Trời nhá nhem tối, trước cửa một khu nhà máy bỏ hoang ngoại ô thành phố, hai chiếc ô tô sang trọng đỗ lại tại đó.
Cửa xe đồng loạt mở ra, hai người đàn ông có tỉ lệ thân hình và nhan sắc ngang ngửa bước xuống, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh Trung học giống nhau, theo sau là nhóm người tây trang đen chỉnh tề mang cùng một phong thái, trên gương mặt là biểu cảm lạnh lùng khó gần.
Hai người đi đầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó dẫn đoàn người đi vào bên trong.
Cánh cửa sắt hoen rỉ mở ra, người bên trong cung kính gọi một trong hai người đi đầu: "Thiếu gia." Sau đó lục tục kéo ghế cho cậu ta ngồi xuống.
Người được đám đàn em gọi là thiếu gia - La Trọng Huy lên tiếng: "Lấy thêm một chiếc ghế nữa cho người bên cạnh tôi."
Người mà La Trọng Huy nói tới không ai khác là Lữ Thiên Luân. Sau khi hắn đưa Doãn Khả Vy về nhà liền gọi điện thoại cho cậu ta, sau đó theo địa chỉ đã được gửi vào điện thoại dẫn theo vài người đi đến địa điểm hiện tại.
Gã đàn em nhanh chóng lấy thêm một chiếc ghế khác đặt bên cạnh.
Sau khi yên vị trên ghế, La Trọng Huy lên tiếng hỏi đám người đang túc trực nơi này: "Thế nào rồi, ả có chịu mở miệng chưa?"
Người đứng đầu đám đàn em tiến đến trả lời: "Tra tấn đe doạ ả thế nào ả cũng không hé răng nửa lời."
La Trọng Huy cất giọng lạnh nhạt: "Mang ả ra đây."
Đám đàn em nhận lệnh đi vào sâu bên trong kho hàng, không lâu sau đó đã trở ra, xách theo một người phụ nữ mặc đồng phục học sinh Trung học. Nếu nhìn kĩ thêm một chút phù hiệu thêu trên ngực trái liền nhận ra nó giống y đúc phù hiệu trên áo của hai người đàn ông duy nhất đang ngồi ở phía đối diện. Cho nên có thể kết luận, cả ba người đều đến từ một trường.
Ả ta lúc này đang bất tỉnh, quần áo nhăn nhúm dơ bẩn, đầu tóc rũ rượi, gương mặt bị sưng tấy nhìn vô cùng đáng thương.
Đàn ông bị đánh thế này thì cũng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng với phụ nữ lại so ra không phải vết thương nhỏ.
Đúng là đáng thương thật đấy nhưng trong mắt hai người đang ngồi kia thì chẳng có lấy một tia thương hại, trước sau trong mắt vẫn không có mảy may gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy
nhẹ tay quá. Nhưng mà nếu ra tay nặng hơn một chút, phỏng chừng ả ta sẽ chết luôn cũng không chừng.
La Trọng Huy quét toàn thân ả, tròng mắt ánh lên tia chết chóc, nhưng giọng cất lên vẫn một bộ lạnh nhạt: "Làm cho ả tỉnh."
Lời cậu ta vừa dứt, một gã đàn em cầm theo xô nước lạnh đi tới cách ả một đoạn, không chần chừ tạt thẳng xô nước vào mặt ả.
Sự lạnh lẽo cùng ướŧ áŧ bỗng nhiên bị dội tới, nữ sinh nằm trên mặt đất tỉnh dậy trong hoảng sợ, thất thanh la lên: "Aaaa..."
"Câm miệng!"
Thanh âm nhức óc vang lên bên tai khiến La Trọng Huy bực bội, đanh giọng quát lớn, vô cùng hiệu quả khiến cho thanh âm kia lập tức im bặt. Ả nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng rống giận .
