Vợ Là Quân Nhân

Chương 77: THÍM NGỌC : QUÁCH NGỌC

"Thế nào?" - Người phụ nữ xinh đẹp đứng trước một ga tàu hỏi người bên cạnh.

"Đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào có thể. Hoặc là trở về Thượng Quan gia trước rồi mới bắt đầu đến nước W. Hoặc là có thể đi ngay bây giờ." - Người vừa trả lời không ai khác chính là A Hành. Cậu ta đã chạy đến ga tàu kịp chuyến của cô.

"Vậy thì trở về nhà chị trước, sau đó rồi tính tiếp." - Cô đắn đo suy tư rồi quyết định, hôm qua đã nói với thím Ngọc. Chắc chắn bà ấy sẽ trở về Thượng Quan gia. Cô muốn xem xem rốt cuộc thân phận thật sự của bà ta là gì.

"Được." - Cậu ta gật đầu, ga tàu cũng vừa chạy đến trước mặt cửa tự động mở ra, Thượng Quan Dao cùng A Hành không quay đầu mà bước lên tàu.

Sở dĩ không đi máy bay là vì sợ bị phát hiện nhanh hơn, trực thăng hôm trước đã trở về rồi. Cô lại không tiện nhờ vả Nhϊếp Khuynh Ngang. Ngồi trên tàu phải mất hai ngày hai đêm mới có thể trở về thành phố A. Mà Lăng Thiếu Phàm đi máy bay cho nên đã đến từ lâu. Cũng chịu thôi nếu anh đến Thượng Quan gia cô nhất định sẽ bảo lão cha giữ anh lại, không cho anh đi theo mình.

Đứng trước cổng nhà của mình, cô đang định đưa tay lên ấn chuông thì từ đằng xa có người vui vẻ chạy đến.

"Bảo bối, em trở về rồi." - Thượng Quan Vũ vừa mới trở về đây còn định lên xe đi, nhưng hôm nay lại quyết định ở lại một chút ai ngờ được may mắn như vậy.

"Anh có thôi đi hay không, ở đây còn có người đấy." - Cô nhíu mày khó chịu, cái người anh trai này của cô thật phiền phức mà.

"Em về ở luôn à? Nghe bảo Tôn Thành Thắng chết rồi, là em gϊếŧ có phải không? Có bị thương, nguy hiểm ở đâu không? Đưa anh xem nào." - Anh như đọc thoại một mình xoay cô như chong chóng hết nhìn trái lại nhìn phải.

"Coi như là trở về cũng được." - Cô tóm ý lại trả lời, nhìn anh nói việc gϊếŧ một mạng người là dễ như trở bàn tay.

"Rồi có tính vào nhà không, cái thằng nhóc này." - Bác Hiền phía sau giận giữ nhìn đại thiếu gia ngốc nhà mình ôm em gái ngoài trời nắng mà phát bực.

"Vào ngay đây." - Anh phất phất tay rồi lôi lôi kéo kéo cô vào nhà, để mặc A Hành vẫn còn ngơ ngác đứng một chỗ.

Vừa vào đến phòng khách, cô đã loáng thoáng thấy thím Ngọc ngồi trên ghế đang thưởng thức trà, mặt đối mặt với bố của mình.

"Xử lý chuyện Tôn gia cũng nhanh thật." - Cô cười nói rồi đánh một cái vào móng vuốt của anh trai đi về phía ghế ngồi xuống.

"Là con gọi bà ấy đến đây à?" - Thượng Quan Dực quay sang hỏi con gái.

"Ừm, con chỉ mời thôi. Ai ngờ lại đến thật." - Cô nhún vai trả lời.

"Bây giờ có nên nói cho con biết thím ấy thật ra là thế nào không?" - Cô lại nói tiếp, đi thẳng vào chủ đề cô phải sớm rời khỏi mới được.

"Để em nói đi." - A Hành bên cạnh bước ra nói, cậu ta cũng thật khổ sở. Nhiều lần muốn nói cho cô biết, thế nhưng đều bị cắt ngang tại chỗ.

