Ngay khi ả ta vừa nói hết câu, một thanh âm đanh thép vang lên bên ngoài vòng tròn người khiến tất cả những ai có mặt đều kinh hãi.
"Đang xảy ra chuyện gì?"
Đám người tụ tập nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia thì liền cun cút tránh sang một bên nhường lối cho anh ta đi vào.
Lữ Thiên Luân bước thêm hai bước đi vào vòng tròn người, theo sau là Anthony.
Hắn quét mắt nhìn những người có mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, đến khi nhìn thấy Doãn Khả Vy thì ánh nhìn liền trở nên ôn nhu hẳn.
"Đang trong giờ làm việc, các người tụ tập ở đây để làm gì?"
Ả áo đỏ nhìn thấy Lữ Thiên Luân thì liền thu lại ánh mắt dữ tợn, bắt đầu õng ẹo tố cáo: "Tổng tài, thư ký Doãn lạm dụng chức quyền đưa người ngoài vào công ty. Chúng tôi chỉ đang làm tròn phận sự ngăn cản hành vi của cô ta, tránh để cô ta làm ra chuyện tổn hại đến công ty."
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nhìn ả ta nở nụ cười giễu cợt: "Người ngoài sao?"
Ả chỉ tay về phía Angus, cười khẩy: "Chính là cậu ta. Thư ký Doãn nhận định đó là con trai của cô ta."
Hai chữ "con trai" ả ta cực kỳ nhấn mạnh cốt là để Lữ Thiên Luân chú ý vào danh xưng đó. Chính là nói: người phụ nữ này có con trai lớn như thế, anh đừng để bị cô ta lừa.
Hắn gật đầu: "Ừm, cậu ta đúng là con trai cô ấy. Vậy thì sao?"
Đám người vây quanh lại được dịp nghị luận xôn xao. Họ chính là có chung suy nghĩ: Tổng tài biết thư ký Doãn có con trai lớn như vậy mà còn chấp nhận qua lại cùng cô ta?
Ả ta có chút sững người, xong lại không chịu thua thiệt, quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Tổng tài, cô ta ỷ vào bản thân được anh cất nhắc mà luôn vênh váo bắt bẻ chúng tôi. Cô ta cùng lắm là nhân tình của anh mà tưởng bản thân là Tổng tài phu nhân, không xem những nhân viên làm lâu năm có kinh nghiệm như chúng tôi ra gì. Anh xem cô ta còn có con lớn như vậy, anh đừng để bị cô ta lừa!"
Lữ Thiên Luân nghe những lời này thì sắc mặt lập tức sa sầm, ánh mắt nhìn ả ta càng thêm phẫn nộ: "Vậy cô nghĩ bản thân mình là ai mà có quyền phán đoán cách nhìn người của tôi?"
"Tôi..."
Ả á khẩu không tìm được lời phản bác, chỉ đành im lặng nhìn hắn trân trối.
Lữ Thiên Luân lại quét mắt nhìn đám người có mặt, cất giọng đanh thép: "Tôi là Tổng tài, mọi quyết định của tôi là tối thượng, không ai có quyền phản kháng hoặc truy vấn. Nếu không đồng tình, các người có thể ngay lập tức cuốn xéo khỏi đây."
Ả áo xanh lúc này mới dám mở miệng: "Tổng tài, công ty có quy định không được cho người ngoài tiến vào, thư ký Doãn chính là biết luật vẫn phạm luật."
Hắn nhướn mày: "Quy định sao? Vậy tôi cũng nên nhắc lại quy định nhỉ?"
Hắn cười như không cười liếc mắt nhìn Anthony: "Anthony, đọc nội quy công ty."
Anthony hiểu ý đọc lên những quy định áp dụng trong tình cảnh hiện tại.
