"A Luân!"
Doãn Khả Vy một lần nữa gọi tên hắn mới khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng rời khỏi người cô ngồi xuống giường, đưa tay lên cào loạn tóc mình, gương mặt cũng nhăn nhó biến dạng.
Thân ảnh trước mắt biến mất, sức nặng đè lên cơ thể cũng mất đi, thần trí Doãn Khả Vy cũng dần dần thanh tỉnh.
Quay đầu nhìn người đàn ông nửa mình trần đang ôm đầu tự trách, cô lặng lẽ thở dài. Đã đến nước này mà hắn cũng không xuống tay được, thế thì cô nên mừng hay nên khóc đây?
Đàn ông quân tử là tốt, nhưng quá quân tử đối với người phụ nữ của mình thì cần phải xem xét lại.
Đã hai lần rồi, nếu như đến lần thứ ba vẫn cứ như thế, hắn không bị chết nghẹn thì cô cũng tức mà chết đấy.
Được rồi, cô lại đành phải đến an ủi hắn thôi chứ biết làm sao? Ai biểu người đàn ông của cô đáng yêu như thế chứ!
Doãn Khả Vy chậm rãi ngồi dậy, từ từ tiến đến phía sau lưng Lữ Thiên Luân, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói: "A Luân, không cần khổ sở như vậy."
Hắn ôm lấy cánh tay của cô, khàn khàn cất giọng: "Vy Vy, anh xin lỗi, anh lại không kiểm soát được chính mình nữa rồi."
Cô trúc trắc lắc đầu: "Anh không có lỗi, đừng hở chút liền xin lỗi. Là do em tự nguyện!"
Hắn gỡ tay cô ra, sau đó quay người lại đối mặt với cô, hai tay ôm lấy gương mặt cô, dịu dàng vuốt ve đôi gò má phiếm hồng non mịn: "Không, Vy Vy, chưa phải lúc, em vẫn còn nhỏ, anh không thể..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Doãn Khả Vy đưa tay lên chạm vào môi hắn, ngăn không cho hắn nói tiếp lời phía sau.
"A Luân, em đã tròn mười tám, đã là người trưởng thành, em biết tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Em yêu anh, em không bài xích việc cùng anh làm chuyện kia. Tương lai như thế nào em không biết, em chỉ quan tâm đến hiện tại. Chỉ cần anh thực sự yêu em, sẽ không phản bội em, em bằng lòng trở thành người phụ nữ thực sự của anh theo đúng nghĩa của nó!"
Lữ Thiên Luân trong lòng bất giác chảy qua một dòng nước ấm. Người phụ nữ của hắn nói yêu hắn, cũng tự nguyện trao tất cả cho hắn, hắn còn mong muốn điều gì nữa đây. Nhưng là hiện tại cô vẫn còn nhỏ, hắn sẽ chờ cô lớn thêm một chút nữa.
"Vy Vy, có những lời này của em là anh hạnh phúc rồi. Anh yêu em, chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội em. Anh đã có được trái tim của em rồi, nên anh sẽ chờ đến đêm tân hôn của chúng ta mới biến em thành người phụ nữ chân chính của anh, được không?"
Doãn Khả Vy gật đầu: "Được."
Lữ Thiên Luân như trút được tảng đá nặng trong lòng, kéo chăn lên che đi cơ thể của cô, tránh khiến cho hắn du͙© vọиɠ vừa được khống chế lại tiếp tục ngoi lên.
"Không còn sớm, em đi ngủ đi. Cả ngày nay ngồi máy bay cũng mệt rồi."
Cô nhíu mày: "Anh không ngủ à?"
Hắn hôn lên trán cô, lại xoa đầu một cái rồi khẽ cười: "Anh cần đi tắm một chút."
"Giờ này sao lại đi tắm?"
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của người trong lòng, Lữ Thiên Luân khoé miệng nhếch lên nở nụ cười gian manh, đưa tay tìm kiếm bàn tay cô nắm lấy, sau đó kéo đến chạm vào nơi hạ thân đang bành trướng của hắn.
