Xe dừng lại trước cổng trường trung học quốc tế song ngữ MAHS - một trong những ngôi trường quốc tế có tiếng của thành phố có tỉ lệ học sinh giỏi cao nhất toàn quốc, cũng là trường có số lượng học sinh đậu đại học trong nước và quốc tế cao nhất.
Hàng năm chỉ nhận một số lượng học sinh nhất định và còn phải thi đầu vào vô cùng khắt khe, tuyệt đối không có tình trạng dựa vào quan hệ để được theo học.
Mặc dù đa phần học sinh theo học ở ngôi trường này đều là tiểu thư, thiếu gia, sẽ xuất hiện tình trạng makeup, nhuộm tóc các kiểu nhưng tất cả đều chăm lo học hành, không ỷ vào gia cảnh gia đình mà ngang bướng.
Dĩ nhiên thỉnh thoảng sẽ có vài đối tượng ngoại lệ nhưng ban giám hiệu nhà trường sẽ có thời gian thử thách đối với cá nhân đó. Nếu như vẫn không cải thiện, trường sẽ lập tức khai trừ.
Chính vì điều này mà cô cảm thấy tự hào khi nhắc đến ngôi trường trung học mà mình từng theo học.
Cửa xe ô tô mở ra, một đôi chân thon dài trong bộ đồng phục học sinh từ bên ghế lái phụ bước xuống.
Doãn Khả Vy chào tạm biệt với ba Doãn rồi đứng lặng trước cổng trường nhìn về phía tên trường được trạm trổ tinh xảo trên hòn đá lớn đặt ngay trước mặt tiền.
Doãn Khả Vy nở nụ cười mỉm, trong lòng âm thầm nói: "MAHS, tôi trở lại rồi đây!" Sau đó mới chậm rãi bước vào cánh cổng đang rộng mở.
Vì có việc cần phải trao đổi với hội học sinh nên hôm nay Doãn Khả Vy đến sớm hơn thường lệ một chút.
Những tưởng cô đến sớm thế này thì sân trường sẽ vô cùng thưa thớt người, ấy vậy mà đã đông đúc đến không đếm nổi.
Có lẽ sau khoảng thời gian nghỉ hè, mọi người có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng nhau nên mới rủ nhau cùng đến sớm chăng?
Học sinh mới nhập học thì chắc là mang tâm trạng hồi hộp muốn đến thăm thú trường mới đây.
Một góc sân trường, nơi treo bảng thông báo dán danh sách lớp của năm học mới thì tụ tập đông nhất.
Doãn Khả Vy đã lbiết mình sẽ được phân vào lớp nào nên cô không cần phải cùng mọi người chen chúc chi cho mệt.
Từ lúc cô bước vào sân trường cho đến khi bước vào phòng hội nghị trên lầu một, không ít ánh mắt nhìn theo. Có ngưỡng mộ, có ngạc nhiên, còn có cả ganh tị.
Nhìn thấy cánh cửa phòng hội nghị đang ở ngay trước mắt, Doãn Khả Vy thả chậm bước chân, vỗ vỗ vào ngực trái, nơi trái tim đang đánh trống liên hồi.
Dừng lại trước cửa phòng, cô hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi mới bước vào.
Mọi người trong Hội học sinh hầu hết đều đã có mặt đầy đủ, chỉ còn vài ghế đang trống, trong đó có ghế của cô. Giáo viên phụ trách hội học sinh cũng đã có mặt.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả nhưng khi nhìn thấy Doãn Khả Vy bước vào thì tiếng nói tiếng cười bỗng nhiên tắt ngúm.
Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô, trong đó có cả mối tình đầu của cô - Hội trưởng Hội học sinh Lữ Thiên Luân.
Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, mắt Doãn Khả Vy chỉ hướng về một người.
Không ai ở đây nhận ra cô, nhưng Lữ Thiên Luân thì khác, hắn biết người bước vào là ai.
