Ể khoan đã mơ? Nàng vừa nói mơ phải không?
Đầu óc Sở Băng Nghiên bỗng nhiên linh quang chợt lóe đã nghĩ ra lí do cho mình.
“B...bởi vì lúc hôn mê ta nằm mơ một giấc mơ ”, nàng ấp úng nói
“Giấc mơ gì?” Lãnh Dạ Cẩn nhướng mày hỏi
“Mơ thấy sau khi ta bị thương tỉnh dậy thì trúng độc, hai mắt hoàn toàn bị mù không thể nhìn thấy. Sau đó ta lấy chuyện này làm cái cớ ở lì tại vương phủ không chịu đi, khiến người càng chán ghét ta hơn. Sau đó nữa, ta càng quá đáng hơn, ép người phải lấy ta, người không chịu được nữa nên lấy kiếm đâm ta một nhát ta chết ngay tại chỗ. Vốn dĩ ban đầu ta cũng không tin giấc mơ này lắm, nhưng mà sau khi tỉnh dậy thật sự bị mù. Nếu nói trùng hợp thì thật kì lạ không phải sao? Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ. ” Sở Băng Nghiên bày chuyện giải thích.
Nếu nói nàng nói dối thì cũng không đúng, nàng cũng nói sự thật mà, chẳng qua là thay việc xuyên không thành giấc mơ vẫn là đáng tin hơn, còn về những chuyện sau đó quả thực là như vậy mà nàng cũng đâu có nói dối.
Chung quy lại, một lời nói dối nửa thật nửa giả vẫn là đáng tin hơn nói dối tất cả, nếu muốn điều tra về chuyện này cũng sẽ không có ai nghi ngờ nàng không phải Sở Băng Nghiên ban đầu, có nghi ngờ cũng không thể điều tra được gì.
Lãnh Dạ Cẩn nhìn thẳng vào mắt Sở Băng Nghiên để nhìn ra sự chột dạ nhưng phải khiến hắn thất vọng rồi cơ hồ là không có.
“Ta sẽ không”, có lẽ đã tin nàng vài phần Lãnh Dạ Cẩn bây giờ mới mở miệng.
“Ta biết bây giờ người sẽ không gϊếŧ ta, bởi vì bây giờ ta chưa có làm người chán ghét đến cùng cực,nhưng mà...” ,Sở Băng Nghiên lời còn chưa nói hết đã bị ngắt lời.
“Ý của ta là ta sẽ không làm việc lỗ mãng như việc xách đao đến gϊếŧ ngươi mà không có suy nghĩ gì. Nếu ta thật muốn gϊếŧ ngươi, ta sẽ suy nghĩ đến làm thế nào để gϊếŧ ngươi mà những việc sau này không bị ảnh hưởng”, Lãnh Dạ Cẩn nhẹ nhàng giải thích.
Sở Băng Nghiên: ...
Nàng thật sự cạn lời với tên nam nhân này rồi. Sao tác giả cuốn tiểu thuyết lại có thể đẻ ra một nam nhân như vậy chứ, thật không biết cách nói chuyện. Bỏ đi ai bảo hắn là nam chính chứ, nàng cũng không thể làm gì được hắn.
“Vậy ngày mai ta có thể về không?”, Sở Băng Nghiên lấy hết can đảm hỏi câu này.
Lãnh Dạ Cẩn thật sự không thể nói nỗi nàng, đã đến như vậy nàng còn muốn về, đúng là chán sống rồi mà. Đến lúc đó, không cần hắn động thủ, nàng cũng tự hành chết mình.
Nghĩ vậy, hắn liền thốt ra ba chữ “KHÔNG ĐƯỢC PHÉP”
“Hả, tại sao chứ sau này ta sẽ không làm phiền đến người nữa người để cho ta rời đi có được không?”, Sở Băng Nghiên nài nỉ van xin.
“Ngươi dựa vào đâu mà muốn thích thì làm phiền ta, giờ không thích thì lại không muốn làm phiền nữa”, Lãnh Dạ Cẩn lạnh giọng chất vấn.
“Ngươi...”
Nam chính này thật kì nha, không phải hắn ghét Sở Băng Nghiên sao? Chê Sở Băng Nghiên phiền phức sao? Sao bây giờ nàng không làm phiền hắn nữa thì hắn lại không chịu được chứ, sở thích của người này cũng quá ki lạ rồi.
“Ta nói cho nàng biết nàng đừng nghĩ có thể chạy khỏi phủ khi chưa khỏi, bằng không nếu để ta tóm được nàng, ta chắc chắn sẽ chặt chân nàng ra nhốt nàng lại để nàng khỏi chạy”. Lãnh Dạ Cẩn đe dọa
Sở Băng Nghiên sợ hãi, nuốt một ngụm khí lạnh, nàng đang nghĩ trốn khỏi phủ, hắn đang đi guốc trong bụng nàng sao, đã vậy còn đe dọa nàng nữa chứ.
“Ta... ta biết rồi” Sở Băng Nghiên thành thành thật thật đáp lại.