Mạc Khắc mặt không cảm xúc bước đến trong tâm trạng lo sợ của lão Ngũ. Trực giác báo cho ông ta biết Mạc Khắc đang tức giận, quả nhiên...
Một cước của Mạc Khắc không chút lưu tình rơi vào hạ bộ của lão Ngũ.
Đó là nơi nhạy cảm, Mạc Khắc lại dùng sức, lão Ngũ ban đầu không chút đề phòng, sau khi bị tấn công, ông ta đau khổ quỳ sụp xuống ôm lấy nơi giữa hai chân mình.
Lão Ngũ cố nén nỗi đau, ông ta ngẩng đầu, một mặt trung liệt chất vấn Mạc Khắc: "Lão đại, ngài làm như vậy là có ý gì?"
Mạc Khắc cười lạnh, dù đang cười nhưng trong mắt không hề có độ ấm. Hắn cất giọng lạnh lẽo: "Có ý gì? Ông thật sự không đoán ra sao?" Mạc Khắc rút súng từ bên hông ra, khẽ miết nhẹ, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Ngũ gia: "Ông hiểu rồi chứ?"
Ngũ gia nhìn thấy khẩu súng trên tay Mạc Khắc, cả người đều run rẩy, chút khí thế chất vấn vừa rồi biến mất không còn dấu vết.
Khẩu súng đó... Ông ta đương nhiên hiểu ý Mạc Khắc. Đó là biểu tượng của hắn, một khi hắn rút khẩu súng này ra, người bị nhắm vào chắc chắn không thể tránh khỏi cái chết.
Ông ta là Ngũ gia, địa vị trong tổ chức không thấp, quyền lực trong tay chỉ xếp sau Mạc Khắc, dù hôm nay ông ta không chết cũng không thể lành lặn trở về.
Sắc mặt Ngũ gia tái nhợt, khó khăn lắm mới có thể thốt nên lời:
"Lão đại, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, hà tất phải náo loạn như vậy, không hay chút..." Lời phía sau còn chưa nói xong, một tia sáng xẹt qua đáy mắt Ngũ gia, bả vai ông ta truyền đến cơn đau đớn như xuống địa ngục.
Ngũ gia không thể tin nổi, đưa tay ôm lấy bả vai mình: "Lão đại, ngài..."
Mạc Khắc nhìn Ngũ gia như đang nhìn một sinh vật không có sự sống, ánh mắt này của hắn khiến Ngũ gia vô thức cảm thấy bất an. Không được! Lúc này ông ta không thể khiến hắn tức giận, cần phải xoa dịu tâm trạng hắn, phải biết được nguyên nhân khiến hắn phát hoả, may ra còn có cách giải quyết.
Trong đầu Ngũ gia lướt qua vài kế hoạch, ông ta cố gắng xem nhẹ cơn đau kinh người ở bả vai, dùng giọng điệu bao dung của bậc trưởng bối nói với Mạc Khắc:
"Mạc Khắc, tôi và cha cậu từng vào sinh ra tử, tình cảm giữa tôi và ông ấy không phải là cậu không biết. Hôm nay cậu bắn tôi một phát súng, lại không nói rõ nguyên do, cha cậu ở dưới suối vàng làm sao có thể không đau lòng."
Mạc Khắc siết chặt bàn tay, lão già này vậy mà còn có mặt mũi đem cha hắn ra làm bia đỡ đạn. Lão ta thật sự cho rằng những chuyện mà năm đó lão âm thầm ra tay, hắn không biết chút gì sao?
Nể mặt phần giao tình trước kia, hắn vứt cho ông ta một mạng, nhưng hôm nay ông ta lại suýt chút nữa vấy bẩn cô gái của hắn.
Nếu đã như vậy, trước khi chết cứ để ông ta biết rõ mọi chuyện một lần.
Mạc Khắc nhếch môi, thanh âm trào phúng: "Ông muốn biết lý do sao? Vậy thì tôi cho ông biết, tất cả đều bắt đầu từ việc ông không quản được thân dưới của mình."
Ngũ gia giật mình, đại não nhanh chóng hoạt động một vòng, ý của Mạc Khắc là gì? Chẳng lẽ...
Ngũ gia đột nhiên quay đầu, nhìn vào cô gái còn chưa hồi thần trên ghế, lẽ nào... là vì con ả này?
Không thể nào! Quen biết Mạc Khắc lâu như vậy, ông ta chưa từng thấy hắn động lòng với ai cả.
Nhưng... nếu không phải là lý do này, vậy thì vì cái gì?
Đang lúc mơ hồ, Mạc Khắc bất ngờ lên tiếng xác thực suy đoán của lão ta: "Ông không nhầm, tôi gϊếŧ ông, vì cô ấy."
Lão Ngũ sững sờ, thật sự là như vậy...?
Nghĩ đến những việc mình vừa làm với Lạc Yên, sắc mặt ông ta tái nhợt.
Mạc Khắc tức giận như vậy, chắc chắn hắn đã chứng kiến mọi chuyện, hắn sẽ không bỏ qua cho ông ta...
"Lão đại! Đừng để một người phụ nữ che mờ mắt! Tôi biết ngài và Âu Dực xưa nay luôn không vừa mắt nhau, lại vô tình điều tra được anh ta rất yêu người phụ nữ này, vì vậy nên mới bắt cô ta đến đây làm con tin, mục đích cũng chỉ vì muốn giúp ngài nhanh chóng tóm được Âu Dực, ngài không thể..."
Mạc Khắc lạnh lùng cắt lời: "Cho nên, tại sao ông lại định lăng nhục cô ấy? Nếu tôi đến muộn, hôm nay cô ấy sẽ phải đối mặt với những gì?"
