Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 60: Sao hôm nay lại chủ động như vậy?

Trầm ngâm một hồi, Doãn Khả Vy cũng chịu gõ chữ trả lời: "Nếu như cô ấy đã nói yêu anh thì anh nhất định phải tin tưởng điều đó. Tình yêu muốn bền chặt đều phải xây dựng trên sự tin tưởng và tự nguyện. Nếu như cô ấy nói không sao thì chính là không sao, nói tự nguyện thì chính là tự nguyện. Lỡ như một ngày nào đó anh thật sự "ăn" cô ấy rồi thì anh phải có trách nhiệm, yêu cô ấy hơn, tuyệt đối không được phản bội cô ấy. Xã hội hiện nay không quá quan trọng chuyện trinh tiết nhưng con gái bọn em cũng rất để ý đến lần đầu tiên của mình. Nếu như anh không làm được điều đó thì hãy kiểm soát bản thân cho tốt."

Mr L bên kia nhận được một tràng tin dài của cô có khi nào bị sốc không nhỉ? Tính ra thì hình như đây là tin nhắn đầu tiên cô gửi cho hắn dài đến như vậy.

Biết làm sao được, ai biểu cô nhất thời xúc cảm dâng trào mà nói ra lòng mình cơ chứ?

Ài, những lời này cô nói với Mr L rồi, xem ra ngày mai gặp Lữ Thiên Luân, cô cũng phải nói với hắn những điều này mới được, tránh cho hắn lại giống như gã Mr L này suy nghĩ lung tung, thành ra khiến hai người có ngăn cách tình cảm.

Đang ngồi đợi Mr L hồi âm thì điện thoại đặt bên cạnh vang lên nhạc chuông, cô nhìn màn hình hiển thị thì khẽ cười. Đúng là có thần giao cách cảm a, cô đang nghĩ đến hắn thì hắn gọi cho cô rồi.

"Em đây? Anh về nhà rồi sao?"

Đầu bên kia, Lữ Thiên Luân lên tiếng: "Ừm, anh về được một lúc rồi."

Cô khẽ cười: "Vậy anh mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi."

Hăn im lặng vài giây rồi bỗng nhiên gọi tên cô: "Vy Vy."

"Em vẫn đang nghe đây."

"Anh rất nhớ em!" Hắn cất giọng khàn khàn.

Khoé miệng cô lại cong lên: "Anh chỉ mới rời đi còn chưa đến một giờ đồng hồ đấy!"

"Anh biết. Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Cho dù đang ở bên cạnh em, anh vẫn thấy không đủ."

Trái tim trong l*иg ngực Doãn Khả Vy bất giác đập liên hồi. Cô lặng lẽ đưa tay lên ngực chạm vào vị trí trái tim đang kêu gào, tự cảm nhận nhịp tim chính mình đang gia tốc.

Lời đường mật này thật sự khiến cô cảm động chết mất thôi. Cũng may là đang nói chuyện qua điện thoại, nếu mà hắn nói trước mặt, cô chắc sẽ thất thố mất thôi. Cảm nhận mà xem, gò má cùng vành tai của cô đã đỏ au, nóng ran lên rồi.

"Học lời đường mật này ở đâu vậy?"

Lữ Thiên Luân đột nhiên nghiêm túc: "Vy Vy, anh không giỡn."

Doãn Khả Vy tức thời rụt cổ. Đấy, cô nói có sai đâu, người gì đâu mà lúc thì đùa bỡn lúc thì nghiêm túc, chẳng biết đâu mà lần.

Được rồi, cô đành phải xuống nước dỗ dành chứ biết làm sao?

"Vâng, em xin lỗi. Em cũng vừa nghĩ đến anh thì anh liền gọi rồi."

Đầu bên kia điện thoại, Lữ Thiên Luân mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, khoé miệng khẽ cong lên: "Phải không?"

Cô tỏ ra tức giận: "Bây giờ đến lượt anh không tin có phải không?"

Hắn ngay tức thì biện bạch: "Anh tin, tin em cũng nhớ anh."

Cô cười hài lòng: "Vậy thì còn nghe được."

