Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 113: Bị truy sát

Tracy vừa ngồi xuống ghế, một vệ sĩ thân tín của Lữ Thiên Luân tiến đến nói gì đó với hắn, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám.

Hắn nhìn người đối diện bằng ánh mắt băng lãnh nhưng ả dường như không hề nhận ra ánh mắt chứa đầy hận ý của hắn dành cho mình. Ả đơn giản cho rằng, thuộc hạ vừa báo cáo với hắn chuyện gì đó khiến hắn tức giận mà thôi.

Sự thực chính là, cuộc nói chuyện của Tracy với Doãn Khả Vy và những lời mà ả nói qua điện thoại đều lọt vào tai của thuộc hạ hắn và anh ta vừa báo cáo lại, cho nên hắn mới tức giận như vậy.

Hiện tại, điều mà hắn cần để tâm là ả sẽ làm ra hành động gì nguy hại đến cô và hắn phải làm sao để ngăn chặn khi mà hắn chưa thể làm chủ được tình hình khi không biết người mà ả sai xử đang ở nơi nào. Bây giờ hắn cho người đi theo bảo vệ cô liệu có kịp hay không?

Nhưng mà thà có sự chuẩn bị vẫn hơn là không có, hắn quay qua nhìn gã thuộc hạ thân tín, gã hiểu ý ghé sát lại nghe hắn phân phó, sau đó lập tức rời khỏi.

Lữ Thiên Luân vẫn ngồi tại chỗ bình thản ăn sáng uống cafe, cốt để cầm chân Tracy tránh cho ả lại giở trò sau lưng, nếu có biến xảy ra hắn cũng có thể tùy thời hành động.

Anthony và Doãn Khả Vy sau khi rời khỏi nhà hàng thì lập tức trở về xe của mình.

Thắt dây an toàn xong, Anthony quay sang nhìn cô thì bắt gặp cảnh tượng cô nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, khuôn mặt xanh mét hít thở khó nhọc.

Không đành lòng nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đau đớn khổ sở, anh ta chỉ có thể lặng lẽ thở dài, tháo dây an toàn rồi quay lưng về phía cô.

"Muốn khóc thì dựa vào lưng tôi khóc đi, đừng cố nén nhịn nữa."

Cô mở mắt nhìn tấm lưng vững chãi đang đưa về phía mình, nước mắt không tự chủ cứ thế thi nhau rớt xuống, cuối cùng cô dựa vào lưng Anthony khóc thành tiếng.

Không biết qua bao lâu, tiếng sụt sùi của cô nhỏ dần rồi đứt hẳn. Anthony với tay đưa cho cô hộp khăn giấy, nhẹ giọng nói: "Được rồi, khóc xong rồi thì lau mặt đi. Trông em bây giờ xấu lắm đấy."

Doãn Khả Vy phì cười, nhận lấy hộp khăn giấy lau đi nước mắt trên mặt.

Lau sạch sẽ, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn, cô quay sang nói với người ngồi bên cạnh: "Cảm ơn anh. Bộ đồ của anh bị dơ rồi, tôi tặng anh bộ khác nhé!"

Anthony đang muốn cự tuyệt nhưng nhìn vào ánh mắt bi thương của cô, anh ta cũng không đành lòng nói câu "không cần khách sáo", cuối cùng gật đầu: "Được, vậy tôi không khách sáo đâu. Chi bằng hiện tại rảnh rỗi, tôi đưa em đi shopping, tiện thể mua quà về cho mọi người."

Cô không từ chối, gật đầu: "Được."

Anthy thở phào một hơi, mỉm cười hoà nhã: "Vậy thắt dây an toàn đi, chúng ta đi đến trung tâm thương mại.

Xe lăn bánh một đường đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất New York. Quãng đường không xa lắm lại thưa thớt xe qua lại nên chỉ mất năm phút đã đến nơi.

Hai người đi quanh khu mua sắm hơn một tiếng đồng hồ, mua được khá nhiều nhưng đều cho gửi đến khách sạn họ ở, chỉ riêng bộ vest mua cho Anthony thì anh ta mặc luôn trên người.

