Âu Tổng, Em Vẫn Ở Đây

Chương 5: Thật đẹp...

Âu Dực nghe thấy lời của Cố Thanh, anh cố gắng khống chế bản thân không đuổi theo Lạc Mạn. Nhưng Lạc Yên, anh chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài.

Sau khi thấy anh lộ diện, ngay lập tức, đám phóng viên vây lại.

Phóng viên: "Âu Tổng, cô gái này là ai? Có phải là vị hôn thê của anh không?"

"Đây là Lạc Yên, cũng chính là vị hôn thê của tôi."

Giọng anh trầm thấp, pha chút lạnh lùng trả lời câu hỏi của đám phóng viên.

Lạc Yên nghe anh nói xong thì hai mắt mở to. Anh vừa nói gì thế? Vị hôn thê? Cô là vị hôn thê của anh sao? Lạc Yên không dám tin, cô muốn vùng vẫy thu tay mình lại thì bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy cổ tay cô, siết đến mức khiến cô đau đớn.

"Tôi còn có việc, phiền mọi người tránh đường."

Âu Dực nói rồi kéo tay cô cùng bước ra khỏi khách sạn.

Nhưng đám phóng viên nào dễ dàng buông tha như thế chứ, bọn họ liều mạng chạy theo, liên tục đặt câu hỏi, một đám người vây quanh anh và cô, mặc cho vệ sĩ ra sức ngăn cản. Âu Dực vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc, cũng không bận tâm đến xung quanh, anh vẫn tiếp tục kéo cô đi ra một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó.

"Âu Tổng, xin anh nói thêm vài lời."

"Lạc tiểu thư, cô hãy nói gì đi, trở thành vợ sắp cưới của Âu tổng, cô có cảm giác thế nào?."

Trước sự tấn công ồ ạt của đám phóng viên, Âu Dực vẫn bình tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt trước sau như một, anh liếc mắt, lạnh giọng nói:

"Những gì nên nói tôi đã nói, nếu muốn tôi xác nhận một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Cô ấy - Lạc Yên, là vị hôn thê của tôi."

Dứt lời, anh mở cửa, đẩy cô vào trong xe, sau đó chính anh bước lên rồi đóng sầm cửa lại.

"Mau lái đi."

Chiếc xe Lamborghini từ từ lăn bánh trên con đường rộng lớn.

Khác với khung cảnh náo nhiệt ở bên ngoài, bầu không khí trong xe lúc này ngột ngạt đến đáng sợ.

Lạc Yên xoa xoa cổ tay đã sớm ửng đỏ, trên đó còn in vết hằn của các ngón tay, rất rõ ràng, minh chứng cho việc Âu Dực đã kiềm chế như thế nào để không phát hỏa trước mặt đám phóng viên.

Khoảng 20 phút sau, xe lái đến trước một căn biệt thự rộng lớn. Tài xế dừng xe ở cổng, sau khi để bảo vệ gác cổng kiểm tra thân phận thì trực tiếp lái thẳng vào.

Phong cảnh ở đây rất đẹp, phía bên trái có đài phun nước, còn bên phải như một khu vườn trong cổ tích, khung cảnh nên thơ như vậy nhưng Lạc Yên chẳng có tâm trạng để thưởng thức.

Xe dừng lại ở trước gara, không đợi thuộc hạ mở cửa, Âu Dực đã dùng chân đạp mạnh cửa xe ô tô, sau đó cầm lấy cổ tay còn chưa bớt đỏ của cô bước xuống, dẫn cô vào nhà.

Trong nhà có rất nhiều người giúp việc, đa số đều ở độ tuổi từ 18 đến 30.

Trước ánh mắt như muốn gϊếŧ người của anh, chẳng có ai dám lên tiếng mà chỉ cúi gằm mặt rồi đứng sang một bên.

