Hạnh phúc mà chúng tôi đang nắm giữ tôi nhất đinh chẳng bao giờ để vuột mất,tôi đã tự nhủ lòng như vậy…
Đêm tôi khó ngủ cứ chằn trọc do thai to…tôi mệt mỏi thở dài hơi
Lâm: Chú xoa lưng nhé,mai chú phải đi làm rồi
-Thế bình thường chú không đi làm à
-Cái này khác,làm ở công ty sẽ nghiêm túc hơn
-Ái chà…liệu được mấy hôm
-Chẳng qua không thích thôi nhé …chú k thích gò bó chứ
-Cháu thấy cứ sống sao thoải mái là được mà nếu chú k thích thì đừng đi
-Chú còn nhiều thứ để bảo vệ …và còn nhiều cái để lo…
Lâm nói xong đã thấy Hạnh ngủ ngon lành,thấy bụng Hạnh chồi lên bàn chân …Lâm cười rồi xoa nhẹ nhàng…
Lâm: Ông nhõi muốn ra chưa …bố cũng muốn gặp con lắm rồi đấy…
Hôm sau Lâm trong bộ vest chỉn chu…tóc bóng mượt …
Lâm: Ngon chưa
-Ngon tuyệt ( tôi dơ ngón cái lên )
-Chuyện…
Lâm chở tôi đến lớp học rồi đi làm…
Lâm đến trụ sở chính của tập đoàn mọi người xì xào khi thấy Lâm nghiêm túc đi làm…
Bố Thành nhìn thấy :
Bố T: Lâm đấy à,nay trời trở gió hay sao mà đến cty vậy
-Đúng là trở gió chú ạ,cháu không những đi làm mà còn sẽ hằng ngày đi làm
-Ô vậy à,có biết việc k mà làm
-Cái đó bố cháu sẽ khắc cho cháu một thư kí biết việc …
Lâm cười rồi đi vụt qua…bố Thành tức giận quát thư kí
Bố Thành: Nó làm gì mà mất tích cả tuần nay,liên lạc dc vs nó chưa
-Dạ vẫn chưa
-Cuộc họp bầu chọn cuối cùng sẽ diễn ra mà rốt cuộc nó sao vậy,huỷ hôn và giờ lại k đến công ty…
Tại biệt thự trên núi…Thành ngồi ở vườn cây hồi tưởng lại lúc Hạnh ở đây
Thành: Đời tôi chưa từng làm gì ngu ngốc băng việc yêu em,yêu em chính là sai lầm lớn nhất của đời tôi…
Tôi vừa tan học ra bên ngoài thì có chiếc xe đen lao tới đỗ trước mặt tôi…kính xe mở xuống tôi thấy rõ đó là bố Lâm…
Tôi: Con…con chào bố
Bố lâm: Lên xe đi ( gằn giọng)
Đến 1 quán cafe cùng với bản nhạc du dương…quán không có ai ngoài tôi và bố Lâm
Bố Lâm: bao giờ sinh
-Dự sinh tuần này ạ
-vậy là sắp rồi…bác cũng có chuyện muốn nói vs cháu ( bố Lâm k gọi tôi là con)
-Dạ vâng
-Bác sẽ k đồng ý cho thằng Lâm sống cạnh cháu,điều đó nó cũng biết ,thế nên nó đang cố giả vờ làm theo ý bác…bác biết có nhiều cái nó không muốn làm,khi đồng ý cưới cháu cho nó là do bác sợ khi đó con bác bị kiện hoặc bị rêu rao trên bất kì trang mạng xã hội nào đó…sẽ ảnh hưởng đến nó…đã đến lúc rồi bác muốn cháu và Lâm ly hôn…
-Cái này tại sao ạ…
-Cháu k xứng với nó
-Cháu có thể học hỏi để dc xứng vs anh ấy
-Gia thế của cháu k thể là chỗ dựa để sau này Lâm nắm cổ phần nó cần một nhà vợ mạnh để hậu thuẫn…
-Cháu k bỏ đâu ạ ,cháu nhất định k chia tay đâu ạ
-Tỉnh mộng đi cháu gái,trò chơi đã kết thúc
Thư kí của bố Lâm đặt trên bàn một túi sach thể thao bên trong toàn tiền…
