Đêm tân hôn.
Lăng Thiếu Phàm rất háo hức chạy đến bên giường tìm vợ. Nhưng đi đến nơi đã không thấy cô đâu, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Anh liền nán lại chờ thêm chút nữa. Thôi vậy, đã chờ hơn hai chục năm rồi. Chỉ có vài phút chẳng lẽ lại không được.
Ngồi chờ thì không được, anh phải chạy sang phòng khác tắm rửa trước đã. Để lát nữa bị cô đá ra ngoài thì phải làm thế nào.
Ai đó canh thời gian cô tắm rửa mà phóng nhanh như gió, làm xong tất cả liền chỉ khoát một cái áo khăn tắm chạy về phòng nằm lên giường chờ đợi.
Canh rất chuẩn xác, cô vừa lau khô tóc bước ra là anh đã nằm đợi rồi. Vẫn là không quan tâm đi đến bàn cầm máy sấy lên sấy khô tóc, đang làm dang dở thì bị ai đó giật lấy.
"Anh làm…" - Xong rồi kéo cô ngồi vào lòng, bắt đầu nhẹ nhàng vén tóc sấy khô.
Thượng Quan Dao nhìn qua gương thấy nét mặt anh sớm đã không yên liền cười thầm. Để khi đặt máy sấy xuống, còn chưa nói một câu anh đã bị cô đè xuống giường hôn lấy. Đôi môi anh đào thơm ngát cắи ʍút̼ lấy đôi môi mỏng bạc khiến anh có chút bất ngờ. Cô đừng mỗi lần như vậy đều đáng úp bất ngờ có được không.
Than là vậy nhưng vẫn là ôm lấy eo của cô đáp trả. Anh hung hăng xâm chiếm, dùng lưỡi tách lấy hàm răng của cô mà luồn vài quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại, bàn tay xoa nắn mông to tròn.
Cô thì chuyên chú gỡ dây áo tắm cùng đồ trên người mình xuống, buông môi ra cô hôn trượt xuống cổ cắn cho anh một cái đau. Rồi hôn dọc xuống, đừng tưởng mỗi lần gặm cắn cô không nói là thích làm gì thì làm, cô đếm rồi đấy. Đêm nay trả hết cho anh, môi đi đến đâu liền cắn một cái để lại nơi đó dấu tích hoan ái.
"Hừ… đã đủ chưa?" - Anh bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng vẫn nhịn xuống để cô làm cho xong rồi mới hỏi.
"Xong rồi, anh có thể về." - Cô vờ nghiêm mặt, ngồi thằng lưng đùa.
"Vậy thì không được rồi, có vay phải có trả chứ." - Anh lật đè cô xuống dưới thân cúi đầu ngậm lấy đôi môi anh đào căng mọng nhẹ nhàng mυ'ŧ mát, giơ ** *** lên đưa đến cửa động. Dạo đầu lúc giờ khá lâu rồi, cho nên… anh rất hấp tấp rồi.
Động thân một cái.
"Ưm…" - Tiếng rên kiều mị của cô vang lên.
Anh nhẹ nhàng ra vào, rồi tiếp tục gia tăng tốc lực khiến cô đau có, kɧoáı ©ảʍ lại có nhiều hơn.
"Ưm… ưm…" - Cô rêи ɾỉ, cộng với tiếng thở dốc trong gian phòng khiến cả căn phòng như chìm vào thế giới xuân sắc.
"Phàm… lần đầu của em là giành cho anh… ưm…" - Cô ôm lấy cổ anh nhịp nhàng theo từng lần luân chuyển.
"Anh biết… hừm, nhưng vẫn muốn em cảm thấy có lỗi đấy…" - Anh thở dốc khẽ cắn lên vành tai của cô.
"Anh… ưm…" - Còn định mắng nhưng vì bị anh vắt kiệt sức rồi thì lấy đâu ra hơi nữa mà chửi.
Thật ra thì Lăng Thiếu Phàm đã biết từ lâu rồi, vì nhiều chuyện nên tâm lý hiểu nhầm mà thôi. Mãi sau này tâm lý biếи ŧɦái suy nghĩ về đêm đó phát hiện quả thật là lần đầu của cô cho nên đã sung sướиɠ cả một ngày đó.
***
Ba tháng sau.
"Sao dạo này em ăn trái cây chua lè như vậy nhiều thế. Lúc trước chế độ ăn uống lành mạnh biết bao." - Thượng Quan Vũ dù đã bán em gái, nhưng vẫn là một tên "muội khống", suốt ngày sang nhà em gái chơi, phàn nàn.
"Thì thế nào, em lớn tuổi rồi. Ăn uống khác thường không được à." - Nói thì nói vậy nhưng trong lòng ai đó vẫn thắc mắc.
"Anh vợ lại đến chơi à?" - Lăng Thiếu Phàm tiều tụy từ trong nhà đi ra, chạy lại ôm lấy vợ muốn nũng nịu.
"Em sài hao thật đấy. Trông cậu ta kìa, hao mòn cả rồi đấy." - Anh trai nhìn anh mà lắc đầu, cái con bé này.
Lăng Thiếu Phàm đưa tay lên lắc lắc phủ nhận, nhưng cơn buồn nôn lại lên đến tận cổ. Anh liền thu tay lại chặn ở ngực.
