có ý định vào giới giải trí, nhưng bạn em - Lâm Y Y muốn vào, cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất lương thiện và chăm chỉ, chị có thể..."

Lạc Yên cắt ngang lời cô nàng: "Chúng ta hẹn gặp mặt đi, địa điểm ở nhà hàng X, em dẫn theo cô ấy đến, chị sẽ mang theo bản hợp đồng, nếu thuận tiện thì chúng ta ký luôn."

Cô gái bên kia không có ý kiến gì, lập tức đồng ý.

Nhà hàng X.

Lạc Yên vừa về nước, đang rảnh rỗi nên cô đến điểm hẹn rất sớm, ngồi đợi hơn hai mươi phút sau mới thấy cô gái kia dẫn bạn mình đến cùng.

"Chị ơi, em ở đây." Cô gái đứng từ xa, cầm cổ tay bạn mình chạy đến.

Lạc Yên nhìn sang hướng phát ra âm thanh, khẽ mỉm cười, xem như đáp lại.

Cô gái kia đứng trước mặt cô, khẽ thở hổn hển, tuy nhìn có vẻ mệt nhưng giọng nói lại sinh động vô cùng.

"Chị, em tên là Trịnh Huyên đây ạ, ngày hôm đó vẫn phải cảm ơn chị đã ra tay giúp đỡ em, nếu không em cũng không biết nên làm thế nào. Thật sự rất cảm ơn chị, chị tốt bụng như vậy, chắc chắn..."

Trịnh Huyên lải nhải không ngừng, Lạc Yên chờ mãi mà cô nàng vẫn không đề cập đến vấn đề chính, cô đành phải cắt lời: "Được rồi, chị chỉ là tiện tay mà thôi, em là Trịnh Huyên phải không? Em và bạn em ngồi xuống trước, chúng ta bàn đến chuyện kí hợp đồng."

Trịnh Huyên vui vẻ gật đầu, sau đó cùng bạn mình ngồi xuống. Lúc này, Lạc Yên mới đưa mắt đánh giá cô gái bên cạnh.

So với Trịnh Huyên hoạt bát ở bên cạnh, cô gái này có vẻ rụt rè hơn nhiều, ánh mắt nhìn cô luôn mang theo sự dè dặt.

Mặc dù khuôn mặt này không tính là đẹp làm người khác kinh diễm.

Cô gái có vẻ đẹp mang theo nét trong sáng, thậm chí còn có chút thua kém Trịnh Huyên. Nhưng nếu gia nhập giới giải trí, nhất định sẽ thu hút rất nhiều fan, dù không có thực lực vẫn có thể trở nên nổi tiếng.

Lạc Yên rất hài lòng, cô vừa trở về nước, cần phải tìm đối tượng nâng đỡ để xây dựng sự nghiệp.

Trước ánh mắt chờ mong của Lâm Y Y, Lạc Yên đưa bản hợp đồng dày cộm ra, giọng nói nhẹ nhàng: "Y Y, em xem xét đi rồi lại liên hệ với chị, hi vọng em sẽ trả kết quả trong ba ngày."

Lâm Y Y cẩn thận nhận lấy bản hợp đồng, trịnh trọng gật đầu: "Được ạ, em cảm ơn chị rất nhiều."

Lạc Yên lại mỉm cười, giọng của cô nàng Lâm Y Y này thật dễ nghe.

Nhìn bóng lưng hai cô gái rời đi, trong mắt Lạc Yên hiện lên ý cười, rất nhanh thôi, cô sẽ trở thành một quản lý tài năng.

...

Tốc độ của Lâm Y Y của thật rất nhanh, Lạc Yên đưa ra thời hạn ba ngày, nhưng chỉ một ngày sau khi trở về, Lạc Yên đã nhận được điện thoại.

Bản hợp đồng của cô rất hợp lí, hoàn toàn đứng trên góc độ của người nghệ sĩ mà làm ra, không có điểm nào bất lợi hay bóc lột người kí hợp đồng, Lâm Y Y muốn tiến quân vào giới giải trí, nhất nhanh đã đồng ý.

Lạc Yên ngồi trước bàn trang điểm, trên tay Lạc Yên là chiếc điện thoại đang sáng màn hình, khoé môi cô hơi nhếch lên, có thể nhìn ra được cô rất vui vẻ với kết quả này.

"Chị Lạc, có cần che nốt ruồi bên mắt trái không ạ?"

Bên cạnh Lạc Yên là chuyên viên trang điểm đang dặm phấn cho cô, tên Tiểu Hà.

