Khế Ước Con Tim

Chương 26: Sẽ không phải là em.

Từ sau cuộc nói chuyện đó, cả hai đều tránh mặt nhau. Mỗi bữa cơm của gia đình, Hoàng An đều diện lí do để không ngồi cùng bàn, để tránh cho Đông Anh khó xử. Buổi sáng cậu lấy lí do đi làm thêm để không phải ở nhà, buổi tối thì cậu quay về nhà cũ thắp hương cho bà nội, ngồi trò chuyện cùng bà đến khuya mới quay về nhà.

Hết cả những tháng hè cả hai không hề chạm mặt nhau một lần nào nữa. Cứ tưởng vào nhập học thì cả hai sẽ gặp nhau, Đông Anh cũng vừa lo lắng nhưng cũng rất háo hức. Nhưng cô không ngờ được rằng, tuy vẫn được học cùng lớp nhưng Đông Anh ngồi ở đầu lớp, Hoàng An ngồi ở cuối lớp. Buổi sáng cậu đi học sớm hơn, sau buổi học thì cậu lại về trễ hơn, Đông Anh đều không có cơ hội gặp cậu dù ở cùng một mái nhà.

Những lần vô tình cả hai chạm mặt, Hoàng An vẫn chọn cách lướt qua vội vàng, Đông Anh chỉ giữ lại sự nuối tiếc ở trong lòng, cô cũng không còn cách nào.

Mọi người trong lớp đều thấy được sự lạnh lùng của cả hai dành cho nhau, không còn giống như năm học trước nữa nên cũng không ai lên tiếng chọc ghẹo hai người nữa.

Thậm chí cả khi hai cái tên "Anh" và "An" được đi chung với nhau thì cả hai cũng không có nhìn nhau lấy một lần.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày Thu Hồng kể một số chuyện cho cô nghe.

"Hôm qua tới thấy Hoàng An đưa Hồng Nhiên về ấy!"

Đông Anh đang viết bài cũng dừng tay lại, tâm tư của cô hơi dao động, cô hỏi lại Thu Hồng.

"Thật hả?"

"Ừ, rất thật luôn!"

Cô cắn môi khó chịu, dù gì sau tất cả, trong thâm tâm của cô cũng chứa cả một chữ "yêu". Nếu nói cô không để ý Hoàng An thì chắc chắn đó là nói dối.

Chiều hôm đó cô cố tình ở lại rất trễ để xem cậu làm gì mỗi khi về trễ. Cô nấp ở một góc gần đó nhìn Hồng Nhiên ở trước cổng chờ ai đó, đúng như linh cảm của cô, Hoàng An lấy xe ra đến chổ Hồng Nhiên đứng rồi hai người cùng đi với nhau.

Đông Anh nhìn theo phía sau chỉ thấy đau nhói trong tim nhưng không thể nói ra, cô nắm chặt lòng bàn tay mình.

Một mình đi bộ về nhà, cô lang thang trên đoạn đường dài. Đông Anh lấy điện thoại ra xem lại những đoạn tin nhắn đã cũ. Lần cuối cùng hai người nhắn tin là mấy tháng trước, là tin nhắn cô hỏi: "Anh đã về đến nhà chưa?" của cô và buổi tối cuối cùng họ được ôm lấy nhau.

Những đoạn tin nhắn này không biết rằng cô đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi, nhưng tin nhắn này cô cũng đã thuộc lòng. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời cao, lấy hết dũng khí nhắn cho anh một tin nhắn.

Sau khi đưa Hồng Nhiên đến nơi làm thêm, hai người phát hiện nhau cùng làm thêm ở một nơi thì Hồng Nhiên đã xin đi nhờ xe của cậu. Vì chỉ cần làm thêm để tránh mặt Đông Anh ở nhà nên cậu cũng chỉ nhận làm khoảng 3 giờ làm. Sau khi về nhà cũng gần 8 giờ tối, nhưng hôm nay cả ba và dì đều nháo nhào lên, thấy cậu về thì họ liền hỏi.

"Con thấy em đâu không con?"

Lòng Hoàng An như có cái gì đó vừa rơi xuống, cậu hỏi.

"Đông Anh chưa về nữa hả dì?"