Có vẻ như có một số người giúp việc ở nhà anh cũng giống như anh vậy, vô tình đến mức khó tin. Nhìn thấy anh đối xử với cô thô bạo như thế, trong mắt bọn họ chẳng có lấy một chút đồng tình hay thương hại, có chăng là vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Đúng lúc này, từ thư phòng có một người bước ra.

"Cậu chủ, bên phía phu nhân vừa gọi điện đến, nói muốn mời cậu về ăn một bữa tối với gia đình."

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên, cũng chính là quản gia ở nơi này, ông ta lớn tuổi hơn anh rất nhiều.

Sau khi nghe những lời mà ông ta nói, Âu Dực lại cau mày như một thói quen, sau đó thanh âm lạnh lẽo của anh truyền vào tai của tất cả những người có mặt ở đây:

"Trước tiên cứ đưa cô ta lên tầng ba."

Trong khi Lạc Yên vẫn chưa hiểu gì, đột nhiên có hai người đàn ông thân hình vạm vỡ bước đến, sau đó mạnh bạo lôi cô đi.

Sau khi Lạc Yên được đưa đi, Âu Dực bước sang ghế sofa rồi ngồi xuống. Người giúp việc cẩn thận rót trà cho anh, nhưng trong lòng anh lúc này làm gì còn tâm trạng để thưởng thức trà chứ.

Trong lòng anh vô cùng bực bội, một phần vì Lạc Yên, một phần vì những lời mà quản gia vừa nói.

"Nói lại với bà ấy rằng bây giờ tôi không rảnh." Anh mệt mỏi day day trán, nói với quản gia.

Quản gia thở dài, thầm nghĩ biết bao giờ thì quan hệ giữa cậu chủ và cha mẹ mới tốt hơn đây.

Ngay lúc này, bên ngoài cổng lại có thêm một chiếc xe khác chạy vào. Người đến chính là Cố Thanh, cậu nhanh chóng bước xuống xe, sau đó chạy vào nhà.

Vừa thấy Cố Thanh, Âu Dực quên cả mệt mỏi, lập tức hỏi cậu ta:

"Mạn Mạn đâu rồi?"

"Lạc tiểu thư đã được đưa về nhà an toàn rồi ạ."

Nghe được tin này từ Cố Thanh, anh cũng yên tâm được phần nào. Khi nãy thấy Lạc Mạn uất ức chạy ra khỏi chung cư, trong lòng anh vô cùng lo lắng, sợ rằng trong lúc đau khổ, Lạc Mạn sẽ nghĩ quẩn.

"Cậu chủ, hiện giờ báo lá cải và chính thống đều đang đồng loạt đưa tin về Lạc Yên tiểu thư, chúng ta nên xử lí thế nào ạ?"

"Không cần quan tâm đến cô ta."

Âu Dực nói một cách vô tình. Trong đầu anh lúc này chỉ có Lạc Mạn, vốn dĩ chẳng dành thời gian để giải quyết chuyện của Lạc Yên.

Cố Thanh nghe anh nói như vậy thì cũng không dám có ý kiến gì nữa. Một lúc sau, cả Cố Thanh và quản gia đều đi nơi khác, để lại không gian yên tĩnh cho Âu Dực.

Âu Dực ngồi một mình, đôi mắt nhìn vào hư không.

Trong lòng anh đã có dự tính, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, tốt nhất thì ở trước mặt người ngoài, anh cứ đối xử với Lạc Yên như vợ của mình. Mặc dù anh rất không muốn để Lạc Mạn chịu uỷ khuất, nhưng ngoài cách này ra, anh cũng không còn cách nào khác.

Đợi đến khi chuyện này lắng xuống, anh nhất định sẽ giúp Lạc Mạn đòi lại công bằng, sẽ khiến Lạc Yên phải nếm trải đau khổ tột cùng.

Trong lúc suy nghĩ, Âu Dực đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Lúc này, trong một căn phòng nào đó ở trên tầng ba.

