Giữa trưa hôm sau, Doãn Khả Vy mới nhập nhèm tỉnh dậy.
Nhìn thấy trước mặt là khuôn ngực vạm vỡ của người nào đó, cô mỉm cười ngọt ngào rúc vào trong ngực hắn thêm sâu, mê luyến không muốn rời đi.
Nhìn thấy hành động đáng yêu của người trong lòng, Lữ Thiên Luân khẽ cười: "Tỉnh rồi sao?"
Cô vẫn chôn mặt vào trong ngực hắn, gật đầu.
Hắn không nhịn được lại buông lời trêu chọc: "Thế nào? Không muốn rời anh hay là muốn anh tiếp tục yêu em?"
Câu nói của hắn thành công chọc đến điểm yếu mềm của cô, cô giận lẫy đẩy hắn ra, quay lưng lại: "Không thèm nói với anh."
Dứt lời, cô vén chăn bước xuống giường để đi vào nhà vệ sinh. Chỉ là chân còn chưa chạm xuống đất, cảm giác đau nhói nơi hạ thân truyền đến khiến cô run rẩy đứng không vững.
Những tưởng sẽ vẫy tay chào đất mẹ, đôi cánh tay vững chắc của người phía sau kịp thời giữ cô lại trong lòng, cứu cô một vố.
"Chậm một chút."
Cô tức giận lườm hắn: "Là ai đêm qua hành em ra thế này?"
"Không phải em xin anh yêu em sao?" Hắn thều thào bên tai cô, thuận đà mυ'ŧ nhẹ một cái.
Đêm qua hắn cứ một lần rồi một lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, buộc cô phải lên tiếng cầu xin hắn mới thoả mãn cô. Bây giờ hắn lại mặt dày lấy ra trọc ghẹo, thật sự là vô cùng đáng đánh.
Cô tức giận giậm chân: "Sẽ không có lần sau. Hôm nay em liền dọn đồ về nhà."
Biết bản thân lỡ lời, hắn vội siết chặt eo cô, nhẹ giọng nói: "Anh sai rồi, đừng giận. Cho anh bù đắp được không?"
Cô nhướn mày, tỏ ra hứng thú: "Bù đắp thế nào?"
"Giúp em tắm rửa."
Dứt lời, không cần biết cô có đồng ý hay không, hắn nhanh tay bế bổng cô lên đi về phía nhà vệ sinh.
Trong khi đợi nước xả đầy bồn tắm, hắn lại không nhịn được hôn cô, sau đó là một màn vận động kịch liệt vào buổi sáng.
Doãn Khả Vy chỉ có thể bị động tuân theo, cho dù không muốn cô cũng chẳng còn sức để đẩy hắn ra. Thế là hơn một tiếng sau, cô mới được mặc đồ chỉnh tề nhưng lại là ngồi trên giường bởi vì cô thật sự không thể bước đi được đàng hoàng. Cuối cùng đành phải gọi đồ ăn mang lên tận phòng.
Dùng xong bữa trưa có chút muộn, Doãn Khả Vy chẳng muốn đi đâu nữa mà chỉ muốn được ngủ, Lữ Thiên Luân cũng không bắt ép cô, dù sao hôm nay mới là thứ bảy, vẫn còn một ngày nghỉ, hơn nữa hôm nay mới là sinh nhật hắn, vậy thì cứ ở bên nhau là được rồi. Nhân cơ hội này, hắn cần phải cùng cô nói chuyện một chút về điều kiện thứ nhất mà mẹ hắn đề ra.
Ôm cô vào lòng, hắn lựa lời mở miệng: "Vy Vy, anh muốn cùng em thương lượng một việc."
Trong lòng Doãn Khả Vy bất giác nổ "ầm" một tiếng. Dù bản thân đã chuẩn bị tinh thần khi biết hắn sớm muộn cũng đề cập đến vấn đề này nhưng suy cho cùng cô vẫn thấy có chút gì đó như bị nghẹn, sợ rằng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc trong không vui.