Mua xong mọi thứ, hai người đi thang máy xuống tầng hầm bãi đỗ xe. Chỉ là còn cách nơi đậu chiếc xe tầm mười bước chân, một nhóm người áo đen bất ngờ xuất hiện, trên tay ai nấy đều cầm thủy chủ tiến thẳng về phía họ.

Anthony lập tức nhận ra ý đồ của bọn họ, lập tức kéo cô về phía sau bảo hộ, một mình nghênh chiến.

Tuy thân thủ của anh ta khá tốt nhưng vừa phải bảo hộ cô, vừa chống trả thì dĩ nhiên tình thế vô cùng bất lợi. Kết quả anh ta bị dao của đối phương đâm vào cánh tay, máu lập tức chảy xuống.

Mặc dù đau đớn nhưng anh ta vẫn không dừng phản đòn đánh trả. Những tưởng đã không còn khả năng chống đỡ thêm khi anh ta một lần nữa bị đâm thêm một dao vì thay cô nhận lấy, kết quả đối phương bị một nhóm áo đen khác công kích, tình thế nhất thời đảo lộn rõ ràng.

Đám người ác ý tấn công Doãn Khả Vy và Anthony rất nhanh bị chế trụ, sau đó bị nhóm vừa đến dẫn đi.

Người đứng đầu nhóm đến sau tiến về phía Anthony lên tiếng: "Lữ tổng đang đợi anh, mời đi theo tôi."

Anthony thở phào một cái, thì ra bà ấy đã sớm an bài người đi theo bảo vệ. Nhưng sự thật là, người bảo vệ hai người họ là Lữ Thiên Luân, Lữ Ánh chỉ là người được hắn nhờ cậy mà thôi.

Nhìn sắc mặt Anthony không ổn lắm, Doãn Khả Vy liền đỡ lấy anh ta hỏi han: "Anh sao rồi? Hay là đến bệnh viện băng bó trước đi đã."

Người đàn ông đứng đầu thấy Anthony bị thương chỉ khẽ nhíu mày, sau đó cất giọng: "Trên xe có hộp sơ cứu."

Anthony hướng người đàn ông kia gật đầu: "Được, anh dẫn đường đi."

Sau khi lên xe, Anthony được một người đàn ông có vẻ rất chuyên nghiệp xử lý vết thương, sau đó thì theo họ đi đến điểm nơi Lữ Ánh đang đợi.

Lần này Lữ Ánh không hẹn ở nơi đông cộng nữa mà là một biệt thự tư nhân thuộc sở hữu của bà.

Nhìn thấy trên tay Anthony có vết thương, mi tâm Lữ Ánh chợt nhíu lại.

Khi nhận được điện thoại của thuộc hạ Lữ Thiên Luân, bà liền gác lại mọi công việc dang dở để đến nơi này chờ người. Chỉ là bà thật không ngờ, một cô gái nhỏ lại có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Nếu như không có Anthony ở bên cạnh, cũng như không biết được sẽ có người muốn ra tay ngay trên địa bàn của bà, thì chắc là Doãn Khả Vy sẽ thật sự khó bảo toàn.

Sắp tới bà sẽ phải điều động thêm người bảo vệ cô hai tư trên bảy, nhất là khi cô về nước, bởi vì càng không ở dưới mi mắt, đối phương sẽ càng làm nên nhiều điều ngoài tầm kiểm soát.

"Cậu ổn chứ?" Lữ Ánh lên tiếng hỏi.

Anthony trả lời: "Cám ơn Lữ tổng. Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại."

Bà gật đầu, lại lên tiếng hỏi Doãn Khả Vy: "Vy Vy, không doạ con sợ chứ?"

Cô lắc đầu: "Con không sao. Cảm ơn bác quan tâm."

Lữ Ánh thở phào một hơi: "Vậy thì tốt. Từ giờ đến lúc con về nước thì cứ ở lại nơi này đi, bác sẽ cho người bảo vệ, tránh lại xảy ra trường hợp tương tự."

