Lữ Thiên Luân cũng có cảm giác tương tự đối với người con gái trước mắt.
Vẻ đẹp của cô tuy không quá diễm lệ nhưng lại tinh tế và thanh thuần. Nhất là đôi mắt hạnh to tròn đen láy như xoáy sâu vào lòng hắn, muốn nhìn thấu tâm tư của hắn khiến hắn có chút không được tự nhiên.
Trước đây cô luôn đeo kính che đi đôi mắt xinh đẹp này, bây giờ cô lại phơi bày ra chẳng khác nào muốn câu mất hồn phách của hắn.
Lại thêm đôi môi hồng nhuận căng mọng cứ bày ra trước mắt hệt như đang mời gọi hắn đến yêu thương khiến yết hầu hắn không khỏi khô khốc mà trượt lên trượt xuống.
Hắn tự hỏi chính mình: nếu như hôn xuống thì sẽ có cảm giác gì? Hẳn sẽ vô cùng mềm mại và ngọt ngào nhỉ?
Mặc dù tâm can đang nhộn nhạo nhưng hắn biết, hiện tại chưa phải lúc. Hắn nhất định phải kiềm chế nếu không sẽ khiến cô sợ hãi bỏ chạy, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được.
Bàn tay hắn chậm rãi đưa lên nắm lấy cằm của cô, bạc môi khẽ nhếch nở nụ cười tà mị: "Vy Vy, anh nên hiểu lời em nói như thế nào đây?"
Doãn Khả Vy nhìn thẳng vào mắt hắn không chút e dè, cười như không cười: "Anh nói xem?"
Hắn cũng bắt chước điệu bộ của cô, treo nụ cười như có như không: "Em đừng quên anh là đàn ông. Một khi dám chọc ghẹo thì phải có can đảm nhận lãnh hậu quả."
Mày liễu của cô chợt nhướn lên, khoé miệng vẽ thành đường cong rõ ràng, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đưa lên nhẹ nhàng gạt bàn tay của hắn ra, sau đó chạm vào cổ áo sơ mi của hắn, đầu ngón trỏ di chuyển chậm rãi đi xuống dọc theo đường nẹp khuy áo, mơn trớn l*иg ngực đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở đều đặn rồi dừng lại tại vị trí quả tim khiến cho người nào đó toàn thân chợt run rẩy.
Lữ Thiên Luân cổ họng càng thêm khô khốc, yết hầu không ngừng di chuyển lên xuống chứng tỏ hắn hiện tại đang mất dần khống chế.
Doãn Khả Vy lúc này mới hài lòng cất giọng: "Vậy anh nói xem hậu quả là gì?"
"Em...!"
Lữ Thiên Luân còn chưa nói được câu nào, Doãn Khả Vy nhanh hơn một bước đưa ngón tay đang đặt trên ngực hắn chạm vào miệng hắn, thành công khiến hắn nuốt lại lời muốn nói.
Ngón tay ấy rời đi ngay sau đó, lắc qua lắc lại trước mắt hắn, thanh âm trong trẻo như chuông bạc của cô cất lên: "Để em đoán xem nào?"
Sau câu nói, ngón tay kia của cô lại chậm rãi thu về chạm vào chính môi của mình, tựa như gián tiếp hôn lên môi hắn.
Cô "sụyt" một tiếng lùi về sau hai bước, sau đó lại khẽ cười: "Nhưng mà hiện tại em không muốn đoán, cũng không rảnh cùng anh chơi. Còn nhiều việc phải làm lắm đấy!"
Dứt lời, Doãn Khả Vy quay một góc chín mươi độ cất bước đi về phía trước, không màng đến người nào đó đang ngơ ngác trước hành động táo bạo đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ của mình.
Chỉ là cô mới chỉ bước được hai bước, đôi tay cứng rắn của người phía sau không tiếng động bắt lấy một bàn tay của cô, nắm chặt.
Nhanh như cắt kéo cô trở về vị trí ban đầu, ép chặt vào tường, giam giữ trong l*иg ngực.
Đôi mắt phượng nheo lại, bạc môi nở nụ cười tà mị, một lần nữa bắt chước hành động càn rỡ của cô nhưng ở một cấp độ cao hơn.