"Sao thế, lại buồn nôn à. Em bảo anh mau đi khám xem có bị gì không, cứ để thế này thì không ổn đâu." - Cô vỗ vỗ lên lưng anh nhíu mày, có chút đau lòng.
Không hiểu vì sao dạo gần đây, anh rất hay buồn nôn như vậy. Ăn thứ gì vào một lát lại chạy đi nôn cả, cô thật thương đến không thể chịu nổi. Thân là một quân y nhưng cô nhìn anh, khám tổng quát tại nhà vẫn là không thấy có tình trạng khác thường. Mà anh rất tin tưởng cô, thấy cô nói không sao liền mặc định không sao mà không muốn đi nơi khác để người ta kiểm tra.
"Vậy… chiều nay em đưa anh đi khám đi." - Ánh mắt tội nghiệp bắn về phía cô.
"Được rồi, được rồi." - Cô cũng thật hết cách thoả thuận.
"Này đừng có tưởng hôm nay "vợ" anh không có ở đây liền bắt nạt tâm hồn mong manh của anh đấy nhé." - Nhìn hai người ân ái mà Thượng Quan Vũ phát bực.
…
Bệnh viện.
"Thật không có bị gì sao?" - Thượng Quan Dao cầm phiếu khám bệnh trên tay xem đi xem lại nhiều lần vẫn là như lời bác sĩ nói.
"Thật, chắc chắn." - Bác sĩ là một người phụ nữ khá lớn tuổi nói.
"Kì lạ, anh ấy dạo gần đây hay nôn như vậy thì làm sao không bị gì được chứ." - Cô lẩm bẩm một mình, nhưng vừa hay vị bác sĩ kia cũng nghe thấy.
"Hay cô đến khoa sản phụ xem thử." - Bà ta nói không đầu không đuôi rất dễ gây hiểu nhầm.
"Chồng tôi là đàn ông, dắt đến nơi đó để làm gì. Chả lẽ khám cho tôi à?" - Cô bực mình vì câu nói kia, lớn tiếng.
"Đúng vậy, là khám cho cô. Trường hợp này tôi gặp nhiều rồi, cô cứ đến đó tự khắc sẽ rõ." - Nói rồi bác sĩ kia đi mất.
"Bà ấy nói gì thế?" - Anh cũng vừa đi ra nhìn cô nói, cơn buồn nôn lại bắt đầu chực trào.
"Đến khoa phụ sản." - Cô nói rồi kéo anh đi không một lời giải thích, có thể là hiểu được đôi chút rồi.
Nằm lên bàn siêu âm, bác sĩ hoàn thành các thao tác.
"Chúc mừng anh chị, hai người đã có tin vui rồi đấy ạ. Thai đã sáu tuần tuổi." - Bác sĩ nhìn lên phim siêu âm mà cười tươi nói.
"Ồ…" - Cô ồ một cái rồi nhìn sang anh muốn xem phản ứng. Cũng không bất ngờ bao nhiêu, vì lời nói của bác sĩ ban nãy khiến cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tính toán kinh nguyệt hình như là bị trễ đến ba tuần rồi.
Nhưng ai đó đần cả ra, đến "ốm nghén" cũng quên luôn. Bác sĩ thấy kì lạ, bình thường đôi vợ chồng nếu được báo tin vui sẽ nhảy cẫng lên, nhưng nhà này thì khác. Mẹ thì chỉ "ồ" một cái cho có lệ, còn bố thì như bị lấy mất hồn. Thật là, mất hứng.
...
Mãi cho đến lúc về nhà, anh vẫn không có động tĩnh gì, phải đến sáng ngày hôm sau anh mới nhảy cẫng. Chạy khắp nhà khoe khoang.
"Ông chủ của các người sắp trở thành cha rồi đấy. Không biết là con trai hay con gái nhỉ, mặc kệ đi. Miễn sao cả hai giống mẹ nó là được." - Anh hết lầm bẩm một mình lại đi rao, làm cho cả thành phố đều biết nhà bọn họ lại tiếp tục có "hỷ".
Anh đừng có mỗi lần đều phản ứng chậm như thế hay không, rất dễ gây ra hiểu lầm cãi vã vợ chồng đấy.
…
Suốt nhiều ngày sau, cô nhìn anh ngồi một mình ở phòng khách cứ ngắm nghía tình yêu chỉ mới bằng hạt đậu của bọn họ trên phim siêu âm, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
"Anh có thôi đi không hả, cả ngày cứ ngớ nga ngớ ngẩn. Em mất mặt lắm đấy." - Cô bực bội đi đến mắng.
"Thế nào, em không vui mừng sao?" - Anh nhanh nhảu lườm cô.
"Cả mấy tháng nay anh không đi làm rồi đấy. Bảo em về nhà không cần đi làm, anh cũng không đi làm nốt. Anh giàu lắm à?" - Cô sắp tức chết vì cái kẻ không biết nói lí này rồi.
"Bị đuổi việc rồi, vả lại Lăng gia giàu có. Thượng Quan gia lại càng giàu hơn, nếu sau này anh phá sản thì sẽ chạy đến nhà em ở rễ." - Anh mặt dày mày dạn thốt ra câu nói đầy vô sỉ.