Nhưng là chuyện gì nên đến cũng phải đến, cô lặng lẽ hít sâu một hơi, gật đầu: "Vâng, anh nói đi."
Hắn ôm cô thêm chặt, cô thậm chí còn cảm nhận được hắn có chút run rẩy.
"Vy Vy, cùng anh đi Mỹ có được không?"
Cô tỏ ra lãnh đạm: "Vì sao muốn em cùng anh đi Mỹ?"
Việc hắn vì sao đi Mỹ, mẹ hắn đã nói cho cô biết nhưng lý do mà hắn muốn cô cùng đi thì cô lại khá tò mò. Cho dù đã đoán được ít nhiều nhưng tận tai nghe hắn nói ra thì là chuyện khác.
"Em là bạn gái anh mà, cùng anh đi Mỹ du học đi. Anh không muốn phải xa em đâu."
Nghe hắn nói ra câu này, cô thật sự thấy thoả mãn rồi.
"Không nhất thiết phải đi Mỹ du học mà. Học đại học trong nước cũng rất tốt. Em chẳng phải đã nói với anh mục tiêu của em rồi hay sao?"
Lữ Thiên Luân buông Doãn Khả Vy ra, xoay người đối diện nhau, nhưng lại ngập ngừng không nói nên lời: "Vy Vy, thật ra anh... Anh..."
Cô nhìn sâu vào mắt hắn, có thể thấy rõ ràng hắn đang bất an khi không biết phải cùng cô giải thích như thế nào về việc phải đi Mỹ. Thôi thì dù sao cũng phải có một cái kết, vậy thì để cô giúp hắn đi một đoạn đi.
"A Luân, biết anh hơn hai năm, ở bên cạnh anh nửa năm, em chưa từng hỏi thân phận của anh nhưng không có nghĩa em không để tâm. Hiện tại anh chưa thể nói cho em, có lẽ vì lo em không tiếp nhận được có phải không? Nhưng mà không sao, em không bận tâm bởi vì từ đầu đến cuối, em chỉ biết bạn trai em là Lữ Thiên Luân, người đang ở trước mặt em chứ không phải là thiếu gia công tử của gia tộc nào cả."
"Vy Vy, anh..."
Lữ Thiên Luân muốn nói gì đó nhưng Doãn Khả Vy không cho hắn nói, đưa tay lên che đi miệng hắn, khẽ lắc đầu.
"Anh nghe em nói hết đã."
Cô nhìn hắn cười trấn an, nói tiếp: "Anh vốn không phải người ở thành phố này, ông bà ngoại đã nói cho em biết ba mẹ anh ở Mỹ, cho nên em đoán đã đến lúc anh phải trở về để tiếp nhận sự nghiệp của ba mẹ rồi đúng không? Cho nên, anh cứ yên tâm trở về đi, em sẽ ở nơi này đợi anh khải hoàn trở về. Những lúc nhớ nhau có thể ngồi máy bay đến thăm là được mà."
Hắn nắm lấy tay cô, ra sức giải thích: "Vy Vy, anh biết anh không nên giấu em, nhưng mà..."
"Em biết, chuyện thân phận của anh cứ để đó đi, em không quan tâm đâu. Cho nên đừng nói với em." Cô lại cắt ngang.
Hắn nhìn cô sâu thêm vài giây, gật đầu: "Được, anh không nói. Nhưng mà em cùng anh đi Mỹ có được không? Chẳng phải em nói em muốn vào L&L sao? Trụ sở của L&L là ở Mỹ mà! Em đi Mỹ du học, sau đó vào L&L làm việc không phải vẹn cả đôi đường sao?"
Vào L&L làm việc là mơ ước của cô, kiếp trước cô cũng đã làm ở đó một thời gian, mặc dù chỉ là chi nhánh nhưng môi trường làm rất tốt, rất có khả năng thăng tiến.
Chỉ là sau khi gặp mẹ hắn, mục tiêu của cô đã bị chuyển hướng một cách rõ rệt. Cho dù có chút đáng tiếc nhưng cô tuyệt đối không hối hận vì lựa chọn của mình. Vì tương lai của cô và hắn, một chút đánh đổi này thì có đáng là gì.