Một tay kẹp chặt hai tay của cô về phía sau, tay còn lại bắt đầu mơn trớn trên gò má non mịn của cô, sau đó từ từ di chuyển đến đôi môi căng mọng, khẽ miết.
"Vy Vy, có ai nói với em rằng đừng nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ vào cực hạn của đàn ông hay không?"
Doãn Khả Vy dường như còn chưa nhận ra bản thân đang trên đường trở thành bữa tráng miệng của người nào đó, vẫn một hai đùa bỡn sự nhẫn nại của hắn.
Có lẽ cô đang nghĩ rằng đang ở trên địa bàn của mình thì mình chính là chủ, đối phương vuốt mặt cũng phải nể nũi không dám làm ra hành động nào vượt quá giới hạn chăng?
Cô khẽ nhướn mày, đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt ẩn nhẫn của hắn, nở nụ cười ngọt ngào: "Ồ, vậy có phải đã chạm đến cực hạn của anh rồi không?"
Lữ Thiên Luân mày rậm khẽ nhướn lên, đáy mắt tối đi vài phần thu hết biểu cảm của người con gái trong ngực.
Miệng nói lời mạnh bạo nhưng ánh mắt hàm chứa sự run rẩy không thể che giấu hết đã vô tình bán đứng cô rồi.
"Khiếu khích rồi lại thách thức? Doãn Khả Vy, em cho rằng anh không dám làm gì em sao?" Hắn hạ giọng nói.
"Anh muốn làm gì?" Giọng cô mang theo vài tia sợ hãi.
"Em nói xem!"
Hắn nở nụ cười nửa miệng, giữ lấy chiếc cằm tinh tế của cô khiến cô phải đối mắt cùng hắn.
Nhìn vào đôi mắt nâu nhuốm màu ẩn nhẫn, Doãn Khả Vy lúc này tận đáy lòng thật sự có chút bất an.
Dạo gần đây có lẽ đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều nên bị ám ảnh chăng? Trong lúc nhất thời mang ra áp dụng lại bị phản đòn đến đau điếng.
Tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, không thể đem ra áp dụng vào thực tế được đâu.
A... Sai một ly đi một dặm, cô có thể thu lại lời nói cùng hành động vừa rồi của mình hay không?
Bài học này quá lớn, cho nên cũng phải trả một cái giá tương xứng?
Mặc dù từ tận đáy lòng cũng muốn cùng hắn thân mật, nhưng mà hiện tại hình như quá nhanh rồi thì phải, cô vẫn còn chưa chuẩn bị được tâm lý.
Lại nói, hắn có thật sự có chút gì đó gọi là thích cô không hay là hắn chỉ đang đùa giỡn, xem cô là đứa hề tự mình đa tình?
Không được, nếu vẫn chưa thể xác định được cô đối với hắn là loại cảm xúc gì, cô vẫn nên tém tém lại một chút thì hơn, miễn cho bản thân trở thành trò hề trong mắt hắn.
Hai mắt trợn tròn nhìn hắn, Doãn Khả Vy mím chặt môi, quyết tâm im lặng không lên tiếng. Trong lòng âm thầm nói: "Để xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Cùng lắm thì bị hôn một cái là cùng. Tôi còn mừng nữa là khác, cho dù nụ hôn đầu không được như mong đợi!"
Nhìn biểu cảm cứng rắn của cô, Lữ Thiên Luân qua một lúc cũng chỉ biết cười gượng trong lòng. Xem ra cô nàng này còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt đâu, vẫn nên cho cô chút thời gian để quen dần với việc có hắn ở bên cạnh.
Lữ Thiên Luân làm bộ thở dài một tiếng, nhẹ lắc đầu: "Được rồi, không đùa em nữa, em cũng đừng căng thẳng như vậy chứ!"
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng buông cô ra, lùi về sau hai bước.
Doãn Khả Vy xoa xoa cổ tay, mi tâm chợt nhíu chặt không dám tin nhìn hắn.
Hắn thật sự buông tha cho cô, không tiếp tục chèn ép cô nữa? Thật là thụ sủng nhược kinh a!