Mi tâm Doãn Khả Vy nhíu lại, suy tư về câu nói của bà, sau đó mạnh dạn hỏi: "Bác gái, là có người cố ý nhắm vào con phải không?"

Lữ Ánh liếc nhìn Anthony, thấy anh ta gật đầu thì bà cũng không giấu giếm nữa, nói ra sự thật: "Đúng vậy, lần này là nhắm vào con, đối phương dường như muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Lần tai nạn xe vào năm trước cũng vậy."

Doãn Khả Vy lâm vào trầm mặc.

Nhớ năm ấy, chỉ trong vòng chưa đầy hai mươi bốn giờ mà cô liên tiếp gặp phải ba tai nạn: bị bỏ thuốc, bị bắt cóc, bị tai nạn. Tất cả đều đẩy cô vào tình thế vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc cô đã làm nên chuyện gì lại khiến đối phương hận cô đến như vậy?

Những tưởng cứ thế là xong, bây giờ ở trên đất Mỹ này mà cô vẫn không tránh khỏi tai vạ, lần này lại trực tiếp cho người hành hung. Nếu không có Lữ Ánh cho người âm thầm bảo vệ, vậy thì có phải cô sẽ có đi mà không có về hay không?

Anthony nhìn thấy hai tay Doãn Khả Vy run rẩy đan vào nhau nhưng lại im lặng không nói tiếng nào, anh ta biết cô đang bất an. Chỉ là sự thật hiển nhiên phơi bày trước mắt, anh ta liệu có thể lừa mình dối người rằng đó chỉ là tai nạn được sao?

Lữ Ánh cũng có suy nghĩ tương tự, cho nên cũng không muốn tiếp tục đề cập nữa, bèn cho người giúp việc đưa Doãn Khả Vy lên lầu nghỉ ngơi. Mà cô cũng vô cùng ngoan ngoãn phối hợp.

Doãn Khả Vy đi rồi, Lữ Ánh mới nhìn Anthony lên tiếng: "Từ vụ tai nạn năm ngoái đến hôm nay, con bé có gặp phải lần truy sát nào nữa hay không?"

Anthony lắc đầu: "Không có, hôm nay chính là lần đầu."

"Trước khi gặp phải cuộc truy sát này, hai người có gặp phải tình huống bất ngờ nào nữa hay không? Ví dụ như gặp ai đó hoặc có ai đó gọi điện thoại?"

Anthony trầm ngâm suy xét một hồi cũng không tìm ra sự bất thường nào từ lúc đến đất Mỹ này. Duy chỉ có sáng nay đυ.ng phải hai người không nên đυ.ng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hình như cũng có khả năng, anh ta trả lời: "Sáng nay tôi và Doãn Khả Vy dùng điểm tâm tại nhà hàng có gặp Lữ Thiên Luân và Tracy."

Lần này đến lượt Lữ Ánh lâm vào trầm mặc. So về thời gian, đích thực là có khả năng. Chính vì đυ.ng mặt nhau như thế cho nên mới khiến Tracy có động cơ gây hấn. Xem ra phải thật cẩn thận với cô ta mới được.

Lữ Ánh gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi. Trước mắt cậu dưỡng thương đi. Hai ngày nữa tôi cho người hộ tống hai người về nước. Sau khi về nước cũng phải cẩn thận một chút, cậu nhớ theo sát con bé đừng để nó đi đâu một mình, tôi e là đối phương chưa đạt được mục đích thì chưa dừng lại đâu."

Nhìn sắc mặt trầm trọng của Lữ Ánh, Anthony cân nhắc hỏi: "Bà biết là ai đứng sau phải không?"

Lữ Ánh nhìn anh ta rồi gật đầu: "Vụ truy sát hôm nay là do Tracy sai người làm. Những chuyện còn lại tôi chưa có kết quả chính xác nên chưa thể kết luận. Cậu đừng nói gì với con bé, tránh để nó suy nghĩ lung tung."

"Tôi hiểu rồi."