"Trong giờ làm việc không được phép tụ tập nói chuyện. Trên dưới công ty không được phép bàn luận hay nói xấu lẫn nhau. Mọi quyết định của cấp trên, cấp dưới buộc phải vâng phục và thi hành không được phép làm trái."
"Các người còn lời nào để nói?" Hắn đột nhiên cao giọng.
Ả áo đỏ không cam lòng tiếp tục gây chuyện đến cùng: "Nhưng con trai cô ta chính là người ngoài. Cô ta còn năm lần bảy lượt nói rằng cậu ta là khách đặc biệt của anh. Bên lễ tân không hề nhận được chỉ thị có khách!"
Lữ Thiên Luân phóng ánh mắt sắc bén về phía ả, cất giọng lạnh lẽo: "Chẳng phải nói là khách đặc biệt của tôi hay sao? Còn do thư ký Tổng tài đích thân xuống đón. Chẳng lẽ tôi muốn gặp ai cũng phải được sự đồng ý của cô?"
"Tổng tài, tôi không có ý này. Tôi..."
"Đủ rồi!"
Ả còn chưa nói hết câu hắn đã không còn kiên nhẫn mà quát lên khiến ả lập tức im bặt.
Đã đến mức này thì hắn cũng không cần phải che giấu thân phận vợ con hắn nữa, quá rắc rối rồi. Công ty là của gia đình hắn, hắn còn phải suy tính trước sau để làm gì? Con hắn muốn đến mà còn phải bị đám người này chặn bên ngoài, nào có lý đó? Vợ hắn còn bị đặt điều vu khống đủ loại thị phi, hắn thật sự không nhìn nổi nữa. Hôm nay dù có bị vợ cằn nhằn, hắn cũng quyết làm cho ra nhẽ.
Nhìn về phía cậu nhóc đang đứng cạnh Doãn Khả Vy, Lữ Thiên Luân nhẹ giọng nói: "Angus, lại đây."
Cậu ta nhe răng cười, chậm rãi tiến về phía hắn, lên tiếng gọi: "Daddy!"
Những người có mặt tại đây ngoại trừ đương sự, Doãn Khả Vy và Anthony, tất cả mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O sửng sốt kinh ngạc.
Bây giờ một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, ai nấy mới ngỡ ngàng so sánh hai gương mặt, chính là quá giống nhau rồi. Hiện tại không cần phải nói thêm gì nữa, ai nấy đều có thể tự mình khẳng định thân phận của hai mẹ con họ.
Lữ Thiên Luân tỏ ra hài lòng với cách gọi của con trai, nói với cậu bằng ngôn ngữ của bọn họ chính là để tất cả mọi người đều nghe hiểu được.
"Lần sau đến thì cứ đi thẳng đến thang máy chuyên biệt của Tổng tài mà lên gặp ba, không cần phải thông báo với bất kỳ người nào, hiểu chưa?"
Angus gật đầu: "Vâng, con biết rồi."
Doãn Khả Vy vì cuộc đối thoại của hai cha con mà chết lặng tại chỗ. Đây có khác nào là công khai thân phận đâu.
Nhìn về phía cô vợ của mình, Lữ Thiên Luân có điểm chột dạ nhưng nói thì cũng nói rồi, muốn thu lại cũng không được nữa.
Thế là người nào đó tiện đà đánh tới, nhìn cô cất giọng thản nhiên: "Bà xã, em cùng con trai lên trên đợi anh, anh ở đây giải quyết hậu sự."
Quay sang Angus, hắn thúc giục: "Cùng mẹ con lên văn phòng đợi ba đi."
Hiểu được ý tứ của hắn, Angus nhanh chóng kéo tay Doãn Khả Vy đi về phía thang máy, quyết không để cho cô có cơ hội nán lại vì cậu biết, ba mình tiếp theo sẽ làm ra đại sự gì.