Nhìn thấy hai người lẽ ra không nên xuất hiện, hai mắt ả ta kinh hoảng trợn trừng không thốt nên lời.
La Trọng Huy đưa mắt nhìn ả, nở nụ cười khinh miệt: "Thế nào? Rất kinh ngạc? Cô có gan động đến tôi thì phải lường trước được hậu quả chứ?"
Ả ta mấp máy: "Không... Không thể nào! Làm sao anh có thể tra được?"
"Làm sao không thể? Quanh khách sạn có chỗ nào không gắn camera? Cô bị ngu hay mất não rồi hả?"
Ả ta lắc đầu nguầy nguậy: "Làm sao có thể? Cho dù anh là Thái tử HL cũng không thể nào có thể vào được phòng giám sát."
La Trọng Huy cười như không cười: "Ồ, xem ra cô cũng điều tra lỹ lưỡng nhỉ, còn có thể biết đến cả tôi cũng không thể vào được phòng giám sát. Nhưng mà đáng tiếc, tôi không vào được nhưng có người vào được, cho nên cô hiện tại chuẩn bị tinh thần đi."
Ả ta lia mắt nhìn về phía Lữ Thiên Luân nãy giờ vẫn im lặng, sóng mắt luân chuyển cố tìm điểm không thích hợp.
Không phải ả không nghĩ tới hắn, chỉ là ả có điều tra cách nào cũng không tìm ra được chút thông tin nào của hắn, cho nên cũng không biết hắn rốt cuộc có tầng thân phận gì. Hiện tại xem ra, ả đã tính sai một nước, thân phận của hắn thật sự không đơn giản, thậm chí so với La Trọng Huy còn hơn một bậc.
Dù sao cũng bị dồn vào bước đường cùng rồi, chắc chắn ả cũng chẳng còn có thể toàn vẹn rời khỏi nơi này, vậy thì cùng lắm cá chết lưới rách thôi, ly gián bọn họ để bọn họ tự cắn xé lẫn nhau đi.
Ả phá lên cười: "Ha... Lữ Thiên Luân, tôi đúng là xem thường anh. Vậy thì thế nào? Người phụ nữ của anh cũng chẳng còn trong sạch nữa, anh có phải rất đau khổ không? Còn con ả Doãn Khả Vy, có phải không còn mặt mũi nào ở bên cạnh anh nữa hay không?"
Biểu cảm trên mặt của ả lúc này vô cùng ghê rợn, giống như tất cả sự thù hằn cùng căm ghét đều toát hết ra cùng một lúc, chỉ là lọt vào trong mắt của hai người kia cũng chỉ là sự vùng vẫy trước lúc chết mà thôi, không đáng để bọn hắn tỏ ra bất cứ cảm xúc nào.
Lữ Thiên Luân phóng ánh mắt sắc lạnh về phía ả khiến ả chợt co rúm người. Có lẽ đây là lần đầu tiên ả thấy hắn tức giận như vậy.
Khoé miệng hắn nhếch lên cười như không cười, lười biếng nói: "Tôn Hạ Linh, cô có vẻ rất hận người phụ nữ của tôi thì phải."
Đúng vậy, người phụ nữ đang bò rạp trên mặt đất không ai khác chính là Tôn Hạ Linh, người đứng sau tất cả những chiêu trò dơ bẩn kia, người mà ở trước mặt mọi người cười cười nói nói nhưng sau lưng lại âm thầm lên kế hoạch phá hủy cuộc sống của một nữ sinh vô tội cũng như phá hủy những mối quan hệ tốt đẹp liên quan. Đáng tiếc, kế hoạch của ả lại không thành, cuối cùng bị truy ra và bị đưa đến nơi này tra tấn.