Lạc Yên ngồi một góc, thẫn thờ nhìn chằm chằm bức ảnh thời niên thiếu mà anh treo trên tường.

Không hiểu sao cô lại muốn khóc rồi...

Thời điểm Âu Dực đang ngủ thiếp, Lạc Yên thì thẫn thờ, quản gia và Cố Thanh đều có việc riêng, không ai biết rằng trong một căn phòng khác, một người phụ nữ ước chừng 22 tuổi đang lén lút nghe điện thoại.

Người phụ nữ hạ thấp âm lượng đến mức chỉ có mình cô ta và Lạc Mạn nghe thấy:

"Chị Mạn Mạn, chị thật sự muốn em làm như vậy sao? Em sợ là..."

Người phụ nữ còn chưa nói xong, Lạc Mạn đã cướp lời:

"Không cần lo đâu, em chỉ cần cắt nhẹ phần dây áo của cô ta là được rồi. Đừng làm nó hỏng hoàn toàn, chú ý để sau khi cô ta đến bữa tiệc thì chiếc váy mới xảy ra sự cố."

"Chuyện này... em sợ Âu Tổng sẽ..."

Người phụ nữ hơi do dự, mạo hiểm như vậy liệu có bị Âu Dực phát hiện ra không?

Lạc Mạn ở đầu dây bên kia như đọc được suy nghĩ của người phụ nữ kia, cô ta cất giọng dụ dỗ:

"Chị biết trong lòng em đang lo lắng, nhưng em yên tâm, chị nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho em."

Nghe cô ta nói như vậy, tia do dự trong mắt người phụ nữ cuối cùng cũng vơi dần đi.

"Được, em đồng ý."

...

Đúng như dự đoán của Lạc Mạn, sau khi Âu Dực tỉnh dậy liền lên tầng ba, tìm kiếm căn phòng mà hai người đàn ông kia đưa Lạc Yên vào, sau một lúc, rốt cuộc anh cũng tìm thấy.

Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ ngồi co người vào một góc, hai mắt cô sưng lên, đôi mắt luôn dán chặt vào bức ảnh mà anh treo trên tường.

Nhìn hình ảnh này, không biết vì sao, tim anh lại lỡ mất một nhịp.

Cô có cái gì đó khiến anh chợt rung động, hình ảnh này tưởng chừng rất nhếch nhác, nhưng bây giờ lại đẹp đến kì lạ.

Anh lắc đầu, cố gắng quên đi cảm xúc kì lạ vừa mới hiện lên kia. Sau khi điều chỉnh lại biểu cảm, anh lạnh giọng nói với cô:

"Một tiếng nữa cô sẽ cùng tôi đi dự tiệc, chuẩn bị cho tốt đi, đừng làm tôi mất mặt."

Nói xong câu này, anh cất bước rời đi.

Lạc Yên điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó vào phòng tắm tắm rửa đơn giản, rồi lại bước ra khỏi phòng.

Còn đang loay hoay tìm đường xuống tầng một, đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt Lạc Yên.

Lạc Yên biết người này, tên là Cố Thanh, là trợ lý của Âu Dực.

Khác với biểu tình lạnh lùng khiến người ta e ngại của Âu Dực, trên mặt Cố Thanh lúc nào cũng mang theo nụ cười.

Cậu ta đứng trước mặt cô, đưa cho cô một bộ váy rồi nói:

"Lạc Yên tiểu thư, tối nay cô sẽ cùng cậu chủ tham gia một buổi tiệc, đây là váy dự tiệc cho tôi đích thân chuẩn bị, cô nhanh chóng thay đi, 30 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát."

"Tôi có thể không đi không?"

"Lạc Yên tiểu thư, xin lỗi cô, đây là lời của cậu chủ, tôi chỉ phụ trách chuyển lời lại, mong cô đừng làm khó tôi."