"Ừ con, nó chưa về, dì gọi cũng chẳng được".

"A lô con, chú là ba của Đông Anh, con thấy Đông Anh có đi đâu sau giờ học không con?" Ông Thịnh bên trong gọi điện gấp gáp cho bạn học trong lớp để hỏi thăm.

"Để con đi tìm Đông Anh, dì mang vào nhà dùm con!" Cậu đưa cái cặp trên vai của mình cho bà Vân rồi lại xoay người lấy xe đi mất.

Cậu đến trường học mà tìm một lần nữa, xác nhận không có ai ở trường cậu mới định lên xe đi xem hướng khác, lúc đó cậu lại nhận được tin nhắn của cô, cô nhắn.

"Đón em có được không?"

Cậu trả lời.

"Đang ở đâu?"

Đông Anh lập tức gửi vị trí của mình sang, xác định ví trí xong thì cậu tức tốc chạy đi. Bởi vì đây là đoạn đường tương đối vắng vẻ.

Đến được nơi, thấy cô ngồi trên ghế đá ven đường thì cậu giận dữ hỏi.

"Làm gì lại ở đây?"

Cô không trả lời mà nhìn cậu. Thấy vẻ mặt ấm ức của cô cậu liền hạ giọng lo lắng hỏi.

"Bị làm sao? Ai ăn hϊếp em à? Có bị làm sao không?"

Cô đỏ hoe mắt lắc đầu, Đông Anh bước lên một bước ôm lấy cậu.

"Em nhớ anh lắm!"

Hoàng An muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng cậu không thể, cậu lại chuyển sang đẩy cô ra, cậu nói.

"Em đừng như vậy. Ba và dì ở nhà lo cho em lắm!"

"Em mặc kệ, chuyện này là do người lớn, em không có tội tình gì tại sao phải bắt em gánh lấy những chuyện này? Em không muốn". Đông Anh kích động vừa khóc vừa nói.

"Đông Anh, nghe lời anh, em bình bình tĩnh lại!" Hoàng An trấn an cô, cậu từ từ nói.

"Đúng vậy, em không cần phải chịu đựng, là do anh sai, ngàn vạn lần đau khổ để anh chịu, em đừng đau buồn gì cả, anh không xứng đáng để em buồn như vậy đâu."

Đông Anh lắc đầu, cô đau lòng nói.

"Nhưng mà em yêu anh mà!"

Hoàng An nhìn cô đau lòng, nhưng rồi cậu lại nói.

"Nhưng anh không còn yêu em nữa!"

Đông Anh nhìn cậu, cô không tin những gì mình vừa nghe được, cô khó khăn hỏi lại.

"Anh nói gì cơ?"

"Đông Anh, anh bây giờ không còn yêu em nữa, anh chỉ xem em là em gái của mình thôi, em làm ơn đừng làm như vậy nữa!"

Giây phút này cô không còn khóc, cô bất ngờ với những gì cậu nói, cô lại hỏi.

"Anh có bạn gái mới rồi sao? Là Hồng Nhiên à?"

"Cho dù là ai cũng không phải là em!" Cậu im lặng một hồi thì mới trả lời.

Cả hai im lặng một hồi lâu, Đông Anh nhẹ giọng nói.

"Đưa em về nhà đi!"

Cả hai cùng nhau về nhà, về đến nhà thì cô trực tiếp đi về phòng là im lặng, so với việc chấp nhận rằng hai người không thể đến bên nhau thì những lời nói khi nãy của Hoàng An đã trực tiếp làm tổn thương đến trái tim cô.

Tối đó bà Vân lên phòng của Hoàng An, bà đưa lại cặp sách cho cậu, bà chưa vội về mà vẫn nén lại nói với cậu mấy câu.

"Dì xin lỗi con rất nhiều!"

"Tại sao dì lại xin lỗi con?" Cậu khó hiểu hỏi lại.

Bà Vân chỉ lắc đầu và cười, sau đó bà nói.

"Cả đời này dì nợ con, dì sẽ thay mẹ con mà chăm lo cho con."

Bà Vân nói với cậu những câu rất khó hiểu, cậu không thể hiểu được ý của bà là gì cả.

