Lạc Yên ở bên kia không vui vẻ, bên này Âu Dực cũng chẳng thoải mái chút nào.
Anh phát hiện, hai ngày qua Lạc Yên vẫn không có dấu hiệu trở về.
Ở cùng người đàn ông đó khiến cô vui vẻ như vậy sao? Ở cùng đối thủ của anh khiến cô lưu luyến như vậy sao?
Tay Âu Dực siết chặt, vô thức vò nát đống tài liệu, nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ cùng nhau hôn môi, thậm chí là quấn lấy nhau trên giường... Anh thật sự không muốn nghĩ nữa!
Vì cái gì? Vì cái gì mà trong khi anh sốt ruột đợi cô, cô lại vui vẻ ở cùng người đàn ông khác? Anh là xử nam, trước nay ngoại trừ cô ra, anh chưa từng lăn giường với ai, thậm chí đến cả Lạc Mạn - người phụ nữ mà anh từng tâm tâm niệm niệm từ thời niên thiếu, anh cũng chưa từng chạm vào. Vậy mà cô lại có thể thoải mái dây dưa với người này người kia, từ Trần Khôn cho đến Mạc Khắc?
Anh không cam tâm! Không muốn tiếp tục thờ ơ nữa!
Mặc kệ Lạc Mạn, mặc kệ người mà anh từng cố chấp tìm kiếm, bây giờ anh đã bị Lạc Yên làm cho thần hồn điên đảo, tâm trạng thất thường.
Cô có gan câu dẫn anh, vậy thì phải có gan chịu.
Âu Dực nhìn chằm chằm bức tường đối diện, một lúc sau anh nheo mắt, dường như hạ quyết tâm làm chuyện gì đó.
Âu Dực lấy điện thoại ra, bấm gọi một dãy số đã lâu chưa động đến.
Không quá hai giây, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm ngắn gọn mà cung kính:
"Lão đại, ngài có chuyện gì cần giao phó?"
"Bằng mọi cách phải tìm cô ta về, đưa trở lại biệt thự của tôi."
Âu Dực gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Thuộc hạ còn chưa rõ lắm: "Cô ta... Lão đại, ý ngài là ai?"
"Vợ tôi, Lạc Yên."
...
Một ngày mới ở Mạc gia.
Mạc Khắc là lão đại của bang phái lớn, không cần nghĩ cũng biết, thời gian rảnh rỗi của hắn hầu như đều là thời gian ngủ, những ngày gần đây, hắn dành quá nhiều thời gian cho Lạc Yên, thành ra những việc cần hắn xử lý lại bị chậm trễ.
Hôm nay, sau khi chắc chắn Lạc Yên đã hoàn toàn hồi phục sức khoẻ, Mạc Khắc mới yên tâm giao cô lại cho dì Hà chăm sóc, sau đó đến căn cứ xử lý những ngày gần đây.
Hiện tại, trong nhà chỉ còn lại Lạc Yên và những người làm.
Người giúp việc đều đang làm việc, Lạc Yên ngồi trong phòng có chút nhàm chán, cô nhìn xung quanh một lúc, quyết định đi dạo để gϊếŧ thời gian.
Dù sao cũng đã đến đây, không tham quan thì thật uổng phí, trước khi đi, Lạc Yên còn không quên nói với dì Hà một tiếng: "Dì Hà, cháu muốn tham quan nơi này một chút, dì đừng lo lắng đi tìm nhé."
Dì Hà cười cười gật đầu, ánh mắt chứa đầy thiện ý. Phải nói, cô gái này thật sự rất được lòng bà, lúc đầu Mạc Khắc đưa cô về, bà quả thật có chút lo lắng, từ ánh mắt của Mạc Khắc, không khó để nhìn ra tình cảm của hắn đối với cô gái này.
Mạc Khắc chưa từng yêu đương, kinh nghiệm tình trường hoàn toàn là con số âm, lỡ như hắn bị cô gái này lừa, vậy thì đúng là đáng thương.
