Kiếp trước, cũng vào tầm thời điểm này Doãn Khả Vy hay tin có người theo đuổi Trình Như Ngọc, sau đó không lâu thì hai đương sự là La Trọng Huy và Ngô Minh Thắng công khai theo đuổi, còn cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán, nhưng cuối cùng lại chẳng ai ôm được người đẹp về.
Nhưng là cách đây không lâu, La Trọng Huy lại nói thích cô dẫn đến hiệu ứng hồ điệp thay đổi đến chóng mặt.
Qua lời Lữ Thiên Luân kể, người đang theo đuổi Trình Như Ngọc vẫn là Ngô Minh Thắng, nhưng lại xuất hiện thêm một người thích cô nàng là Châu Khánh Hòa, lớp trưởng đương nhiệm.
Chà, biến chuyển này cũng có chút thú vị nha. Chỉ là cái gã Đoàn Trung Hiếu đóng vai trò gì trong mối quan hệ phức tạp này đây? Làm thế nào mà một năm sau Trình Như Ngọc cùng cậu ta lại thành một cặp? Sẽ không phải người mà cô nàng này thích là cậu ta đó chứ?
Lúc này, trong đầu Trình Như Ngọc bỗng dưng hiện lên thân ảnh của một người khiến cô nàng rùng mình một cái. Làm sao tự dưng lại nghĩ đến cái gã khó ưa đó chứ?
Cô nàng bất chợt đưa tay lên sờ trán mình, thầm nói: "Không nóng, rất bình thường mà!"
Ôi trời, cô sẽ không bị sảng bất ngờ đó chứ?
Gạt ý nghĩ của chính mình sang một bên, Trình Như Ngọc ngẩng đầu nhìn Doãn Khả Vy đang chưng ra ánh mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh, nhảy dựng lên: "Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?"
Cô đưa ngón trỏ hất cằm cô nàng, cười như không cười: "Tự khai hay chờ bị tra khảo?"
Trình Như Ngọc nào có chịu nhận thua, lả giả cười: "Khai cái gì, tra khảo cái gì chứ?"
"Thì chính là cái người mà cậu thích ấy, nói ra xem nào? Biết đâu tớ có thể cho cậu chút ý kiến?"
"Ồ, với tư cách là người từng trải sao?" Trình Như Ngọc cười gian xảo.
Doãn Khả Vy bất giác có điểm chột dạ, liếc mắt nhìn sang người nào đó đang chống má nghiêng đầu nhìn cô. Chạm phải đôi mắt nóng bỏng của hắn, cô vội vàng tránh né quay lại nhìn người đối diện: "Từng trải cái gì?"
"Chẳng phải cậu cũng đơn phương... Ưʍ... Ưʍ..."
Trình Như Ngọc còn chưa nói hết câu, Doãn Khả Vy vội vàng đứng dậy bịt miệng cô nàng lại tránh để cô nàng ăn nói lung tung trước mặt người nào đó.
Mặc dù đã tỏ tường tình cảm của đối phương nhưng mà bị người thứ ba nói ra cũng thật là xấu hổ có biết không?
Cô che đi tầm mắt Trình Như Ngọc, nói nhỏ bên tai cô nàng: "Không nói lung tung nữa thì tớ bỏ tay ra."
Trình Như Ngọc gật đầu như gà mổ thóc, Doãn Khả Vy mới từ từ buông tay nhưng vẫn trợn tròn mắt ngầm cảnh cáo.
Cái miệng được tự do, cô nàng nhiều chuyện này nhìn cô cười ngả ngớn. Hoá ra nắm được nhược điểm của người khác chính là cảm giác này nha. Từ nay về sau cứ lấy chuyện này ra, đảm bảo người nào đó sẽ nghe lời vanh vách. Ôi thật sung cmn sướиɠ mà!
Nhìn hai người phụ nữ mắt to trừng mắt nhỏ, Lữ Thiên Luân vẫn giữ bộ dáng cũ xem trò hay nhưng ánh mắt nhìn người bên cạnh sâu hơn mấy phần.
