Bạch Tiểu Nhung ngủ đến tự nhiên tỉnh, lơ mơ vớ tay về phía tủ đầu giường tìm điện thoại nhằm xem xem bây giờ mấy giờ rồi, kết quả là sờ cái trống trơn. Mò hoài không được cái smartphone, Bạch Tiểu Nhung bực bội ngồi bật dậy, cậu chết trân nhìn cảnh tượng trước mặt.
Trước mặt Bạch Tiểu Nhung là một khoảng không gian đen thục có vài đốm sáng như trời sao, giống cậu đang ở vũ trụ vậy á, thật là vi diệu. Giống như cảnh bầu trời về đêm lấp la lấp lánh ánh sao, nếu không phải hoàn cảnh không đúng chắc cậu đã ngồi xuống ngắm cảnh đêm mỹ miều này rồi.
Bạch Tiểu Nhung hoang mang mà ngồi trên giường không dám di chuyển, mắt cậu mở to, nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Bị bắt cóc, bị bán hay cậu bị chết đột ngột đang ở trên thiên đàng? Ai có thể giải thích cho cậu chuyện gì xảy ra không?
Như nghe được tiếng lòng của Bạch Tiểu Nhung, trước mắt cậu sáng ngời, buộc cậu phải lấy tay che mắt lại. Ánh sáng thần thánh tan đi, Bạch Tiểu Nhung nheo mắt lại.
Đứng, à không, bay trước mặt Bạch Tiểu Nhung là hệ thống xuyên không 041900, ra tiếng nói:
[Đinh! Chào kí chủ Bạch Tiểu Nhung, hân hạnh được phục vụ cậu, tôi là hệ thống xuyên không cấp 1, số hiệu 041900. Đinh! Vì đáp ứng nhu cầu của kí chủ mà đã kết nối cậu đến đây. Đây là không gian tư nhân của hệ thống cung cấp kí chủ sử dụng. Đinh!]
Bạch Tiểu Nhung dụi dụi mắt nhìn 041900, nếu cậu không bị ảo giác thì còn ruồi bự này đang nói chuyện đúng không?
Đúng vậy, 041900 chỉ là hệ thống cấp thấp nhất nên ngoại hình tùy cơ được chủ hệ thống chọn, khi nào lên cấp mới được làm lại ngoại hình mới.
[Đinh! Kí chủ Bạch Tiểu Nhung, có nghe thấy không?]
Hệ thống thấy Bạch Tiểu Nhung đờ đẫn ngồi im không nhúc nhích thì có chút cứng đờ bay lại gần cậu hơn.
Hệ thống lấy hình dạng con ruồi bự chảng tầm 15cm bay lại gần Bạch Tiểu Nhung. Hình ảnh quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu có chút chịu không nổi. Bạch Tiểu Nhung ngứa sợ muốn xỉu nhưng ngạnh nhịn xuống, cầm lên cái gối ụp qua con hệ thống.
Thử nghĩ mà xem, một con ruồi to bự tổ bố mà lượn lờ trước mặt, một là xỉu ngang không tỉnh nữa, hai là trong lúc hoảng sợ đấm nó một cái. Bạch Tiểu Nhung là trường hợp sau, cậu sợ muốn chết, ruồi là loài sinh vật mà cậu vừa sợ vừa ghét, vi khuẩn không à.
[Đinh! K-Kí chủ????]
Bị một cái gối chôn xuống đệm giường, hệ thông hoang mang ra tiếng, âm điện tử cao tới quảng tám.
Không nhìn thấy sinh vật đáng sợ kia làm cho Bạch Tiểu Nhung nhẹ nhàng không ít, cậu tự hỏi điều mà hệ thống đã nói, suy ngẫm.
Con ruồi bị đè bẹp dưới cái gối có chút trầm mặc, đây là lần đầu nó nhận hướng dẫn kí chủ kì lạ như vậy, chưa kịp làm gì đã bị bạo lực rồi, hay là giờ nó xin đổi người còn kịp không?
Bạch Tiểu Nhung lục lọi lại kí ức, cậu nhớ là mình đã đọc vài bộ tiểu thuyết xuyên nhanh có hệ thống này nọ rồi, nam chính bộ nào cũng có bàn tay vàng to bự và một dàn harem tuyệt sắc, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh, sống hạnh phúc đến hết đời. Bạch Tiểu Nhung hưng phấn nắm chặt tay, có lẽ nào, hệ thống nhìn trúng sự thông thái và tâm hồn cường đại của cậu nên mới lựa chọn cậu xuyên không?
Bạch Tiểu Nhung xoa tay hầm hè, tuy cậu cảm thấy có lỗi với ông bà già ở nhà nhưng trên cậu còn có một ông anh có thể nối dõi tông đường rồi, nên cậu cũng không lo lắng lắm. Có khi may mắn cậu còn được thả về nhà thì sao?
Bạch Tiểu Nhung e hèm vài cái, dùng giọng điệu cậu tự cho là thân thiện nhất, nói với hệ thống đang bị vùi trong đống mền:
"Bé 419 đúng không? Gọi anh là Tiểu Nhung, Nhung Nhung, Bạch Bạch đều được nha! Kế tiếp anh phải làm gì đây?"
Che lại cái bản mặt ruồi của hệ thống cũng là cách mà Bạch Tiểu Nhung có thể thoải mái trò chuyện qua lại, chứ đối mặt với cái mặt con ruồi đó, cậu chắc lăn đùng ra ngất rồi.
[Đinh! Kí chủ???]
Con hàng hệ thống không hiểu ra sao, định giãy dụa định bay lên thì bị Bạch Tiểu Nhung đè xuống thông quan tấm chăn.
"Như vậy dễ trò chuyện hơn, anh có chút sợ côn trùng í!"
Hệ thống nghe hiểu, nó được thiết lập là nghe theo yêu cầu của kí chủ để lừa kí chủ kí hợp đồng làm công, giống như đa cấp thôi chứ hệ thống xuyên không làm ăn có giấy phép cả.
Hệ thống nhận mệnh, bắt đầu giải thích công việc:
[Đinh! Kí chủ Bạch Tiểu Nhung được chủ hệ thống rà quét, cho thấy kí chủ cảm thấy chán đời quá nên Chủ Thần nhân từ tiện tay giúp kí chủ cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn ở một thế giới khác. Đinh!]
Hệ thống còn bồi thêm một câu:
[Đinh! Nếu kí chủ từ chối hợp tác, tự khắc mạt sát! Đinh!]
Bạch Tiểu Nhung chảy mồ hôi hột, cậu đâu có ngờ hệ thống nhìn như con ruồi này vậy mà lại tàn nhẫn như vậy, nói gϊếŧ là gϊếŧ.
[Đinh! Cho kí chủ 10 giây suy nghĩ!]
Thế còn suy nghĩ làm gì nữa?
Bạch Tiểu Nhung trợn trắng mắt nhìn cái cục ụ lên từ đống mền, 10 giây mà cậu còn tưởng là 10 phút nữa chứ.
Đúng 10 giây sau, con hàng hệ thống lên tiếng:
[Đinh! Đã hết giờ suy nghĩ, xin hỏi đáp án của kí chủ là?]
Tất nhiên là Bạch Tiểu Nhung sẽ chọn cái có lợi cho mình rồi.