"Ông bà ngoại anh về rồi, nói mai anh đưa em qua cùng ăn bữa cơm. Được chứ?"

"Vừa hay, em cũng có chuyện cần gặp anh."

Hắn lả giả cười: "Ồ, vậy sáng mai anh qua đón. Giờ ngủ sớm đi, lấy sức ngày mai cùng anh lăn lộn."

"Không đứng đắn!" Cô mắng yêu.

Lữ Thiên Luân cười thành tiếng: "Được rồi, mau ngủ đi. Ngủ ngon, mơ đến anh là được."

"Không mơ đấy!"

Dứt lời, cô liền tắt điện thoại, không thèm nói câu chúc ngủ ngon với hắn luôn.

Vỗ vỗ hai má nóng bừng, khoé miệng cô cũng cong lên thấy rõ. Người đàn ông này, càng ngày càng ngả ngớn rồi, ngày nào hắn không chọc cô đôi ba câu liền không ngủ được vậy. Thế mà cô vẫn cứ trúng chiêu, mãi không có sức chống cự.

Chịu thôi, ai biểu mị lực của bạn trai lớn như vậy đây!

Sau khi bình thường trở lại, cô nhìn màn hình máy tính, Mr L vẫn chưa có động tĩnh gì, thế là cô quyết định không cùng hắn tám chuyện nữa, chừa cho hắn chút không gian suy nghĩ về những lời cô vừa nói.

Mười ngón tay lướt trên bàn phím, gõ ra dòng tin gửi đi: "Anh cứ suy nghĩ đi nhá. Em thoát trước đi ngủ đây, ngày mai em còn có việc phải làm."

Lúc này Mr L mới trả lời, cũng không có ý định đề cập đến vấn đề tế nhị ban nãy: "Được, vậy em ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

Doãn Khả Vy tần ngần ba giây rồi cũng cùng hắn nói lời tạm biệt, sau đó lập tức thoát mạng, tắt máy tính rồi leo lên giường.

Bên kia, Mr L hai tay đan chéo chống cằm, khoé miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười tà mị, trong lòng thầm nói: "Thật biết nghe lời."

Nếu như Doãn Khả Vy nhìn thấy gương mặt của người mà suốt bảy năm qua cô nói chuyện qua mạng, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào an nhiên leo lên giường ngủ một mạch tới sáng.

Đáng tiếc, cô sẽ chẳng thể nào biết được nếu như hắn ta không chủ động nói ra thân phận. Nhưng là cũng sẽ có ngày cô biết được hắn là ai, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn hiện tại, Mr L vẫn chỉ là Mr L mà thôi.

Hôm sau tầm chín giờ, Lữ Thiên Luân đến nhà Doãn Khả Vy xin phép ba mẹ Doãn đưa cô qua nhà mình cùng ông bà ngoại ăn bữa cơm mừng năm mới vì trước đó ông bà cụ đã trở về quê, cô còn chưa có cơ hội chúc tết họ.

Ôm một đống quà đến biếu ông bà cụ lấy thảo, ông bà cụ cả ngày cười không khép miệng được. Có lẽ hai ông bà già ở nhà quá buồn chán, bỗng nhiên trong nhà lại có thêm một người nên mới vui vẻ như thế chăng?

Ăn xong bữa cơm, Doãn Khả Vy trò chuyện cùng ông bà cụ thêm một lát rồi tiễn hai ông bà cụ đi nghỉ trưa. Già rồi nên sức khoẻ không còn được như thời còn trẻ, rất nhanh cảm thấy mệt nên luôn nghỉ ngơi rất đúng giờ để đảm bảo có thể sống lâu cùng con cháu.

Hiển nhiên, thời gian còn lại của cô bị Lữ Thiên Luân chiếm dụng mà không cần hỏi han.

Hắn đưa cô đi vào phòng mình, để làm gì thì nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Doãn Khả Vy dĩ nhiên phải ngoan ngoãn phối hợp, không dám hó hé nửa lời.

Lại nói, hôm nay cô gặp hắn cũng là vì muốn giải quyết khúc mắc trong lòng hắn bằng cách đưa chính mình lên thớt, ôm quyền chủ động để nói cho hắn biết cô không hề sợ hắn, cũng không bài xích việc cùng hắn làm chuyện thân mật.