Sau khi nhận được sự cho phép của cô cậu ta mới bắt đầu sắp xếp lại thông tin rồi nói.

"Chuyện này chắc phải kể đến trước khi bố và mẹ của chị còn chưa có lấy nhau. Thím Ngọc cũng tức là Quách Ngọc bạn thân nhất của mẹ chị. Như hai chị em ruột thịt, đi đâu cũng có nhau cả. Mẹ chị thì mơ ước được trở thành một quân nhân chân chính, còn thím ấy là bộ đội đặc chủng. Thế rồi cuộc đời của mỗi người phụ nữ đều sẽ có một bến đỗ riêng, không ai chung đường với ai nên mới tách ra từ đó. Mẹ chị thì lấy bố của chị, còn thím Ngọc thì theo chồng của thím ấy hoạt động ở quân đội. Mãi sau này sự đời trớ trêu, Mộ Dung Đức muốn trừ khử bố của chị, bắt đầu từ huỷ hoại mẹ chị trước. Kế hoạch đã lên hết thảy nhưng lại bị vợ chồng thím Ngọc phát hiện. Biết được sẽ gặp nguy hiểm, thế cho nên thím ấy mới tự ôm hết hậu hoạn mà đẩy chồng ra xa. Nhưng đến cuối cùng, người chịu tội cũng chỉ có chồng của dì ấy, ông đã biết kế hoạch từ lâu nên lén lút bảo vệ thím ấy đến hơi thở cuối cùng. Cũng vì vậy mà thím Ngọc lưu lạc bên ngoài hai mươi mấy năm, tìm cơ hội cắn ngược Mộ Dung Đức, vừa hay Lăng Thiếu Phàm chính là mục tiêu tốt." - A Hành nói tới đây thì im lặng, coi như đã hết những gì mình biết rồi lùi về phía sau.

"Hoá ra là bạn của mẹ." - Cô mỉm cười, vẫn luôn muốn biết bà ấy là ai, tại sao lại có năng lực như vậy. Thì ra là bộ đội đặc chủng, thật ngưỡng mộ nhưng cũng thật đáng thương. Không nói cũng biết chồng bà ấy mất rất không đàng hoàng gì, thế cho nên mới sinh ra tâm lý muốn bảo vệ mọi đôi yêu nhau được hạnh phúc, thấu hiểu lẫn nhau.

Tiếp sau đó cô lại ngồi nghe tất cả mọi người cùng ôn chuyện cũ, bằng một cách vô thức nào đó mà cô nhớ anh. Nhớ anh nhưng cũng chịu thôi. Nếu sau này còn sống… cô nhất định sẽ bù đắp cho anh hết mực. Chỉ lần duy nhất này nữa thôi, cô sẽ không vì bất cứ một ai nữa mà an phận ở bên, lo lắng cho anh. Cô… hứa đấy.

Đến chiều tối, khi mọi người còn đang bận rộn thì cô cùng A Hành lẻn đi. Vừa đến cửa, bị thím Ngọc giữ lại.

"Muốn đi nước W?" - Giọng điệu khẳng định chứ không phải là hỏi.

"Ừm, con phải nắm chắc mọi chứng cứ thì mới có thể nhờ cậy Liên Hợp Quốc can thiệp được. Khưu gia về đây cũng chỉ có thể cùng lắm chống trả được Mộ Dung gia chứ không thể chống được cả một nước lớn đối thủ của chúng ta được." - Thấy chắc chắn sẽ không giấu được bà nên cô quyết định nói hết chỉ mong…

"Thím có thể hay không đừng nói cho…" - Cô còn chưa nói hết câu đã bị bà cắt ngang.

"Ta không chắc, nhưng giấu được đến đâu thì hay đến đó đi." - Bà phất phất tay.

***

Ở một nơi nào đó, người đàn ông với nét đẹp ấm áp khuôn mặt nhăn nhúm nhìn người con gái đáng yêu trước mắt như nhìn thấy kẻ địch.

