Vợ Là Quân Nhân

Chương 20: TRỐN ĐI

Thanh Đông nhìn cảnh đất đá đổ nát bên dưới mà khẽ rùng mình, rồi dáo dác tìm kiếm xung quanh. "Tiểu tổ tông" nhà sư đoàn trưởng đi đâu rồi nhỉ. Trong lòng bắt đầu cảm thấy rất quái lạ...

“Sĩ quan huấn luyện của các cậu đâu rồi?” – Anh ta nắm một người gần đó lại hỏi, mà đúng lúc người đó lại là một trong hai binh lính được cô cứu.

“Hả? Tôi vừa thấy cô ấy ở đây cơ mà. Chẳng lẽ là...” - Hắn nói đến đây bỗng im bắt khiến cho Thanh Đông đổ cả mồ hôi hột mà cáu gắt.

“Có nói nhanh lên không hả?" – Trong lòng nỗi bất an xâm lấn, tuy là nhận mệnh lệnh của cấp trên đến đón, trông chừng cô nhưng khi nhìn thấy đống đổ nát do trận sạt lở gây ra.

Trong lòng rất chấn động, cô chính là nữ binh duy nhất mà anh ta rất nể phục. Không những xinh đẹp, tính cách lại còn mạnh mẽ, gan dạ, trên người phải nói lúc nào cũng toát lên một sức hút kì bí. Khiến người người nhìn vào, một khi đã bị đắm chìm thì sẽ không dứt ra nỗi.

“Cô ấy đi vệ sinh chăng?” - Ngớ ngẩn nói.

Khi tên lính kia vừa nói xong Thanh Đông thật muốn đánh ngất hắn ngay lập tức, chỉ biết đỡ trán.

Tưởng là như vậy nên anh ta mới nán lại đợi thêm nửa tiếng nữa. Nhưng từng phút trôi qua, mồ hôi lạnh lại cứ ứa ra. Theo đó ngày càng thấy bất ổn.

“Vẫn chưa về...” – Trong miệng lẩm bẩm.

“Không đúng, mau đi tìm đi.” - Dạ Kiêu ngồi một góc vẫn còn đang sốc vì sự ra đi của Tiêu Lãng, chợt nói.

“Đi tìm đi.” – Thanh Đông giơ một tay lên ra lệnh.

Cả đám người chạy xuống chia nhau ra tìm kiếm, lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Dạ Kiêu nhìn xung quanh không thấy một bóng người nữa, bỗng đi đến một phiến đá lớn, rồi dừng lại.

“Ra đi. Ở đây chỉ còn một mình tôi.”

“Hừm...” – Những tưởng là anh ra nói chuyện một mình nhưng đúng lúc này bên kia phiến đá có tiếng hừm nhẹ, Thượng Quan Dao bước ra.

Phủi phủi bụi trên người, lúc nãy cô định là chạy đi ngay nhưng nhìn xem, cái vực này lớn cắt ngang như vậy thì làm sao mà chạy đi đây, nên là quyết định muốn khi bọn người này đi tìm mình, sẽ bí mật chạy đến trốn dưới trực thăng đi nhờ một đoạn. Thật không ngờ lại bị Dạ Kiêu phát hiện.

“Anh hiện tại chắc hận tôi nhỉ?” – Cô nhếch mép nhìn anh ta. Tai nạn vừa rồi không thể thoát khỏi liên can đến cô.

“Tại sao?” – Trong lòng Dạ Kiêu khẽ chấn động, anh ta chưa từng có ý định là sẽ hận cô. Vả lại, chuyện của Tiêu Lãng cũng là do chính bản thân mình đi lạc đường mới gây ra cớ sự này, không hề liên quan đến cô.

“Thôi bỏ đi.” – Cô phất phất tay, rồi không kiêng dè mà đi về hướng chiếc trực thăng khom người định chui xuống bên dưới.

“Thượng Quan Dao, cô hãy nhớ kĩ. Dạ Kiêu tôi có hận ai nhưng nhất định sẽ không hận cô.” – Anh ta nhận ra được lần này cô là muốn trốn đi, nhưng không muốn ngăn cản, đây chính là tôn trọng với quyết định của cô. Lần này đi không biết đến khi nào mới gặp lại, nên Dạ Kiêu mới muốn nói như vậy với cô.

“Biết rồi. Anh cũng không cần phải tự trách, Tiêu Lãng là tự nguyện không liên can đến anh. Dạ Kiêu.” - Chỉ bỏ lại một câu này rồi cô chui xuống bên dưới trực thăng.