"Được rồi..." Lạc Yên miễn cưỡng trả lời, sau đó làm theo lời cậu ta, đi vào phòng thay đồ.

Chiếc váy mà cậu ta đưa đến là một chiếc váy dài, màu trắng, phần thân trên được đính kim cương, phía trước ngực miễn cưỡng xem như kín đáo, hai dây áo mỏng như tơ lụa có đính kim sa, đơn giản nhưng cũng đủ nổi bật.

Phần dây áo có hơi kì lạ, giống như bị ai đó động vào, Lạc Yên còn chưa nhìn kĩ thì ngoài phòng đã truyền đến tiếng thúc giục của Cố Thanh:

"Lạc Yên tiểu thư, cô xong chưa?"

"Xong rồi."

Nương theo câu nói này, Lạc Yên mở cửa phòng bước ra. Cô vừa xuất hiện, trực tiếp khiến cho Cố Thanh ngây người.

Thật đẹp...

Còn đẹp hơn cả tiểu thư Lạc Mạn...

Bị cậu ta nhìn chằm chằm như vậy khiến Lạc Yên cảm thấy không được tự nhiên lắm. Cô khẽ ho nhẹ một cái, âm thầm nhắc nhở cậu ta. Lúc này, Cố Thanh mới ngại ngùng dời mắt đi.

Sau giây phút thất thần, Cố Thanh đã bình tĩnh lại, cậu bước đến, không tiếc mà cho cô một lời khen:

"Lạc Yên tiểu thư, hôm nay cô rất đẹp. Nhanh xuống nhà đi, cậu chủ còn đang chờ."

"Được." Lạc Yên trả lời rồi nhanh chóng cùng cậu xuống nhà.

Đúng như dự đoán Cố Thanh, vừa nhìn thấy Lạc Yên, Âu Dực đã không rời mắt được.

Chiếc váy này tuy đơn giản nhưng rất kén người mặc, thế nhưng cô lại mặc đẹp như vậy, hơn nữa còn tôn lên chiếc váy, làm cho nó trở nên hoa lệ hơn nhiều. Khuôn mặt vẫn chưa được trang điểm nhưng lại xinh đẹp động lòng người...

Cảm nhận được cái nhìn của trợ lý, lại thấy cậu ta cười tủm tỉm, anh mới ý thức được bản thân vừa thất thần.

Anh ho nhẹ một cái, nói với cô:

"Cũng khá đẹp rồi, để Cố Thanh trang điểm đơn giản rồi hẵng đi."

Mặc dù với khuôn mặt kia của cô thì có trang điểm hay không vẫn như nhau, nhưng trang điểm là việc cần thiết, đó là phép lịch sự tối thiểu. Dù sao thì anh cũng không muốn bản thân bị người ta đem ra bàn tán, nói rằng anh cưới một cô vợ không biết lịch sự.

Tay nghề của Cố Thanh, anh hiểu rất rõ, mặc dù là đàn ông nhưng cậu ta trang điểm rất tốt.

Quả thật là như vậy, sau khi cậu ta làm xong, Lạc Yên càng đẹp hơn trước.

Dù là như vậy nhưng anh cũng chẳng thưởng thức lâu. Trong suy nghĩ của anh, đúng là cô rất đẹp, nhưng đẹp thì có ích gì chứ? Tâm địa rắn rết như vậy, dù có đẹp đến mấy cũng khiến anh chán ghét.

"Đi thôi." Anh lãnh đạm nói rồi đứng dậy.

Lạc Yên dù không muốn nhưng vẫn đi theo phía sau anh đến gara. Sau khi lên xe, cô và anh ngồi ở hàng ghế sau. Từ khi lên xe đến giờ, cô vẫn luôn không hé lời, môi mím chặt, ánh mắt thì nhìn sang hai hàng cây bên đường.

Không phải là cô không muốn nhìn anh, chỉ là cô không có can đảm đó. Càng nhìn, trái tim cô lại càng thêm đau đớn.