Doãn Khả Vy mày liễu nhăn lại, sự bất an bỗng chốc dâng lên trong lòng bởi câu nói không đầu không đuôi của Lữ Thiên Luân.
Hắn hối hận? Hối hận vì điều gì?
Chẳng lẽ chiếc váy này thật sự không hợp với cô cho nên hắn hối hận vì đã chọn nó, hoặc là vì một điều gì đó khiến hắn phản cảm chăng?
Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, bởi vì nó sẽ khiến cô nhìn thấy hình bóng xấu xí của mình trong đôi mắt ấy.
Hai cánh tay Lữ Thiên Luân nới lỏng vòng eo của cô, bàn tay phải chậm rãi dịch chuyển đưa lên chạm vào bờ vai trần lộ ra bên ngoài chiếc chiếc váy trễ vai, vuốt ve xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện dấu hôn nhàn nhạt, kiệt tác của hắn vài phút trước.
Ánh mắt hắn tối đi vài phần, du͙© vọиɠ vừa lắng xuống lại đang rục rịch ngoi lên khiến hắn hít thở khó khăn. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn thật sự sẽ không kiềm chế được nữa mất.
Lặng lẽ hít sâu một hơi, Lữ Thiên Luân trầm khàn cất giọng: "Anh thật sự không muốn em mặc chiếc váy này chút nào! Nó thật sự khiến anh phát điên!"
Mi tâm Doãn Khả Vy nhíu chặt thêm: "Chẳng phải anh chọn cho em sao?"
Hắn vuốt ve gương mặt kiều diễm của cô: "Cho nên anh mới thấy hối hận khi chọn chiếc váy này. Em có biết hiện tại em quyến rũ đến mức nào không? Anh chỉ muốn một phát xé nát nó, không muốn để bất cứ gã đàn ông nào được nhìn thấy em, sau đó ăn em không chừa một mảnh!"
Ánh mắt cùng giọng điệu của hắn khiến Doãn Khả Vy bất giác lạnh sống lưng, theo phản xạ tự nhiên muốn lùi về sau hòng tránh đi sự đυ.ng chạm của hắn nhưng kết quả chỉ là công cốc, cô hoàn toàn không thể nhích đi được nửa phân bởi vì bản thân đã bị khoá chặt trong cái ôm của hắn.
Lữ Thiên Luân có lẽ cảm nhận được sự sợ hãi của người trong lòng, hắn ngay tức thì ôm chặt lấy cô, dịu dàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai, nhẹ giọng nói: "Vy Vy, đừng sợ anh, anh sẽ không làm hại em!"
Bị hắn ôm chặt, Doãn Khả Vy lúc này dường như cũng cảm nhận được sự run rẩy của hắn, tuy chỉ là thoáng qua nhưng vô cùng chân thực.
Cô cười tự giễu chính mình. Chẳng phải đã chuẩn bị tâm lý sẽ trao thứ quý giá nhất của mình cho hắn rồi sao, vậy thì cớ gì sắp lâm trận lại tỏ ra sợ hãi, còn muốn bỏ chạy?
Vòng tay ôm lấy hắn, Doãn Khả Vy trúc trắc lắc đầu: "A Luân, em không sợ anh! Em chỉ là chưa chuẩn bị tốt mà thôi. Nếu anh muốn, em..."
Cô còn chưa nói hết câu, Lữ Thiên Luân vội vàng buông cô ra, ôm lấy gương mặt cô cất giọng thâm tình: "Vy Vy, đừng lúc nào cũng chiều theo ý anh, em phải có chủ kiến của mình. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, hơn nữa em vẫn còn nhỏ. Anh yêu em, cho nên anh không muốn làm tổn thương em. Chuyện thiêng liêng như thế, anh muốn cả hai chúng ta đều đã chuẩn bị tinh thần thật tốt. Vì vậy những lúc anh mất khống chế, em nhất định phải khiến anh tỉnh táo có được không?"
Nhìn bộ dáng tự trách của Lữ Thiên Luân, Doãn Khả Vy chỉ có thể lặng lẽ thở dài.