Bà Kiều Vân trở về phòng lén lút lau đi nước mắt, bà đã vô tình thấy ảnh của con gái mình vẫn được cất giữ cẩn thận trong cặp sách của Hoàng An. Bà phải làm sao để trọn vẹn đôi đường đây?

Sau hôm đó Đông Anh như hoàn toàn thay đổi, cô trở nên im lặng và nhạy cảm hơn, Hoàng An đã hoàn toàn đi ra khỏi cuộc sống của cô.

Cả năm học cả hai đều không tham gia bất cứ phong trào nào, Hoàng An thì lo học hành không bận tâm đến những thứ khác, thành tích của cậu trong trường cũng trở nên vượt bậc hơn. Ngược lại với cậu, Đông Anh lại trở nên yếu đuối, lúc nào cô cũng trong trạng thái mệt mỏi, thành tích không bị tụt lại như cũng không nổi bật lên như năm học trước.

Cứ một hai ngày trong tháng cô lại ngất đi một lần, mọi người hay gọi đó chính là "tâm bệnh". Mà đã là "tâm bệnh" thì không cách nào có thể chữa trị triệt để.

Năm cuối cấp, đến bức ảnh kỉ yếu của cả lớp mà cả hai cũng không thể chụp chung, bức ảnh nào có Đông Anh thì chắn chắn sẽ không có Hoàng An và ngược lại. Cả lớp đều không biết đã có chuyện gì nhưng mọi người cũng không muốn hỏi để cả hai phải khó xử.

Bạn bè hỏi Đông Anh rằng liệu cô sẽ thi vào trường nào, cô nói rằng có lẽ mình sẽ thi vào trường sân khấu điện ảnh, bởi vì cuộc đời của cô cũng như một bộ phim, nếu cô không làm diễn viên thì chắc sẽ lỡ mất một tài năng.

Bạn bè cười cười vì nghĩ là cô đang đùa nhưng chỉ Hoàng An mới biết.

Mọi người trong lớp đều có định hướng riêng cho mình. Đông Anh thì thi vào trường Sân khấu và Điện ảnh, Thu Hồng thì vào ngành Văn học, còn cậu thì thi vào nghành Kĩ thuật, đó là cô nghe được từ bạn bè trong lớp đã hỏi.

Ngày có điểm thi, ông Thịnh ngay lập tức làm giấy tờ cho Hoàng An, cô mang nghi hoặc hỏi mẹ mình, bà Vân trả lời.

"Anh thi vào ngành kĩ thuật ở Tokyo, trường gửi giấy báo nhập học nên ba phải lo giấy tờ cho anh đi sang Nhật!"

Đông Anh như chết lặng, cậu phải sang Nhật Bản. Cậu muốn tránh mặt cô đến mức này sao?

Ngày anh đi, ba mẹ mong cô cũng đi tiễn anh nhưng cô chỉ lắc đầu. Hoàng An cũng mong được nhìn thấy cô trước khi đi dù cậu không dám lên tiếng đòi hỏi. Thấy Đông Anh không đồng ý thì cậu cũng không còn cách nào khác.

Hôm cậu ra đi, ông Thịnh và bà Vân cũng khóc nhiều, họ vẫy tay tạm biệt cậu ở sân bay. Cả ba người đều không biết Đông Anh lén lút đứng một góc nhìn theo bóng dáng cậu, cô đứng lặng người đến lúc máy bay cất cánh và bay cao lên bầu trời.

Cô ngước lên hỏi bầu trời xanh.

"Chúng tôi sẽ cứ như vậy đến hết cuộc đời này sao?"

Đông Anh không kìm được nước mắt, cô nhìn lên bầu trời kia tự cảm thấy ấm ức cho mình.

Bầu trời kia vẫn cứ xanh, tôi và anh thì lại như vậy mà xa nhau.

...----------------...

Từ nay danh giới của hai chúng ta

Là yêu nhưng không thể nào bước qua

Ngọn cỏ ven đường thôi mà

Làm sao với được mây?

Từ sau câu giã từ êm ái kia

Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng

Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên

"Anh thương em"

Khuyến khích mọi người nghe bài "Một bước yêu, vạn dặm đau" của Mr Siro nhé