“Cảm ơn.” - Dạ Kiêu mỉm cười, có lẽ đây chính là lần đầu tiên anh ta nhận được một lời an ủi từ “người thương”, tín ngưỡng của mình.

...

Thanh Đông đi một vòng chỉ thấy có một mảnh giấy khô ráp, trên bề mặt còn có vài chữ, rơi trên mặt đất gần cái cây ban nãy cô đã “nhờ vã” nó tránh sạt lỡ dữ dội.

Chỉ có ba chữ lấp lửng, ngắn gọn nhưng làm sao Thanh Đông đọc vào lại không hiểu chứ. Ý cô tức là, hiện tại đã trốn đi rồi, chuyện này nhất định chưa được nói với người khác. Nên cũng yên tâm vì xác định được cô vẫn bình an.

“Trở về thôi.” - Bỏ mảnh giấy vào túi thở dài dẫn đầu đi hướng trở về.

“Không đi tìm sĩ quan huấn luyện nữa sao, nhỡ đâu...” – Mọi người phía sau thắc mắc, rõ ràng cái vị này ban nãy còn phản ứng mạnh lắm cơ mà.

“Trở về thôi, chuyện của cô ấy không đến lượt các cậu chú tâm.” – Anh ta cắt ngang.

“Được.”

Tiếng cánh quạt trực thăng lại phành phạch bay lên, Dạ Kiêu nhìn xuống bên dưới mà khẽ thở dài.

“Thi thể của Tiêu Lãng sẽ được quân khu 3 tìm ra rồi đưa về tận nhà, không cần phải lo nghĩ nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi.” – Thanh Đông ngồi cạnh Dạ Kiêu đang nhắm mắt tưởng như là đang ngủ tựa lưng ra phía sau, nói.

Anh ta vẫn không nói gì. Còn bốn binh lính được Tiêu Lãng cứu mạng đang ngồi một bên cúi đầu ủ rũ. Mặc dù thường ngày bọn họ không rủ nhau tập thể trốn huấn luyện, hay bày trò gì nhưng vẫn là chưa một lần nghiêm túc thực hiện những điều của các giáo quan nói, đặc biệt là Tiêu Lãng.

Sự cố gây mất mát lần này, không ai có thể lường trước nên đối với Thượng Quan Dao, họ không thể trách cũng không có quyền trách. Địa điểm là do chính tay cô chọn, nhưng mẹ thiên nhiên sẽ tha cho bọn họ sao, đây chính là quy luật tự nhiên. Dù cô ấy có mạnh mẽ, quyết đoán thế nào thì cũng chỉ là một hạt bụi tùy ý một làn gió nhẹ của đất mẹ là có thể thổi bay đi.

...

Trực thăng cứ thế bay một đường thẳng trở về quân khu 3 trong hai tiếng đồng hồ. Khi trực thăng hạ xuống, mọi người lục tục trở về phòng của mình. Duy chỉ có Dạ Kiêu là ở lại, nói là vẫn chưa muốn trở về. Mọi người đương nhiên thấy lạ nhưng lại không biết lạ ở điểm nào.

“Cô muốn đi như thế nào?” – Anh ta sau khi xác định xung quanh không có người mới lên tiếng hỏi.

“Bây giờ luôn đi.” – Bên dưới trực thăng vang lên tiếng người.

“Tại sao ban nãy cô không đi luôn mà đợi đến tận bây giờ, tôi có nhìn thấy hình như ở gần điểm hẹn người đến đón còn có một con thuyền ở đấy cơ mà.” – Anh ta lại nói, nếu như có người không biết có cô ở dưới còn tưởng là anh ta thần kinh tự nói chuyện một mình.

“Tôi cũng là bằng da bằng thịt. Trong tay không có gì ngoài cái sợi dây để cột mình chắc bên dưới để không mỏi tay mà rớt xuống biển, thì lấy cái gì chắc chắn mà nhảy xuống.” – Cô lúc này mới chui ra, gỡ sợi dây trên eo cất vào túi.

“Cô...”

“Không có thời gian bàn luận với anh.” - Nhận thấy anh ta còn định nói gì đó nữa cô liền cắt ngang, để nói nữa thì rất phiền phức, không thể đi ra ngoài sớm được, nếu không may còn bị phát hiện.

“Chú ý an toàn.” – Nhìn theo hướng của cô đi mà anh ta chỉ biết lẩm bẩm câu này.

Thượng Quan Dao lẩn trốn, cảnh giác một hồi. Cuối cùng thành công thoát ra ngoài. Đi thẳng một đường đến trung tâm thành phố A, nơi Tôn gia hiện toạ trấn.

***