Hôm nay Lạc Yên không rảnh rỗi như những ngày qua nữa, cô phải đi dự tiệc. Cũng không biết ai trong giới giải trí nghe được tin trùm giới giải trí từ nước M trở về, gửi thiệp mời đến, ngỏ ý muốn cô đến dự tiệc.

Lạc Yên vừa trở về không lâu, cần xây dựng quan hệ tốt, cơ hội đưa đến tay như vậy, đương nhiên cô sẽ đồng ý không chút do dự.

"Chị Lạc?"

Lạc Yên không để ý trả lời: "Sao cũng được, em cứ làm theo ý muốn của mình đi."

Mắt Tiểu Hà sáng lên: "Vậy không cần che đúng không? Nốt ruồi này rất đẹp."

"Ừ, tùy em làm mà."

"Chị Lạc, da chị đẹp thật đấy, đến bây giờ em vẫn không tin được chị đã 28 tuổi, thậm chí còn trẻ đẹp hơn cả sinh viên cùng khoá với em nữa."

Chuyên viên trang điểm là sinh viên kinh tế năm nhất, nghề trang điểm chỉ là nghề tay trái kiếm thêm thu nhập.

Đối mặt với lời khen này, Lạc Yên không tỏ vẻ quá kinh ngạc, đã có rất nhiều người khen cô như thế.

Rất nhanh, Tiểu Hà đã trang điểm xong, Lạc Yên khẽ ngước mắt nhìn thẳng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, ánh mắt cô hiện lên vẻ ngẩn ngơ.

Đã 6 năm trôi qua, Lạc Yên nhớ lại bản thân năm đó, khi ấy cô bị Lạc Mạn hạ thuốc, vô tình bị buộc chặt bên cạnh Âu Dực. Vài ngày sau đó, Âu Dực dẫn cô đi dự tiệc, không biết bị ai động tay động chân mà bộ lễ phục xảy ra sự cố, khiến Âu Dực cho rằng cô cố ý, càng chán ghét cô hơn.

Hôm nay vẫn là dự tiệc, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn khác trước kia, chắc chắn sẽ không mắc phải loại sai lầm này nữa.

Lạc Yên khẽ rướn người đứng dậy, bộ lễ phục theo động tác của cô mà trượt lên, trông vô cùng đẹp mắt. Hôm nay Lạc Yên mang một chiếc váy đuôi cá dài chấm mắt cá chân, bộ lễ phục màu xanh dương nhạt, tôn lên nước da trắng ngần của cô.

Lạc Yên vô cùng hài lòng với tạo hình này, nở nụ cười xách làn váy đi đến trước xe, sau đó ngồi lên xe riêng của mình.

Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, chỉ còn 30 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu, cô còn phải đến đón Nhất Tiêu đi cùng, bởi vì cô biết trong những bữa tiệc như vậy, khả năng cao là cô sẽ bị đàn ông bắt chuyện, mang theo con trai, cũng như gián tiếp nói rằng "tôi là người đã có gia đình" vậy.

Có điều Lạc Yên không muốn làm tâm điểm chú ý của mọi người, đương nhiên cô sẽ không đến trễ, vì vậy cô nói với tài xế: "Bác Vương, bắt đầu đi được rồi, trước tiên đến nhà trẻ trước đi."

Bác Vương gật đầu, khởi động xe lái đến nhà trẻ, may mắn là vừa đến nơi thì vừa vặn đến giờ tan học.

Lạc Nhất Tiêu mang balo chạy đến trước mặt Lạc Yên, đôi mắt cậu nhóc sáng lên, trong mắt như chứa vì sao trên bầu trời, nhào vào lòng cô.

"Mẹ!"

Lạc Yên đón lấy con trai mình, theo thói quen trách móc: "Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi hả? Không được nhào vào lòng mẹ như vậy!"

Lạc Nhất Tiêu có vẻ không để tâm những lời này chút nào, ôm lấy cổ cô, giọng nói vui vẻ: "Hôm nay mẹ đẹp thật đấy!"

Lạc Yên bật cười, giọng điệu mang vẻ trách cứ nhưng ánh mắt lại ấm áp vô cùng: "Con chỉ biết nịnh hót mẹ thôi, đúng rồi, hôm nay học thế nào? Bạn bè của con có dễ gần không?"

Nhắc đến chuyện này, mặt Lạc Nhất Tiêu trầm xuống, nhỏ giọng rầm rì: "Bọn chúng vẫn đáng ghét y như đám trẻ con ở nước M."

Giọng cậu rất nhỏ, Lạc Yên không nghe rõ, khi hỏi lại một lần nữa thì cậu nhóc đã ngẩng đầu cười rạng rỡ: "Không có gì, bọn họ rất tốt ạ."