Điều khó khăn bây giờ là làm sao để thuyết phục hắn, khiến hắn an tâm đi Mỹ, còn cô có thể chuyên tâm phát triển Queen"s Land đạt được yêu cầu mà mẹ hắn đề ra.
Không bao lâu nữa là đã bước vào giai đoạn đấu thầu chính thức rồi, và Lữ Thiên Luân có lẽ sẽ rời đi trước ngày đó. Nhưng đó là mốc thời gian của kiếp trước, còn kiếp này, hắn có đi đúng ngày đã được định ra hay không vẫn còn là một ẩn số.
Doãn Khả Vy hít sâu một hơi, nhìn vào mắt hắn thẳng thừng nói ra sự thật: "A Luân, em biết anh đang lo nghĩ điều gì nhưng có những chuyện không thể nói rõ ràng được. Trước đây vào L&L đúng là mục tiêu của em nhưng hiện tại, em đã ngồi lên vị trí Tổng tài Queen"s Land rồi, cho nên em muốn làm cho tốt chức vị của mình, phát triển Queen"s Land."
Hắn nhíu mày nhìn cô: "Em vì vậy mà muốn rời xa anh sao?"
Cô đưa bàn tay lên ôm trọn gương mặt hắn, nhẹ giọng trả lời: "Những gì xảy ra đêm qua chẳng lẽ chưa thể chứng minh được tình yêu em dành cho anh, chưa đủ để anh tin em sao?"
Lữ Thiên Luân á khẩu không thốt nên lời. Khi cô nói những lời kia, hắn thật sự đã bị lung lạc, thậm chí cho rằng cô vì đã vượt xa mục tiêu, đã ngồi ở trên cao thì chẳng còn thiết tha điều gì nữa, thậm chí là tình cảm đối với hắn. Hiện tại xem ra, hắn thật sự đã trách lầm cô rồi, chỉ là hắn vẫn muốn biết lý do vì sao cô lại không muốn cùng hắn ở một chỗ.
"Vậy em nói đi, rốt cuộc vì sao?"
"Em muốn mình lớn mạnh để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh!"
Mi tâm hắn càng nhíu chặt hơn: "Chúng ta không phải là công khai ở bên nhau hay sao?"
Cô lắc đầu: "A Luân, anh hiểu em đang nói đến điều gì mà đúng không? Tracy và Tôn Hạ Linh chính là bài học mà em cần phải nhớ. Không ai có thể đảm bảo sẽ không có một Tracy hay một Tôn Hạ Linh khác xuất hiện. Em cần phải trưởng thành để tự mình đối phó với những trường hợp tương tự xảy ra."
Những lời của cô nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lực sát thương vô cùng lớn đối với hắn. Hắn vội vàng ôm cô vào lòng, tự trách bản thân: "Là anh quá vô dụng không bảo vệ được em!"
Cô ôm lấy hắn vỗ về tấm lưng to lớn, cười gượng: "A Luân, không chỉ mình em mà cả anh cũng cần phải trưởng thành. Tình yêu không phải là chuyện chỉ của hai người mà là hai gia tộc. Cho nên chỉ cần chúng ta cố gắng một chút, kiên định một chút thì sẽ vượt qua được thôi. Yêu xa không quá khó như anh tưởng đâu, chỉ cần tình yêu đủ lớn, vì đối phương hi sinh một chút, cùng nhau vượt qua được thử thách này thì mới có được hạnh phúc viên mãn. Anh làm được không?"
Cô nói không sai, hắn hiện tại còn chưa ngồi lên vị trí cao nhất cho nên chưa thể hô mưa gọi gió. Nếu muốn bảo vệ cô chu toàn, hắn chỉ có thể tiếp nhận gia tộc Lauder, như vậy mới không còn ai dám động vào người của hắn.
Hắn thoả hiệp: "Được. Vậy khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau?"
"Bất cứ khi nào anh muốn."