Chậc, người phụ nữ của hắn vậy mà cũng đơn phương gã đàn ông nào đó à? Nhô, có chuyện thú vị rồi đây!
"Được rồi, không nói chuyện ngoài lề nữa, cậu đã chuẩn bị xong hết chưa? Trang phục đã có chưa?" Trình Như Ngọc trở về bộ dáng nghiêm túc.
Doãn Khả Vy mỉm cười gật đầu: "Đều đã ổn thoả. Chờ đến ngày thi thôi."
Trình Như Ngọc thở phào một hơi: "Vậy thì tốt. Nhưng cũng đừng chủ quan đấy, tớ nghe nói con ả Tracy kia tự tin lắm, không đùa được đâu. Tớ xem danh sách đăng ký, cũng có vài đối thủ đáng gờm đấy, không chỉ riêng mình ả Tracy, Tôn Hạ Linh cũng nhiều tài năng lắm, phụ trách club văn nghệ cơ mà. Năm ngoái cậu ta là á khôi đấy."
Cô cười gượng: "Ừm, tớ biết. Hôm trao giải tớ cũng có mặt mà. Năm ngoái cậu cũng lọt top năm mà, sao năm nay không đăng ký tham gia?"
Hai năm trước Tôn Hạ Linh đều đạt á khôi, Trình Như Ngọc cũng lọt top năm hai năm liền, còn hoa khôi trường hai năm trước cũng đều do một đàn chị đã tốt nghiệp chiếm giữ.
Đàn chị ấy quả thực rấy xuất sắc, vừa học giỏi mà tài năng cũng vô hạn. Dù sao người ta cũng là thiên kim tiểu thư mà. Khi đó cô còn nghe nói chị ấy cũng có đoạn thời gian theo đuổi Lữ Thiên Luân, chỉ là hắn ta lại tránh như tránh tà.
Nói sao nhỉ? Tại vì hắn khi đó thầm thích cô ư?
E hèm... Đây là hắn tự nói, không phải cô nói à nha. Ai bảo khi đó hắn không thích người tài sắc vẹn toàn, lại cứ đâm đầu vào con mọt sách là cô?
Nghe Doãn Khả Vy hỏi vậy, Trình Như Ngọc bĩu môi một cái: "Năm nay cậu tham gia, tớ chui đầu vô làm chi để bị thua cho mang nhục? Lại nói cậu phải ra chiến trường, tớ phải ở hậu phương cổ vũ, chẳng lẽ đâm đầu làm kẻ địch của cậu?"
Cô nhéo hai má cô nàng, lả giả cười: "Thật đúng là chiến hữu tốt nha."
Xoa xoa hai má bị nhéo, Trình Như Ngọc đứng lên, xách theo ba lô thở hắt ra một hơi: "Được rồi, không chiếm dụng thời gian của hai người nữa, tớ về trước đây. Nhớ chuẩn bị cho tốt, cuối tuần bắt đầu vào trận rồi."
Cô gật đầu cười: "Biết rồi. Lái xe cẩn thận đấy."
Trình Như Ngọc đi rồi, trong lớp cũng chẳng còn lại mấy người, Doãn Khả Vy lúc này mới quay sang người ngồi bên cạnh. Bắt gặp ánh nhìn đầy thâm thúy của hắn, cô khẽ nhướn mày: "Sao lại nhìn em như vậy?"
Hắn không có ý định thay đổi tư thế, vẫn cứ nghiêng đầu nhìn cô, cười như không cười: "Đang nghĩ xem bạn gái của anh đơn phương gã đàn ông nào mà anh lại không biết?"
Cô bắt trước dáng vẻ của hắn, tay chống má nghiêng đầu, khoé miệng cũng cong lên: "Ăn giấm rồi?"
"Rất lạ à?"
Doãn Khả Vy không ngần ngại gật đầu: "Đúng nha. Chẳng phải Hội trưởng nam thần rất bá đạo sao? Một khi bá đạo như vậy, ăn giấm thật sự là vô cùng hiếm thấy, vô cùng bất thường."
Hắn tỏ ra vô cùng hứng thú: "Anh rất bá đạo?"
Cô gật đầu còn hơn gà mổ thóc: "Chính xác. Vô cùng bá đạo."