Ví như lúc này, hắn áp cô vào tường để hôn, nhưng cô lại muốn dành quyền chủ động, tiến quân chiếm đóng khoang miệng hắn, học theo cách hôn của hắn, tuy có hơi trúc trắc nhưng cũng không phải quá tệ đến nỗi bị hắn cười nhạo.

Nụ hôn dài kết thúc, hai người hô hấp khó nhọc tựa trán vào nhau. Hắn đưa ngón trỏ miết nhẹ vào cánh môi sưng đỏ của cô, khẽ cười: "Sao hôm nay lại chủ động như vậy?"

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cánh tay đang ôm lấy cổ hắn cũng tăng thêm lực: "Không thích?"

Hắn lắc đầu: "Cầu còn không được. Chỉ là anh sợ chính mình mất kiểm soát, sẽ làm tổn thương em."

Doãn Khả Vy nghiêm túc nhìn hắn, ép hắn phải đối diện với chính mình: "A Luân, từ ngày hôm kia, em có cảm giác anh đang giữ khoảng cách với em. Những lúc hôn em anh cũng rất hời hợt, không còn mặn nồng như trước nữa. Có phải anh hết yêu em rồi hay không?"

Những lời cô nói như đánh động vào tim hắn, cô biết, chỉ là cô cố tình nói như vậy để ép hắn phải đối diện với cô, đối diện với cảm xúc chân thật của hắn chứ không phải cô đang bất an vì cho rằng hắn đã thay lòng đổi dạ.

Quả nhiên cô đã thành công khiến hắn trở nên hoảng loạn: "Vy Vy, đừng suy nghĩ lung tung, anh yêu em nhiều như thế nào chẳng lẽ em không cảm nhận được? Chính vì anh quá yêu em cho nên anh càng sợ bản thân lúc nào đó mất đi lý trí mà khiến em..."

Hắn còn chưa nói hết câu, cô đã lên tiếng cắt ngang: "A Luân, nghe em nói!"

Cô cầm lấy bàn tay hắn đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang phập phồng kịch liệt, ánh mắt nhìn hắn cũng lưu luyến vài phần: "Anh cảm nhận được sao? Em yêu anh tuyệt không kém cạnh, trái tim của em đã thuộc về anh thì thể xác này có đáng là gì, em tự nguyện dâng nó cho anh để chứng minh tình yêu của em. Cho nên, nếu như anh muốn, anh tùy thời có thể lấy đi, em cũng cảm thấy hạnh phúc vì điều đó."

"Vy Vy, anh...!"

Hắn sửng sốt không nói nên lời, đúng hơn là hạnh phúc đến nỗi không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả.

Doãn Khả Vy khẽ cười, nói tiếp: "Một lúc nào đó anh không thể dừng lại, vậy thì đừng dừng lại, em không muốn còn chưa về nhà chồng mà tính phúc của mình bị hỏng đâu!"

Lữ Thiên Luân hai mắt loé lên tinh quang, bạc môi khẽ nhếch: "Em dám xem thường người đàn ông của em?"

Cô tỏ ra ngây thơ vô số tội: "Đây không phải là xem thường, mà là lo lắng. Chẳng phải đàn ông các anh nghẹn quá sẽ thành bệnh hay sao?"

Hắn cười như không cười: "Muốn thử?"

"Không muốn! Anh cứ tiếp tục bị nghẹn mà chết đi!" Cô cười thành tiếng.

Nhìn nụ cười tinh nghịch của cô, đáy lòng hắn bất giác trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, vậy mà mấy ngày nay hắn cứ lo lắng không yên. Giờ thì tốt rồi, cô yêu hắn, cũng nguyện ý cùng hắn gắn kết, vậy thì hắn còn phải bận lòng gì nữa đây?

Siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hắn cúi xuống hôn lên cánh môi đang tràn ngập ý cười, bắt đầu một nụ hôn sâu triền miên nhưng không mang theo nửa điểm du͙© vọиɠ, chỉ có tình yêu và sự trân trọng vô bờ bến.