"Ai cho cô địa chỉ mà cô có thể chạy được đến đây vậy?" - Mộ Dung Bạch nhíu mày, nhăn mặt.

"Thế nào, đã bảo là sẽ tiếp đón nồng nhiệt rồi mà. Vì sao bây giờ khi thấy tôi anh lại có vẻ mặt như vậy?" - A Diên hiện tại đã lớn hơn một chút, ngày càng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, nhưng nét ngây thơ, ngỗ nghịch trong mắt vẫn còn đó. Mà hiện hại, nếu càng nhìn kỹ trong đôi mắt ấy, còn chứa một điều gì đó rất nặng nề được chủ nhân mạnh mẽ che giấu.

"Lý do đến đây, sẽ không có ai tự dưng ở xa như vậy nói đến là đến." - Anh ta đương nhiên có thể thấy được vẻ khác thường đó rồi.

"Cho em gặp chị Dao Dao có được không?" - Nếu đã như vậy cô bé cũng sẽ không che giấu nữa, vẻ nghiêm túc trên mặt được hình thành khiến anh ta không khỏi lo âu, có vẻ như chuyện này sẽ có liên quan đến mình.

"Dao Dao hành tung bất thường, hiện tại tôi còn không biết hành tung của cô ấy ở đâu. Có gì thì cứ nói, để tôi xem có thể giải quyết được không." - Quả thực như lời anh nói, hiện tại cô không có ở thành phố A, cũng không có ở thành phố S. Thì làm sao có thể tìm kiếm được đây.

"Vậy… cũng được." - Đắn đo suy tư sắp xếp mọi chuyện rồi mới bắt đầu kể đầu đuôi cho Mộ Dung Bạch nghe.

"Là như thế này, gần hai năm trước ở trên đảo của bọn tôi không biết từ đâu xuất hiện một đám người tự xưng mình là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố A, tức là nơi mà chị Dao Dao ở đấy. Chúng đến hết đập rồi dãy bỏ từng căn nhà của chúng tôi, cho đốn hết rừng. Không những vậy con kề dao lên cổ bắt ép người dân trên đảo phải phục tùng làm theo yêu cầu của bọn chúng, xây dựng quân doanh, doanh trại gì đó. Anh biết đó người của chúng tôi rất dũng mãnh không sợ trời, không sợ đất làm sao có thể để bị chúng uy hϊếp. Có người đứng lên mạnh mẽ chống lại liền bị chúng bắn chết, còn lấy dao lốc từng thớ thịt trên người quăng xuống biển cho cá ăn trước mắt mọi người, thử hỏi xem có cứng rắn như thế nào mới chịu nổi. Có như vậy mới khiến chúng tôi sợ hãi, mà mãi đến hôm nay tôi mới có thể bí mật lẻn đi về đất liền báo tin, nhờ trợ giúp của chị Dao Dao. Vì dù sao chị ấy cũng đã từng ở đó với chúng tôi, chị ấy tài giỏi thế nào, tình cảm thế nào tôi đều biết rõ, cho nên hiện tại chỉ duy nhất chị ấy có thể cứu lấy người dân trên đảo." - A Diên vừa kể lại mọi chuyện đã qua mà sống lưng lạnh toát, nhất là đoạn gϊếŧ người xẻo thịt, nó rợn người đến mức một người sống sờ sờ cũng phải cảm thấy đau đớn khi nghe, tưởng tượng đến.

"Cô có nghe rõ tên của một người nào trong số chúng không?" - Anh dù đã biết là ai nhưng vẫn muốn chắc chắn trước đã.

"Nhớ không lầm thì là tên rất lạ lùng số 9… số 5, đúng vậy là tên của hai kẻ đứng đầu đó." - Cô gật gật đầu rồi nói ra hai cái tên.

Bàn tay đưa lên nắm lấy chiếc đồng hồ bạc bên tay khẽ khựng lại, cuối cùng thì vẫn là chấp mê bất ngộ. Anh ta cũng không thể nào bỏ qua mãi được, cho dù kẻ đó có là bố của chính mình.

***