Lữ Thiên Luân chợt ngồi thẳng người, bàn tay đưa lên vuốt một lọn tóc vương bên má cô, cười cười: "Vậy em nói xem, một người bá đạo như anh, nếu biết bạn gái mình đơn phương gã đàn ông nào đó, anh nên làm gì nhỉ? Dạy dỗ hắn một trận, hay là nhốt bạn gái lại nhỉ?"
Doãn Khả Vy làm bộ suy ngẫm, sau đó trả lời: "Em nghĩ là, một người đàn ông bá đạo thật sự thì nên chọn cách dạy dỗ đi, chứ bắt ép bạn gái thì hình như không được quân tử cho lắm!"
"Anh thì lại muốn cả hai. Không những phải dạy dỗ hắn cho tử tế để hắn biết thân biết phận một chút, còn phải khiến cho hắn không có cách nào xuất hiện trước mặt bạn gái, như vậy thì cô ấy mới không còn tương tư hắn nữa. Còn bạn gái, cứ ném lên giường lăn lộn vài hiệp, để cô ấy mở mắt nhắm mắt đều chỉ có thể nhìn thấy bạn trai cô ấy mà thôi."
Doãn Khả Vy bỗng nhiên cười thành tiếng, giơ ngón cái tán thưởng: "Chuẩn bá đạo, em đồng ý cả hai tay hai chân. Vậy nên anh cứ làm như anh nói đi."
Lữ Thiên Luân gật đầu: "Vậy em nói em, gã đàn ông mà em đơn phương đó là thằng nào, anh lập tức đi dạy dỗ hắn."
Cô giơ ngón trỏ chỉ tay vào người hắn: "Đang ở trước mặt em đấy! Cho nên anh tự xử đi!"
Hai mắt Lữ Thiên Luân loé lên tia sáng kinh người, sững sờ trong chốc lát: "Em nói ai?"
Doãn Khả Vy đột nhiên trở nên nghiêm túc, đưa tay lên chạm vào gương mặt của người đối diện, tròng mắt sâu không thấy đáy, nhẹ giọng nói: "A Luân, anh nói anh thích em từ năm lớp mười, em cũng thích anh ngần ấy thời gian. Ai trước ai sau cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi. Anh nói đúng không?"
Tâm hắn thật sự chấn động rồi. Cô cũng thích hắn từ lúc ấy, vậy mà hai người đã để lỡ nhau những hai năm.
Nhưng nếu như hắn biết cô đã nhung nhớ hắn hơn bảy năm rồi, hắn sẽ có phản ứng thế nào đây? Có khi nào sẽ giống như phụ nữ mà rơi lệ không?
Chắc là không đâu nhỉ? Đàn ông vốn mạnh mẽ mà!
"Vy Vy, nếu hiện tại không phải đang ở nơi không tiện như thế này, anh thật sự muốn hôn em, thậm chí muốn ném em lên giường để "ăn" em ngay lập tức. Anh mà còn tiếp tục kiềm chế nữa, anh thề sẽ không làm người."
Doãn Khả Vy nhe răng cười: "Anh không làm người thì làm gì?"
Hắn siết lấy eo cô, nói nhỏ bên tai: "Anh sẽ là cầm thú, hai bảy trên tư đều sẽ muốn cùng em lăn giường, không cho em có cơ hội rời khỏi anh dù chỉ nửa bước."
Cô đẩy hắn ra: "Đúng là cầm thú, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện không đứng đắn."
Dứt lời, cô nhanh chóng đứng lên rời khỏi ghế, một mạch đi thẳng rời khỏi lớp không hề quay đầu lại.
Người nào đó nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trên miệng chứa đầy ý cười, sau đó cũng không nán lại thêm, xách theo hai chiếc ba lô nhanh bước đuổi theo.
Đôi bên đều có tình cảm với nhau, lại lâu như vậy, há chẳng phải sẽ trân trọng hơn hay sao? Cũng may hắn chủ động tiến tới trước, nếu không với bản tính của người nào đó, bỏ lỡ nhau là chuyện vô cùng có khả năng.