Tôn Hạ Linh lại cười một tràng dài, sau đó nụ cười vụt tắt. Ả nghiến răng nghiến lợi nói trong sự tức giận: "Phải, tôi hận, hận tất cả những ai đứng về phía nó. Anh biết không Lữ Thiên Luân, tôi yêu anh lâu như vậy, tôi cố gắng nhiều như vậy chỉ mong anh để ý đến tôi dù chỉ một chút, vậy mà cuối cùng anh lại cùng với nó ở chung một chỗ. Tôi có chỗ nào thua nó, tại sao anh lại chẳng thèm nhìn đến tôi dù chỉ một chút?"
Hắn khẽ nhướn mày, nở nụ cười trào phúng: "Cô mà cũng đòi so sánh với Vy Vy? Đến một ngón chân của cô ấy cô cũng không bằng."
"Vậy thì sao? Nó cuối cùng cũng không còn xứng với anh nữa? Hoặc là, anh vẫn muốn nó cho dù nó đã bị La Trọng Huy chơi qua?"
Lữ Thiên Luân từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng khi nghe ả ta nói ra câu này thì sự tức giận đang cố nén nhịn trong phút chốc bùng phát đến đỉnh điểm. Hắn đứng dậy rời khỏi ghế muốn đi đến đạp cho ả ta một phát nhưng giữa đường lại bị La Trọng Huy kiềm lại.
"Anh bình tĩnh một chút, tôi còn có chuyện cần làm sáng tỏ."
Lữ Thiên Luân liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó đứng lại không tiếp tục tiến về phía Tôn Hạ Linh nữa, đứng lại tại chỗ chờ đợi cậu ta truy hỏi ả.
La Trọng Huy hai tay nhét túi quần, một bộ dáng vô cùng bình thản nói ra sự thật: "Cô nghĩ kế hoạch của cô rất hoàn hảo? Đáng tiếc, cả tôi và Doãn Khả Vy đều chẳng xảy ra chuyện gì cả. Thế nào, ngạc nhiên sao?"
Ả ta như bị sét đánh giữa trời quang, trợn trừng mắt lắc đầu: "Không thể nào! Làm sao có thể?"
"Xem ra người cô muốn nhắm đến là Doãn Khả Vy nhỉ? Vậy thì sao cô lại lôi tôi vào? Nếu như người kia không phải là tôi, có khi cô đã thành công rồi đấy!"
Tôn Hạ Linh một lần nữa kinh hoảng nhận ra sai lầm của chính mình khi chọn đối tượng ra tay là La Trọng Huy. Ả chẳng qua vô tình biết được cậu ta có tình ý với Doãn Khả Vy, cho rằng nếu như cậu ta thấy người mình thích có những hành động mất khống chế với mình, cậu ta sẽ chớp lấy thời cơ để chiếm lấy. Vậy mà cuối cùng cậu ta lại có thể kiểm soát bản thân, ả thua cũng không còn gì để nói.
Ả ra sức chống chế: "La Trọng Huy, anh không phải cũng thích Doãn Khả Vy sao? Một cơ hội tốt như thế anh lại không nắm bắt, tôi không tin!"
La Trọng Huy trong mắt bắn ra tia hàn quang, bạc môi nở nụ cười hứng thú: "Ồ, thì ra cũng biết nhiều đấy nhỉ? Đáng tiếc, sự thật lại không như cô nghĩ."
Cậu ta đưa tay lên trán ra vẻ suy nghĩ, sau đó nhe răng cười: "Vậy ra trong khi cả khối mười hai đều rút lui không dám đăng ký cuộc thi này nhưng cô lại cứ cắm đầu vào là muốn cùng Doãn Khả Vy so tài sao? Đã thua thảm hại rồi mà còn ngoan cố muốn hãm hại cô ấy, lại còn kéo cả tôi vào. Tôi nên nói cô quá tự tin về bản thân mình hay là cô không biết tự lượng sức nhỉ?"
La Trọng Huy tiến lại gần Tôn Hạ Linh thêm vài bước, dùng mũi giày hất cằm ả ta lên, cất giọng lạnh lẽo: "Cô nói xem, tôi nên xử lý cô như thế nào mới tốt đây?"