Người đàn ông này đối với cô trân trọng như vậy, yêu thương như vậy, cô còn đòi hỏi gì nữa đây?
Lại nói, mặc dù thân xác của cô hiện tại vẫn còn phải chờ ba ngày nữa mới tròn mười tám tuổi, nhưng cô đã sống hai mươi lăm năm rồi, đủ để hiểu thế nào là cùng người đàn ông làm chuyện thiêng liêng kia. Nhưng là, cô làm sao dám nói với hắn điều đó để hắn không cần phải kiềm chế nữa đây?
Chậc, nghe sao giống như cô không được cùng hắn làm chuyện xấu thì sẽ vô cùng tiếc nuối vậy.
Ài, được rồi, hắn muốn thế nào thì là thế đó đi. Suy cho cùng người chịu thiệt là cô chứ bộ!
Doãn Khả Vy bày ra vẻ mặt đáng thương gật đầu: "Em biết rồi."
Hôn lên cái trán trơn bóng của cô một cái, Lữ Thiên Luân mới buông cô ra, thở phào một hơi.
"Được rồi, em vào trong thay đồ đi, anh đưa em trở về."
Lần này vẻ mặt Doãn Khả Vy mới đúng là tiếc nuối, cô còn chưa được thử mấy chiếc váy còn lại đâu, nhìn xinh đẹp thế kia cơ mà. Quan trọng nhất là, lỡ đâu không phù hợp thì sao? Cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian để chuẩn bị nữa.
Nhìn sắc mặt không được vui vẻ của người trong lòng, Lữ Thiên Luân nhíu mày: "Làm sao vậy? Em không thoải mái sao?"
Cô lắc đầu cười gượng: "Không có gì. Em đi thay đồ, anh đợi em một chút."
"Ừm."
Cánh cửa phòng thay đồ vừa khép lại, Lữ Thiên Luân ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh xối nước lạnh. Cả người tỉnh táo, hắn mới thấy thoải mái được đôi chút. Cứ cái đà này, tiểu đệ đệ của hắn sớm muộn cũng hỏng mất thôi.
Trách cô quá quyến rũ sao? Dĩ nhiên không rồi. Muốn trách thì phải trách hắn không có cách nào chống đỡ trước sức hấp dẫn của cô thôi.
Đêm giao thừa, vì Lữ Thiên Luân chỉ còn một mình tại thành phố này, ba mẹ Doãn liền mời hắn đến nhà cùng đón năm mới. Hắn hiển nhiên không chút do dự xách đồ chạy qua, cũng không quên mang quà sang lấy lòng hai vị nhạc phụ nhạc mẫu tương lai.
Tám giờ tối, hắn lái chiếc siêu xe đến. Mở cốp xe sau, Doãn Khả Vy khoé miệng chợt co rút khi nhìn thấy bên trong đầy ắp túi lớn túi nhỏ. Hắn đây là muốn rinh cả cửa hàng nhà người ta đến nhà cô luôn sao trời?
Hắn ôm một chồng hộp đưa đến trước mặt cô ý muốn cô cầm giúp hắn, thế nhưng cô không có ý định cầm chúng, mặt nhăn nhó lên tiếng hỏi: "Anh đây là muốn làm gì?"
Lữ Thiên Luân nhe răng cười: "Vy Vy, năm đầu tiên đến nhà em ăn tết, anh phải hiếu kính với ba mẹ vợ tương lai chứ! Hay là em không muốn cho chồng em mặt mũi?"
Khoé miệng Doãn Khả Vy co rút lần hai. Ba mẹ vợ, chồng em? Hắn nói mà không biết ngượng miệng thế nhỉ? Bọn họ từ khi nào có quan hệ này sao cô là người trong cuộc mà chẳng biết mô tê gì hết vậy? Lữ Thiên Luân mà cô biết cũng có lúc mặt dày đến thế à?
Cô lườm hắn một cái: "Ai là vợ anh? Ba mẹ vợ cái gì?"