Bố L: Đây là đền bù cho cháu,cháu có hai lựa chọn,sinn con xong thì nhà bác nuôi và cháu vãN phải ly hôn…hai là cháu tự ra đi thì bác cho cháu nuôi đứa trẻ này …cháu chọn đi một là ở bên con của cháu hai là ở bên thằng Lâm để rồi có ngày vẫn phải ra khỏi cửa,Lâm rất nghe lời Bác…
Tôi quỳ xuống cầu xin
Tôi: Xin bác để cho gia đình của con dc bên nhau
Bố Lâm: Cháu muốn tương lai thằng Lâm bị huỷ hoại vì cháu hay sao,người vợ k có gia thế sẽ là vết nhơ trong đời nó,sao nó có thể ngẩng mặt với bạn bè được…
Tôi bò tới chân bố Lâm khóc nức nở
-Cháu xin bác hãy cho chúng cháu một cơ hội
-Bác nói rồi đó chính là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai…đi trước khi nó trở về …
Bố Lâm đứng dậy đi khuất mà tôi chỉ biết khóc nghẹn lấy tay đập vào tim mình…”làm ơn để chúng con được bên nhau,chúng con có con với nhau rồi mà”…
Tôi đờ đẫn về nhà …bước qua phòng của con…tôi bật khóc “ Cháu không muốn xa chú đâu,phải làm sao đây”…
Lâm ở công ty đang được bình chọn làm giám đốc ,Thành vì k đến nên đã bị huỷ tư cách tham gia…
Tổng giám đốc: Phó tổng Lâm đã đạt được số phiếu tuyệt đối…
Tôi gập quần áo rồi nhìn tấm ảnh cưới…tôi ôm bụng “ Mẹ ra đi không hẳn vì mẹ chọn con mà còn vì tương lai của bố con nữa,mẹ sẽ vì cả hai mà ra đi”
Nói vậy tôi ôm áo của Lâm rồi khóc rít lên từng hồi…” Cháu đau lòng quá phải làm sao đây chú Lâm”…
Lâm trở về nhà gọi lớn
Lâm: Hạnh…nay chúng ta ra ngoài ăn mừng đi
Giúp việc: Cậu Lâm tôi thấy cô Hạnh sách đồ đi tôi có hỏi đi đâu cô ấy k nói
-Là sao ạ
-Cô ấy nhờ tôi đưa mảnh giấy này cho cậu
“ Đừng tìm cháu,cháu muốn sống cuộc sống của chính mình”…
Lâm chạy vội lên mở các ngăn tủ quần áo của Hạnh trống rỗng…Lâm rút máy ra gọi thì số thuê bao…
Lâm: Gần sinh rồi mà em làm trò gì vậy…
Tôi vứt điện thoại vào thùng rác gần đó…sống ở một phòng trọ …tôi cắt đứt mọi liên lạc…
1 tuần sau…
Tiến mở cửa vào phòng Lâm…mùi hôi của rươu nồng nặc…
Tiến: Ôi trời mới đi có 1 tuần mà đã có chuyện gì thế này…
Lâm ở góc phòng râu ria mọc lởm chởm…quần áo xộc xệch và gương mặt vô hồn…
Lâm: Cô ấy không về nhà,cũng k ai biết ở đâu…cô ấy sao vậy…tao đã tìm cả tuần nay mà không thể thấy…
Tiến: Nghe mày gọi tao đã báo người đi tìm rồi có lẽ sẽ sớm có tin thôi ,nghe nói hôm đó Hạnh có gặp bố cậu đó là những thông tin vừa tra được…
Lâm đứng bật dậy chạy chân đất lái xe… đến nhà của Bố Lâm…người làm lần đầu thấy cậu chủ đi chân đất quần áo bẩn và đầu tóc rối bù…lao thăng vào phòng mà k cần gõ cửa…
Lâm: Ông giấu cô ấy đi đâu rồi…
-Nó nói muốn tiền rồi nói đẻ ra trả con cho nhà mình
-K đúng sao tự dưng lại cần tiền