Bị hắn bắt ép chạm vào nơi nào đó, cảm giác cứng rắn lại nóng bỏng khiến Doãn Khả Vy vội vã rút tay về, cả gương mặt cũng đỏ lên vì xấu hổ và sợ hãi.
Nhìn phản ứng đáng yêu của cô, Lữ Thiên Luân phì cười thành tiếng, ghé sát vào tai cô thổi hơi bên tai, bàn tay tà ác mơn trớn tấm lưng trần của cô, khàn khàn cất giọng: "Vy Vy, em nói xem, anh như thế này đi ngủ được sao?"
Doãn Khả Vy toàn thân bất giác run rẩy, cô vội vàng đẩy hắn ra: "Anh mau đi!"
Hắn cười càng dữ dội hơn, sau đó bước xuống giường, trên người không mảnh vải che thân cứ thế ngang nhiên đi qua trước mặt cô hướng về nhà vệ sinh.
Nhìn thấy cảnh này, cô theo phản xạ tự nhiên mau chóng che mặt đi, trong lòng thì âm thầm mắng người nào đó không biết xấu hổ mấy trăm lần.
Đàn ông một khi cởi đồ thì đúng là không có liêm sỉ mà, cô cuối cùng cũng được chứng kiến rồi. Còn chưa ăn được cô đã thế này, không biết sau khi ăn được rồi, hắn còn chừa lại mặt mũi cho mình hay không đây?
Tắm xong trở ra, nhìn thấy Doãn Khả Vy vẫn còn ngồi bó gối trên giường, Lữ Thiên Luân nhanh chân đi tới ngồi cạnh cô, xoa đầu hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"
"Đợi anh."
Mày rậm hắn nhướn lên, giữ lấy chiếc cằm tinh tế của cô, cười như không cười: "Đợi anh? Vy Vy, em là đang dụ dỗ anh sao?"
"Anh..."
Cô trợn tròn mắt, á khẩu không nói nên lời. Xấu hổ đẩy hắn ra, cô nằm xuống giường quay lưng về phía hắn, kéo chăn che kín người.
Lữ Thiên Luân lắc đầu cười, xốc chăn lên nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Giận rồi sao?"
Cô nhắm mắt không thèm đếm xỉa gì đến hắn, nhưng là hắn nào chịu để yên, quyết tâm lay động cô bằng được.
Hắn từ phía sau hôn lấy vành tai non mịn của cô khiến cô run rẩy, còn hắn thì âm thầm cười: "Nhạy cảm như vậy? Để xem em chịu được đến khi nào?"
Tiếp tục mυ'ŧ lấy vành tai cô trêu chọc, rồi đến chiếc cổ thiên nga, dừng lại tại bờ vai trần, nhẹ nhàng gặm cắn. Bàn tay đang ôm eo cô cũng không an phận, di chuyển lên phía trên ôm trọn một bên ngực no đủ, nhào nặn rồi lại mơn trớn nụ hoa đã dựng đứng từ lúc nào.
Doãn Khả Vy mím chặt môi cố gắng áp chế sự run rẩy của chính mình, ngoan cố không chịu đối hắn nhận thua.
Đàn ông một khi bị thách thức sẽ không bao giờ chịu dừng lại cho đến khi đối phương xin tha. Thế là, bàn tay Lữ Thiên Luân di chuyển xuống phía dưới, lướt qua chiếc bụng bằng phẳng của cô, một đường chạm tới nơi tư mật đang khép chặt, dùng sức tách hai chân cô ra tìm đến nụ hoa đã sớm ẩm ướt để trêu chọc.
Đến lúc này, Doãn Khả Vy dù có ngoan cố đến thế nào đi nữa cũng chẳng còn có thể chịu đựng được thêm. Lần đầu tiên bị hắn tiếp xúc thân mật, không có cảm giác là chuyện không thể nào.