Hắn tiếp tục bày ra dáng vẻ muốn bị ăn đòn: "Vy Vy, anh nói là ba mẹ vợ tương lai, còn anh là chồng em, chứ anh có nói em là vợ anh à?"
Doãn Khả Vy hai mắt trợn tròn, nghiến răng ken két: "Lữ! Thiên! Luân!"
Biết bản thân đùa quá đà, hắn vội vàng đặt đống hộp quà về lại sàn xe, ra sức dỗ dành người trong lòng: "Vợ, anh sai rồi, đừng giận!"
Doãn Khả Vy tức giận không có chỗ phát tiết, lườm hắn thêm một cái rồi giãy nảy khỏi hai cánh tay hắn, giậm chân bình bịch đi vào trong nhà mặc kệ ai kia đang cười đến không khép miệng được.
Bóng dáng cô khuất dần, Lữ Thiên Luân thu lại nụ cười ngả ngớn, ánh mắt nhìn cô đầy nhu tình. Người phụ nữ của hắn như thế nào cũng thật đáng yêu, làm cho hắn muốn rời cũng rời không được.
Ài, xem ra hắn thua chắc trên tay cô rồi, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện chịu thua, biết làm sao được.
Từ thời xa xưa chẳng phải đã có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" hay sao? Hắn hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Người phụ nữ của hắn còn là mỹ nhân vừa có tài vừa có sắc, hắn làm sao không gục ngã đây?
Đành vậy, lấy lòng trưởng bối trước rồi tính, còn người của hắn, hắn còn khối thời gian để dỗ dành, không vội.
Sắp xếp lại đống đồ trong cốp, hắn đành phải một mình phụ trách đống quà này, một chuyến không được thì vài chuyến cũng xong, miễn sao không bị đá ra khỏi cửa là được rồi.
Nhìn đống quà cáp bày đầy một bàn phòng khách, ba mẹ Doãn bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Doãn Khả Vy ngồi chễm trệ ở một bên cắn hạt dưa không thèm để ý sắc mặt của hai vị trưởng bối bởi vì cô thừa biết, hiện tại trong lòng họ đang trấn kinh đến mức nào.
Ba Doãn cũng xem như trải qua không ít sóng gió, định thần tương đối nhanh, cười cười nhìn đương sự vẫn còn nghiêm trang đứng ở một bên đợi lệnh.
"A Luân, nhiều thế này, con xem..."
Ông cũng chẳng biết dùng lời gì để nói, chỉ biết lấp lửng như thế, nghĩ chắc là hắn cũng hiểu ý tứ của ông.
Quả nhiên, Lữ Thiên Luân trịnh trọng lên tiếng: "Bác trai, bác gái, lần đầu đến làm phiền cả nhà, đây là chút hiếu kính của con, mong hai bác nhận cho."
Mẹ Doãn liếc mắt nhìn cô con gái rượu, lại hất cằm về phía Lữ Thiên Luân ra giấu.
Doãn Khả Vy đương nhiên hiểu bà đang muốn gì, nhưng là cô lại cứ vờ như thản nhiên không thấy, vẫn vô tư ngồi cắn hạt dưa của mình, trong lòng thì âm thầm cười trộm: "Xem đi xem đi, người là ba mẹ mời, đừng bán cái cho con. Cục nợ này con không quản được."
Thấy con gái không có ý muốn ra mặt, mẹ Doãn cũng chỉ đành gật đầu cùng ba Doãn, đối hắn gật đầu: "Cảm ơn tấm lòng của con, chúng ta đành nhận vậy. Mấy ngày nghỉ lễ cứ sang đây chơi, cùng ăn cơm với cô chú."
Lại được sự cho phép của ba mẹ vợ tương lai, Lữ Thiên Luân dĩ nhiên không hề có chút xíu e dè khách sáo nào, gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, vậy con lại làm phiền hai bác rồi!"
Ba Doãn vui vẻ cười: "Không phiền, không phiền. Gia đình chúng ta ít người, có con càng thêm vui vẻ."