-Nó lấy con là có chủ đích và tham vọng rồi
-K đúng cô ấy chẳng bao giờ cần tiền
Bố Lâm dơ giao dịch chuyển 500 triệu vào tài khoản của Hạnh
Lâm: chỉ vì 500 triệu k đúng cô ấy có thể xin con
Bố L: Đây kp là lần đầu bố chuyển tiền cho nó,rất nhiều rồi,nó là con tham tiền…
-Ông nói dối
-vậy chứ ai bắt ép nó đi được…
-Tôi k tin…
Lâm chạy đi thì Tiến gọi
Tiến: Có tin sản phụ tên Hạnh vừa nhập viện…
-Viện nào
-Sản…
-Sản nào
-Chờ tao hỏi lại
-Nhanh lên…
Tôi được chỉ định mổ…vừa ra khỏi phòng mổ tôi thấy bố Lâm đang bế cháu
Tôi: bác nói con là của cháu cơ mà
-Cháu chưa xong việc đâu,nó sẽ biết cháu vào đây đẻ,nếu thấy con nó sẽ k bh ly hôn…
-Vậy phải làm sao
-Hãy nói đứa trẻ chết rồi ,để cháu có thể yên ổn sống…
-Có cần đến mức như vậy k
-Vậy ta sẽ đưa đứa bé này đi và cháu sẽ mất quyèn làm mẹ ngay tức khắc
-cháu nói…cháu sẽ nói…
-Ta đã bảo bác sỹ đưa đứa trẻ khác cứ thế mà làm…
Lát sau thấy Lâm chạy đến vừa thấy tôi Lâm ôm chầm
Lâm: Em khoẻ không,con thế nào ổn không…
-Chết rồi…( tôi nắm chặt tay)
Lâm nhìn thẳng vào tôi rồi tắt nụ cười
Lâm: em nói gì
-Tôi nói chết rồi
-Tại sao ( quát lên)
-Bị ngạt do tôi chủ quan không vào viện sớm…
-Em nói dối ( bóp miệng tôi) em là người rất cần thận cơ mà
-tôi cô tình đấy,tôi biết thai quá to k thể phá chỉ còn cách để nó chết ngạt…
Lâm khựng lại khi thấy những lời nói tàn độc từ Hạnh,…
-Em thèm tiền tôi có thể cho em ( tôi nắm chặt tay ) vậy tại sao lại gϊếŧ con hả con quỷ
Lâm bóp cổ tôi …tôi đỏ gồng mặt…Tiến chạy vào can ngăn
Tiến: Lâm bỏ ra ngay cô ấy sẽ chết đấy
Lâm: Chết đi…cô chết đi …
Tiến gạt được tay Lâm…Lâm cười như kẻ điên rồi quay đi vs đôi mắt đỏ ngầu…
Lâm: cô sẽ có cuộc đời sống k bằng chết từ nay đến về sau…
Tôi bật khóc…bụng đau vì vết mổ cũng k đau bằng nỗi đau lúc này “ Em xin lỗi,xin lỗi anh”…
Lâm ra ngoài đứng k vững bám vào thành cửa
Tiến: Mày ổn chứ
-Tao cần gặp bác sỹ…
Bác sỹ: Phải đứa bé đã mất do ngạt ốicó cần xem con thì theo tôi…
Lâm: Không cần…an táng cẩn thận dùm tôi,chăm sự nhờ bác sỹ…
Lâm trở về nhà…trong căn phòng của con mình anh ta nhấc cái xúc xắc lên lắc rồi nước mắt lã chã rơi…” Hôm qua còn say đắm mà hom nay khóc âm thầm,vượt qua ngàn sóng gió mà ta không trân trọng những điều đó”
Lâm khóc lớn rồi cắn vào tay mình, tay vẫn cầm xúc xắc …ngồi bệt xuống sàn nhà cạnh chiếc nôi… a …a …a …( cố nén mà vẫn phát ra tiếng)…
Tiến: Hạnh cô ta sẽ phải trả giá,cô ta đã kb răng mày đã yêu cô ta thế nào…
Lâm bật khóc lớn…rồi ôm đồ của con lăn lộn trên sàn
Lâm: Phải chia tay thôi….!
Người khóc trong viện kẻ khóc tại nhà…nhân duyên của đôi vợ chồng trẻ đã kết thúc…
– [ ]
–
–
–
Hết phần 1
---------