Lạc Yên không nghi ngờ gì, thấy con trai vui vẻ, cô cũng vui vẻ theo: "Vậy thì tốt, hôm nay con cùng mẹ đến dự tiệc ở Trịnh gia được không?"

Cậu nhóc thơm vào má cô một cái, nói: "Đương nhiên không có vấn đề gì, thưa mẫu hậu đại nhân."

Lạc Yên ấn vào trán cậu nhóc: "Con đấy, học đâu ra cái kiểu xưng hô này hả?"

Cậu nhóc cười toe toét, chút buồn bã hồi nãy của Lạc Yên cũng không cánh mà bay.

Năm đó cô quyết định sinh ra bé trai này, xem ra là quyết định đúng nhất cuộc đời cô.

Lạc Nhất Tiêu như ánh mặt trời nhỏ, chiếu sáng từng ngóc ngách u tối trong linh hồn mang đầy vết thương của Lạc Yên.

...

Bữa tiệc ngày hôm nay được tổ chức ở Trịnh gia, cách căn hộ mà Lạc Yên đang sống khá gần, chưa đến năm phút sau, xe đã dừng trước đại sảnh.

Lạc Yên chờ tài xế mở cửa, sau đó nâng tà váy bước xuống, vừa lộ diện trước mọi người, Lạc Yên nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Một phần là vì khuôn mặt xinh đẹp và dáng người quyến rũ của cô, một phần là vì trước đây cô là vợ của Âu Dực.

Trước đây Lạc Mạn hạ thuốc Lạc Yên và Âu Dực, để cô và anh lên giường với nhau, sau đó còn sắp xếp phóng viên đến để "bắt tại trận", cho nên người ở trong lẫn ngoài giới thượng lưu không ai là không biết chuyện này, ai cũng biết cô là vợ của Âu Dực.

Chuyện Lạc Yên bỏ ra nước ngoài 5 năm, tuy Âu Dực đã phong toả tin tức, nhưng Lạc Yên làm việc ở bệnh viện, sự biến mất bất ngờ của cô đương nhiên không thể không dấy lên nghi ngờ trong lòng người khác. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và các đồng nghiệp rất tốt, nhưng vẫn có một vài người không vừa mắt cô, tỉ như Lôi Âm.

Sau khi Lạc Yên rời đi khoảng một tuần, Lôi Âm đi khắp nơi đồn ầm lên rằng Lạc Yên bỏ nhà theo người đàn ông khác, chưa đến một tháng sau đó, tin tức vô căn cứ này đã đến tai tất cả mọi người trong giới thượng lưu.

Cho nên, ngoại trừ một vài người cố tình điều tra và một vài người thân cận Lạc Yên, hầu như ai cũng tin chuyện này là thật.

Cũng vì lý do đó nên khi Lạc Yên vừa lộ diện, ánh mắt hơn nửa số người ở đây đều tập trung về phía cô, chưa dừng lại ở đó, đến khi Lạc Nhất Tiêu bước xuống theo cô, có thể nói là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này.

Suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây đều là: Vợ của Âu Dực bỏ nhà theo người đàn ông khác, đội nón xanh cho Âu Dực, không những thế còn nghênh ngang trở về cùng đứa con riêng.

Tức khắc, ánh mắt mọi người nhìn Âu Dực đang ngồi trong góc trở nên khác thường, chứa thầy thông cảm, thương hại, còn có cười cợt trên nỗi đau của người khác.

Đối với đám người rảnh rỗi này, Âu Dực không có tâm trạng để chú ý, lực chú ý của anh toàn bộ đều đặt lên người phụ nữ bắt mắt và bé trai đứng cạnh cô.

Nếu trước đây Âu Dực chỉ suy đoán, vậy thì bây giờ anh đã hoàn toàn chắc chắn rằng bé trai kia là con của anh.

Khuôn mặt kia, so với anh thuở bé thật sự không tìm ra điểm khác biệt nào, giống như từ một khuôn đúc ra.

Bàn tay cầm ly rượu của Âu Dực khẽ run lên, anh không nghĩ Lạc Yên thế mà vẫn giữ lại đứa bé này...

Nếu là anh, có lẽ anh cũng không làm được như cô.

Âu Dực ngồi ở góc khuất, bóng tối che đi ánh mắt khao khát của anh. Anh cụp mắt nhìn dòng chất lỏng màu đỏ trong ly, không ai biết lúc này, trái tim anh đập mãnh liệt như thế nào.

Anh muốn bước đến bên cô, muốn cầm tay cô nói ra nỗi lòng mình, nhưng anh lại hèn nhát không dám biến suy nghĩ thành sự thật.

Âu Dực không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với cô, cũng không biết nên bù đắp cho cô như thế nào.