Ban đầu không yên tâm, nhưng qua vài ngày ở chung, Dì Hà cũng biết được Lạc Yên không phải là loại người ham hư vinh như bà nghĩ. Cô lễ phép vô cùng, vừa biết điều vừa xinh đẹp, cười lên như một bông hoa nở rộ, khiến bà có cảm giác gần gũi, vì vậy, lo lắng của dì Hà hoàn toàn biến mất chỉ sau vài ngày ở chung.
Một cô gái tốt như vậy, rất xứng đôi với cậu chủ của bà.
Bây giờ Lạc Yên chỉ đưa ra một yêu cầu rất đơn giản, còn rất tốt, dì Hà đương nhiên không ngăn cản.
Lạc Yên mỉm cười, bước chân rời khỏi phòng, cô đi khắp căn biệt thự rồi đi đến sân vườn, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên bởi độ xa xỉ nơi đây.
Bình cổ từ mấy ngàn năm trước? Hoá thạch voi ma mυ'ŧ? Hoá thạch của một số côn trùng từ thời gian rất lâu trước kia? Tất cả đều được trưng bày khắp căn biệt thự.
Đến mức khiến Lạc Yên có cảm giác, nếu cô không cẩn thận làm hỏng một trong những món đồ vật ở đây, dù có bán mạng hay bán thân, bán luôn lục phủ ngũ tạng của cô cũng không đủ để đền bù.
Nghĩ đến trường hợp đó, Lạc Yên hơi rùng mình, cô cảm thấy để giữ an toàn cho cái mạng nhỏ của mình, cô vẫn trên tránh xa cái nơi tràn ngập mùi tiền này thì hơn.
Lạc Yên vì sợ phải bán thân, không có tiết tháo*** rời đi.
*** Theo nghĩa Tiếng Việt: tiết tháo là lòng giữ vững không đổi.
Lạc Yên cất bước đi đến vườn hoa, trước đó cô có nghe Mạc Khắc nhắc đến rằng hắn rất thích trồng hoa, nhất thời Lạc Yên sinh lòng hiếu kỳ, muốn đi xem thử.
Quả đúng như Mạc Khắc đã nói, khi nhìn thấy vườn hoa nhà hắn, trong đầu Lạc Yên xuất hiện hai từ: "kinh diễm".
"Thật đẹp..." Lạc Yên mê mẩn đưa tay sờ lên cánh hoa màu tím nhạt, không nhịn được nói thầm.
Từ nhỏ cô đã thích hoa, thích cỏ dại, nhưng điều kiện không cho phép cô có thú vui xa xỉ này, Lạc Yên nghĩ, ngay cả cơm cũng bữa đói bữa no thì cô có tư cách gì mà yêu thích hoa dại đây? Thế là hoa cũng giống như biển, dần dần đi vào dĩ vãng theo thời gian, ít ai biết được cô từng yêu thích chúng thế nào.
Hiện tại, ngay trước mắt cô là một cánh đồng hoa đủ mặt sắc, Lạc Yên có cảm giác những cảm xúc đau buồn trước kia cũng không còn nặng nề như vậy nữa, thậm chí lòng cô cũng tĩnh lặng hơn.
Một lúc sau, Lạc Yên cong cong khoé môi, chậm rãi rút tay trở về.
Dù sao cũng lâu như vậy rồi, nếu cô còn không vào nhà, dì Hà sẽ không yên tâm mất. Thế là Lạc Yên quyết định trở lại nhà, ngay lúc cô vừa định quay người trở lại, đột nhiên trước mắt cô tối sầm.
Đôi mắt bị một dải lụa đen che mất tầm nhìn, một luồng mùi hương kì lạ vương quanh chóp mũi, Lạc Yên vùng vẫy vài cái, sau đó dần dần ngất đi, trước khi mất ý thức, cô nghe thấy âm thanh trò chuyện của hai người đàn ông.
"Có cần xử lý mùi hương không?"
"Xử lý sạch sẽ đi, Âu tổng đã dặn dò là nếu có thể thì đừng nên để lại chút dấu vết gì."
"Được, cậu đưa cô ta về biệt thự trước đi, tôi ở đây xử lý mộy lúc rồi trở về."
"Được, nhớ cẩn thận."
Lạc Yên mơ màng, Âu tổng ư? Là Âu Dực thuê người bắt cô về sao?
Anh lại muốn làm gì nữa đây...