Quả nhiên khi cửa thang máy chuyên biệt vừa khép lại, Lữ Thiên Luân lập tức cất giọng: "Bấy lâu nay trên dưới công ty đồn đãi những lời không hay về thư ký Doãn, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua vì không muốn công khai thân phận của cô ấy nhưng không phải vì vậy mà để cho các người lộng hành. Tại đây tôi đính chính cho toàn thể trên dưới công ty biết, thư ký Doãn là vợ hợp pháp của tôi, chúng tôi đã kết hôn gần chín năm rồi. Cậu nhóc kia chính là con trai của chúng tôi."
Một số người xầm xì nhỏ to: "Làm sao có thể? Thư ký Doãn còn trẻ như thế mà!"
Khoé miệng hắn khẽ nhếch, nói bằng vẻ mặt tự hào: "Mong mọi người không cần cảm thấy nghi hoặc bởi vì vợ tôi đã ba mươi bốn tuổi, con trai chúng tôi chỉ mới tám tuổi mà thôi."
Tiếng trầm trồ lại một lần nữa vang dội. Vẻ mặt của hai ả gây hấn cũng trở nên vô cùng khó coi, chính là không tin Doãn Khả Vy lại lớn tuổi như thế, lại còn là Tổng tài phu nhân. Cũng phải thôi, luận về ngoại hình cô trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, bọn họ chính là bị ghen tị làm cho mù quáng.
Quay sang Anthony, hắn ra lệnh: "Anthony, bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn thanh lọc môi trường làm việc của công ty. Điều tra triệt để cho tôi, những ai vi phạm nội quy công ty, nếu là lỗi nhỏ thì cho kiểm điểm, nếu là lỗi lớn, nhất là những người can dự vào việc nói xấu vợ tôi, lập tức khai trừ."
Anthony chỉ khẽ nhướn mày. Vẫn biết sếp cưng chiều vợ, nhưng cưng chiều đến mức này thì cũng khiến anh ta phải lau mắt mà nhìn.
Nhưng mà cũng phải thôi, nếu anh ta có một người vợ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp như thư ký Doãn, anh ta có khi còn làm quá hơn nữa ấy.
Được rồi, dù sao dạo này anh cũng khá nhàm chán vì công việc của anh ta bị người nào đó giành mất rồi. Tiện đây có chút việc xả stress, anh ta làm một chút cho khuây khỏa cũng không tệ.
"Vâng, tôi biết phải làm thế nào."
Lữ Thiên Luân hài lòng gật đầu: "Được rồi, giao cho anh."
Dứt lời, hắn cất bước đi về phía thang máy chuyên biệt, chuẩn bị đi lên gặp bà xã đại nhân dỗ dành. Có con trai hỗ trợ, hẳn là hắn sẽ không bị cằn nhằn quá lâu.
Tổng tài đi rồi, hai ả áo đỏ áo hồng lập tức ngã quỵ.
Khó khăn lắm mới leo lên được chức trưởng phòng mà bây giờ lại vì sự ghen tị của chính mình mà đổ sông đổ biển. Bị L&L khai trừ chính là hình phạt nặng nề nhất bởi cái vết nhơ này sẽ theo họ suốt đời, sẽ không có một công ty nào chấp nhận bọn họ nữa.
Anthony làm việc vô cùng hiệu quả, chỉ trong vòng một ngày mà đã hoàn thành công việc được giao.
Tổng kết lại chính là hơn trăm người bị sa thải, lại hơn trăm người bị làm kiểm điểm trừ lương. Tuy có hơi nặng tay nhưng chỉ có làm vậy thì môi trường làm việc mới trở nên tốt hơn, âu cũng là một điều tốt.
Cũng từ hôm đó quy định công ty được thêm vài điều khoản, trên dưới công ty trở nên nề nếp hơn, ai nấy đều chuyên tâm vào công việc của mình.
Doãn Khả Vy làm việc ở L&L đến hết năm đó thì cũng rời đi, bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của Lữ Ánh.
___ TOÀN VĂN HOÀN ___