Nhìn sắc mặt ai oán của cô, Lữ Thiên Luân lại không dằn lòng được, tiếp tục chọc ghẹo: "Hình như em có vẻ rất thất vọng nhỉ?"
Cô trợn trừng mắt: "Thất vọng cái gì? Anh đừng có nói bừa."
"Hay là chúng ta tiếp tục?"
Doãn Khả Vy bị nói trúng tim đen, giận dỗi đẩy hắn ra, nghiến răng noi: "Anh tránh ra!"
Sau đó một mạch bước về phía trước không thèm nhìn người nào đó nữa.
Lữ Thiên Luân nhìn theo bóng lưng cô rời đi, khoé miệng nở nụ cười bất đắc dĩ.
Thật là đáng yêu đến chết mất!
Hắn thật sự là đang lấy đá đập vào chân mình mà!
Phía sau nhà Doãn Khả Vy có một khoảng sân vườn khá rộng rãi và mát mẻ. Một góc vườn có một mái đình nhỏ được dựng bằng sắt, hoa hồng leo bám vào từng cây cột tạo thành mái vòm hoa đủ màu sắc che chắn nắng gắt hắt vào, làm thành bóng râm vừa xinh đẹp, vừa có hương thơm vô cùng dễ chịu.
Lữ Thiên Luân nhìn thấy Doãn Khả Vy một mình ngồi trong biển hoa sắc màu mà vẻ đẹp của cô không bị lu mờ càng làm cho tâm can hắn thêm rối bời.
Cô lúc này trông như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.
Nếu như cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh nữa thì chắc chắn không thể sai biệt.
Nhưng là trong lòng hắn, cô từ lâu đã trở thành nàng công chúa của hắn rồi, lúc nào cũng muốn nâng niu trong lòng bàn tay, che chở yêu thương và dành cho cô những điều tốt đẹp nhất, chỉ mong một ngày nào đó bản thân có thể được cô xem là hoàng tử, có được một kết cục viên mãn hệt như trong truyện cổ tích.
Chỉ là không biết ngày ấy khi nào mới đến mà thôi...
Thu hồi xúc cảm dâng trào, Lữ Thiên Luân chậm rãi đi đến ngồi cạnh cô, sau đó mở laptop.
Mở ra giao diện diễn đàn đã làm xong, hắn xoay laptop về phía cô, bắt đầu giải thích từng mục trong đó.
Doãn Khả Vy cũng không còn suy nghĩ linh tinh, tập trung lắng nghe từng phần diễn giải của hắn.
Sau một hồi góp ý chỉnh sửa, giao diện diễn đàn cũng được hoàn thiện sơ bộ. Bước cuối cùng chỉ cần nhập thông tin của từng club vào nữa là xong.
Để hoàn thành công việc này thì phải chờ đợi thông tin tổng hợp từ thư ký Hội là Trình Như Ngọc.
Cô nàng này lại là bạn thân của Doãn Khả Vy nên Lữ Thiên Luân giao luôn nhiệm vụ này cho cô. Vì vậy công việc của hắn cũng xem như hoàn thành rồi.
Doãn Khả Vy lấy điện thoại gọi cho Trình Như Ngọc kiểm tra tình hình, lúc này mẹ Doãn cũng vừa vặn đi tới.
"Trễ lắm rồi đó, hai đứa nghỉ ngơi một chút vào ăn trưa rồi lại làm tiếp." Mẹ Doãn lên tiếng.
Lữ Thiên Luân mỉm cười nhìn bà trả lời: "Bọn con cũng vừa xong rồi cô."
Cúp điện thoại, cô cũng hướng mẹ Doãn nói: "Vâng mẹ, bọn con vào ngay."
"Ừm, vậy mẹ vào trước đợi hai đứa."
Mẹ Doãn đi rồi, Doãn Khả Vy cũng thu dọn đồ đạc bỏ vào ba lô, sau đó quay sang nhìn hắn.
"Không vào trong à?"
Lữ Thiên Luân lả giả cười: "Anh còn tưởng bị em đuổi về luôn chứ!"
Cô lườm hắn một cái, sau đó đứng lên đi vào trong nhà.
Đạt được mục đích, hắn cũng xách ba lô lên, hai bước thành ba bước chạy theo sau cô, hô hào: "Đợi anh với!"