Lão Ngũ mấp máy cánh môi, rốt cuộc cũng không còn lời nào để bao biện nữa. Mạc Khắc nhìn khẩu súng, cuối cùng cũng không hạ tay, chỉ nói: "Tha cho ông một mạng, trục xuất ông khỏi tổ chức, ông ở đây tự sinh tự diệt đi."
Nói xong, hắn chắt lại khẩu súng về bên hông, bước đến bên cạnh Lạc Yên rồi nhẹ nhàng cởi trói cho cô, sau đó bế cô rời đi.
Có lẽ là vì vừa thoát khỏi nguy hiểm, thần trí Lạc Yên vẫn còn mơ hồ, cô vô thức đặt tay lên cổ người đàn ông đang bế mình, một lời cũng không nói, hoàn toàn ỷ lại vào hắn. Mạc Khắc khựng lại một lúc, sau đó điềm nhiên như không có việc gì cẩn thận đặt cô vào trong xe, một đường lái xe trở về nhà riêng của mình.
Đám đàn em ở phía sau nhìn cơ thể nhuốm máu của Ngũ gia một lúc, cũng không giúp đỡ ông ta mà lạnh lùng rời khỏi nơi này.
Từ bây giờ, nơi này chỉ thuộc về một mình Ngũ gia, một lão già năm mươi tuổi sống chết không rõ.
...
Sau khi Mạc Khắc rời đi không lâu, từ phía sau bức tường, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra.
Âu Dực nhìn chiếc xe đang khuất dần, vẻ mặt không rõ cảm xúc, ánh mắt lạnh tanh.
Ha, anh đúng là kẻ ngốc, điên cuồng lái xe từ nơi xa xôi đến đây cứu cô, không ngờ cô đã sớm nhu thuận nằm trong lòng người khác, an toàn rời khỏi nơi này.
Để lại cho anh một màn chướng mắt như vậy.
Âu Dực không khống chế được suy nghĩ, liệu sau khi cô trở về cùng người đàn ông đó, hai người bọn họ sẽ làm gì tiếp theo? Hôn nhau dưới ánh trăng lãng mạn hay là đắm đuối gọi tên nhau trên giường.
Từng hình ảnh đều vô cùng khó coi, anh thật sự không muốn nghĩ nữa!
Ngay lúc Âu Dực chuẩn bị xoay người bước đi, một âm thanh già nua sắp chết gọi anh lại:
"Âu tổng, khoan đã..."
Âu Dực xoay người nhìn về nơi phát ra âm thanh, phát hiện phía xa xa có một cơ thể nhuốm máu đỏ tươi.
Vừa rồi ông ta ở đây, có lẽ ông ta có điều muốn nói với anh... Nghĩ đến đây, Âu Dực không khống chế được tò mò, bước đến trước mặt lão già, cất giọng lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
Ngũ gia gắng gượng nở nụ cười, nhưng vì đã mất máu quá nhiều nên cánh môi ông ta lúc này không có chút huyết sắc, tím tái khó coi vô cùng, thành ra nụ cười cũng không mấy dễ nhìn.
"Âu tổng, ngài có biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không?"
"Chuyện gì?"
"Người đàn ông đó... Là Mạc Khắc, là đối thủ truyền kiếp của ngài, cô vợ mà ngài luôn cưng chiều kia thực chất đã lên kế hoạch liên thủ với Mạc Khắc để đánh bại ngài."
Nghe xong lời ông ta nói, cơ thể Âu Dực run lên, nhưng không lập tức tin tưởng mà tàn nhẫn nhìn ông ta, lạnh lùng hỏi lại: "Ông có bằng chứng gì?"
Ngũ gia không quẫn bách, ngược lại làm ra vẻ hào phóng: "Tôi không có bằng chứng, ngài tin hay không thì tùy, dù sao cơ thể tôi cũng không gắng gượng được nữa, không có lý do gì phải lừa gạt ngài."
Lời này Ngũ gia nói thật, vết thương của ông ta không được xử lý kịp thời, tuổi cũng đã già, cơ thể cũng không còn cường tráng như trước nữa, ông ta chỉ có thể gắng gượng không đến năm phút nữa.
Không sao, chết cũng không đáng sợ, dù sao thì trước đó ông ta đã thành công khiến cô ả họ Lạc đã đẩy ông ta xuống vực sâu vạn trượng kia rơi vào rắc rối.
Ông ta không thể sống, những người khác cũng đừng hòng thoải mái!
Âu Dực còn định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Ngũ gia đã buông thõng hai tay, trút đi hơi thở cuối cùng.
Là một người đã chứng kiến vô số những cảnh tượng đẫm máu, Âu Dực đương nhiên không có bóng ma tâm lý gì, điều duy nhất khiến anh để ý chính là những lời ông ta nói trước lúc chết.
Lạc Yên liên thủ với Mạc Khắc... nếu thật sự là như vậy...
Âu Dực rũ mi mắt, tuy những lời của lão già đó không khiến anh tin tưởng hoàn toàn, nhưng đã thành công gieo hạt giống nghi ngờ xuống đáy lòng anh.
Âu Dực siết chặt bàn tay, xoay người bước ra khỏi căn phòng ở tầng hầm, anh bước lên xe, điên cuồng lái trở về.
Lúc đến, anh đến một mình.
Đến lúc trở về cũng vậy.
Anh không màn nguy hiểm, không dẫn theo vệ sĩ vì sợ cô sẽ bị bọn chúng gϊếŧ, anh mạo hiểm một thân một mình đi đến đây, cái anh nhận lại được là cảnh tượng chướng mắt và những lời nói khiến trái tim anh nhói đau kia.
Còn gì nực cười hơn điều này?