Hắn không tham dự vào cuộc trò chuyện của mọi người. Hắn là người đầu tiên nhìn thấy cô đứng ở cửa một lúc rồi mới tiến vào.
Khoé miệng Lữ Thiên Luân khẽ nhếch lên nở nụ cười như có như không nhìn chằm chằm cô. Nếu như không thực sự để ý, chẳng ai thấy được hắn có biểu hiện gì khác thường.
Mặc dù Doãn Khả Vy nhìn hắn, nhưng chỉ dám nhìn thoáng qua mà thôi, cho nên cô không hề phát hiện ánh mắt khẽ nheo lại cùng nụ cười thoáng qua kia của hắn.
Một nam sinh to gan lớn mật lên tiếng trêu đùa: "Mỹ nữ, em là học sinh mới à? Đây là phòng hội nghị của Hội học sinh, em có hứng thú tham gia vào Hội học sinh của bọn anh hay không?"
Khá khen cho sự gan dạ của Ngô Minh Thắng, dám gọi cô là em trong khi cô còn sinh ra trước hắn ba tháng.
Ha, hôm nay cô - Doãn Khả Vy chính thức ghim hắn.
Hiện tại, duy chỉ có một mình Lữ Thiên Luân được học sinh trong trường gọi một tiếng "anh", bởi vì so năm sinh, hắn hơn hết thảy đám cùng lứa một tuổi, trong đó có cô.
Vì nể mặt hắn là Hội trưởng Hội học sinh, toàn bộ nữ sinh cùng lứa đều gọi hắn là anh, còn nam sinh thì gọi hắn là Luân ca, thân hơn thì gọi mày kêu tao như cùng lứa.
Chu Trọng Kỳ - giáo viên phụ trách hội học sinh, đã gặp Doãn Khả Vy khi cô đến trường trao đổi với ông về những điều cô muốn đổi mới cho hội học sinh. Khi đó ông cũng như mọi người, tỏ ra khá ngạc nhiên vì ngoại hình mới của cô.
Nhìn thấy cô bước vào trong sự kinh ngạc của mọi người, ông vui vẻ lên tiếng: "Doãn Khả Vy, em tới rồi. Mọi người đều đang đợi em đấy!"
Nghe đến ba chữ "Doãn Khả Vy", cả phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Không một ai dám tin mỹ nữ đang đứng trước mặt họ lại là hội phó hội học sinh Doãn Khả Vy.
Nhìn thấy ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, cô vẫn tỏ ra thản nhiên không cos lấy nửa điểm bối rối, lên tiếng khẳng định: "Chào, mình là Doãn Khả Vy. Mọi người không cần nghi ngờ mà nhìn Vy bằng ánh mắt như vậy."
Trình Như Ngọc, người thân với cô nhất trong hội học sinh, nghe thấy tiếng nói cùng lời khẳng định của cô, thay mọi người tiến đến chỗ cô xác thực.
"Thật là Vy Vy của tớ sao? Vừa đi giải phẫu thẩm mỹ về à?"
Ngay sau câu hỏi, Trình Như Ngọc đi quanh cô một vòng, sờ chỗ này, cấu chỗ nọ để xác minh xem có phải người bạn thân Doãn Khả Vy của mình hay không.
Cô cười cười nhìn cô bạn trả lời: "Giải phẫu thẩm mỹ mà một tháng đã lành được à?"
Trình Như Ngọc sờ sờ cằm đánh giá rồi gật đầu: "Cũng phải."
Thế nhưng cô nàng vẫn chưa hết hiếu kỳ, tiếp tục lần mò khắp người cô từ trên xuống dưới rồi hô hào: "Í, mặt thật nè, còn mặt mộc nữa. Đúng thật không có phẫu thuật. Í, đổi kiểu tóc nữa nè, cũng không đeo kính hèn chi nhìn không ra. Thế sao gầy nhanh thế? Chỉ bí quyết xem!"