Vội vàng gạt tay hắn ra, quay mặt đối diện hắn, cô bày ra dáng vẻ tức giận: "Anh đủ chưa? Lúc nãy là ai không muốn, bây giờ lại đi trêu chọc em?"
Hắn nhe răng cười: "Không giận nữa?"
Cô lườm hắn một cái: "Anh nói xem?"
Hôn lên đôi môi kiều diễm đang bày ra trước mặt, lại hôn lên cái trơn bóng của cô thêm một cái, Lữ Thiên Luân mới chịu buông tha, ôm cô vào lòng: "Được rồi, ngủ đi. Tỉnh dậy anh dẫn em đi chơi."
"Em không mang theo quần áo, chiếc váy vừa mặc chưa được bao lâu cũng bị anh xé rách rồi. Giờ đến áo mặc ngủ em cũng không có. Anh thì hay rồi, còn có khăn tắm để quấn."
Lữ Thiên Luân cười gian xảo. Hắn chính là cố tình không lấy áo ngủ cho cô đấy. Bên trong phòng thay đồ kia hắn đã cho người chuẩn bị tất cả vật dụng cá nhân của cô, bao gồm quần áo, giày dép, phụ kiện các kiểu. Hắn chỉ là không muốn lấy cho cô mà thôi.
Đâu dễ dàng gì có thể cùng cô tiếp xúc thân mật, cùng ngủ trên một chiếc giường, được ôm thân thể mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng chìm vào giấc ngủ, lại còn là người mà mình yêu thương như tâm can bảo bối, hắn dĩ nhiên phải tận dụng triệt để rồi.
"Anh đã cho người chuẩn bị cả rồi. Giờ thì an tâm ngủ được chưa?"
Doãn Khả Vy không thèm cùng hắn nói chuyện nữa, nhắm mắt cuộn tròn trong lòng hắn.
Lữ Thiên Luân cũng không buộc cô phải trả lời, cánh tay tăng thêm lực ôm chặt lấy người bên cạnh, từ từ đi vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, có lẽ đây là lần đầu tiên Doãn Khả Vy dậy muộn như thế này. Cô có chứng lạ giường nhưng đêm qua lại ngủ ngon đến không biết trời trăng mây đất.
Là quá mệt mỏi hay là vì có người đàn ông kia bên cạnh nên cô mới cảm thấy an nhiên một đêm không mộng mị? Có lẽ là cảm giác an toàn do hắn mang lại chiếm phần lớn đi!
Cô bước xuống giường lấy chiếc áo sơ mi của Lữ Thiên Luân mặc lên người, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Hắn cũng nối gót theo sau, lại ôm hôn cô một cái chào buổi sáng hắn mới chịu buông tha.
Tắm rửa xong xuôi, hắn dẫn cô đi vào phòng thay đồ, mở ngăn tủ chứa quần áo và vật dụng cá nhân của cô, cười gian manh.
Doãn Khả Vy nhìn đống đồ trước mắt, nghiến răng ken két: "Lữ Thiên Luân, anh được lắm!"
Hắn chẳng những không tỏ ra mình có lỗi mà còn nhe răng cười toe toét, sau đó ngang nhiên đi đến ngăn tủ đối diện mở ra, đứng tại chỗ kéo đi chiếc khăn tắm duy nhất che hạ bộ, chậm rãi mặc quần áo.
Cô định quay lại mắng hắn, nhưng khi thấy cảnh người nào đó không mảnh vải che thân thì lập tức quay phắt lại, hét lên: "Lữ Thiên Luân, anh không biết xấu hổ!"
Hắn mặc xong qυầи ɭóŧ cùng quần âu xong liền bước đến sau lưng cô thổi hơi bên tai: "Vy Vy, thấy cũng thấy rồi, chạm cũng chạm rồi, em nói xem có xấu hổ không?"
Cô lại tiếp tục nghiến răng: "Cút!"
Hắn phá lên cười, hôn "chụt" một cái lên má cô rồi mới chịu an phận không đùa giỡn nữa.