"Cứ nằm viện vài ngày đi là ốm liền thôi." Cô nửa đùa nửa thật nói, liếc xéo cô nàng đang không ngừng săm soi mình.
"Nằm viện á? Thôi cho em xin đi." Trình Như Ngọc trợn tròn mắt giơ tay đầu hàng.
"Được rồi, chuyện này để nói sau. Giờ ổn định đi rồi mình trình bày ý tưởng mới cho hội."
Doãn Khả Vy gạt cô nàng nhiều chuyện sang một bên, đi về vị trí ngồi trên cùng của mình, đối diện Hội trưởng.
Đặt ba lô vào ghế ngồi, cô nhìn Lữ Thiên Luân nhẹ gật đầu chào hỏi nhưng lại không dám nhìn lâu hơn dù chỉ một chút, chỉ sợ hắn nhận ra cô đang bối rối.
Hắn ngồi đó nhìn cô, mỉm cười gật đầu cùng cô đáp lễ.
Lấy usb từ trong ba lô ra cắm vào máy tính đang được mở sẵn đã kết nối vào máy chiếu, Doãn Khả Vy bắt đầu trình bày về phương án mới của mình.
Kế hoạch này cô cũng chỉ mới nghĩ ra không lâu. Trước đó cô đã gặp thầy Chu trình bày sơ qua một lần, đã được thầy thông qua nhưng hiện tại vẫn cần có sự góp ý của mọi người để hoàn thiện hơn.
Kế hoạch của cô là dựa trên nền tảng thông dụng của mạng xã hội mà lập một diễn đàn bao gồm nhiều club khác nhau từ học tập lẫn đời sống, học sinh toàn trường đều có thể tham dự vào nhưng không được phép đăng bài, chỉ có thể góp ý bình luận.
Mỗi club sẽ chịu sự quản lý của từng ủy viên của hội học sinh. Lớp trưởng mỗi lớp sẽ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của lớp mình chuyển đến người chịu trách nhiệm club đó.
Như vậy năm nay thành viên của hội học sinh sẽ không đảm nhận chức vụ lớp trưởng nữa để giảm bớt lượng công việc của mình.
Sau khi trình bày xong, Doãn Khả Vy lên tiếng hỏi: "Có ai có kiến nghị gì không?"
Mọi người nghe xong đều hướng ánh mắt về phía Lữ Thiên Luân, chờ đợi hắn lên tiếng trước.
Hắn dời tầm mắt từ màn hình chiếu xuống người duy nhất đang đứng, bình tĩnh cất giọng: "Vô cùng khả thi. Vậy chắc cũng nên bầu lại hội học sinh nhỉ?"
Cô nhìn hắn, khẽ gật đầu: "Chắc hẳn như thế. Và phải thêm số lượng ủy viên hội. Hiện tại cần đề xuất xem cần lập bao nhiêu club, mỗi club cần có ba người quản lý là trưởng, phó và thư ký."
Hắn trầm ngâm vài giây, sau đó khoé miệng khẽ cong lên nói: "Hình như chỉ có Hội trưởng và Hội phó là ít việc nhỉ?"
Doãn Khả Vy khẽ nhướn mày, điềm tĩnh giải thích: "Không có. Hội trưởng và Hội phó chịu trách nhiệm cao nhất, cũng nhiều việc nhất. Phải luôn nắm rõ mọi hoạt động của diễn đàn để quản lý một cách có trật tự. Bất cứ lúc nào có người đưa ra ý kiến gì thì cũng phải luôn có mặt để giải quyết. Đại khái là vậy."
Nhìn cô lúng túng phân tích, khoé miệng Lữ Thiên Luân khẽ nhếch lên. Không ngờ cô bé lúc nào cũng điềm đạm rụt rè mà cũng có lúc trở nên đáng yêu hoạt bát như thế.
Sự thay đổi này không biết là tốt hay xấu đây.